Thơ Đỗ Quyên

Cabo mặt trời bình minh

Trường ca

Tặng Phamily & Cabo/Mexico

 

 “Điều bất biến duy nhất trong cuộc sống – đó chính là sự thay đổi”

(Thích Ca Mâu Ni & Heraclitus)

“Ôi! Từ không đến có

Xảy ra như thế nào?”

(Xuân Diệu)

 

MỞ

 

Ta là một

phần ngàn vạn triệu ức

tia nắng ban mai

 

trường-ca-mặt-trời-bình-minh

đang ghép

những lượng tử ánh sáng

từ đây

 

biển

bờ Cabo San Lucas

về Tổ quốc

 

THÂN

 

Bình Minh Không Thơ – Bình Minh Yếu

 

Tứ Tuyệt Mồng Một Tết

 

Giang hồ dừng ngang biển Bắc Mỹ

Xuân theo ba vạn sáu ngàn ngày

Trái-mặt-trời bửa làm hai nửa

Nửa quê nhà và nửa theo đây

 

Một Ngày Đời

 

Mặt trời lại khuất sau mây

Những câu thơ lại ló rạng

Thi sĩ – người canh giữ

Như thế một ngày đời

 

Vô Thường Thơ

 

Gặp những câu thơ đã lật ba lần

không lần nào vào nhịp điệu

 

Thi sĩ thói thường xếp sâu ngăn kéo

(gọi là kho ý tưởng khi cần)

 

Một sớm rạng đông

người ngộ

 

Thì cứ để trên bàn văn dang dở

sẽ thành quả

các bài thơ

vô thường

 

Chỉ Một

 

Những câu thơ đợi mặt trời

cái mô típ hẳn tay bút nào cũng gặp

có một Hoàng Nhuận Cầm cất thành thơ

 

Mặt trời biết mình sáng giá

thi tứ này

chí ít

 

Vạn triệu văn nhân thi sĩ

cách đợi chờ vạn triệu

 

Chỉ một mặt trời

thơ-mặt-trời cũng một

thật ra

 

Tình Đất Nghĩa Trời

 

những câu thơ đợi mặt trời

ta chờ ta viết cho người thương xa –

xa nửa trái đất nhưng mà

tình trái đất nghĩa mặt trời trong ta 

 

những câu thơ đợi mặt trời

 

Kết Luận Bình Minh

 

Đếm bằng nhịp thở

nhiều khi vẫn lỡ mặt trời

 

Canh chừng theo cái chớp mắt

cũng sêm sêm thế thôi

 

Nghĩ về người

nghĩ về người

mặt trời nhập tâm tôi

 

Tình Viễn Xứ

 

– Anh đang ở giữa mặt trời

và mặt trăng đợi một ngày không em

 

– Em thời đang ở giữa anh

và tình đã nhú mầm xanh tới thì

 

– Anh và em ở giữa đời

ngày đêm thấu suốt đất trời xa xăm

 

Mặt Trời Tình Ái

 

Những câu thơ ta viết đợi mặt trời

Ít nhất có ba người hồi hộp

 

Khoản đãi tuần nghỉ khách sạn năm sao

Vị chủ nhà đây là một

 

Người thứ nhì – chú em biên tập

tờ báo hot hàng tuần sắp ra số thôi nôi

biết ta lần đầu biển lớn rong chơi

tất tay đặt bài cả nửa ngàn đô Mẽo

 

Người thứ ba chẳng phải ta –

thứ thi sĩ nào đâu biết sợ

Thơ đợi mặt trời sánh sao

thơ theo cha rình cọp phá nương thuở nhỏ

thơ chờ nổ súng trận năm nao

 

Kia rồi mặt trời hồng nhú

Hồi hộp thơ ta ai người thứ ba?

 

So Sánh

 

Đón mặt trời mọc

Tựa như mần tình

Nàng là biển cả

Chàng là trời xanh

 

Tả Cảnh

 

Mặt trời mọc mặt trời mọc

Hai ta nảy nở thân hình

Lưỡi anh dìu đáy vực

Ngực em nâng vô minh

 

Ướm Hỏi

 

Thơ ta không ra nổi nữa rồi

Tứ tụ thành mây quấn mặt trời

Loang loang biển lớn là câu chữ

Thi điệu nghẹn đây đó núi đồi

 

Ướm hỏi người ta yêu yêu lắm

Trách ta hay là oán ông Giời?!

 

Ba Tháng Nay Mặt Trời

 

sáng sáng

luôn bị chia trí

nói thẳng là phân tâm

 

thiền hot yoga hai mươi bài giáo trình Alberta Canada pha Ấn

 

hoàn thiện bản trường ca ông mặt trời bà trái đất giao thoa

 

quét sân trước vườn sau ba phòng ngủ một phòng khách bự

(khu vực bếp tùy cơ)

 

tất cả

may

được điều hành bởi

mặt trời bình minh

 

ba tháng nay

 

Đường Thẳng Rạng Đông

 

Ô kìa mặt trăng tròn

đang chờ ta đến đợi

mặt trời

biển

rạng đông

 

Lần đầu tiên

đầu tiên

nhật

nguyệt

nhân

đường thẳng

 

Tìm Tứ

 

Tìm khắp mặt biển sớm nay

 

Mặt trời vươn quá gang tay

Chân trời nhập nhòa bóng mây

Sóng gió đâu chưa nổi gợn

 

Người còn đang giấc nồng say

Một ta giữa trời hai tay

 

Không một tứ thơ hiển hiện

 

Bình Minh Rằm

 

Hôm nay

Rằm tháng Giêng

Bình minh mãi

Chưa câu thơ nào đến

 

Ờ phải nước chảy về chỗ trũng

Ở quê nhà tưng bừng hoa lá hội

Ngày thơ

 

Kìa

Em đang đến

Theo từng tia sớm

Những bình minh của anh

 

Hỏi Bình Minh Xanh Trắng

 

– Tại sao con tàu trắng

lênh đênh trên biển xanh?

 

– Vì anh tìm gọi em

vì em đợi chờ anh…

 

– Mà tại sao xanh trắng

là em và là anh?

 

– Vì tim ta máu đỏ

đẫm dưới màu trắng xanh…

 

Ba Ngày Con Tàu Trắng

 

Ba ngày con tàu trắng

cập bến dải đất lành

bình minh dồn thêm nắng

mặt trời vui vui lắm!

 

Ba ngày con tàu trắng

phố nhỏ thêm tòa nhà

hàng dừa cao tỏa bóng

hải cẩu vờn chân sóng

 

Ba ngày con tàu trắng

đủ nên một duyên đời

chàng và nàng hội ngộ

rồi mãi mãi chia lìa

 

Ba ngày con tàu trắng

ngày thứ tư mặt trời

vụt tắt – tàu bị đắm

ngoài khơi xa xa thẳm!

 

Ba ngày con tàu trắng

phố thị thêm một người

đau đáu nhìn biển lớn

mỗi khi tàu cập bến…

 

Ôi những con tàu trắng

những ba ngày năm tháng!

 

Xanh Trắng Bình Minh

 

Con tàu trắng đi rồi

Biển xanh thôi xanh thắm

Chỉ còn kia mặt trời

Bình minh dàn tia nắng

 

Con tàu trắng đi rồi

Bình minh vô duyên lắm!

 

Tàu Bình Minh

 

Kìa tàu đang cập bến

Mặt trời lên chậm hơn

Không có chàng – du khách

Mặt trời lên chậm hơn

 

Chầm chậm từng năm tháng

Nàng chờ…

Mặt trời lên…

 

Tình Biển

 

Thủy triều lên xuống lên

những cuộc tình bãi biển

Tình ái và hải triều

mỗi rạng đôngsống lại  

 

Ba Bài Thơ Mặt Trời

 

Ba bài thơ qua rồi

Không bài nào hay cả

Làm tiếp nữa… Dừng… Thôi…

Mặt trời ơi hẵng đợi

 

Ba bài thơ qua rồi

Phố thị ngàn tiếng động

Thuyền du khách cập bờ

Cá lùa chân hồng nhỏ

 

Ba bài thơ qua rồi

Biển khơi còn rộng mở

Một ngày trôitrần đời

Tung hoành theo sóng cả

 

Tình kia còn chưa tỏ

Mặt trời mặt trời ơi

Ba bài thơ qua rồi!

 

Ngộ Rạng Đông

 

Hành thiền dưới mặt trời

Trông thế mà ngồ ngộ

Vào ra da thịt mình

Bao nhiêu là tia sớm

 

Rạng đông thiền rạng đông

Ngộ thêm điều ngồ ngộ

 

Tu Tập

 

Rạng đông vừa lan tỏa

Loang loang một ô trời

Hãy nhìn lâu chút nữa

Mặt trời sẽ tròn thôi

 

Đón mặt trời rất khó

Bất tu tập phi thành

Một sát na động mắt

Bừng ra cả thế gian

 

… Ta chờ mặt trời hồng

Mây đen đà kéo lại

Cứ hành thiền thôi đành

Nam Mô Di Đà Phật

 

Rạng Đông Tam Khúc

 

… Khi ta thấy mặt trời

thì em không còn nữa

cùng cung trăng theo về

một ngày đêm như thể

 

… Mặt trời chưa lên thơ vẫn ra

Tình ta ai có biết chăng là

Bình minh biển nhạt sa mạc trắng

Mặt trời đang lên thơ đã ra

 

… Mưa xuống mặt trời lên chậm chậm

Thơ ta đang từ suối em về

Tận cùng biển – đấy vòng tay mẹ

Vẫy đợi năm dài mây mãi che

 

Hạn Định Bình Minh

 

Bình minh đúng hẹn

Những người đi làm đúng giờ

Gà trâu dời chuồng đúng thời khắc

 

Tình duyên không là mặt trời

Tình yêu không đi làm

Tình nhân không là gia súc

 

Tình chân thành không theo đồng hồ

 

Em cứ để ta chờ

hạn định

 

Bình Minh Mới

 

Nếu biển là một tờ kinh[1]

thì em là Chúa là Phật

rong ruổi đêm ngày thuyền anh

đạo yêu của hai chúng mình

 

Đêm qua biển xô sóng giật

thuyền anh vỡ vụn tan tành

Chúa Phật em đà cả giận

bá đạo tình ta một lần

 

Một lần biển là tờ kinh…

 

Dáng Núi Bình Minh

 

Núi kia mang một dáng người

nằm nghiêng mưa nắng sớm chiều tháng năm

 

Ta người phiêu lãng ghé thăm

một bình minh đã trăm lần muốn yêu

 

Núi kia mang một dáng đời

 

Bình Minh Vườn

 

Sớm sớm bước khỏi giường

Hai tay chạy ra vườn

Tay bút và tay chổi 

 

Lá và thơ

Rơi rơi

 

Đối Thoại

 

Thiền nhân nói với mặt trời

– Cụ tài thật!

từ không đến có

bình minh

Cụ thật tài!

từ có đến không

hoàng hôn

 

Mặt trời trỏ mặt trăng:

– Cái nhà cô kia tài hơn…

 

Thiền Thơ

 

Ngồi thiền

té cái đùng

 

Thơ

trong đầu

lệch tứ

 

A thì ra

không gì là không thể

dưới mặt trời

 

Ở Giữa

 

Hoặc mặt trời đang lên

hoặc tiếng búa công trường sau lưng

 

mà không có

 

Thiền – Tôi sẽ

 

Vấn Đề

 

Chỉ một sát na

Mặt trời ló chân mây

Vấn đề là

Chân mây nào

 

Tu Tầng Dưới Thượng

 

Thử một lần

tầng dưới thượng

 

Thiền

y chang

 

Đón mặt trời

thể dục nhịp điệu

yoga

tai chi

hao hụt ít nhiều năng lượng

 

“Thứ nhất là tu tại gia”

Hoan hô Đức Phật!

 

Thiền Núi Rạng Đông

 

Hành thiền trước trái núi

Nhô nhô khuôn ngực nàng

A Di Đà Nam Mô

Mặt trời cười đắc thế

 

Thiền Mặt Trời

 

Bảy giờ kém mười

mặt trời ló

sân thượng

 

Nếu ngồi thiền

anh sẽ không quét được nhà

và kịp bữa lót dạ toàn gia

mười nhân khẩu

bảy rưỡi sáng

 

Không bao giờ

đến nhà mình đúng giờ

bụi và gió

 

Thôi nào

bây giờ và ở đây

anh sớm nay quét mở hồn mình trước

nhé?

 

Em ạ

có gì mai ta

tính tiếp

với mặt trời

 

Tiếng Gọi

 

Mỗi sớm đón mặt trời

Một câu thơ cụ Nguyễn

Tiên Điền. Thúy Kiều ơi

về đây tu cùng với…

 

Mặt Trời Kiều

 

Giở Kiều rước mặt trời –

Một tứ thơ thù thắng

Biết bao giờ tới ngày…

Biết ngày nào từ giờ…

 

Giở Kiều rước mặt trời

 

Còn Lâu

 

Sớm sớm

nhấp ba ngụm chanh ấm

ngẫm ngợi Kiều hai câu

 

nhìn mặt trời đang lên

không chớp

 

Năm, mười, mười lăm, hai mươi…

Ôi còn lâu

 

Bình Minh Chuyển Kiếp

 

Ong cỏn trốn mặt trời

Náu mình nơi đáy cốc

Ta truyền kiếp cho mi

Biết đâu sang kiếp khác

Ta làm ong Sa di

 

Sân Thượng

 

Rạng đông buồn sân thượng

… A! Mặt trời hồng đang nhú

đó cuộc tình cháu ta

hôm nay xuân mười sáu…

Rạng đông hồng sân thượng

 

Tôi Tin Mặt Trời

 

Mặt trời lên

Mặt trời lên

Hốt nhiên hốt nhiên sững lại

 

Khu nghỉ mát chuỗi đèn

Một tia mờ mờ sót

 

Tôi tin tôi rất tin

Rằng mặt trời thương hại…

 

Mặt Trời Nietzsche

 

Nietzsche bảo: 

– Ta hoàn toàn là thân xác

và ngoài ra không còn là gì khác nữa[2]

 

Mặt trời đáp:

– Còn ta

Không thể hoàn toàn là thân xác

Những gì khác

cùng làm nên mặt trời ta

 

Lắng nghe

thi sĩ

cúi đầu

thơ tiếp…

 

Mặt Trời Đáy Thùng Rác

 

Bình minh

Cái đáy thùng rác nói:

– Tới hôm nay

tôi mới được nhìn mặt trời

 

Mặt trời tiếp tục nhìn

không nói  

 

Thi sĩ làm thơ

không nói

không nhìn  

 

Mặt Trời Ngoài Giá Thú

 

Được phép em

anh đã

kết hôn cùng mặt trời 

mỗi bình minh

suốt tháng  

đẻ hai bài thơ 

                     hàng ngày  

về em        

 

Từ sớm nay 

lén mặt trời

anh có bài thơ nữa – ngoài giá thú  

cùng em   

về mặt trời

 

Bóng Mặt Trời  

 

Đã viết hoài  

viết mãi

mặt trời trên biển cả

 

Nay khởi bút 

về bóng mặt trời trên biển 

Cabo San Lucas 

(và nhiều biển khác

tùy nghi)

 

Này thì khởi bút 

bài thơ bóng mặt trời

 

Tôi Không Thể Đợi Mặt Trời

 

Vì tôi đang đợi một người đang yêu

 

KẾT

 

Đón giao thừa

mặt trời

 

Đâu dễ

nếu không là bất khả

thuở văn minh làng xã lũy tre làng

 

Bây giờ

đại lục xuyên thấu mấy tầng

 

Chúng mình sớm nay

bán đảo Cabo dừng lại

đếm thời khắc tổ tông

4000 năm vật vã

qua ánh sáng Maya

xán lạn

lụi tàn

 

Mặt trời Mexico (trong mắt em xanh)

tròn tròn

như mặt trời nước Mỹ[3]

 

Mắt anh đục

ngó nó meo méo sai sai

 

Hậu giao thừa Tết Việt năm nay

Đức Phật chịu chi mười mắt mười tay

điều khiển chính tông Hoa Kỳ Hợp Chúng Quốc

hoàn trả bốn tiểu bang thẳng tắp

chắc hẳn

chúng mình được đón rằm tháng Giêng Quý Mão

bằng mặt trời Mexico thứ thiệt

                                                 tròn vo

Mô Phật ạ

lỗi tại Chúa mọi đàng (Cái này từ Nietzsche anh đi xa hơn tí)

 

Em đặt hàng trường ca

Giao-thừa-mặt-trời

nnếp

kiểu trtình tự sự réo rắt sử thi năm sáu thập niên trước

 

Tha lỗi

tay cẳng run rung thay vì trái tim

đông cứng

anh hết còn khả thể

gieo vần lựa điệu chọn âm

tổ chức cấu tứ sao cho đẹp lại nghiêm

 

Nhịp thơ – cái dễ nhất mà khó nhất làm nên thơ

Nhịp thở – cái đầu tiên và sau cùng làm sự sống

 

Chúng mình đã sốngthơ khác

thở cũng rất khác

lâu rồi

thiên địalủng tứ tung

 

Nói gọn

giao thừa là chuyển thời đổi tiết

 

Vẫn biết

thơ nết na bài bản tránh văn tự chì chiết

thôi cho anh xin

 

Ơ đang thiền

sao em biết anh viết đến chỗ này

so mắt rụt vai

 

Mặt-trời-giao-thừa

người thiền kẻ thơ

kể cũng hợp đạo thiên – địa – nhân ra phết

 

Nào ta ngưng

giao thừa Việt Nam đến độ

có muốn thời gian không chờ nữa

mặt trời Cabo – Mexico

                                     quá cỡ nhìn…

 

Cabo San Lucas & VancouverXuân 2023 [9/10]

 

Đỗ Quyên

————–

*Một số bài lẻ đã từng đăng trên vanviet.info ngày 3/2/2023.



[1] Ý thơ Chân Phương

 

[2] Theo sách Nietzsche trong 60 phút; bản dịch Nguyễn Lê Tiến

[3] Phỏng ý thơ Việt Phương

 

Comments are closed.