Thơ Hà Nhật

KỶ NIỆM VUI MỘT ĐỊA DANH

 

Tôi đến Lèn Hai Vai

Suýt làm khách đông sàng

Nhưng rồi tôi bỏ chạy

 

Sợ quá

Tôi đâu dám mang gánh nặng

Hai vai tôi rất gầy

 

Sợ quá

Chắc ai cũng thế

Cả Chúa Trời cũng thế

Mang cây Thập giá

Trên chỉ một vai trần

 

Đừng trách mấy ông vua ông quan trần tục

Trên vai họ không có gì đâu

Họ phải đi nhẹ tênh

Mới nhanh tới được bến bờ

 

Tôi cũng muốn đi nhẹ tênh

 

 

NHỚ MỘT MÙA SEN

 

Tôi đến muộn

Nhỡ mất một mùa sen

Chỉ kịp ngắm

Một mùa vàng vừa rộ chín

 

Không kịp thở hương sen

Không kịp ngắm cánh hồng

Chỉ bát cơm

Nồng hương gạo mới

Khói bếp bay dài bãi sông

Như tóc người gái quê

 

Buồn cho tôi

Vui cho tôi

 

 

HÁT RU QUẢ THỊ

 

Thị hỡi thị ơi

Thị đừng rơi

Không có bị bà đón Thị

 

Thị đừng mơ

Thị đừng mong hiện hình làm Cô Tấm

Cô Tấm bây giờ không còn ngây thơ

Cô Tấm ác mưu hơn Dì Ghẻ

Thị đừng chờ Hoàng Tử

Hoàng Tử mắc đi buôn đường xa

 

Đừng rơi đừng rơi Thị ơi

Thị cứ trên cành cao

Vàng óng và thơm lừng

Cho người đời ngước nhìn

 

Cho người đời ngước nhìn

Thơm lừng và vàng óng

Cho người đời ngước nhìn

 

Đừng rơi dừng rơi Thị ơi

Không có bị bà

Thị sẽ rơi xuống đất

 

 

QUÊ VÀ NHÀ NƠI QUÊ NHÀ

 

Tôi về quê nhưng không có nhà

Tôi không có quê nhà

Tôi lang thang trên đường

Như một người viễn khách

 

Con đường làng không thèm in dấu chân tôi

Ngôi nhà xưa đã thay nhiều đời chủ

Cây khế vườn tôi trồng thuở nhỏ

Không thèm rụng quả khi tôi đi qua

 

Lũ trẻ khi thấy tôi sợ hãi

Những người già nhìn tôi ngờ vực

Cô gái trẻ xinh xinh

Thật giống cô gái trẻ xinh tôi thầm yêu năm mươi năm trước

 

Quá khứ đẹp và yêu biết chừng nào

Nhưng nhắc làm gì

Quá khứ để mà đau

Phải không

 

Quá khứ đẹp để mà đau

Chỉ để mà đau

 

 

CHỢT NHỚ QUÊ

 

Có những chiều tà

Bỗng

Khắc khoải

Nhớ quê

 

Đâu

Mình có quê nào đâu để nhớ

Nhớ một ngọn khói

Lá dương khô cay mắt

Nhớ cây khế tím hoa

Không biết chua hay ngọt

Nhớ cô gái làng hình như rất xinh

Hình như mình từng yêu

Nhưng hình như chưa từng yêu mình

 

Nhớ mấy bậc thềm

Hình như mình từng in dấu chân

Nay chỉ còn

Toàn dấu chân người lạ

Nhớ con sáo đen cứ mời khách vào

Nhớ con còng hình như còn lăng xăng trên cát nóng

Bóng mẹ già dưới cội dương khô

 

Mình có còn quê

Để nhớ

Hình như mình từng có quê

Hình như mình chưa từng có quê

Hình như chỉ bởi bóng tà

Chỉ là nỗi nhớ bóng tà

 

 

HẢI ÂU BAY TUỔI MƯỜI TÁM

 

Hải âu bay

Tuổi mười tám

Đại dương vời xa mênh mông

Bàn tay của bình minh vẫy gọi

 

Chiều cánh mỏi tìm lại bờ

Chỉ thấy bóng chiều

Chỉ thấy cát dài cát dài vời xa

 

Không tìm được

Lối về cội cũ

Chỉ thấy

Bóng chiều

Cát dài cát dài

 

Chỉ thấy cát dài

Hải âu

Muốn tìm về lại đại dương

Đôi cánh mỏi

Đại dương vời xa nghìn trùng

 

 

TÔI SẼ VỀ NƠI QUÊ TÔI

 

Tôi sẽ về nơi quê tôi

Cánh hoàng lan nằm thơm bên biển

Nàng Tiên Cá xinh xinh bé nhỏ

Đã tìm lại đôi chân

 

Tôi sẽ về nơi quê tôi

Những hàng thủy dương vui buồn cũng hát

Áo bạc vì nắng gió

Tình yêu không phai màu

 

Tôi sẽ về nơi quê tôi

Có năm dòng sông

Có trăm ngọn núi

Có ngàn đồi sim

Để nghe khúc hò mái nhì mái đẩy

Để đói lòng ăn nửa trái sim

 

Tôi sẽ về nơi quê tôi 

Uống lưng bát nước

Ăn nửa trái sim

Xin em đừng hoá đá

 

 

TỪ TRÊN ĐỈNH ĐẦU MÂU

 

Từ trên đỉnh Đầu Mâu vòi vọi

Tôi nhìn xuống quê hương tôi

Bé hơn một đám mây vàng

Nhỏ hơn một cơn dông chiều hạ

Càng bé nhỏ hơn một cơn bão từ Biển Đông

 

Từ trên đỉnh Đầu Mâu

Tôi cúi tìm

ngôi nhà nhỏ

Của mẹ tôi nay đã là dĩ vãng

Tôi cúi tìm

trái ổi hổng

Nơi khu vườn nay đã về trốn trong tuổi thơ

Em áo đỏ đã về nhà khác

 

Dòng sông như một vết mực loang

ngày tôi tập viết

Những đồi cát vàng lăn tăn những dấu chân con kiến

Hình như không có dấu chân tôi

 

Có ai giúp

Cho tôi tìm lại

Một dấu chân tôi

Một dấu chân

con kiến đã lạc đàn

 

 

NHỚ TAM TOÀ

 

Ngày ấy còn Tam Toà

Tiếng chuông vang chính ngọ

Tiếng chuông nguyện chiều về

Những tiếng chuông nao lòng

 

Ngày ấy còn Tam Toà

Những ngõ nhỏ tươi xanh

Người gái nhỏ

Mắt Do Thái muộn sầu

Quỳ xưng tội trong bóng chiều

 

Tam Toà chiều ấy rừng rực lửa

Tam Toà giờ ở đâu

Người gái nhỏ

Mắt muộn sầu Do Thái

Bây giờ quỳ ở đâu

 

Tôi đi qua Tam Toà

Không tìm được Tam Toà

Người gái nhỏ ấy

Bây giờ quỳ ở đâu

 

 

TÓC DÀI NHƯ TIẾNG CHUÔNG

 

Tóc em dài như tiếng chuông

Buông ngân nga theo bóng chiều xuống chậm

 

Tôi người khách giữa đường chiều phiêu lãng

Nghe chuông buông chợt nhớ khói quê nhà

 

Chiều xuống rồi tôi vẫn mãi đi xa

Lòng ngơ ngẩn

Bỗng oà rơi nước mắt

 

 

CÁT VÀ CÁT

 

Điệp trùng cát và cát

Anh mơ về một dấu chân

Một bếp lửa bóng cây giếng nước

Đôi mắt mênh mang rười rượi buồn

 

Điệp trùng cát và cát

Anh mơ

Con đường về nhà

Con đường về đôi môi em

Vời xa như hạnh phúc

Mênh mang xa rất xa

Rất xa

 

 

QUÊ MUỐI

 

Quê mẹ nghèo không lúa không khoai

Chỉ có trời xanh và biển mặn

Ở đây

Không có những cánh cò bảng lảng

Trên những đồng chiều trải tận mây xa

Nhưng có chim nhàn qua lại lại qua

Bên đồng muối trắng trong như ngọc

 

Ơi muối

Muối không làm trang sức

Nơi vành tai em gái quê nghèo

Nắng hun vàng vòng tóc đẹp em yêu

Da nắng sậm mặn mà như muối mặn

 

Ơi đất mẹ

Nơi đây cần nhiều nắng

Xin về đây cả mùa hạ của người

Cho trăm con nước thủy triều thảy bốc thành mây

Gửi mưa tới những đồng xa chống hạn

 

Ơi đất nước

Nơi đâu cần muối mặn

Cho sáng mắt mẹ già

Cho đỏ má trẻ thơ

Ở nơi đâu sóng vỗ trước nhà

Tung lưới rộng con cá vàng cá bạc

Ở nơi đâu quả dưa đỏ ngọt

Có bát canh thiên lí dịu đường dài

Ở nơi đâu nhiều sắn nhiều khoai

Xin được gửi tình theo hạt muối

 

Tôi vẫn biết thơ phải là gang thép

Thơ phải làm ra lúa ra khoai

Nhưng nếu thơ tôi mọc dậy giữa quê nghèo

Tôi ao ước thơ tôi làm hạt muối.

 

1962

 

QUÊ VÀ NHÀ NƠI QUÊ NHÀ

 

Tôi về quê nhưng không có nhà

Tôi không có quê nhà

Tôi lang thang trên đường

Như một người viễn khách

 

Con đường làng không thèm in dấu chân tôi

Ngôi nhà xưa đã thay nhiều đời chủ

Cây khế vườn tôi trồng thuở nhỏ

Không thèm rụng quả khi tôi đi qua

 

Lũ trẻ khi thấy tôi sợ hãi

Những người già nhìn tôi ngờ vực

Cô gái trẻ xinh xinh

Thật giống cô gái trẻ xinh tôi thầm yêu năm mươi năm trước

 

Quá khứ đẹp và yêu biết chừng nào

Nhưng nhắc làm gì

Quá khứ để mà đau

Phải không

 

Quá khứ đẹp để mà đau

Chỉ để mà đau

 

H.N

Comments are closed.