Người buôn đồ cổ

Huy Bảo

 

NHÂN VẬT:

Người chồng

Người vợ

Người buôn đồ cổ

 

___

Cảnh 1

 

Không gian là một ngôi nhà ở miền Nam Việt Nam. Lối bày trí nội thất có thể tùy ý. Người chồng và Người vợ xuất hiện trên sân khấu từ đầu. Người chồng ngồi trên một cái ghế bập bênh. Đang đọc báo. Người vợ ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn ra phía khu vườn bên ngoài. Người buôn đồ cổ xuất hiện một lúc sau. Ông ta đi qua đi lại trước cửa ngôi nhà. Thỉnh thoảng nhìn lên trời rồi nhìn đồng hồ.

 

Người chồng:

Sáng nay em đọc báo chưa?

Người vợ:

Chưa. Sao vậy?

Người chồng:

Có một tin hài lắm. Một người đàn ông trung niên phải lặn lội từ Gia Lai ra Hà Nội để cấp cứu vì cương cứng liên tục trong mười ngày liền.

Người vợ:

Có chuyện vậy thật à?

Người chồng:

Báo đưa tin đây.

Người vợ:

Rốt cuộc tại sao?

Người chồng:

Tại sao cái gì?

Người vợ:

Tại sao lại bị cương cứng mười ngày liền.

Người chồng:

Không rõ.

Ngừng

 

Để anh xem thử.

Người chồng cúi mặt vào tờ báo. Chăm chú một lúc.

 

Trên báo ghi là không có nguyên nhân cụ thể.

Khoảng lặng

 

Em nghĩ sao?

Người vợ:

Em không biết. Chắc chỉ có thể là do dùng thuốc.

Người chồng gật đầu. Tiếp tục đọc báo.

 

Người chồng:

 

Ông ta nói là không có dùng thuốc gì cả.

Ngừng

 

Mà mắc cười ở chỗ. Ông ta có thể cấp cứu ở Sài Gòn. Gần Gia Lai hơn nhiều.

Người vợ gật đầu. Vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Em nghĩ sao?

Người vợ:

 

Em không biết.

Ngừng

 

Có khi quê của người ta ở Hà Nội.

Khoảng lặng

 

Người chồng:

 

Một thằng Bắc Kỳ.

Khoảng lặng

 

Người vợ:

 

Anh không nên dùng từ đó.

Người chồng bỏ tờ báo xuống. Nhìn người vợ.

 

Người chồng:

 

Bắc Kỳ là một từ tiếng Việt. Anh nói tiếng Việt. Anh có quyền dùng bất cứ từ tiếng Việt nào anh muốn.

Ngừng

 

Anh có quyền dùng từ đéo. Anh có quyền dùng từ con cặc. Anh có quyền dùng từ cái lồn. Anh có quyền dùng từ đụ. Anh có quyền…

Ngừng

 

Một thằng Bắc Kỳ có quyền gọi anh là một thằng Nam Kỳ.

Khoảng lặng. Người vợ vẫn nhìn ra phía khu vườn.

 

Người vợ:

 

Từ Bắc Kỳ cũng giống như từ N…

Ngừng

 

Cái từ chỉ có người da đen dùng với nhau. Hoặc từ ching chong.

Người chồng:

 

Ý em là chỉ có tụi Bắc Kỳ mới được dùng từ Bắc Kỳ?

Người vợ:

 

Ý em là vậy.

Người chồng:

 

Em có biết là những sử gia dùng từ Bắc Kỳ khi họ nghiên cứu giai đoạn thực dân Pháp ở Việt Nam không?

Ngừng

 

Ý em tất cả sử gia đều là Bắc Kỳ?

Người vợ:

 

Đó là một chuyện rất khác.

Ngừng

 

Về mặt bối cảnh.

Khoảng lặng

 

Người chồng:

 

Việc em nói tới cái từ của người da đen và từ ching chong làm anh nhớ tới một câu danh ngôn.

Ngừng

 

Sao em không hỏi câu danh ngôn đó như thế nào?

Ngừng

 

Người vợ:

 

Câu danh ngôn đó như thế nào?

Người chồng:

 

Câu danh ngôn đó là…

Ngừng. Người chồng cười.

 

Không bao giờ để ví tiền gần thằng mọi. Và không bao giờ để con chó gần thằng da vàng mắt hí.

Ngừng

 

Em thấy sao?

Người vợ:

 

Ví tiền là một từ của người Bắc.

Người chồng:

 

Đúng. Thì sao?

Người vợ:

 

Em tưởng anh có thái độ với người Bắc.

Ngừng

 

Người chồng:

 

Ồ.

Ngừng

 

Sao em lại cho rằng anh có thái độ với người Bắc?

Người vợ:

 

Vì anh dùng từ Bắc Kỳ.

Người chồng:

 

Em thấy chưa? Bây giờ em cũng dùng từ Bắc Kỳ. Đó là một từ tiếng Việt. Anh có quyền dùng tiếng Việt. Em có quyền dùng tiếng Việt.

Ngừng

 

Và nếu… Giả sử anh có một thái độ với người Bắc. Đó là một thái độ như thái độ với một người Mỹ. Đó là một thái độ như thái độ với một người Trung Quốc.

Người vợ:

 

Nghĩa là sao?

Người chồng:

 

Nghĩa là anh không có bất cứ sự kỳ thị gì với tụi Bắc Kỳ. Nghĩa là anh không có bất cứ sự kỳ thị gì với việc ăn nhầm một trái lựu đạn.

Khoảng lặng

 

Người vợ:

 

Cái đó người ta gọi là phân biệt vùng miền.

Người chồng:

 

Phân biệt vùng miền. Là cái đéo gì nữa? Không phải là lúc nào người ta cũng phân biệt vùng miền sao. Miền Bắc nước Mỹ và miền Nam nước Mỹ. Đông Đức và Tây Đức. Liệu nói rằng miền Trung thường xuyên đón bão cũng là phân biệt vùng miền. Tất cả những nhà địa lý học đều phân biệt vùng miền?

Người vợ:

 

Anh biết em đang muốn nói gì.

Người chồng:

 

Nếu một người nói rằng lưu lượng mưa ở miền Nam trong năm nay nhiều hơn miền Bắc thì điều đó cũng là người này trở thành một thằng phân biệt vùng miền hay sao?

 

Người vợ:

 

Anh biết rất rõ ràng rằng anh không nói về lưu lượng mưa.

Người chồng:

 

Anh đang nói về lưu lượng mưa.

Lúc này Người buôn đồ cổ bấm chuông cửa. Người vợ đứng dậy và đi về phía cửa. Người vợ mở cửa. Người buôn đồ cổ gật đầu chào Người vợ và chìa tay ra. Người vợ bắt tay Người buôn đồ cổ.

 

Người buôn đồ cổ:

 

Xin chào chị. Tôi xin lỗi làm phiền chị. Tôi giới thiệu sơ một chút…

Người vợ:

 

Tôi không có nhu cầu mua bàn chải đánh răng hay xà bông.

Người buôn đồ cổ:

 

Ồ. Không. Tôi không có bán kem đánh răng hay xà bông. Tôi bán đồ cổ.

Người vợ:

 

Tôi cũng không có nhu cầu mua đồ cổ. Tôi không phải dân chơi đồ cổ.

Người buôn đồ cổ:

 

À. Đó là chồng chị.

Người vợ:

 

Là sao?

Người buôn đồ cổ cau mày. Ông ta lấy điện thoại ra và đưa cho Người vợ xem.

 

Người buôn đồ cổ:

 

Ngày hôm qua chồng chị đã gọi cho tôi. Chồng chị muốn mua một cái lọ hoa bằng gốm men từ thời Lê…

Người vợ:

 

Chồng tôi cũng không chơi đồ cổ.

Người buôn đồ cổ:

 

Vậy là chị không biết rồi. Hôm qua chồng chị gọi cho tôi và hẹn tôi sáng nay mười giờ. Tại đúng địa chỉ này. Tôi còn lưu địa chỉ đây.

Người buôn đồ cổ lại đưa điện thoại cho Người vợ xem.

 

Người vợ:

 

Đúng địa chỉ này rồi. Nhưng mà tôi biết chồng tôi. Nhà tôi không có món đồ nào là cổ hết.

Người buôn đồ cổ:

 

Vậy thì sắp sửa có món đầu tiên rồi. Tôi nói với chị. Lát chị sẽ thấy. Tôi chắc chắn chị sẽ thấy cái lọ hoa đẹp nhất chị từng được nhìn thấy trên đời. Họa tiết…

Người vợ:

 

Anh cho tôi xem số điện thoại nào gọi anh.

Người buôn đồ cổ lại đưa điện thoại cho người vợ xem.

 

Đúng số này rồi.

Người buôn đồ cổ:

 

Chồng chị có nhà không?

Người vợ lắc đầu.

 

Người vợ:

 

Có lẽ nhầm lẫn gì.

Ngừng

 

Khi nào chồng tôi về sẽ gọi lại cho anh.

Người buôn đồ cổ bối rối.

 

Người buôn đồ cổ:

 

Nhưng mà. Rõ ràng chồng chị đã hẹn… Tôi đã tới sớm nửa tiếng.

Ngừng

 

Hay là chị cứ xem qua cái lọ hoa này. Tôi đảm bảo với chị là hàng xịn. Có giấy tờ hẳn hoi từ thời nhà Thanh… À nhà Lê. Họa tiết của nó thì rất là…

Người vợ:

 

Tôi không có thời gian. Xin lỗi anh.

Người buôn đồ cổ:

 

Vậy có cách nào chị gọi chồng chị…

Người vợ:

 

Khi nào chồng tôi về sẽ gọi lại cho anh.

 

Người vợ đóng cửa. Khóa và trở lại chỗ mình ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn về phía Người chồng. Người buôn đồ cổ bấm chuông thêm một lần. Rồi lắc đầu nhìn lên trời. Thở dài một tiếng. Từ từ rời khỏi sân khấu.

 

Người chồng:

 

Ai vậy?

Người vợ:

 

Một thằng cha say xỉn nào đó.

Người chồng:

 

Mới sáng ra mà.

Ngừng

 

Trong lúc em đi anh tự nhiên nhớ lại một câu chuyện về lựu đạn. Do anh nhắc tới việc thằng Bắc Kỳ ăn nhầm lựu đạn.

Ngừng

 

Sao em không hỏi câu chuyện đó như thế nào?

Ngừng

 

Người vợ:

 

Câu chuyện đó như thế nào?

Người chồng:

 

Có một cựu chiến binh Mỹ kể lại rằng trong suốt thời gian đi lính ở Việt Nam ông ta chưa từng biết một thằng Việt Cộng nhìn ra sao.

Ngừng

 

Trong lần đầu tiên ra chiến trường ông ta phải hành quân qua một khu rừng. Bỗng nhiên hàng cây bên tay trái ông ta bắt đầu chuyển động. Rồi một cái cây ném về phía ông ta một trái lựu đạn.

Ngừng

 

Ông ta mở mắt và thấy mình đang nằm trong bệnh xá. Hai chân đã bị cưa cụt. Bác sĩ nói may là không hoại tử thêm. Một tuần sau ông ta trở lại Mỹ. Chưa từng biết một thằng Việt Cộng nhìn ra sao.

Khoảng lặng

 

Người vợ:

 

Anh có đang đợi ai không?

Người chồng:

 

Không. Sao vậy?

Người vợ:

 

Quái lạ.

Người chồng:

 

Chuyện gì

Người vợ:

 

Không. Em tự nhiên nhớ nhầm rằng hôm nay anh có hẹn với ai đó.

Khoảng lặng

___

Cảnh 2

Buổi chiều cùng ngày. Ngôi nhà và kiểu bày trí như cũ. Người chồng vẫn ngồi trên cái ghế bập bênh. Châm một điếu thuốc. Hút vài hơi rồi dụi vào cái gạt tàn trên cái bàn trước mặt. Người vợ bước ra từ trong bếp. Cầm một ly nước trên tay. Đặt xuống bàn.

 

Người chồng:

 

Thêm một ngày nữa sắp kết thúc.

Ngừng

 

Em có biết một bộ phim tên là Dr. Strangelove? Của Stanley Kubrick.

Người vợ lắc đầu. Ngồi xuống chỗ cũ cạnh cửa sổ.

 

Đó là một bộ phim mà anh rất thích. Và anh đặc biệt thích một nhân vật trong đó. Ông ta tên là Jack Ripper.

Ngừng

 

Em sẽ tự hỏi. Là Jack the Ripper. Kẻ sát nhân hàng loạt ở Anh Quốc chăng?

Ngừng

 

Nhưng không phải. Jack Ripper này là chỉ huy của U.S Air Force trong bộ phim Dr. Strangelove. Của Stanley Kubrick. Em chắc chắn là em chưa bao giờ nghe qua về Dr. Strangelove sao?

Người vợ:

 

Chưa bao giờ.

Người chồng:

Dù sao thì. Jack Ripper trong bộ phim Dr. Strangelove đã từng nói…

Ngừng

 

Sao em không hỏi Jack Ripper nói gì?

Ngừng

 

Người vợ:

 

Jack Ripper nói gì?

Người chồng:

 

Jack Ripper nói: Một tay Cộng Sản không bao giờ uống nước. Một tay Cộng Sản chỉ uống Vodka.

Ngừng

 

Vodka. Đó là thứ một tay Cộng Sản sẽ uống. Vodka đó em yêu.

Khoảng lặng

 

Người vợ:

 

Ý anh là sao?

Người chồng:

 

Ý anh là. Em lại cho anh uống một ly nước lọc để kết ngày hay sao?

Ngừng

 

Người vợ:

 

Anh muốn uống Vodka à?

Ngừng

 

Em không hiểu.

Người chồng:

 

Em không hiểu gì?

Người vợ:

 

Tại sao một tay Cộng Sản chỉ uống Vodka?

Người chồng:

 

Anh đoán đó là thức uống của dân Xô Viết.

Ngừng

 

Em có nghĩ là dân Xô Viết chỉ uống Vodka không?

Người vợ lắc đầu.

 

Anh chưa từng gặp một công dân Xô Viết nào.

Ngừng

 

Sao em không hỏi lý do gì mà anh chưa từng gặp một công dân Xô Viết nào?

Ngừng

 

Người vợ:

 

Lý do gì mà anh chưa từng gặp một công dân Xô Viết nào?

Người chồng:

 

Vì Xô Viết đã sụp đổ từ năm 1991.

Người chồng cười. Rồi ngừng cười. Nhìn Người vợ.

 

Đó là một câu đùa.

 

Khoảng lặng

 

Người vợ:

 

Để em đi rót một ly Vodka.

Người chồng:

 

Vodka Hà Nội.

Ngừng

 

Anh sắp trở thành một thằng Cộng Sản Bắc Kỳ sao?

Khoảng lặng

 

Người vợ:

 

Em không thích anh dùng từ đó.

Người chồng:

 

Từ Cộng Sản?

Ngừng

 

Hay từ Bắc Kỳ?

Ngừng

 

Anh không thích việc em không thích việc anh dùng một từ tiếng Việt khi nói chuyện với một người Việt.

 

Ngừng

 

Đừng nói với anh là em có tình cảm bí mật với một thằng Bắc Kỳ.

Ngừng

 

Em yêu thầm Vũ Đinh Trọng Thắng hay là Xuân Bắc sao?

Người vợ lắc đầu.

 

Người vợ:

 

Em chỉ nói là em không thích anh dùng từ đó.

Người chồng:

 

Vậy à? Cô Bắc Kỳ nho nhỏ.

Ngừng. Người chồng bắt đầu hát.

 

Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ/ Này cô em tóc demi garcon/ Chiều hôm nay xuống đường đón gió/ Cô có tình cờ nhìn thấy anh không?

Ngừng

 

Em có biết bài này không?

Ngừng

 

Em có tình cờ… nhìn thấy anh không?

Khoảng lặng. Người vợ đi vào bếp. Khoảng lặng. Người vợ bước ra với một ly Vodka trên tay. Đặt xuống cái bàn trước mặt Người chồng.

 

Anh nói cho em biết. Anh có những thằng huynh đệ Bắc Kỳ. Trong số mấy thằng cốt của anh có những thằng Bắc Kỳ.

Người vợ:

 

Em chỉ nói là…

Ngừng

 

Em không thích anh dùng từ đó.

Lúc này Người buôn đồ cổ từ từ xuất hiện. Hình dáng ông ta ngày một rõ ràng khi ông ta đứng lại trước cửa ngôi nhà. Thỉnh thoảng Người buôn đồ cổ nhìn lên trời rồi nhìn đồng hồ.

 

Người chồng:

 

Còn anh chỉ nói. Rằng anh không thích việc em không thích việc anh dùng một từ anh thích.

Ngừng

 

Em có biết Quentin Tarantino dùng bao nhiêu từ mà chỉ có tụi da đen dùng để gọi nhau trong phim của ông ta không? Em có biết những từ đó được đặt vào miệng của một nhân vật da trắng không? Liệu điều đó có biến Tarantino thành một thằng phân biệt chủng tộc không?

Khoảng lặng

 

Người vợ:

 

Em không quan tâm tới Tarantino.

Người chồng:

 

Vậy thì em biết gì để mà nói về chuyện sử dụng từ vựng? Nếu một từ xuất hiện trong từ điển tiếng Anh thì Tarantino có quyền dùng nó. Nếu một từ xuất hiện trong từ điển tiếng Việt thì anh có quyền dùng nó.

Người vợ:

 

Em thì có quyền không thích.

Ngừng

 

Em có quyền không thích những gì mà em không thấy thích.

Người chồng:

 

Dĩ nhiên là em có quyền đó. Nó chẳng ảnh hưởng gì tới việc anh dùng từ nào.

Lúc này Người buôn đồ cổ bấm chuông cửa. Người vợ đứng dậy và đi về phía cửa. Người vợ mở cửa. Người buôn đồ cổ gật đầu chào Người vợ và chìa tay ra. Người vợ nhìn qua Người buôn đồ cổ một lượt. Nhận ra ông ta.

 

Người vợ:

 

Lại là anh.

Người buôn đồ cổ.

 

Vâng. Bây giờ chồng chị có nhà không?

Người vợ:

 

Ồ…

Ngừng

 

Chồng tôi vừa mới ra ngoài.

Ngừng

 

Vẫn là cái bình… thời nhà gì đó đó…

Người buôn đồ cổ:

 

Bình gốm men thời Lê thưa chị.

Người vợ:

 

Phải rồi.

Ngừng

 

Nhưng mà chồng tôi không có nhà.

Người buôn đồ cổ:

Tôi sẽ đợi. Chồng chị đã hẹn tôi năm giờ rưỡi chiều nay. Bây giờ là năm giờ hai mươi…

Người vợ:

 

Chồng tôi gọi lại cho anh rồi à?

Người buôn đồ cổ:

 

Dạ đúng rồi chị. Đây…

Người buôn đồ cổ lấy điện thoại ra và đưa cho Người vợ xem.

 

Chồng chị gọi lại cho tôi hồi trưa.

Người vợ:

 

Chắc là đúng rồi. Nhưng mà chồng tôi vừa mới ra ngoài.

Người buôn đồ cổ:

 

Tôi có thể đợi ở ngoài đây.

Người vợ:

 

Tôi chưa biết khi nào chồng tôi mới về…

Người buôn đồ cổ:

 

Chắc sớm thôi. Chồng chị đã hẹn với tôi rồi mà.

Người vợ:

 

Tôi xin lỗi anh. Nhưng mà tôi cũng có việc phải làm.

Người buôn đồ cổ:

 

Ồ không sao đâu chị. Tôi sẽ…

Người vợ đóng cửa. Khóa và trở lại chỗ mình ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn về phía Người chồng. Người buôn đồ cổ lắc đầu nhìn lên trời. Thở dài một tiếng. Vẫn đứng ngoài cửa.

 

Người chồng:

 

Ai vậy?

Người vợ:

 

Lại là cái thằng cha bị điên hồi sáng.

Người chồng:

 

Để anh ra nói chuyện với nó. Anh sẽ…

Người vợ:

 

Kệ thằng cha đó. Đi rồi.

Ngừng

 

Mà này.

Người chồng:

 

Sao vậy?

Người vợ:

 

Anh có chắc là anh không có hẹn với ai không?

Người chồng:

 

Chắc chắn.

Ngừng

 

Hồi sáng em cũng hỏi vậy.

Người vợ:

 

Anh chắc chắn mà phải không?

Ngừng

 

Anh không có hẹn với ai để mua bán gì…

Người chồng:

 

Dĩ nhiên là chắc chắn.

Ngừng

 

Rốt cuộc là sao?

Người vợ:

 

Chắc em tới tuổi lẩm cẩm rồi.

Ngừng

 

Em lại nhớ là anh có hẹn mua bán gì gì đó.

Lúc này Người buôn đồ cổ bấm chuông cửa thêm lần nữa. Không có phản hồi. Ông ta bấm chuông cửa thêm lần nữa.

 

Người chồng:

 

Anh phải cho nó một trận.

Người chồng chuẩn bị đứng dậy.

Người vợ:

 

Cứ để đó.

Ngừng

 

Năm phút nữa mà thằng chả còn bấm chuông thì em gọi công an.

Người chồng:

 

Cứ để anh đập nó…

Người vợ:

 

Em nói là anh cứ để đó.

Khoảng lặng. Họ nhìn nhau. Người buôn đồ cổ bỏ cuộc. Ông ta nhìn lên trời rồi nhìn đồng hồ. Từ từ rời khỏi sân khấu.

 

Người chồng:

 

Chắc là một thằng Bắc Kỳ nữa.

Người vợ:

 

Không phải.

Người chồng:

 

Sao em biết?

Ngừng

 

Em có chắc đó không phải là Vũ Đinh Trọng Thắng hay Xuân Bắc không?

Ngừng

 

Em có biết là trong Dr. Strangelove tay Jack Ripper đã nói việc bỏ flo vào trong nước là âm mưu của người Cộng Sản không?

 

Người vợ lắc đầu.

 

Em nói cho anh nghe. Ly nước trên bàn này có chút flo nào trong đó không?

Khoảng lặng

 

___

Cảnh 3

 

Sáng ngày hôm sau. Ngôi nhà và cách bày trí như cũ. Người chồng và Người vợ đang ăn sáng. Thức ăn có thể tùy ý. Người chồng vừa ăn sáng vừa đọc báo. Người vợ không làm gì khác cụ thể.

 

Người chồng:

 

Đôi lúc anh ước. Anh có thể nhìn lên con cá gỗ treo trên trần nhà và liếm mép. Mỗi người chỉ được liếm mép một cái. Anh liếm mép. Rồi cảm nhận được vị cá kho tộ.

Ngừng

Một gia đình nọ. Một ngày nọ. Trong bữa cơm khi đứa con nhìn lên trần nhà và lỡ liếm mép hai cái ông bố tức giận chửi nó thậm tệ. Mi ăn hỗn vậy rồi cả nhà lấy gì mà ăn hả con? Ông ta nói.

Ngừng

 

Đôi lúc anh ước. Anh có một gia đình nhỏ bên đường ray xe lửa. Mỗi ngày đi nhổ rau má dại mọc trên đường ray.

Ngừng

 

Năm hai ngàn mười tám có một bà già bị xe lửa tông chết khi đang nhổ rau má dại mọc trên đường ray. Làm hành khách tới Sài Gòn trễ một tiếng đồng hồ.

Khoảng lặng. Người vợ lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Một lúc.

 

Người chồng:

 

Sao anh không nhớ được mình đã làm gì vào buổi trưa hôm qua.

Ngừng. Người chồng ngước lên nhìn Người vợ.

 

Rõ ràng anh nhớ buổi sáng. Anh đọc một tin trên báo về một thằng Bắc Kỳ bị cương cứng mười ngày liền.

Ngừng

 

Và buổi chiều. Khi anh nói về bộ phim Dr. Strangelove và… Vodka.

Ngừng

 

Nhưng mà còn buổi trưa.

Người vợ gật đầu.

 

Em có nhớ anh đã làm gì vào buổi trưa hôm qua không?

Khoảng lặng

 

Người vợ:

 

Em không biết. Xem tivi?

Người chồng:

 

Nếu anh xem tivi chắc anh phải nhớ được trên tivi chiếu những gì.

Ngừng

 

Em nghĩ sao?

Người vợ:

 

Về chuyện gì?

Người chồng:

 

Chuyện anh không nhớ trên tivi chiếu những gì.

Ngừng

 

Người vợ:

 

Có lẽ không chiếu gì làm anh quan tâm.

Khoảng lặng. Người chồng cúi xuống tiếp tục đọc báo. Một lúc.

 

Người chồng:

 

Em đã làm gì vào buổi trưa hôm qua?

 

Ngừng

 

Người vợ:

 

Sao anh tự nhiên muốn biết em đã làm gì vào buổi trưa hôm qua?

Người chồng:

 

Tự nhiên?

Ngừng

 

Không. Anh không tự nhiên muốn biết em đã làm gì vào buổi trưa hôm qua.

Ngừng

 

Anh muốn biết em đã làm gì vào buổi trưa hôm qua để biết anh đã làm gì vào buổi trưa hôm qua.

Ngừng

 

Vậy em đã làm gì vào buổi trưa hôm qua?

Khoảng lặng

 

Người vợ:

 

Không có gì quan trọng.

Ngừng

 

Chắc là anh đã ra ngoài.

Người chồng:

 

Anh đã ra ngoài?

Người vợ gật đầu.

Anh tưởng anh hỏi em đã làm gì?

Người vợ:

 

Anh đã ra ngoài.

Người chồng:

 

Còn em?

Người vợ:

 

Không phải anh muốn biết anh đã làm gì vào buổi trưa hôm qua sao?

Ngừng

 

Em nói là anh đã ra ngoài.

Khoảng lặng

Người chồng:

 

Có khi anh đã ra ngoài.

Ngừng

 

Em có nghĩ thằng cha đó là một thằng Bắc Kỳ?

Người vợ:

 

Thằng cha nào?

Người chồng:

 

Cái thằng cha bấm chuông cửa nhà mình ngày hôm qua.

Ngừng

 

Em đã nói chuyện với thằng cha đó.

Người vợ:

 

Không phải người Bắc.

Người chồng:

Anh tò mò thằng cha đó là người ra sao.

Ngừng

 

Khuôn mặt của thằng cha đó. Tuổi tác. Quần áo. Anh có một cuốn cẩm nang nhận diện Bắc Kỳ trong đầu. Như cẩm nang nhận diện Cộng Sản của McCarthy.

Ngừng

 

Nói anh nghe thằng cha đó là người ra sao.

Ngừng

 

Người vợ:

 

Em không… nhớ.

Người chồng:

 

Dĩ nhiên là em nhớ.

Người vợ:

Ý anh là sao?

Người chồng:

 

Em nhớ anh đã làm gì vào buổi trưa hôm qua.

Người vợ:

 

Anh đã ra ngoài.

Người chồng:

 

Phải. Anh đã ra ngoài.

Ngừng

 

Và em nói em không nhớ thằng Bắc Kỳ kia là người như thế nào.

Khoảng lặng

 

Người vợ:

Không phải người Bắc.

Ngừng

 

Gần đây anh dùng từ Bắc Kỳ hơi tự tiện.

Khoảng lặng. Người chồng bỏ tờ báo xuống. Nhìn về phía Người vợ. Chằm chằm.

Người chồng:

 

Để anh nói cho em biết cái gì là tự tiện.

Khoảng lặng

 

Anh đéo biết cái gì là tự tiện.

Lúc này Người buôn đồ cổ từ từ xuất hiện. Hình dáng ông ta ngày một rõ ràng khi ông ta đứng lại trước cửa ngôi nhà. Thỉnh thoảng Người buôn đồ cổ nhìn lên trời rồi nhìn đồng hồ.

 

Nhưng mà anh biết anh đã làm gì vào buổi trưa hôm qua.

Người vợ:

Anh đã ra ngoài.

Người chồng:

Đúng là anh đã ra ngoài.

Ngừng

 

Anh đã gặp một người.

Ngừng

 

Sao em không hỏi anh đã gặp ai?

Ngừng

 

Người vợ:

 

Anh đã gặp ai?

Người chồng:

 

Một tay buôn đồ cổ.

Khoảng lặng. Họ nhìn nhau.

 

Em đã bao giờ gặp một tay buôn đồ cổ chưa?

Người vợ lắc đầu.

 

Một tay buôn đồ cổ nhìn giống như…

Ngừng

 

Một tay buôn đồ cổ.

Ngừng

 

Tay này nói rằng mình đang mang theo một món bảo vật quý giá. Một món… để anh nhớ. Một món đồ gốm men thì phải. Từ thế kỷ… mười sáu.

Ngừng

 

Anh nói anh muốn xem thứ đó nhìn ra sao. Tay này từ chối. Nói rằng món đồ đó sắp về tay chủ nhân mới. Và… anh không được nghía qua thử… cái món bảo vật quý giá nọ.

Ngừng

 

Một chút cũng không được sao? Anh hỏi. Không. Đó là chính sách của chúng tôi. Tay ấy đáp. Mấy người có một doanh nghiệp? Anh hỏi. Chỉ vài người thôi. Tay ấy đáp. Rồi sau đó. Rồi sau đó…

Ngừng

 

Sao em không nói gì cả.

Ngừng

 

Sao em không hỏi rồi sau đó thì sao?

Khoảng lặng. Một lúc. Họ nhìn nhau.

 

Con đĩ mẹ mày. Con phò. Con đĩ cái. Từ đầu tao đã biết mày là một con đĩ lăng loàn. Từ đầu tao đã biết tao cưới phải một con đĩ lăng loàn.

Khoảng lặng

 

Sao mày không trả lời tao hả con đĩ?

Người buôn đồ cổ bắt đầu bấm chuông cửa. Người chồng và Người vợ không di chuyển. Người buôn đồ cổ tiếp tục bấm chuông cửa. Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập. Người chồng và Người vợ không di chuyển. Sau khoảng bấm chuông kéo dài tùy ý Người buôn đồ cổ dừng lại. Nhìn lên trời rồi nhìn đồng hồ.

 

Khoảng lặng

 

Người vợ:

Rồi sau đó thì sao?

Người chồng:

 

Đó là điều anh không thể nhớ nổi.

Ngừng

 

Nhưng anh sắp nhớ ra.

Ngừng

 

Anh sắp nhớ ra.

Người vợ:

 

Em sẽ đi mở cửa.

Người chồng:

 

Ngồi yên đó.

Người vợ đứng dậy.

 

Tao nói mày ngồi yên đó.

Người vợ ngồi xuống.

 

Anh sẽ. Anh sẽ…

Người buôn đồ cổ tiếp tục bấm chuông cửa. Lần này còn dồn dập hơn hẳn lần trước. Người chồng và Người vợ không di chuyển. Rồi Người buôn đồ cổ ngừng bấm chuông. Nhìn lên trời rồi nhìn đồng hồ.

 

Người vợ:

 

Em sẽ gọi công an.

Người chồng:

 

Em sẽ không gọi công an.

Ngừng

 

Em sẽ không gọi công an.

 

Ngừng

 

Trả lời anh. Thằng cha đó có phải là một thằng Bắc Kỳ không?

Ngừng

 

Anh luôn đánh hơi ra cái mùi Bắc Kỳ.

Ngừng

Hãy hỏi anh anh đánh hơi ra cái mùi Bắc Kỳ bằng cách nào?

Khoảng lặng

 

Con đĩ cái… Tao biết. Tao biết mọi thứ mà mày biết. Tao biết mọi thứ mà mày làm… tao biết…

Người vợ:

 

Anh còn không biết anh đã làm gì vào buổi trưa hôm qua.

Người chồng:

 

Mày câm miệng. Tao biết tao đã làm gì vào buổi trưa hôm qua.

Ngừng

 

Tao đã đi ra ngoài.

Người vợ:

 

Anh không đi ra ngoài.

Người chồng:

 

Tao nói mày câm miệng. Tao đã đi ra ngoài và…

Ngừng

 

Tao đã gặp một tay buôn đồ cổ.

Người vợ:

 

Anh không gặp bất cứ tay buôn đồ cổ nào.

Người chồng:

 

Tao đã nói là tao nói là mày câm miệng. Tao đã đi ra ngoài và tao đã gặp một tay buôn đồ cổ và…

 

Ngừng

 

Và…

Người vợ:

 

Và?

Ngừng

 

Em thì nói là anh không đi ra ngoài vào buổi trưa hôm qua. Anh không gặp ai vào buổi trưa hôm qua.

Người chồng:

 

Mày không có quyền nói gì về những điều tao đã làm. Mày chỉ là một con phò. Một con phò. Tao vô phước mới cưới phải một con phò.

Ngừng

Tao biết mọi thứ mà một con phò như mày đã làm.

Người buôn đồ cổ tiếp tục bấm chuông cửa. Tiếng chuông bây giờ tạo thành như một hồi kèn. Phần còn lại của vở kịch diễn ra dưới hồi kèn này.

 

Người vợ:

 

Em sẽ ra mở cửa.

Người chồng:

 

Không. Không. Mày ngồi yên ở đó. Tao nói mày ngồi yên ở đó.

Người vợ đứng dậy.

 

Con phò. Con đĩ cái. Con điếm lăng loàn. Mày loạn luân với cha mày. Mày móc mắt mẹ mày. Mày ngồi yên ở đó.

Người vợ đi về phía cửa.

 

Anh xin em. Anh sẽ chết. Nếu em mở cửa cho thằng Bắc Kỳ đó. Anh sẽ chết. Nếu em mở cửa cho thằng Bắc Kỳ đó. Em biết anh sẽ chết. Em sẽ giết anh. Em đang giết anh. Em muốn giết anh? Nếu em mở cửa cho thằng Bắc Kỳ đó.

Người chồng đứng dậy và đi nhanh về phía Người vợ. Nắm lấy cánh tay Người vợ. Một cách thô bạo. Người vợ dằn ra. Tiếp tục đi về phía cửa.

 

Nếu em mở cửa cho thằng Bắc Kỳ đó…

Khoảng lặng

 

Người vợ:

 

Không phải người Bắc.

Khoảng lặng

Màn hạ

 

___

Ghi chú:

 

Mỗi đoạn Ngừng kéo dài hai nhịp. Mỗi đoạn Khoảng lặng kéo dài bốn nhịp.

Thoại và nhân vật trong vở kịch này không bày tỏ bất cứ quan điểm gì của tôi. Đặc biệt về những vấn đề vùng miền hay sắc tộc và chính trị.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.