Vinh danh tác phẩm – Có nên quốc doanh hoá sáng tạo văn chương và nghệ thuật?

Trần Gia Ninh

Trước hết xin chúc mừng tác giả tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh đã được nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính thức vinh danh (tác giả hay tác phẩm, hay cà hai?).

Với cá nhân Mỗ, thì tác phẩm này rất tuyệt vời, nếu được đồng thuận thì cộng đồng Văn chương Việt Nam, trong đó có Mỗ, nên vận động đề cử giải thưởng Nobel văn học.

Nhưng cuộc vinh danh vừa qua của nhà nước đối với tác giả và tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh đã gây nên một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa bên ủng hộ và bên phản đối sự vinh danh của nhà nước. Vì sao?

Mỗ nghĩ tiểu thuyết là hư cấu, không phải là chép sử, hay tuyên truyền. Tất nhiên, nó mạnh hơn tất cả, như nhà thơ Joseph Brodsky viết: “… văn học là những thứ cổ xưa và tất yếu, bền vững hơn bất kỳ hình thức tổ chức xã hội nào khác” (… literature are things that are more ancient and inevitable, more durable than any other form of social organization.” (Joseph Brodsky, Diễn từ nhận giải Nobel ngày 8 tháng 12 năm 1987). Vì vậy, nhà nước không nên và không được can thiệp vào sáng tạo văn chương. Việc nhà nước tôn vinh chính thức vào văn chương như chính phủ (Phó Thủ tướng…) tôn vinh Nỗi buồn chiến tranh là việc làm đáng chê (mặc dù mỗ rất thích tác phẩn này). Việc tôn vinh do nhà nước này là theo kiểu Liên xô cũ (giải thưởng Stalin cho Sông Đông êm đềm của Solokhov, nhưng cấm Doctor Zhivago của Pasternak nhận Nobel…). Cần phải để việc tôn vinh này cho các tổ chức nghề nghiệp (dù là phi chính phủ trên hình thức) hay tư nhân làm.

Nếu ai nói rằng nhà nước cần tôn vinh tác phẩm văn học, thì cũng có nghĩa công nhận nhà nước cũng cần phải trừng phạt, bài xích tác phẩm văn học, có nghĩa rằng, ví dụ, công nhận nhà nước trừng phạt Nhân văn – Giai phẩm là chính đáng! Chắc là không ai chịu thừa nhận điều đó. Cho nên việc nhà nước tôn vinh tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh, dù rất tuyệt vời theo Mỗ, là sai về lý (có thể đúng vì tình), và có thể gây tác hại cho văn chương!

Vì chính phủ đã làm sai thì người dân có quyền phản đối yêu cầu sửa sai. Ông trung tướng nào đó hay các cựu chiến binh lên tiếng gay gắt chuyện này là hoàn toàn tự nhiên, không có gì phải chê trách cả.

Các nhà văn hoá, nhất là các nhà văn đừng nên tự cho mình độc quyền chân lý dựa theo cảm xúc của mình! Về cảm xúc và cảm thụ văn chương, lịch sử… mọi người đều bình đẳng. Mỗ dù cũng viết văn, viết sách báo, nhưng không bênh, không chê ai cả!

Nhưng Mỗ cảnh báo những hậu quả của việc quốc doanh hoá sáng tạo văn chương cho những văn nhân đang ra sức bênh vực sự chính thức tôn vinh của nhà nước kiểu như thế này.

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.