Thơ Lê Thanh Trường

KHẤT

 

I

cho thêm một buổi chiều

đi em

như đi chợ xin thêm cọng hành

 

nêm nấu vào đâu

không phải ngày cuối cùng

xen giữa những lần hào phóng

tôi nguyện mình biển lận

 

đừng để lời tôi rơi thõng

dù một cái lắc đầu

hờ hững

 

tôi mang ơn một chối từ

lặng lẽ

 

của nả đời người tắt mau

thắp rồi ngọn đèn đường

thiên hạ

em về

tôi trở về

cuộc mặc cả dở dang.

 

II

luôn luôn, cuộc mặc cả dở dang

chợ thì đông mà tôi thì yêu em

người trần tình những món hàng

xa xỉ, thiết yếu

bán mua chăm chú

khuyến mại nhộn nhàng

 

còn tôi nằn nì em một cọng hành

một giữa ngày đời trăm năm

mong ngọt một chén canh

không thêm bớt được bao nhiêu

ngày rồi sẽ tàn buổi chợ               

tôi lưu luyến một buổi chiều

giả định

rồi trở về với bóng mình dưới ánh đèn đường

 

tôi để dành những bước chân cho một bài thơ khác

khi tôi đủ dũng khí chạy

băm bổ tới em trong men chiếm đoạt

em ơi giờ này có một điều quen, rất cũ

cần đặt xuống ngay đây

một mã giá cho thói quen

gọi là sự giao ước

 

như buông vai khỏi hòn đá lăn

tôi ước mình đừng phải lòng em

đừng yêu em đến thành kẻ hành khất

 

xài phí đời mình qua những phiên chợ

hay bất cứ nơi hoang vu nào

 

có con chim đêm vỗ cánh

thức tôi

một hơi thở sâu

tôi hít căng ngực mình và nghe em cựa quậy

trong mơ em thấy tôi không?

 

III

1.

– in lên trán tôi

bóng mây rách nát

cơn giông chưa kịp tới

ầm ạc tan trong gió trái mùa

tôi chờ em

cuồng phong sậu vũ

như mảnh cờ tan tác

đoàn quân chiến bại

kéo qua dòng lịch sử

bê bối máu và tầng đất đen

thịt xương hồ đồ không vải liệm

tôi chờ em

vén mây giữa trời

tiếng trống nhân quần rung rinh

một chút đoái hoài em làm tôi thành người –

 

2.

mặt loang lổ ám tượng

tôi dò dẫm vào giấc ngủ

em, tôi tìm hình mình trong mơ

em giấu kín mọi điều

e ấp u hồn thiếu nữ

tôi đón biết những gì ở đó

trên làn da, trên ngón tay, trong mắt

tôi cần chạm tới em

mà không lầm mặc khải

tôi nhớ gương mặt tôi, em ơi

 

3.

khi tôi ngồi lì lợm

nằm vạ một cơn đòi

tự bật cười với đứa trẻ mình

khi tôi đủ lì lợm em biết không

gần như với tay chạm tới

trong bất động hôn trầm tôi thường thức dậy

vì một ảo ảnh tan đi

như ngón tay tôi khua trên mặt nước

em vụt xa hơn ánh trăng giòn vỡ mặt hồ

 

4.

ánh trăng, mặt hồ, thơ trẻ

em ở đó, trong tiếng lanh lảnh vang qua từng đêm thơ

tôi nghe lại tiếng em gọi tôi lên cuộc chạy

chạy đi, dấn dấn, bước

và tôi biết vì sao những lúc bã bời

tôi dán mình trên bãi chợ

giữa những kẻ bàng quan

họ tưởng em tôi là bóng vang

họ ơi một ngày kia sẽ cười

khi em mang tôi về ra mắt.

 

L.T.T

Comments are closed.