Nghệ thuật sáng tạo: Một góc nghĩ về viết sáng tạo

(Dịch và viết lại từ Chương 1 Introducing Creative Writing trong cuốn The Cambridge Introduction to Creative Writing của David Morley. Cambridge University Press, 2017)

Ngu Yên

Lời người dịch:

“Nhà văn với tư cách độc giả và độc giả với tư cách nhà văn”. Morley đã khẳng định như vậy, khi nói đến liên hệ giữa đọc và viết suốt hành trình sáng tạo. Ông dứt khoát cho rằng, trước khi là nhà văn giỏi, phải là một độc giả giỏi, dẫn đến một nhận xét áy náy: Liệu đa số nhà văn Việt (sáng tác bằng tiếng Việt) có phải là những độc giả giỏi? Thế nào là độc giả giỏi? Đọc giỏi để viết giỏi là việc dễ hiểu nhưng không phải người viết nào cũng thực hành. Tại sao tạp chí này có tên: “Đọc và Viết”? Và vấn đề “giỏi” nên tự suy xét trong hai vế: Đọc là quan sát và khám phá; Viết là tái tạo tư duy tận bình sinh.

Có rất nhiều lý do từ ngoại cảnh đến nội tâm để một nhà văn từ chối việc đọc hoặc đọc sơ sài; trong những lý do đó, tệ nhất là lý do lười biếng: không muốn đọc, không muốn động não, không muốn dùng thời giờ cho việc đọc, nhưng lại muốn viết, và trong một số trường hợp, viết rất nhiều. Nếu một nhà văn hỏi rằng, tại sao bài viết, truyện viết của tôi không được sự quan tâm xứng đáng? Có lẽ, nhà văn đó nên tự hỏi mình, đã đọc đủ và thấu đề tài mình muốn viết trước khi sáng tác chưa?

Không phải tất cả các chi tiết mà ông Morley nói ra trong bài viết ngắn đều đúng, nhưng có nhiều phần viết của ông khiến tôi chạnh lòng, vì tôi cũng là người viết. Khiến tôi tự hỏi, trong quá trình mấy mươi năm làm độc giả, tôi đã đọc thứ gì? Đọc như thế nào? Và đọc có nhiều không? Thế nào là nhiều?

image

 

Một không gian mở

Hãy coi một trang viết trống là một không gian mở, không có chiều kích. Thời gian của con người không đòi hỏi gì cả. Tại thời điểm này, mọi thứ đều có thể xảy ra. Bất cứ chuyện gì đều có thể phát triển trong đó. Bất cứ ai, thực hay tưởng tượng, đều có thể đến đó, rồi đi hoặc tiếp tục ở lại. Không có hạn chế nào ngoại trừ tính trung thực của người viết và khả năng tưởng tượng, cùng với những phẩm chất bẩm sinh và những đặc điểm có thể phát triển. Nhà văn được sinh ra và được tạo thành (Bẩm sinh và tu tập).

Chúng ta có thể định hình cả một thế giới vào không gian đó hoặc thậm chí ghép một số thế giới với vĩ độ và kinh độ, hoặc các vũ trụ song song. Tương tự, chúng ta có thể đặt rất ít từ ngữ ở đó nhưng vừa đủ để thể hiện sự hiện diện cần thiết và xứng đáng của ngôn ngữ. Nếu chúng ta có thể coi trang giấy như một không gian mở, thậm chí là một không gian để chơi, chúng ta sẽ hiểu bản thân nó cũng là không gian. (Chữ “không gian” ở đây, khiến tôi hư cấu thành một biểu tượng: từ trang giấy mở trống từ từ mọc lên những gì mà ngữ cảnh thể hiện. Một ngữ cảnh bốn chiều với những gì cần thiết để mô tả và tường trình, để lộ diện và ẩn ý, để ý nghĩ xuất hiện nhu mì hoặc lộng lẫy tùy vào thời điểm của ánh sáng, suy tư lúc giữa bình minh và suy tư giữa đêm trường chắc hẳn là khác nhau cho dù cùng một suy tư. Bản thân trang mở trống là một không gian để xây dựng một biểu tượng ngữ cảnh, lật trang khác là di chuyển thời gian theo ý người viết, không phải theo thời gian thật, rồi tạo ra một biểu tượng khác trên trang mở trống mới. Cứ như vậy, vài trăm trang sẽ trở thành một cuốn phim, đó là cuốn truyện).

Bằng cách chọn hành động, bằng cách viết lên trang đó, chúng tôi đang tạo ra một phiên bản khác của thời gian; chúng tôi đang tạo ra một phiên bản mới của sự tồn tại, thậm chí của cuộc sống. Bạn cũng có thể tạo ra một mảnh không-thời gian hoàn toàn mới và một phiên bản khác của chính bạn.

Tảng băng trôi

“Không-thời gian” là không gian bốn chiều dùng để biểu diễn Vũ trụ trong thuyết tương đối, với ba chiều tương ứng với không gian thông thường và chiều thứ tư là thời gian. Ý tôi cũng tương tự khi nghĩ về việc viết sáng tạo. Viết một bài thơ, một câu chuyện hoặc một tác phẩm phi hư cấu sáng tạo là để xúc tác cho việc tạo ra một kết cấu bốn chiều, kết quả khi không gian và thời gian trở thành một.

Mọi sự kiện trong vũ trụ đều có thể được định vị trong mặt phẳng không gian và thời gian bốn chiều. Chữ viết có thể tạo ra những vũ trụ cá nhân trong đó hệ thống các sự kiện trong không-thời gian này vận hành cho người đọc; người đọc là người đồng sáng tạo ra nó.

Viết và đọc là những hành động hợp tác trong việc tạo ra và thực hiện không-thời gian. Độc giả tham gia; họ phần nào trở thành nhà văn. Họ sẽ tham gia, một cách có ý thức và vô thức, vào quá trình sáng tạo văn học, và sống cuộc sống của mình trong khoảnh khắc đó và với tốc độ đó – trong khi họ đang đọc. Bạn tạo ra các từ; họ tạo ra những bức tranh. Người đọc sống trong thời gian đọc trong một chiều không gian tâm lý thứ năm, nơi cuốn sách đưa họ đến, nơi người đọc đặt mình vào. Một cuốn tiểu thuyết hay một bài thơ là phần nhìn thấy được của tảng băng trôi. Như Ernest Hemingway đã nói, kiến ​​thức mà một nhà văn mang đến để tạo ra cuốn tiểu thuyết hay bài thơ là phần chìm chưa được khám phá của chính tảng băng chìm. Cuốn sách này lặn dưới tảng băng trôi đó.

Người viết dệt nên một mức độ thưa thớt nhất định vào văn bản cuối cùng. Nếu vấn đề không được giải thích, chưa được kể, hoặc ngôn ngữ của một bài thơ có tính tiết kiệm theo hình elip mà không trở nên mờ đục, thì những độc giả tìm hiểu sẽ nghiêng về thế giới đó. Về bản chất, người đọc điền vào những khoảng trống cho chính họ, viết chính họ vào vũ trụ nhỏ bé đó, tạo ra chiều thứ năm đó và trải nghiệm của họ về chiều đó. Người đọc hoạt động tích cực với tư cách là người nghe và người chứng kiến. (Chiều thứ năm thuộc về tưởng tượng. Hư cấu là xây dựng chiều thứ năm. Chiều thứ năm là một khái niệm quan trọng. Trước hết đối với người viết vì bất kỳ xây dựng nào trong cuốn sách mở trống mà không có chiều thứ năm, hoặc một chiều thứ năm èo uột, gãy đổ, tiều tụy, thì cuốn sách đó sẽ khó đón nhận sự quan tâm của người đọc, nhất là của nhà phê bình thứ thiệt. Về phần độc giả, đọc và cảm chiều thứ năm của tác giả là sự học tập tự nhiên, vô tình, vô hình, trải nghiệm, thu thập những quan điểm, khái niệm, suy luận, giá trị khác hoặc mới. Tiếp tục đọc, chẳng bao lâu, độc giả trở thành kiến trúc sư, nhà thầu khoán, thợ xây cất, mới đầu lơ mơ càng về sau càng lão luyện, dù bản thân người đọc không hề và không muốn xây cất thứ gì).

Hơn nữa, nếu họ đọc to, phát tán, cho người khác nghe, mảnh không-thời gian đó sẽ thu hút và thay đổi nhiều cuộc đời cùng một lúc. Một số độc giả có thể bị ảnh hưởng đến hết cuộc đời, yêu thích không gian đó đến mức họ quay lại tác phẩm đó nhiều lần, và thậm chí hành động khác đi trong cuộc sống của chính họ, trong thế giới riêng, sau khi đặt cuốn sách xuống. Chẳng hạn, một nhân vật được vẽ đẹp trong tiểu thuyết hoặc thơ ca có thể thấy hành động và ngôn ngữ của họ bị người đọc bắt chước chỉ vì sức sáng tạo của cái tôi hư cấu đó và tính chính xác của lối viết.

Hãy nghĩ về sức mạnh và sự chính xác đằng sau việc tạo ra những nhân vật hư cấu hoặc kịch tính mà chúng ta ngưỡng mộ hoặc yêu mến.

Thế giới mới

Những câu chuyện, giống như những giấc mơ, có cách riêng để chăm sóc con người, bằng cách chuẩn bị cho họ, dạy dỗ họ. Tôi cho rằng, mặc dù điều này vốn có tính đơn giản, nhưng không đơn giản như một cách thực hành. Giấc mơ đi kèm với trách nhiệm, và thế giới được tạo ra trong một cuốn sách đòi hỏi niềm tin giữa người viết và người đọc. Chính thiên chức đó, cách chúng ta tạo dựng mình với tư cách nhà văn – không bao giờ quên rằng chúng ta cũng là độc giả – đó là chủ đề của phần cuối cùng của chương này. Không ai trong chúng ta sẽ trở thành một nhà văn giỏi trừ khi chúng ta trở thành một người đọc giỏi, không chỉ đọc sách. Chúng ta cũng phải học cách trở thành những người định hình ngôn ngữ và theo cách đó, những người định hình những thế giới nhỏ bé, mới mang hình thức thơ hoặc tiểu thuyết, mỗi chúng là một mảnh không-thời gian trong lành, ghi nhớ chính nó. Hemingway, người viết về việc thực hành tiểu thuyết, đã nói:

“Bạn có tờ giấy trắng, cây bút chì và nghĩa vụ phải phát minh ra những điều thật hơn cả sự thật… để lấy những gì không thể sờ thấy được và làm cho nó hoàn toàn có thể sờ thấy và… có vẻ bình thường… để nó có thể trở thành một phần trải nghiệm của người đọc nó” (Phillips, Larry W. (ed.), Ernest Hemingway on Writing, New York: Scribner, 1984, p.16)

Chữ viết có thể thay đổi con người, vì chữ viết tạo ra những thế giới mới và những vũ trụ khả dĩ, song song với hiện thực. Tốt nhất, viết sáng tạo đưa ra những ví dụ về cuộc sống, không hơn không kém. Đối với một số người, viết lách vẫn là một trò giả tạo, thậm chí là một trò chơi, và nó – như hầu hết mọi thứ, như tất cả chúng ta – là một thứ gì đó được tạo ra hoặc để chơi. Tuy nhiên, khi sự nuôi dưỡng được xây dựng một cách cẩn thận dựa trên bản chất thì cuộc sống đó không chỉ được thực hiện có giá trị mà còn có thể được định hình và hình thành tốt.

​Tại sao chúng ta viết

Viết có sức hấp dẫn và lôi cuốn đến mức có thể khiến bạn cảm thấy sống động hơn – tập trung nhưng vẫn hưng phấn. Quá trình tập trung và phân tâm xảy ra cùng một lúc; thói quen hấp thụ nó thường gây nghiện. Nó cũng có thể tái tạo lại trong bạn một điều gì có thể đã đánh mất mà không nhận ra. Hoặc thoáng thấy điều gì khi đang đọc một cuốn sách bổ ích: cảm giác ngạc nhiên của bạn. Chắc chắn, quá trình viết thường bổ ích hơn kết quả, mặc dù, khi bạn nắm bắt được điều gì sáng sủa, cảm giác khám phá và ngạc nhiên sẽ tràn qua từng từ ngữ và nhảy lên trang giấy. Có một niềm vui trong sự chính xác; trong việc giải quyết các câu đố về cú pháp, giọng điệu riêng của bạn; và trong việc lựa chọn cái gì phải bỏ và cái gì cho phép giữ lại.

Tuy nhiên, dù viết sáng tạo không phải là thuốc chữa bách bệnh, một số nhà văn nhận thấy nó có tác dụng chữa bệnh; và một số giáo viên dạy viết tin rằng viết là một sự trợ giúp đắc lực cho nhiều loại hình trị liệu khác nhau, từ điều trị trầm cảm đến phục hồi chức năng xã hội. Chính xác hơn, viết lách có thể góp phần hướng tới sự phát triển bản thân và nhận thức về bản thân (xem Hunt, Celia, Therapeutic Dimensions of Autobiography in Creative Writing, London: Jessica Kingsley, 2000 và Sampson, Fiona (ed.), Creative Writing in Health and Social Care, London: Jessica Kingsley, 2004). Viết lách đánh thức bạn – nó buộc bạn vượt quá mức độ trí thông minh trung bình và sự chú ý hàng ngày – bất cứ điều gì khiến bạn suy nghĩ, nhận thức rõ ràng và rộng rãi hơn trong góc nhìn về bản thân và người khác. Theo nghiên cứu, chúng ta không bao giờ có thể hạnh phúc hơn khi làm việc hướng tới cái khách quan, và không gian chúng ta làm việc, với việc chúng ta đang làm, là đủ rộng mở để khơi dậy sự ngạc nhiên trong chính mình.

Điều tôi phải nói thêm là các nhà văn đầu tư rất nhiều thời gian để đạt được những kết quả ngược lại – ngôn ngữ mù quáng, văn học chết non – để du hành qua không gian tối tăm hướng tới niềm vui. Hầu hết các ngày, điều này giống như một liệu pháp chống trị liệu hơn là liệu pháp nghệ thuật. Nhà văn phải dấn thân vào vực thẳm của chính mình để tạo ra sự thật thông qua hư cấu và hình thức. Những cuộc hành trình như vậy có thể là không thể tha thứ [unforgiving] thay vì mang đến sự an ủi. Chúng có thể dẫn đến cảm giác vô dụng và mất phương hướng. (Nhận xét này là điều hiển nhiên hiện diện trong bất kỳ tập đoàn nhà văn nào, chỉ ít hoặc nhiều. Một số nghệ sĩ sáng tác, nói chung, nhà văn nhà thơ nói riêng, nhất là nhà thơ, dùng sáng tác như một cách giải trí và mời người khác giải trí theo ý mình. Họ rất dễ nhận diện, kết quả suốt quá trình sáng tác của họ na ná tương tựa, cho dù có người viết cả trăm tác phẩm, ngàn bài thơ. (Hầu hết các tác phẩm của nhà thơ Du Tử Lê, nếu nối lại với nhau, chỉ là một trường ca dài lê thê, được ngắt thành đoạn và đặt tựa đề khác nhau). Trường hợp này là một ví dụ của đỉnh cao giải trí. Có thể nói sâu sắc hơn, lề lối sáng tác giải trí, một phần nào là phương pháp trị liệu nỗi buồn, sự nhàm chán của tác giả, còn phần khác là để thuyết phục người đọc quan tâm, ngưỡng mộ mình, đối với một số nghệ sĩ trong dạng này, đây là cách chiêu mộ ái tình lẻ. Dù biện minh cách nào, thì dạng sáng tác này, ít sáng tạo, rất nhiều chất “Tôi”, kém chất “Ta”, nghĩa là “chúng ta”).

Tuy nhiên, như nhà thơ Richard Hugo khuyên các sinh viên viết văn, “chẳng phải tốt hơn là hãy tận dụng khả năng chấp nhận bản thân để đạt được lợi thế sáng tạo sao? Cảm giác vô dụng có thể sinh ra những nhà phê bình cứng rắn nhất và được hoan nghênh nhất” (Hugo, Richard, The Triggering Town: Lectures and Essays on Poetry and Writing, New York: Norton, 1979, p.70). Những nhà văn giỏi thực hiện khả năng phân biệt sắc bén; rất ít những gì họ viết sẽ vượt qua được mức độ nhạy bén này.

Nếu – đây chính là đỉnh Everest của những cái nếu – bạn từng gây ấn tượng với mình với tư cách là một nhà văn, thì có lẽ bạn đang mắc phải một loại bệnh say độ cao trong nghệ thuật. Đừng hiểu sai ý tôi: bạn có thể đúng, nhưng cảm giác đó sẽ qua đi khi bạn chuyển sang làm công việc khác. Sự cứng rắn và không hài lòng với công việc của chính bạn tự nó là điều đáng khen, nhưng chỉ khi bạn luyện tập. Nó cũng có thể có vẻ tàn nhẫn, không có tác dụng chữa bệnh. Nếu việc viết lách không phải tuân theo những bài kiểm tra này và các bài tự kiểm tra căng thẳng, thì bạn đã lừa được tiền lương của anh ta. Trên thực tế, bạn gian lận trong bài viết của mình. Có lẽ sẽ có tác dụng trị liệu hơn nếu cho phép viết lách vừa trở thành một hình thức niềm vui vừa là một hình thức công việc, thay vì là một lối thoát dành riêng cho cảm xúc và sự hiển linh. (Một số nghệ sĩ sáng tác khác, đặt nặng khả năng sáng tạo và mức thang cá nhân về giá trị tác phẩm trên diện ý tưởng và thẩm mỹ. Sáng tạo ở tầm nhìn và khao khát này không còn là sự giải trí, thường khi ngược lại. Trầm tư về sáng tạo, phiêu lưu trong sáng tạo, khám phá sâu sáng tạo là những thứ khổ công, tiêu hao năng lực và vô số thời gian, để trở thành khốn khổ, như một người mẹ mang thai mà không đẻ ra hết. Thai có thể trăm trứng, có thể ngàn trứng, có thể vô số trứng, thỉnh thoảng đẻ ra một đứa, nhìn nó, nuôi nó cho trưởng thành vừa hài lòng, vừa không hài lòng, có khi buồn thâm thúy. Vì vậy, phải rặn, phải lấy gân, phải hít hơi, phải la lên đau đớn để đẻ đứa khác, mong mỏi nó sẽ khá hơn đứa trước. Tuy nhiên, người mẹ này, không bao giờ hiểu hoặc hiểu mà không tin, cái bí mật của đẻ. “Sẽ không bao giờ có sự hài lòng về bất kỳ đứa con nào”. Đó là lý do cao nhất về “Tại sao viết?”) (Một số nghệ sĩ khác, cân bằng hơn, vừa giải trí vừa cao kỳ. Vừa vui chơi vừa thực sự làm một điều gì đáng kể. Có thể đây là mẫu lý tưởng để sáng tạo, tuy nhiên, tôi nghĩ, sự chia đôi năng lượng, niềm tin, sẽ làm một bên bị suy giảm. Tất cả những sự việc quan trọng thành hình trong lịch sử đều được tác tạo bởi khả năng tập trung của tâm trí).

​Một sự cân bằng

Đã tạo dựng nên một cuộc đời, nhiệm vụ đầu tiên của người viết là buông thả nó. Miễn là chúng ta viết tốt thì đây là một món quà rất lớn. Sự hào phóng là một trong những thú vui của sự phát minh và là nguyên tắc của tình yêu con người: bản thân nó phải trung thực, nó phải được cho đi hoặc phân phát một cách miễn phí.

Bây giờ, hãy nhìn lại trang trống đó. Hãy ghi nhớ một chút, đây vừa là không gian riêng tư vừa là không gian công cộng. Người đầu tiên biết đến không gian này là bạn, người viết, và người tiếp theo biết không gian đó là chính bạn, người đọc; sự cân bằng giữa nhận thức và tự nhận thức. Để chuyển từ “cái này” sang “cái kia” đòi hỏi một quá trình vừa sáng tạo vừa đòi hỏi sự nỗ lực, công việc đôi khi hưng phấn và dễ dàng, đôi khi khó khăn, lởm chởm. (Văn học ngày nay xem trọng sự tái tạo ngang với sáng tạo, trong một số trường hợp, vai trò và hiệu quả của tái tạo còn quan trọng hơn. Đọc lại, tự nhận thức tác phẩm của mình, tự tái tạo nó, hồi sinh nó, đòi hỏi trình độ hiểu biết về tái tạo, không phải hiểu biết về sáng tạo; đòi hỏi lòng can đảm, tự trọng đối diện cái tôi và cái tôi của những người đang dẫn dắt văn học).

Đôi khi bạn sẽ viết trong nhiều tuần như thể chính tâm trí của bạn đang chạy và thậm chí đang bay, không phụ thuộc vào khả năng và kiến ​​thức của bạn. Dường như tâm trí có những ngọn núi, có thể chứa đựng cả thế giới. Đôi khi bạn sẽ viết như thể bạn đang vấp ngã trong một khu rừng tối tăm; suy nghĩ của bạn là tuyệt đối. Đôi khi bạn sẽ hoàn toàn bất lực, như thể ánh sáng của ngôn ngữ chưa từng tồn tại trong bạn và với bạn. Có những bữa tiệc và nạn đói. Bất kỳ nhà văn mới nào lo sợ dòng chảy và sự suy thoái đó, người không có niềm vui hay nỗi đau trong đó, người không có khả năng nghiên cứu quá gần những sai sót của chính họ hoặc những sai sót trong bài viết của họ, đều phải cố gắng tìm ra sự cân bằng của riêng mình. Marianne Moore đã viết trong bài thơ của mình Lựa và Chọn (Picking and Choosing) (Moore, Marianne, Complete Poems, London: Faber and Faber, 1968, p.45):

“Văn học là một giai đoạn của cuộc sống. Nếu người ta sợ nó, tình thế sẽ không thể cứu chữa được; nếu một người tiếp cận nó một cách quen thuộc, những gì người đó nói là vô giá trị”.

Tuy nhiên, với tất cả những cam kết và sự quen thuộc đó, việc viết sáng tạo không phải là một điều bí ẩn. Một trong những mục đích của môn học viết sáng tạo là làm sáng tỏ chính nó mà không làm sai lệch tính phức tạp của nó. Viết sáng tạo có thể được mở và học, giống như bất kỳ nghề thủ công nào, giống như bất kỳ trò chơi quan trọng nào. Bạn trở thành một nhà văn giỏi cũng giống như bạn trở thành một người thợ mộc giỏi: bằng cách lên kế hoạch cho các câu văn của mình – Anatole France.

Là một nhà văn, đặc biệt là nhà văn viết hư cấu, bạn bị ám ảnh bởi tính cách. Tuy nhiên, tính cách của riêng bạn phải được định hình và lên kế hoạch. Viết là viết lại, và tính cách của nhà văn được viết lại bằng hoạt động viết đi viết lại. Bạn có cơ hội rất tuyệt vời để trở thành nhà văn nếu bạn quan tâm đến sức mạnh của ngôn ngữ hơn là việc “trở thành nhà văn”. Một phần quan trọng của cuộc hành trình đó là tính cách của người đọc và tính cách của chính bạn với tư cách là một nhà văn. Tuy nhiên, không cần phải viết một cách sáng tạo nếu tham vọng là trở thành một độc giả giỏi. Điều cần thiết là bạn phải trở thành một độc giả giỏi nếu mục đích của bạn là trở thành một nhà văn giỏi. Chỉ có quyền công dân kép [dual citizenship] đó trên lục địa này. Tôi hy vọng bạn đã bắt đầu cuộc hành trình. Nếu vậy thì mọi thứ đều có thể xảy ra, vào thời điểm này là vô tận. Hãy coi không gian mở đó như một trang trống.

Học tập sáng tác

Lục địa

Năng lượng là niềm vui vĩnh cửu. Có nhiều quan điểm tích cực về cách dạy viết cũng như có nhiều chương trình học viết ở trường đại học, thể hiện qua hội thảo thực tập viết (workshop), các nhà lý luận viết, giáo sư dạy viết, sách về viết, và các nhà văn nói về viết. Sự đa dạng này hẳn là lý do cho niềm vui đó. Tùy thuộc vào thực tiễn và thẩm mỹ của họ, một số người đề xướng đưa ra các sắc thái khác nhau cho kỹ thuật viết sáng tạo. Một số người sử dụng hội thảo thực tập, trong khi những người khác thì không. Ví dụ, không giống như sách giáo khoa về hóa sinh, sách giáo khoa khác nhau ở chỗ nhấn mạnh vào các chủ đề khác nhau. Ngoài ra, một số giáo viên viết văn không bao giờ sử dụng sách giáo khoa mà chỉ sử dụng các tài liệu cơ bản.

Thực tế là hầu hết các nhà văn đều phát triển một cách ngẫu nhiên – ​tiếp cận mọi thứ mới mẻ ở bất kỳ cấp độ nào đạt được và giải quyết các vấn đề theo vô số xu hướng. Không có giải pháp tuyệt đối. Điều mà một nhà văn luôn thử nghiệm là ngôn ngữ. Thứ phát triển nhanh nhất trên thế giới này là ngôn ngữ. Với tốc độ phát triển đó, không có sai hay đúng về phương pháp sư phạm viết – không có khuôn khổ cố định. Đây chỉ là trường hợp cái gì hiệu quả trong một thời gian và cái gì không. Vì ngôn ngữ tồn tại bằng cách phát triển, nên các nhà văn tồn tại trong không gian rộng mở của nó trong thời gian của họ, thường ảnh hưởng đến những đột biến thành công cũng như gây ra (cũng như ngăn chặn) sự tuyệt chủng. Có rất nhiều lý thuyết văn học về viết lách, nhưng những lý thuyết đó không nằm trong phạm vi quyền hạn của tôi. Tuy nhiên, chất lượng của mọi thứ quá đa dạng có thể gây lầm lẫn đối với một nhà văn mới đang tìm kiếm các mô hình hoặc một người đang tìm kiếm một số triết lý thực hành mà họ có thể dựa vào hoặc áp dụng trong khi phát triển. Vì viết sáng tạo là một không gian rộng mở, bạn tin ai?

Bạn sẽ vững chải hơn khi bắt đầu từ chính mình – bằng cách trau dồi khả năng bản thân để có thể tin tưởng vào khả năng phán đoán của mình. Văn học là lục địa chứa đựng nhiều quốc gia, ngôn ngữ và vô số mâu thuẫn; nó rộng lớn, nó chứa đựng vô số. Quyền công dân của nó từng bao gồm các nhà văn của nó. Bây giờ có quyền công dân kép: nhà văn với tư cách là độc giả, độc giả với tư cách là nhà văn. Bất cứ khi nào bạn gặp phải những mâu thuẫn và mâu thuẫn giữa các công dân lục địa đó, hãy nhớ rằng điều trái ngược với sự tranh chấp có thể là sự đồng cảm, thậm chí là việc đóng cửa hoặc loại bỏ những suy nghĩ mới. Có nhiều hệ thống niềm tin và điều đó tạo ra một số con đường cho sự phát triển ý tưởng của các nhà văn. (Đã là người biết nói, nghĩa là, tranh chấp là chuyện thường hằng. Trong văn học, tranh chấp càng sâu sắc hơn, đồng thời cũng bừa bãi không kém chợ đời. Khái niệm đồng cảm, tìm thấy cái chung, suy gẫm cái riêng, phát huy cái tương tựa, kiềm chế cái dị biệt, là một thành phần tư duy của Metamodernism hiện nay. Con người là khác biệt, nếu tất cả người vợ đều giống nhau, thì phụ nữ không còn ý nghĩa gì. Con người là tương tựa, nếu không, đa số đàn ông sẽ không gây chiến tranh và giành giật đàn bà).

Tất cả những quan điểm về việc dạy viết đều có thể thỏa thuận miễn là chúng có tác dụng trong thời gian, và miễn là chúng không thiếu trung thực (đưa ra những lời hứa mà họ không thể giữ) hoặc giáo điều (tạo tiền đề mà bạn, người viết mới, không thể giữ). Bài viết này cố gắng tập trung một phần năng lượng tập thể và tranh đấu đó, mặc dù nó không phải là sự tổng hợp tư tưởng cổ xưa và hiện đại về cách thức và lý do hình thành loại hình nghệ thuật sáng tạo. Mặc dù nó chạm vào một số khu vực này nhưng nó chỉ có thể liếc nhìn chúng như cưỡi ngựa thám hoa.

Đầu tiên, có hai câu hỏi cần được đặt ra khi chúng ta băng qua lục địa đó. Viết sáng tạo có thể dạy được không? Viết sáng tạo có thể học được không? Thực sự là cùng một câu hỏi, nhưng bạn sẽ thường nghe thấy được đặt ra “như một thách thức hơn là một câu hỏi thực sự; một thách thức có nguy cơ hủy hoại tiền đề nền tảng của Viết sáng tạo bằng cách thách thức người nhận trả lời một cách xác quyết (Dawson, Paul, Creative Writing and the New Humanities, London: Routledge, 2005, p.6). Tiểu thuyết gia David Lodge kết luận, Ngay cả những phê bình văn học phức tạp nhất cũng chỉ là bề nổi của quá trình sáng tạo bí ẩn; và do đó, thậm chí, đó là bài học tốt nhất về viết sáng tạo (Lodge, David, The Practice of Writing, London: Penguin, 1997, p.178). Lodge trích dẫn bài tiểu luận Nghệ thuật hư cấu (The Art of Fiction) của Henry James:

Họa sĩ có thể dạy những điều cơ bản trong thực hành của mình và có thể, từ việc nghiên cứu tác phẩm giá trị (được cấp năng khiếu), cả cách học vẽ và cách viết. Tuy nhiên, sự thật vẫn là… người nghệ sĩ văn chương sẽ buộc phải nói với học viên của mình nhiều hơn bất kỳ ai khác, ‘Ồ, cậu phải làm điều đó theo khả năng của mình!’. Nếu có những khoa học chính xác, thì cũng có những nghệ thuật chính xác, và ngữ pháp của hội họa rõ ràng hơn nhiều nên nó tạo nên sự khác biệt (p.173)

Vì vậy: bạn phải làm điều đó khi có thể. Viết không phải là vẽ, cũng không phải là một kiến ​​thức được hệ thống hóa. Nó không phải là khoa học thực nghiệm; Việc dạy và học viết không giống như việc dạy và học y khoa.

Tôi nghĩ, kỹ năng viết sáng tạo có thể dạy được một cách hiệu quả nhất khi người viết có tài năng và thiên hướng về nó. Nếu một thầy giáo có thể định hình tài năng và định hướng nghề nghiệp đó, còn học viên thích thú với việc định hình và định hướng, thì tôi nghĩ viết sáng tạo nên được dạy như một nghề thủ công.

Tuy nhiên, mục đích chung của việc dạy viết sáng tạo là học viên phải học cách tự tạo ra và hướng dẫn bản thân, vì viết hầu như là hoạt động đơn độc, ngay cả khi được viết cùng nhau bằng cách sử dụng phương tiện điện tử.

Tôi cũng tin rằng viết sáng tạo có thể được dạy song song trong các ngành khác, như một lựa chọn bên cạnh khoa học và khoa học xã hội, nếu sinh viên của các ngành đó mong muốn thử học và có thể thực hành viết sáng tạo theo đúng bản chất: việc học này khả thi hoặc cơ hội thứ hai để làm điều gì đó mà họ thấy thích thú. Nó không nhất thiết phải góp phần vào việc theo đuổi nghề nghiệp của họ, miễn là nguyên tắc hài lòng được đặt lên hàng đầu. Nó có thể đóng góp vào những lúc nào đó thông qua sách phi hư cấu sáng tạo. Vai trò của khoa học đại chúng trong việc nâng cao nhận thức của công chúng về khoa học và công nghệ là một lợi ích thú vị.

Tài năng tưởng tượng

Niềm vui của sự sáng tạo làm sáng tỏ những khía cạnh của tri thức mà chúng ta coi là phi văn học, đặc biệt nếu chúng ta bắt đầu chấp nhận những lập luận của khoa học nhận thức: rằng ‘tư duy [mind] văn học là tư duy cơ bản’, không phải là một loại tư duy riêng biệt. Cùng với nhiều nhà thần kinh học khác, Mark Turner cho rằng, Câu chuyện là nguyên tắc cơ bản của tư duy, và dụ ngôn là gốc rễ của tư duy con người – của suy nghĩ, hiểu biết, hành động, sáng tạo và cách nói hợp lý(Turner, Mark, The Literary Mind, Oxford: Oxford University Press, 1996, p.1). Viết là một hành động cực kỳ chú ý và ghi nhớ; nó nài nỉ các tế bào não của bạn tạo ra những kết nối mới. Như các nhà khoa học thần kinh đã nói, các tế bào thần kinh hoạt động cùng nhau sẽ kết nối với nhau, cảm hứng có thể tự nhiên hơn và được nuôi dưỡng nhiều hơn ở một nhà văn bởi vì họ chỉ đơn giản là đọc thế giới (và thế giới văn học) gần hơn, nhiều hơn một chút khi họ còn trẻ. Bộ não của bạn tương tác với chính nó: nghe từ, nhìn từ, nói từ và tạo ra động từ. Những chức năng này xảy ra ở các phần cách đều nhau của não. Viết sáng tạo “ra lệnh” cho các bộ phận khác nhau của bản thân bắt đầu hợp tác và chúng sẽ nối dậy bằng cách kéo dài các khớp thần kinh trên khoảng cách thần kinh tương đối lớn. Chúng sẽ kết nối với điều gì khác trên đường đi? Những quái vật hay thiên thần nào có thể được tưởng tượng ra đời? Đây là cách các nhà văn được tạo ra, cách công nghệ nano trong trí tưởng tượng của bạn được xây dựng một cách phức tạp (và tạm thời).

Chúng ta có khả năng phát triển các giác quan bổ sung – thị giác với âm thanh, vị giác với xúc giác, thời gian với thính giác – hoặc tất cả các giác quan được truyền tải đồng thời qua chủ đề của một dòng thơ hoặc một đoạn mô tả. Đây là cách trí tưởng tượng của bạn nói chuyện với chính nó và trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Việc viết giúp tái tạo lại bộ não của chúng ta – từ lưỡi đến mắt đến bàn tay. Nó khuyến khích sự đồng cảm: một giác quan kích hoạt một hình ảnh hoặc một cảm giác ở giác quan khác. Khi chúng ta ngừng chú ý đến thế giới, chúng ta sẽ tự làm hại mình rất nhiều. Nó giống như một sự tự sát chậm rãi của suy nghĩ bằng các giác quan. Những lợi ích tưởng tượng sự phức tạp ở khớp thần kinh luôn chỉ là tạm thời. (Điều mà sáng tác cần biết là sự liên hệ bài trùng giữa tưởng tượng và hư cấu. Hư cấu là phương tiện nghệ thuật để xây dựng cấu trúc tưởng tượng. Tưởng tượng là nguồn nền sáng tạo những đặc cảnh của hư cấu”. Khái niệm này dẫn đến nhận xét những sáng tác truyện ngắn và tiểu thuyết. Sự thất bại xảy ra khi có tưởng tượng phong phú mà không đủ khả năng, kinh nghiệm để xây dựng một cấu trúc phù hợp trong giá trị: phức tạp, đan dệt nhưng hiểu được và những quan điểm lớn nhỏ nổi lên trên phức tạp như hạt trai dễ nhận biết đính trên y phục. Ngược lại, có một cấu trúc hay ho hoặc khác lạ mà tưởng tượng nghèo nàn, mờ nhạt, thiếu quan điểm thì câu chuyện đó sẽ không đạt tiêu chuẩn. Nhất là những câu chuyện hư cấu kiu quái dị, quái đản, hoặc tâm lý biến dạng, rối rắm, hoặc tâm cảm mơ hồ, hoặc ý nghĩa không rõ ràng được tưởng tượng quá lớn quá xa như trẻ em mặc áo người lớn, tưởng tượng phùng phình trên ý tưởng ốm teo, sự không cân bằng, không tương xứng này tạo sự thất bại của sáng tạo. Rất nhiều truyện ngắn, truyện dài xuất hiện trong thể loại truyện hư ảo, hóa ảo, đọc xong chỉ thấy tưởng tượng, nhưng không rõ là tưởng tượng về cái gì và tưởng tượng biểu lộ hay ẩn giấu quan điểm gì, thông điệp gì. Như vậy, tưởng tượng chỉ làm cho tưởng tượng mất giá trị và hư cấu làm cho tưởng tượng bị mất lòng tin).

Về mặt thần kinh, chúng ta bị thay đổi về mặt thần kinh nhờ trải nghiệm viết cũng như khi đọc. Đối với một nhà văn, ẩn dụ là một nghệ thuật tìm kiếm sự chú ý, yêu cầu bạn nhận thức điều gì đó một cách mới mẻ. Viết sáng tạo là nghệ thuật xóa bỏ thói quen: một hành động tước bỏ sự quen thuộc khỏi thế giới xung quanh chúng ta, cho phép chúng ta nhìn ra những thói quen đã khiến chúng ta mù quáng. Nó không kém gì một hành động hồi sinh. Ẩn dụ có sức mạnh và sự hoán vị, gần giống như một sức mạnh ma thuật. Ẩn dụ là “sự chuyển giao ý nghĩa trong đó một sự vật được giải thích bằng cách thay đổi thành một sự vật khác hoặc thành một cảm xúc hoặc ý tưởng” (Kinzie, Mary, A Poet’s Guide to Writing Poetry, Chicago: Chicago University Press, 1999, p.435). Như Shelley đã viết về thơ, nó “vén bức màn khỏi vẻ đẹp tiềm ẩn của thế giới và biến những đồ vật quen thuộc trở thành như thể chúng không quen thuộc”. Trong cuốn Chúng ta sống bằng ẩn dụ (Metaphors We Live By), Lakoff và Johnson cho rằng: “Suy nghĩ ẩn dụ là bình thường và phổ biến trong đời sống tinh thần của chúng ta, cả ý thức lẫn vô thức. Các cơ chế tương tự của tư duy ẩn dụ được sử dụng xuyên suốt thơ ca cũng hiện diện trong các khái niệm phổ biến nhất của chúng ta: thời gian, sự kiện, nhân quả, cảm xúc, đạo đức và kinh doanh, v.v.” (Lakoff, George and Johnson, Mark, Metaphors We Live By, Chicago: University of Chicago Press, 1980, p.244).

​Những đột phá về khoa học, triết học và nghệ thuật thường trải qua bốn giai đoạn của quá trình nhận thức và sáng tạo – chú ý đến chi tiết (của một vấn đề) → chuyển sang ẩn dụ → làm quen với điều gì đó → tiếp nhận điều gì đó ở một góc độ khác – thực tế là nhận thức nó một cách mới mẻ, như một đứa trẻ. Bây giờ chúng ta biết thêm một chút về các trạng thái sinh lý và thần kinh của một số loại hình sáng tạo nhất định, cũng như các giai đoạn mà hành động sáng tạo và ẩn dụ tạo ra cho người đọc. Việc tạo ra ngôn ngữ và câu chuyện sáng tạo là điều tự nhiên và là một phần trong thế giới tiềm năng của mỗi người. “Cảm hứng” và sự trôi chảy là những khía cạnh của tính linh hoạt thần kinh, và việc luyện tập, nỗ lực cũng như nhận thức tốt khiến chúng trở nên như vậy. Như Flaubert đã tuyên bố với Van Gogh, “Tài năng là sự kiên nhẫn lâu dài và sự độc đáo là nỗ lực của ý chí và khả năng quan sát mãnh liệt” (Oliver, Mary, A Poetry Handbook, San Diego: Harvest, 1994, p.121).

Trò chơi của tư duy

Tư duy văn chương có phải là tư duy căn bản không? Có phải tất cả chúng ta sinh ra đều là những người kể chuyện và là những người tạo ra phép ẩn dụ? Trong Bảy cốt truyện cơ bản (The Seven Basic Plots), Christopher Booker lập luận, có bảy cốt truyện tiêu chuẩn trên thế giới mà tất cả các tác phẩm hư cấu đều sử dụng và tái tạo. Ông tin rằng, “Việc chúng tuân theo những khuôn mẫu có thể xác định được và được định hình bởi những quy tắc nhất quán như vậy cho thấy rằng vô thức đang sử dụng chúng cho một mục đích: truyền tải đến cấp độ ý thức của tư duy chúng ta một bức tranh cụ thể về bản chất con người và cách thức nó hoạt động” (Booker, Christopher, The Seven Basic Plots, London: Continuum, 2004, p.553). Điều thú vị này tạo nên một bức tranh về sức mạnh và mục đích của câu chuyện, nhưng lại là một điểm không thể chứng minh hay bác bỏ được.

Điều quan trọng là không liên quan đến việc viết sáng tạo. Nó không phải là bản chất của viết sáng tạo. Tuy nhiên, bản chất của nó là gì – bản chất của chúng ta là gì – nếu không phải ở việc tạo ra những hư cấu và ẩn dụ? Cuộc sống của chúng ta là gì ngoài những câu chuyện chúng ta liên tục viết lại? Những ẩn dụ ngoài hư cấu, những kẻ song trùng, những cái khác được chú trọng là gì? Ví dụ: giọng điệu riêng trong những bài thơ hoặc câu chuyện của một nhà văn. Những bài thơ và câu chuyện sở hữu giọng điệu đó, hoặc bị nó chiếm hữu. Giọng của nhà văn là phép ẩn dụ cho giọng nói, nhưng không phải là giọng của nhà thơ hay tiểu thuyết gia.

Chúng ta cần phải du hành ngược thời gian. Nếu quay trở lại nguồn gốc hợp lý của việc viết sáng tạo như một môn học được giảng dạy, chúng ta mở cuốn Thi pháp học (Poetics) của Aristotle và đọc rằng “tiêu chuẩn của sự đúng đắn trong thơ ca không giống như trong đạo đức xã hội hay thực ra là trong bất kỳ nghệ thuật nào khác” (rằng, thơ như một nghệ thuật hư cấu và kịch). Chúng ta có thể kết luận, tiêu chuẩn dao động tương tự cũng được áp dụng trong văn bản sáng tạo.

Chúng ta có thể lý luận, điều đó phụ thuộc vào vị trí của người chơi; coi nhà văn là người chơi ngôn ngữ; vào sự vận hành của tư duy trong tư duy, tư duy trên tư duy [on their play of mind on mind, and mind in mind]. Nghề viết nằm ở cách chơi các quân bài ngôn ngữ; giọng nói trong cách các lá bài trở thành lựa chọn của bạn.

Comments are closed.