Ý thức sáng tác truyện ngắn (kỳ 9)

Truyện Rất Ngắn và Truyện Chớp

Ngu Yên


Ranh giới phân chia giữa các thể loại truyện luôn luôn mù mờ, nhất là những thể loại xuất hiện trong thời kỳ Hậu Hiện Đại, như Truyện Rất Ngắn (Short Short Story) và Truyện Chớp (Flash Story). Sự khác biệt được nhà văn Luisa Valenzuela đưa vào ẩn dụ: “Tôi vẫn thường so sánh tiểu thuyết như con thú lớn, hung dữ như cọp hoặc hiền lành như bò; Còn truyện ngắn như con chim, con cá; truyện cực ngắn (Micro Story) như côn trùng (đúng nhất là loại côn trùng ngũ sắc).”

Truyện Rất Ngắn

Trước đây, Truyện Rất Ngắn được xem là một chi nhánh của truyện ngắn, và là hậu thân của truyện chớp. Gần đây, một phong trào văn học muốn tách rời Truyện Rất Ngắn ra khỏi truyện ngắn, với những nhà phê bình, nhà văn, như Gitte Mose, tác phẩm Danish Short Shorts in 1990 and the Jena Romantic Fragments; Jason Sanford, tác phẩm Who Wears Short Shorts? Micro Stories and MFA Disgust”; Steeve Moss, tác phẩm World Shortest Stories. Quan trọng nhất là Robert Shapard và James Thomas, năm 1986 đã xuất bản tác phẩm Sudden Fiction: American Short Short Stories. Bao gồm Truyện Rất Ngắn của Tennessee Williams, Ernest Hemingway, Bernard Malamud …và nhiều tác giả tên tuổi khác. Đặc điểm, không có truyện nào vượt quá 1.500 chữ. Hai tác giả và tác phẩm này đã đặt ra tiêu chuẩn và điều kiện cho Truyện Rất Ngắn và những thể loại liên hệ như truyện Chớp (Flash Story) và Tiểu Thuyết Bất Ngờ (Sudden Fiction). Một tuyển tập Truyện Rất Ngắn khác của Brixvold và Jorgensen năm 1998, bao gồm những Truyện Rất Ngắn từ 1882-1998. Việc này chứng minh sự hiện diện của giá trị Truyện Rất Ngắn từ thế kỷ 19 đến 20. Gần đây, năm 2006, Shapard và Thomas, một lần nữa đưa ra tuyển tập: Flash Fiction Forward: Eighty Very Short Stories, với những truyện ngắn từ 250 đến 750 chữ. (Guimarães 2010).

Hiện nay, tùy vào quan niệm, Truyện Rất Ngắn mang nhiều tên gọi khác nhau như sudden fiction, flash story, micro story, short shorts, blaster, snapper, experimental fiction, mini fiction, fast fiction, skinny fiction, quick fiction, … Thậm chí, còn gọi là Thơ Xuôi (prose poem). Gần như một định nghĩa về thơ của Robert Frost: “Một kết cấu của chữ, tự thưởng ngoạn khi mở ra, như nước đá tan trong lò nướng.” Do đó, nhiều nhận xét cho rằng, Truyện Rất Ngắn là một thể loại lai, có dòng máu súc tích của thơ và dòng máu hư cấu tường thuật của truyện.

Đặc biệt, kể từ thập niên 1980, Truyện Rất Ngắn phát triển nhanh trên toàn cầu. Những hội nghị văn học thế giới về Truyện Rất Ngắn và truyện Chớp được tổ chức tại Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Argentina … Ở Anh Quốc và New Zealand đã công nhận và dành riêng một ngày để cổ võ thể loại văn học mới, gọi là National Flash Fiction Day. Ở Hoa Kỳ, nơi đã từng dẫn đầu sự phát triển của truyện ngắn, gần đây đã bành trướng Truyện Rất Ngắn qua những làn sóng phát thanh như National Public Radio. Diễn viên phim ảnh dùng những loại truyện này đưa vào Broadway trình diễn.

Chưa có một nghiên cứu thật sự đưa ra những thông tin đáng tin cậy về lý do tại sao Truyện Rất Ngắn và truyện Chớp được yêu chuộng. Julian Gough, nhà văn Ái Nhĩ Lan sống ở Đức, người đã nhận lãnh nhiều giải thưởng văn học, trong Best European Fiction 2010, cho rằng Truyện Rất Ngắn là một hiện tượng tốt. “Thế hệ của tôi và những thế hệ trẻ hơn, đón nhận những thông tin ngắn ngủi, những tác phẩm mạch lạc, cô đọng, (như phim ảnh, tuyển tập nhạc, tiểu thuyết), chỉ chiếm một ít thời giờ nhưng mang lại nhiều màu sắc và giọng điệu khác nhau. (Thay đổi nhảy đài, lướt sóng trên mạng, trong lúc sử dụng Ipod.) Những điều đó thay đổi cách đọc truyện, vì vậy, phải thay đổi cách viết. Đây không phải là thảm họa, mà là cơ hội. Chúng ta có tự do sáng tác điều mới mẻ, mà trước đây chưa được tìm hiểu. Câu truyện truyền thống (được kể cả vạn lần) bị tổn thương vì bị lạm dụng lập đi lập lại. Truyền hình và mạng lưới đã phản ứng với cuộc khủng hoảng này để giữ khán giả. Còn tiểu thuyết văn chương vẫn chưa có thái độ.” Ông khuyên những người viết mới nên xem truyền hình chương trình hoạt họa The Simpson hơn là đọc Henry James. Dĩ nhiên đây là một phản ứng khá cực đoan. Cho đến hôm nay, Truyện Rất Ngắn vẫn gần gũi với thơ và tiểu thuyết hơn là các chương trình truyền hình. Truyện Rất Ngắn gần gũi tùy bút nhưng chú trọng diễn biến, cốt truyện hơn chú trọng diễn đạt chi tiết và văn phong thi vị như tùy bút. Truyện Rất Ngắn khác với văn tản mạn ở chỗ cưu mang, thông điệp và ý nghĩa một cách nhất quán.

“Đọc ít phải lật trang.” là khẩu hiệu của Truyện Rất Ngắn. Nói lên tầm ngắn được qui định dù là luật bất thành văn. Tuy nhiên, trong thực tế, người đọc vẫn thích lật trang hơn, kết quả của nghiên cứu cho thấy, tuy ngắn nhưng truyện không thể ngắn quá, tuy ngắn nhưng truyện phải thỏa mãn người đọc. Trong Sudden Fiction, Robert Shapard giải thích bản chất sáng tác Truyện Rất Ngắn một cách kỹ thuật hơn: “Nén súc tích, nạp mật độ cao, âm ỉ, biến hóa, bất ngờ, gây cảm kích, khơi dậy, những Truyện Rất Ngắn này tập hợp và thành lập trong một góc nhỏ giữa sự hỗn loạn [của văn học hiện nay]. Những gì nó được viết trong một trang, sẽ bằng tiểu thuyết diễn tả trong hai trăm trang. Nếu Truyện Rất Ngắn có thể ngăn bớt thời gian [hối hả] và không làm mất nhiều thời giờ, nó đang có mặt ở đây, dành riêng cho bạn, cao kỳ nhất, như tiếng nói trong cuộc sống.”

Cá tính của Truyện Rất Ngắn

Chủ yếu Truyện Rất Ngắn được xây dựng từ tâm trạng tác giả, tạo ra hình thái và sắc điệu của câu truyện, không đặt nặng trên nhân vật, cốt truyện, và sự kiện. Có khuynh hướng lướt qua những qui ước của truyện ngắn, như âm mưu cao siêu, mâu thuẫn phức tạp, dường như muốn đánh dấu sự khởi đầu cho một hình thức mới, ngắn gọn, trong văn chương.

Bản chất rất ngắn, rất gọn, nếu truyện ngắn hiện đại nói đến sự cô đọng, Truyện Rất Ngắn, nhất là Truyện Chớp nói đến sự cô đặc trong nghệ thuật truyền đạt. Nghĩa là súc tích hơn súc tích của truyện ngắn; cô đọng hơn cô đọng của truyện ngắn; một sự tuyển chọn kỹ lưỡng những hình ảnh hoặc tứ văn để diễn tả. Thông thường câu văn sẽ ngắn, vừa đủ để nói điều cần nói. Kỹ thuật này giống như đặt câu thơ. Tuy nhiên, thông thường không giống câu thơ. Câu thơ chủ ý truyền đạt tinh túy của ý nghĩa và hoặc với cảm xúc xuất thần. Trong khi câu văn cô đặc hoặc ngụ ý, hoặc khơi dậy, hoặc giải thích ý nghĩa. Câu thơ vẫn ở vị trí cao hơn. (Rất nhiều học giả Tây phương đồng ý với nhau về quan điểm truyện ngắn, Truyện Rất Ngắn và Truyện Chớp gần gũi với thơ. Quan điểm này bắt nguồn từ thời Chekhov, tuy nhiên, quan điểm này mang đến sự hiểu lầm nhiều hơn là hữu dụng. Việc diễn đạt mang theo thi tính, thi phong, làm cho sáng tác bị giới hạn. Thường khi nghiêng về hoa mỹ hơn là thật sự có ý nghĩa. Dù cho có ý nghĩa, cũng mơ hồ, mơ màng, thường khi không cần thiết. Vẻ đẹp chỉ có hiệu quả khi nó kích động hay cảm hóa lòng người. Nếu chỉ gây rối rắm, phức tạp, thì hiệu quả sẽ ngược lại. Một lý do quan trọng khác, truyện ngắn và những truyện ngắn hơn, có nguồn gốc và bản sắc chuyện kể thường ngày, nghĩa là lời nói đóng vai trò tường thuật.)

Sự cô đặc ví văn bản Truyện Rất Ngắn và Truyện Chớp như một bản vẽ. Từ trên nhìn xuống, sẽ thấy hình ảnh, chi tiết, nằm san sát trong một mật độ cao, theo một dàn trải của sáng tạo. Quan điểm này đưa đến công phu sử dụng từ ngữ có tính cách mở rộng, có liên hệ với nhiều ý nghĩa, có khả năng liên kết như mạng lưới. Ngay cả cách tuyển chọn câu viết, cũng không đơn thuần mô tả một cách đơn giản. Ví dụ, “Đây những tiếng nói quyến rũ của đêm, tiếng còi báo động cũng hát như vậy. Nếu nghĩ những âm thanh này muốn quyến rủ, có thể là suy nghĩ bất công; những tiếng nói biết chúng có móng vuốt và tử cung, chúng than thở lớn tiếng. Không thể làm gì khác hơn khi lời bi thảm nghe rất đẹp.” (Kafka) Chỉ một đoạn văn ngắn, người đọc có thể cảm nhận nhiều ý nghĩa khác nhau tàng ẩn bên trong, và tự dưng có một cảm xúc thần bí đẹp đẽ.

Sự cô đặc dẫn đến hiệu quả “tiết kiệm thời giờ”.

Lịch sử và bản chất của Truyện Rất Ngắn

Những nghiên cứu cho biết Truyện Rất Ngắn có gốc rễ từ xa xưa như chuyện ngắn, Petronius viết Truyện Rất Ngắn từ thời La Mã Cổ Đại, Marie de France viết loại truyện này trong thời Trung Cổ. Nhưng thật sự đã thành hình vào thế kỷ 19. Anton Chekhov khởi xướng từ những câu truyện không có mở đầu, không có kết luận, chỉ có phần giữa. Rồi tiếp theo một số nhà văn tên tuổi tham gia như Borges, Cortáza, Walser, Kafka, Buzzati, Calvino, Dinesen, Kawabata …đã cho Truyện Rất Ngắn một vị trí văn học và một món thưởng ngoạn nhanh gọn cho độc giả.

Truyện Rất Ngắn chú tâm vào những chi tiết thực tế xảy ra trong đời sống hàng ngày. Rồi biến dạng trở thành những đặc trưng, đại biểu chia sẻ những phức tạp trong tâm tư và ý nghĩa của nó. Không nhất thiết phải cưu mang các vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế như những tiểu thuyết hiện thực.

Nhà văn Joyce Carol Oates nhận xét: “Hình thể nhịp điệu của Truyện Rất Ngắn thường xuyên có tính khí giống như thơ hơn văn xuôi, thông thường mở rộng những kinh nghiệm kịch tính và gợi lên cảm xúc từ một bối cảnh nhỏ hẹp nhất, chỉ đủ khơi dậy những kinh nghiệm…”. Cấu trúc của Truyện Rất Ngắn gần gũi lối diễn đạt thi ca, ngay cả ngôn từ diễn tả, nhiều tác giả sử dụng chữ nghĩa mang sắc thái thơ. Về bản chất, được xem như sự phối hợp giữa truyện ngắn và phong cách báo chí. Phong cách báo chí chủ yếu là cách viết báo của ký giả, phóng viên, một cách diễn đạt đơn giản, ngôn từ thông dụng, chuyên chở chính xác điều muốn trình bày với số lượng chữ tối thiểu. Ví dụ: “Cảnh sát tiểu bang đưa tin, ngày hôm nay, một cô giáo dạy trường trung học, đã bắn chết đứa con gái tám tuổi trong lúc còn đang ngủ. Hilda Kristle, 43 tuổi, ở 1205 Train View, Sugar Land, Texas.”

Chính chức năng thi ca và phong cách viết tin tức là hai yếu tố cơ bản xác định Truyện Rất Ngắn, có thể tách rời khỏi truyện ngắn để tự lập một hình thể văn chương riêng.

Trong khi đó, từ năm 1960 cho đến cuối thế kỷ 20, truyện ngắn thế giới chia làm hai nhóm chính:

– Truyện xây dựng trên những ý tứ kỳ dị, thần thoại, lãng mạn, hoang đường, dẫn đầu là nhóm văn sĩ ở Châu Mỹ Latin với những tên tuổi lừng lẫy như Jorge Luis Borges, Julio Cortaza, Gabriel Garcia Marquez, …thuộc phong trào Magic Realism (Hóa Ảo Hiện Thực). Ngoài ra còn có Donald Barthelme, John Barth, Robert Coover …

– Truyện xây dựng trên hiện thực, theo dòng Chekhov và Hemingway, xem như một cuộc kết hợp giữa Hiện Thực và Lãng Mạn, một số trở thành Minimalism như Ann Beattie, Mary Robinson, Raymond Carver, Tobias Wolf …Một số khác theo Hyperrealism.

Không thể thừa cũng không thể thiếu, ngôn từ trong Truyện Rất Ngắn có qui luật như trong bài thơ, súc tích như cấu trúc thơ, cô đọng như lối diễn tả của thơ. Nhà văn James Thomas đặt câu hỏi: “Một truyện ngắn, ngắn đến độ nào để vẫn còn là câu truyện đúng nghĩa?“. Rồi ông thực hiện một tuyển tập truyện ngắn rất ngắn, lấy tên là Flash Fiction, ấn hành năm 1992. Tiếp theo là Jerome Stern với tuyển tập Micro Fiction, năm 1996. Phong trào Truyện Rất Ngắn phát huy lên mạng lưới như Double Room, Flash Fiction Net. Những qui tắc mới được thành lập, đưa vào các chương trình hướng dẫn sáng tác như Quick Fiction, Nano Fiction, Hint Fiction …Nếu còn đang phân vân, cân nhắc về những gì muốn nói và chiều dài của truyện ngắn, truyện rất ngắn, truyện chớp. Chekhov cũng đã từng suy nghĩ trong trường hợp như vậy, ông kết luận: “…trong truyện ngắn, tốt hơn là nói chưa đủ thay vì nói quá nhiều.”

Truyện Chớp

Cũng như thơ xuôi, Truyện Rất Ngắn không chú trọng đến hình thể, mà để nội dung chọn cách diễn đạt, diễn đạt chọn hình thái. Trong hình thể ngắn rất ngắn này, James Thomas chia ra làm hai loại: Flash Story (Truyện Chớp, còn gọi là Flash Fiction) và New Sudden Fiction (tân tiểu thuyết bất ngờ). Ông dùng chiều ngắn để xác định thể loại: từ 5 trang đến khoảng 2.000 chữ cho New Sudden Fiction và 250 đến 700 chữ cho Flash Story.

Theo James Thomas, “Tân tiểu thuyết bất ngờ” vì giới hạn ngắn, ít chữ, những sự kiện xảy ra cần mang tính đột ngột, bất ngờ để thu ngắn diễn tiến. Và những diễn biến bất ngờ này chủ động câu truyện. Những yếu tố còn lại gần giống như truyện ngắn.

Trong khi Truyện Chớp theo Thomas, nhân vật thường lu mờ, không chính thức, thông thường không có tên (giống như thơ). Ngôn từ có thể nói là theo mô hình của Chekhov. Ngấm ngầm hoặc biểu lộ sự tâm trạng và sắc điệu. Diễn đạt theo hiện thực hoặc theo hư cấu, không có giới hạn, miễn sao ngắn mà đủ.

Ngược lại, một lập luận song song cho rằng, Truyện Chớp bao gồm tất cả những thể loại truyện, ngắn hơn truyện ngắn. Có nguồn gốc từ xa xưa như ngụ ngôn, truyện cổ tích, truyện thần thoại, truyện Thiền. Từ năm 1920, Truyện Chớp được xem như là Truyện Rất Ngắn, xuất hiện trong tạp chí Cosmopolitan. Theo luận lý này, truyện Chớp có trước Truyện Rất Ngắn. Trong khi James Wood cho rằng truyện Chớp, phát xuất từ Truyện Rất Ngắn.

Trong thực tế, ‘tiểu thuyết ngắn’ ngắn hơn tiểu thuyết; ‘truyện ngắn’ ngắn hơn ‘tiểu thuyết ngắn’; ‘truyện rất ngắn’ ngắn hơn truyện ngắn; ‘truyện Chớp’ ngắn hơn ‘truyện rất ngắn’. Tên gọi Flash/chớp đủ để cho thấy nó phải ngắn hơn Short Short Story / truyện rất ngắn. Và theo Robert Shapard, truyện Chớp ngắn hơn Tân Tiểu Thuyết Bất Ngờ. Cũng theo nhận xét riêng của ông, New Sudden Fiction, Tân Tiểu Thuyết Bất Ngờ, đi theo dòng kế thừa truyện hiện thực từ Chekhov, trong khi Flash Story, Truyện Chớp, kế thừa dòng truyện kỳ ảo, quái dị có từ thời lãng mạn bí ẩn. (José Flávio Nogueira Guimarães 2012. The Short-Short Story: A New Literary Genre. Houston: Strategic Book Publishing and Rights Co, p. 4)

Cho đến nay, hầu như đa số đều đồng ý Truyện Chớp là truyện ngắn ít chữ. Một số tạp chí quy định Truyện Chớp từ 300 đến 1.000 chữ.

Tình hình Truyện Rất Ngắn và Truyện Chớp

(Nguồn gốc và vị trí của truyện Chớp, Truyện Rất Ngắn, không quan trọng cho sáng tác và thưởng ngoạn. Nhưng ưu điểm đặc thù “ngắn” dẫn đến một sự tình hữu lý:

Cho dù, thế giới ngày nay có muôn ngàn cách giải trí, trăm vạn lối tìm thỏa mãn nhu cầu tâm tình và trí tuệ, nhiều phương tiện khỏa lấp tạm thời nỗi cô đơn, việc đọc sách, đọc truyện vẫn không thể thay thế.

– Thứ nhất, bẩm sinh và duy nhất của tiến trình đôi mắt là thâu nhận cho trí tuệ để ý thức và cho tâm tình để cảm xúc. Đọc, nằm trong tiến trình muôn thuở này.

– Thứ hai, chữ nghĩa, không chỉ là kết tinh của tâm tình trí tuệ, mà còn là kho chứa kinh nghiệm của nhân loại và dân tộc, là phương tiện cơ bản nhất để thông tin và thâu thập mà không cần điện tử, điện thế.

Với hai điều kiện này, đọc, vẫn có một vị trí riêng, vững chắc, cho dù chung quanh đang nhốn nháo hỗn loạn.

Chớp và ngắn phù hợp với nhịp sống nhanh và lướt như tango, liên miên rảo bước như Paso, bấn loạn thình thịch như Rap, cử động vô ý thức trong lắc lư như Rock. Thời giờ còn lại, rất ít, rất ngắn, tiểu thuyết không có chỗ chen chân, truyện ngắn có thể lấn vào, chưa chắc đã lọt; Truyện Rất Ngắn, nhất là truyện Chớp, vừa vặn trám chỗ trống.

Vấn đề còn lại, làm sao cho Truyện Rất Ngắn và Truyện Chớp trở thành truyện nghệ thuật cao, một hình thức văn chương mới, có khả năng đứng ngang hàng với văn học tiểu thuyết, văn học truyện ngắn, và những nghệ thuật khác? Đó là việc mà các nhà nghiên cứu phê bình, các nhà văn, đang truy tầm mọi ngõ ngách hiện nay.)

Vào đầu thế kỷ 21, một hội nghị văn học thế giới về Truyện Rất Ngắn tổ chức trong vùng thủ phủ Neuquén ở Argentina, thu hút hàng trăm học giả đến từ khắp nơi. Họ trao đổi những suy nghĩ và những khuynh hướng về thể loại văn học mới. Truyện Cực Ngắn, dịch từ Micro Story, tức là Truyện Vi Mô, rất thịnh hành trong vùng Châu Mỹ Latin. Truyện Cực Ngắn của họ ngắn hơn Truyện Rất Ngắn ở Âu Châu và Hoa Kỳ. Cùng một lúc truyện Minificción, tức là Flash Story, Truyện Chớp, đang bành trướng ở những vùng ngôn ngữ Spanish, được giới văn học quan tâm vì tuy ngắn nhưng Truyện Chớp có khả năng gợi ý, khơi động qua tất cả những phương tiện và kỹ thuật của các học thuyết như: Hiện Thực, Hậu Tiểu Thuyết, Thuyết Hóa Ảo, Tân Hiện Thực, Cận Hiện Thực, Hậu-Hậu Hiện Đại, kể cả ngụ ngôn và giai thoại …

Chiều dài của Truyện Rất Ngắn và Truyện Chớp là đề tài được quan tâm hàng đầu. Ngắn bao nhiêu là đủ? Câu trả lời chỉ có thể dựa lên tác phẩm. Nếu một Truyện Chớp rất ngắn được văn học chấp nhận và đánh giá cao, thì chiều dài và số chữ được xem là mấu chốt. Trong văn học Châu Mỹ Latin, có ba trường hợp đương cử:

– Truyện Cực Ngắn 12 chữ của nhà văn Mexico, Edmundo Valadés, La Búsqueda, bản tiếng Anh The Search (Truy Tầm):

“Esas sirenas enloquecidas que aúllan recorriendo la ciudad en busca de Ulises.” (Còi báo động giận dữ gào thét khắp phố truy tầm Ulysses.)

Sự gợi ý ở đây là hình ảnh tương phản giữa thành phố văn minh và nhân vật cổ xưa Ulysses thời Hy Lạp Cổ Đại. Trong truyện sử thi Odysseus, khi Ulysses bị trói vào cột buồm và chuyến tàu sắp va vào đá núi với tiếng còi báo động. Tiếng còi đó mãi mãi rượt đuổi đến thời nay, cho sinh mạng của Ulysses, cho bi kịch mà mỗi người chúng ta đang dự phần? Phải chăng tiếng còi đó truy tầm luôn cả chúng ta?

– Trường hợp khác của nhà văn Guillermo Samperio, ông viết câu truyện Fantasma (Bóng Ma), bản Anh ngữ Ghost. Câu truyện không có chữ nào. Chỉ có đầu đề.

Dĩ nhiên nhiều phê phán không chấp nhận hai trường hợp dẫn bên trên, có giá trị Truyện Rất Ngắn. Trong bài viết của Oxford năm 1927 đã nêu ra một chuyện kể điển hình, không giá trị văn chương: “Sau khi nhà vua qua đời, hoàng hậu cũng chết theo.” Hết. Còn trường hợp của Samperio, đã có một nhà thơ sáng tác bài thơ trên một trang giấy trắng với hai chữ “im lặng”.

Chiều ngắn của Truyện Rất Ngắn và Truyện Chớp còn nhiều tranh cãi, nhưng có lẽ, lời nhận định của Robert Olen Butler, nhà văn giải Pulitzer có khả năng thuyết phục: “Truyện là một hình thể nghệ thuật mà con người mong muốn và yêu thích, bất kể tác phẩm đó dài hay ngắn.” Có thể đưa đến một kết luận tổng quát với biến số: Chiều dài của Truyện Rất Ngắn chỉ có thể ngắn đến mức độ còn cảm tưởng và cảm giác là truyện. Dẫn đến trường hợp thứ ba:

Nhà văn được công nhận dẫn đầu truyện ngắn đương thời là Julio Cortázar. Một Truyện Rất Ngắn nổi tiếng của ông: Continuidad de los parques, (Kịch bản Công Viên), bản Anh ngữ A Continuity of Parks, 545 chữ trong bản gốc. Như nhà phê bình James wood đã đề nghị, Truyện Chớp trung bình từ 300 đến 1.000 chữ, với truyện của Cortázar, có thể nói, trên dưới 500 chữ là độ ngắn được chấp nhận của Truyện Chớp.

Comments are closed.