Thơ Jacques Prévert

Trang Châu chuyển ngữ

 

KHI ANH NGỦ

 

Đêm anh ngủ

Em mất ngủ

Nhìn anh say ngủ

Lòng em đắng cay

Mắt anh nhắm nghiền

Người anh duỗi thẳng

Trông buồn cười

Em nhìn em lại khóc

Thốt nhiên anh cười

Tiếng cười vang vỡ

Anh đang ở nơi nào

Anh thật sự ở đâu

Có phải anh đang bên một người đàn bà khác

Nơi một vòm trời xa

Và cùng với nàng

Anh đang cười nhạo em

 

Đêm anh ngủ

Em mất ngủ

Nhìn anh say ngủ

Lòng em đắng cay

 

Khi anh ngủ

Làm sao em biết anh yêu em

Anh tuy gần sao vẫn như xa

Tấm thân trần em quấn siết anh

Em vẫn thấy mình như không có mặt

Dù nhịp tim anh

Em nghe rất rõ

Nhưng nó có đập cho riêng em không

Em làm sao hay, em làm sao biết

Và em muốn một ngày

Tim anh ngưng đập

Nếu là ngày anh hết yêu em

 

Đêm anh mơ khi ngủ

Em mất ngủ

Nhìn anh mơ

Em nước mắt hai hàng

 

Đêm nào em cũng thức thâu đêm

Trong khi mơ anh cười

Cảnh này thôi phải chấm dứt

Một đêm nào em sẽ giết anh

Những giấc mơ của anh không còn

Cơn mất ngủ của em cũng hết

 

Vì em cũng sẽ chết theo anh

Thi thể hai ta

Sẽ nằm bên nhau

Ngủ một giấc dài

Trên chiếc giường rộng lớn

 

Đêm anh mơ khi ngủ

Em mất ngủ

Nhìn anh mơ

Em nước mắt hai hàng

 

Một ngày bắt đầu

Chợt thức giấc anh cười với em

Anh cười với nắng

Và em quên mất bóng đêm

Anh nói lời vẫn nói:

“Đêm qua em ngủ ngon không?”

Em đáp lời vẫn đáp:

“Anh yêu, em ngủ rất ngon

“Và vẫn mộng về anh

“Như hằng đêm em vẫn mộng”

 

QUAND TU DORS

 

Toi tu dors la nuit

Moi j’ai de l’insomnie

Je te vois dormir

Ca me fait souffrir

 

Tes yeux fermés, ton grand corp allongé

C’est drôle mais ca me fait pleurer

Et soudain voilà que tu ris

Tu ris aux éclats en dormant

Où donc es tu en ce moment

Où donc es tu parti vraiment

Peut être avec une autre femme

Très loin dans un autre pays

Et qu’avec elle c’est de moi que tu ris

 

Toi tu dors la nuit

Moi j’ai de l’insomnie

Je te vois dormir

Ca me fait souffrir

 

Lorsque tu dors je ne sais pas si tu m’aimes

T’es tout près mais si loin quand même

Je suis toute nue serrée contre toi

Mais c’est comme si j’étais pas là

 

J’entends pourtant ton coeur qui bat

Je ne sais pas s’il bat pour moi

Je ne sais rien, je ne sais plus

Je voudrais qu’il ne batte plus ton Coeur

Si jamais un jour tu ne m’aimes plus

 

Toi tu rêves la nuit

Moi j’ai de l’insomnie

Je te vois rêver

Ca me fait pleurer

 

Toutes les nuits je pleure toute la nuit

Et toi tu rêves et tu souris

Mais cela ne peut plus durer

Une nuit surement je te tuerai

Tes rêves alors seront finis

Et comme je me tuerai aussi

Finie aussi mon insomnie

Nos deux cadavres réunis

Dormiront ensemble dans notre grand lit

 

Toi tu rêves la nuit

Moi j’ai de l’insomnie

Je te vois rêver

Ca ma fait pleurer

 

Voilà le jour et soudain tu t’éveilles

Et c’est à moi que tu souris

Tu souris avec le soleil

Et je ne pense plus à la nuit

Tu dis les mots toujours pareils

“ As tu passé une bonne nuit”

Et je réponds comme la veille

“ Oui chéri j’ai bien dormi

“ Et j’ai rêvé de toi comme chaque nuit”

( Trích thi phẩm Histoires)

 

HÔN EM ĐI

 

Giữa kinh đô Ánh Sáng

Có một khu phố

Lúc nào cũng tối tăm

Lúc nào cũng thiếu không khí

Quanh năm từ đông sang hè

Lúc nào cũng chỉ là mùa đông

Đứa con gái

Ngồi ở cầu thang

Thằng con trai ngồi cạnh nó

Hai đứa ngồi bên nhau

Bây giờ là đêm đen

Không khí đặc mùi lưu huỳnh

Người ta vừa giết rệp lúc xế chiều

Và đứa con gái nói với thằng con trai

Ở đây trời tối đen

Ở đây thiếu không khí

Từ đông sang hè

Lúc nào cũng chỉ là mùa đông

Thượng Đế không chiếu mặt trời về phía chúng ta

Ngài bận lo cho khu nhà giàu

Hãy ôm em trong tay anh

Hãy hôn em đi

Hôn thật lâu

Hãy hôn em

 

Để chậm là sẽ muộn

Đời chúng ta là lúc này

Ở đây người ta quị ngã vì đủ thứ

Vì nóng vì lạnh

Vì tê cóng vì ngạt thở

Vì thiếu không khí

Anh mà ngừng hôn em

Có thể em sẽ chết vì ngộp thở

Anh mười lăm em mười lăm

Hai ta cọng lại là ba mươi

Ba mươi mình đâu còn con nít

Mình đến tuổi đi làm

Đến tuổi được hôn nhau

Để chậm là sẽ muộn

Cuộc sống của hai đứa là bây giờ

Hôn em đi!

(trích thi phẩm HISTOIRES)

 

EMBRASSE-MOI

 

C’était dans un quartier de la ville Lumière

Où il fait toujours noir où il n’y a jamais d’air

Et l’hiver comme l’été là c’est toujours l’hiver

Elle était dans l’escalier

Lui à côté d’elle elle à côté de lui

 

C’était la nuit

Ca sentait le soufre

Car on n’a tué des punaises dans l’après-midi

Et elle lui disait

Ici il fait noir

Il n’y a pas d’air

L’hiver comme l’été c’est toujours l’hiver

Le soleil du bon Dieu ne brill’ pas de notr’ coté

Il a bien trop à faire dans les riches quartiers

Serre-moi dans tes bras

Embrasse-moi

Embrasse-moi longtemps

Embrasse-moi

Plus tard il sera trop tard

Notre vie c’est maintenant

Ici on crèv’ de tout

De chaud de froid

On gèle on étouffe

On n’a pas d’air

Si tu cessais de m’embrasser

Il me semble que j’mourrais étouffée

T’as quinze ans j’ai quinze ans

A nous deux on n’a trente

A trente ans on n’est plus des enfants

On n’a bien l’âge de travailler

 

On n’a bien celui de s’embrasser

Plus tard il sera trop tard

Notre vie c’est maintenant

Embrasse-moi!

 

Ba Lê về Đêm

 

Ba cây diêm lần lượt được bật lên trong đêm

Cây thứ nhất để nhìn rỏ mặt em

Cây thứ hai để nhìn mắt em

Cây sau cùng để nhìn môi em

Rồi bóng tối bao trùm để anh nhớ lại tất cả

Khi ôm em trong vòng tay

 

Paris At Night

 

Trois allumettes une à une allumées dans la nuit

La première pour voir ton visage tout entier

La seconde pour voir tes yeux

La dernière pour voir ta bouche

Et l’obscurité tout entière pour me rappeler tout cela

En te serrant dans mes bras

(PAROLES )

 

Bài Ca Của Ốc Sên Đi Dự Đám Tang

 

Hai con ốc sên

Đi dự đám tang một chiếc lá vàng chết

Chúng mang vỏ màu đen

Mang băng tang ở đầu sừng

Chúng khởi hành vào một chiều thu đẹp

Than ôi, khi chúng đến nơi

Trời đã vào xuân

Những lá chết đã thay sắc hồi sinh

Và hai con ốc sên vô cùng thất vọng

Nhưng kìa mặt trời

Mặt trời nói với chúng

Xin mời các bạn ngồi nghỉ

Xin mời các bạn uống cốc bia

Nếu các bạn không từ chối

Xe ca đi Ba Lê

Sẽ khởi hành chiều nay

Các bạn sẽ có dịp viếng xứ nhà

Nhưng các bạn đừng nên chịu tang

Tin tôi đi

Nó chỉ làm đen màu mắt

Và rồi nó làm hư nhan sắc

Những mẫu chuyện về chết chóc

Chỉ có buồn và không đẹp

 

Hãy dành lại màu sắc

Sắc màu của sự sống

Thế rồi tất cả các con thú

Cùng cây cành bắt đầu hát vang

Bài ca rất sinh động

Bài ca về mùa hè

Và mọi người nâng ly cụng ly

Thật là một buổi chiều hè đẹp đẽ

Hai con ốc sên lên đường trở về nhà

Trở về với lòng bùi ngùi và sung sướng

Chúng uống khá nhiều

Nên bước chân hơi loạng choạng

Nhưng trên cao

Đã có chị Hằng

Trông chừng hai đứa

 

Chanson Des Escargots Qui Vont À L’Enterrement

 

À l’enterrement d’une feuille morte

Deux escargots s’en vont

Ils ont la coquille noire

Du crêpe autour des cornes

Ils s’en vont dans le soir

 

Un très beau soir d’automne

Hélas quand ils arrivent

C’est déjà le printemps

Les feuilles qui étaient mortes

Sont toutes ressuscitées

Et les deux escargots

Sont très désappointés

Mais voilà le soleil

Le soleil qui leur dit

Prenez prenez la peine

La peine de vous asseoir

Prenez un verre de bière

Si le cœur vous en dit

Prenez si ca vous plait

L’autocar pour Paris

Il partira ce soir

Vous verrez du pays

Mais ne prenez pas le deuil

C’est moi qui vous le dis

Ca noircit le blanc de l’œil

Et puis ca enlaidit

Les histoires de cercueils

C’est triste et pas joli

Reprenez vos couleurs

Les couleurs de la vie

 

Alors toutes les bêtes

Les arbres et les plantes

Se mettent à chanter

À chanter à tue-tête

La vraie chanson vivante

La chanson de l’été

Et tout le monde de boire

Tout le monde de trinquer

C’est un très joli soir

Un joli soir d’été

Et les deux escargots

S’en retournent chez eux

Ils s’en vont très émus

Ils s’en vont très heureux

Comme ils ont beaucoup bu

Ils titubent un p’tit peu

Mais là –haut dans le ciel

La lune veille sur eux

(PAROLES)

 

Điểm Tâm Buổi Sáng

 

Gã bỏ cà phê

Vào trong tách

Gã đổ sữa

Vào tách cà phê

Gã cho đường

Vào cà phê sữa

Với một chiếc muỗng nhỏ

Gã khuấy

Gã uống hết tách cà phê sữa

Và để tách xuống

Không nói với tôi một lời

Gã châm điếu thuốc

Nhả ra những vòng khói tròn

Gã gạt tàn

Xuống chiếc gạt tàn thuốc

Không nói với tôi một lời

Không một cái nhìn sang tôi

Gã đứng dậy

Chụp chiếc mũ lên đầu

Khoác chiếc áo mưa

Vì ngoài trời đang mưa

Và gã ra đi dưới mưa

Không một lời

 

Không một cái nhìn sang tôi

Và tôi

Tay ôm đầu

Tôi khóc

 

Déjeuner Du Matin

 

Il a mis le café

Dans la tasse

Il a mis le lait

Dans la tasse de café

Il a mis le sucre

Dans le café au lait

Avec la petite cuiller

Il a tourné

Il a bu le café au lait

Et il a reposé la tasse

Sans me parler

Il a allumé

Une cigarette

Il a fait des ronds

Avec la fumée

Il a mis les cendres

 

Dans le cendrier

Sans me parler

Sans me regarder

Il s’est levé

Il a mis

Son chapeau sur sa tête

Il a mis

Son manteau de pluie

Parce qu’il pleuvait

Et il est parti

Sous la pluie

Sans une parole

Sans me regarder

Et moi j’ai pris

Ma tête dans ma main

Et j’ai pleuré

(PAROLES)

 

Barbara

 

Nhớ lại đi Barbara

Hôm đó trời mưa tầm tã trên thành phố Brest

Em bước đi tươi cười

Rạng rỡ, hân hoan, óng ánh

Dưới cơn mưa

Nhớ lại đi Barbara

Trận mưa tầm tã trên thành phố Brest

Ta gặp em ở chéo đường Siam

Ta thấy em cười

Và ta cũng vậy

Em, người ta không quen biết

Em, người không quen biết ta

Nhớ lại đi em

Ít nhất nhớ ngày hôm đó

Em đừng quên

Một kẻ đứng trú mưa dưới vòm một cánh cổng

Kẻ đã gọi lớn tên em

Barbara

Và em đã chạy về phía kẻ ấy dưới cơn mưa

Óng ánh, hân hoan, rạng rỡ

Em đã ngã vào vòng tay kẻ ấy

Hãy nhớ lại chuyện đó Barbara

Đừng giận ta nếu ta thân mật gọi em bằng em

 

Ta gọi tên thân mật với bất cứ ai mà ta yêu mến

Dù ta chỉ thấy họ một lần trong đời

Ta gọi tên thân mật với những người đang yêu nhau

Dù ta không hề biết họ

Nhớ lại đi Barbara

Đừng quên những hạt mưa ngoan và sung sướng

Trên khuôn mặt hạnh phúc của em

Trên thành phố hân hoan đó

Cơn mưa trên biển cả

Trên xưởng đóng tàu

Trên con tàu mang tên Ouessant

Ôi Barbara

Ngu xuẩn biết bao là chiến tranh

Em bây giờ ra sao

Dưới trận mưa đầy sắt máu

Và kẻ đã từng ôm em trong vòng tay say đắm

Đã chết, đã mất tích hay hiện giờ đang sống

ÔI! Barbara

Trời đang mưa tầm tã trên thánh phố Brest

Mưa như đang mưa ngày nào

Nhưng tất cả không còn như trước

Tất cả đã tiêu tan

Bây giờ là trận mưa tang tóc, khủng khiếp và điêu tàn

Còn hơn cả một cơn giông đầy sắt máu

Bây giờ chỉ còn những đám mây

 

Vỡ toán ra như những con chó

Những con chó trôi mất dạng

Theo dòng nước trên thành phố Brest

Để rồi thối mục ở một nơi xa

Xa rất xa thành phố Brest

Một thành phố không còn lại gì

 

Barbara

 

Rapelle-toi Barbara

Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour là

Et tu marchais souriante

Épanouie ravie ruisselante

Sous la pluie

Rappelle-toi Barbara

Il pleuvait sans cesse sur Brest

Et je t’ai croisé rue de Siam

Tu souriais

Et moi je souriais de même

Rappelle-toi Barbara

Toi que je connaissais pas

Toi qui ne me connaissais pas

Rappelle-toi

 

Rappelle toi quand même ce jour là

N’oublie pas

Un homme sous une porche s’abritait

Et il a crié ton nom

Barbara

Et tu as couru vers lui sous la pluie

Ruisselante ravie épanouie

Et tu t’es jeté dans ses bras

Rappelle-toi cela Barbara

Et ne m’en veux pas si je te tutoie

Je dis tu à tous ceux que j’aime

Même si je ne les ai vus qu’une seule fois

Je dis tu à tous ceux qui s’aiment

Même si je ne les connais pas

Rappelle-toi Barbara

N’oublie pas cette pluie sage et heureuse

Sur ton visage heureux

Sur cette ville heureuse

Cette pluie sur la mer

Sur l’arsenal

Sur le bateau d’Ouessant

Oh Barbara

Quelle connerie la querre

Qu’es-tu devenue maintenant

Sous cette pluie de fer

 

De feu d’acier de sang

Et celui qui te serrait dans ses bras

Amoureusement

Est-il mort disparu ou bien encore vivant

Oh Barbara

Il pleut sans cesse sur Brest

Comme il pleuvait avant

Mais ce n’est plus pareil et tout est abimé

C’est une pluie de deuil terrible et désolée

Ce n’est même plus l’orage

De fer d’acier de sang

Tout simplement des nuages

Qui crèvent comme des chiens

Des chiens qui disparaissent

Au fil de l’eau sur Brest

Et vont pourrir au loin

Au loin très loin de Brest

Dont il ne reste rien

(PAROLES)

 

CON MÈO VÀ CON CHIM

 

Cả làng xót xa nghe

Tiếng hót của con chim bị thương

Con chim duy nhất trong làng

Bị một con mèo duy nhất của làng

Nuốt tươi hết một nửa

Và con chim thôi hót

Còn con mèo thôi gừ gừ

Và thôi liếm mõm

Và dân làng tổ chức

Một đám tang tuyệt vời cho con chim

Và con mèo

Được mời tham dự buổi tiễn đưa

Nó bước theo sau chiếc quan tài bé tí

Làm bằng rơm

Xác con chim được để nằm trên dó

Chiếc quan tài

Được một cô bé bưng trên hai tay

Với hai hàng nước mắt

Chảy hoài không dứt

Con mèo nói với cô bé

Nếu ta biết sự việc này

Đem cho em bao nhiêu phiền muộn

Ta đã xơi trọn con chim

Và rồi ta sẽ kể với em

 

Rằng ta thấy con chim cất cánh bay lên

Bay đến một vùng trời xa

Một vùng trời xa đến nỗi

Nó sẽ không bao giờ trở lại

Và như thế

Em sẽ bớt muộn phiền

Có còn chăng chỉ một chút

Buồn thôi cùng tiếc nuối

 

*(Cho nên ở đời)

Không bao giờ làm việc gì một nửa cả

 

LE CHAT et L’OISEAU

 

Un village écoute désolé

Le chant d’un oiseau blessé

C’est le seul oiseau du village

Et c’est le seul chat du village

Qui l’a à moitié dévoré

Et l’oiseau cesse de chanter

Le chat cesse de ronronner

Et de se lécher le museau

Et le village fait à l’oiseau

De merveilleuses funérailles

Et le chat qui est invité

 

Marche derrière le petit cercueil de paille

Où l’oiseau mort est allongé

Porté par une petite fille

Qui n’arrête pas de pleurer

Si j’avais su que cela te fasse tant de peine

Lui dit le chat

Je l’aurais mangé tout entier

Et puis je t’aurais raconté

Que je l’avais vu s’envoler

S’envoler jusqu’au bout du monde

Là –bas où c’est tellement loin

Que jamais on n’en revient

Tu aurais eu moins de chagrin

Simplement de la tristesse et des regrets

 

Il ne faut jamais faire des choses à moitié

 

(Trích thi phẩm HISTOIRES )

Comments are closed.