Huỳnh Duy Lộc
Ái Tử từ xưa từng là một làng nổi tiếng về phong thổ. Câu ca dao: “Mẹ thương con ra ngồi cầu Ái Tử. Vợ trông chồng ra đứng núi Vọng Phu” đã đi vào văn học dân gian với địa danh của một làng mang đầy tính nhân văn. Tên làng Ái Tử (愛子) với nghĩa “yêu con” không chỉ là một mỹ từ cho người làng Ái Tử tự hào mà còn gợi nhắc mọi người về một truyền thống đạo hiếu.
Ái Tử được biết đến trong quá khứ là nơi chúa Nguyễn Hoàng đặt chân đầu tiên khi vào Thuận Hóa làm tổng trấn. Vào năm 1558, chị của Nguyễn Hoàng là Ngọc Bảo thuyết phục chồng bà là Trịnh Kiểm phong Nguyễn Hoàng làm trấn thủ Thuận Hóa gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên sau này. Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa cùng với người cậu và cũng là cố vấn của ông là Nguyễn Ư Dĩ cùng với nhiều người trong gia tộc và thuộc hạ. Ông đã cùng đoàn tùy tùng theo đường biển tiến đến cửa biển Việt Yên (Cửa Việt), đi ngược sông Thạch Hãn và dừng chân tại bãi cát có tên là Sa Khưu (sau này gọi là bãi Cồn Cờ) thuộc xã Ái Tử, huyện Vũ Xương, phủ Triệu Phong. Ông cho lập Dinh Ái Tử vào nǎm ấy (năm 1558) và năm 1600, sau khi từ miền Bắc trở về, ông dời dinh Trà Bát lập năm 1570 sang phía Đông của Dinh Ái Tử, gọi là Dinh Cát, khởi sự cơ đồ của dòng họ Nguyễn ở phương Nam. Thủ phủ của dinh Quảng Trị dưới thời chúa Nguyễn Hoàng là nơi có chùa Sắc Tứ / tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (tổ đình của Phật giáo Quảng Trị thuộc hệ phái Liễu Quán) và là trung tâm hành chánh của dinh Quảng Trị dưới thời vua Gia Long (1801 – 1809). Ái Tử cũng được biết đến là nơi đặt Bộ chỉ huy tiền phương của Sư đoàn 3 Bộ binh, một thời có sân bay Ái Tử từ thời Pháp thuộc và được quân đội Mỹ và VNCH cho xây dựng quy mô với đường băng dài 2km để trở thành một sân bay lớn nhất của Vùng 1 chiến thuật.
Thế nhưng trong tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai, Ái Tử đã trở thành tên cửa biển! Chu Lai viết: “Trước mắt ông là thị xã Quảng Trị đang nằm im lìm, thoi thóp bên dòng Thạch Hãn. Dòng sông mùa này chưa có nhiều nước nên nó giống như một vành khăn xanh vắt qua nhà cửa, đất đai, đường sá, làng mạc rồi uể oải nối ra cửa biển Ái Tử. Một cửa biển có cái tên Mẹ Con thao thiết thế này mà giờ đây đen đặc những ụ pháo nòng dài, đen đặc những con tàu gầm ghì súng ống như sẵn sàng lao lên làm cuộc cày nát đất liền. Ánh mắt mất ngủ của ông hơi dừng lại ở cây cầu Thạch Hãn khẳng khiu chưa có người xe qua lại… “[*]
[*] Phát hiện sai lầm này là của nhà báo Ngy Thanh, tác giả của cuốn Đại lộ Kinh hoàng, qua trao đổi riêng với Huỳnh Duy Lộc.
Một đoạn trong Mưa đỏ mô tả cảnh chiến hạm của Mỹ ở cửa biển Ái Tử nã pháo vào dòng người di tản trên Quốc lộ 1 vào ngày 1 và 2 tháng 5 năm 1972.
Thị trấn Ái Tử ở Quảng Trị