Thơ Nam Nguyên

Sự vĩ đại của chúa

Thì –
có độ lớn – bằng
sự mến mộ của ngươi

Sự thâu tóm ngoài khả năng

Một con mắt
nhìn lên bầu trời

& không hề thấy Chúa

Thử mở một con mắt nữa
& giờ tôi có,

hai cái hốc mắt – đầy ánh sáng xanh

Chủ nhật

Ở một góc nhỏ, ngôi thánh trên thiên đàng – Chúa đang ngồi & Ngài tì cánh tay lên bệ cửa
& trong lúc xoay người, chuyển một tư thế mới để nghỉ ngơi, thì
từ cái vết tì của cánh tay – nở ra
nghìn bông hoa vàng & ở mỗi vết tì khác là
nghìn bông hoa nữa – nhưng
chen chúc nhau trên một diện tích nhỏ
khiến một số cánh hoa dập & cái mùi hương
có vẻ nát nhàu ấy – thật chẳng dễ chịu chút nào – bởi vậy để ước, ngay lúc này,
thì tôi nghĩ Chúa ơi, tay Ngài – cần to lớn hơn một xíu

Chúa đang bị thương

Nên việc chúng tôi làm là – khắc

tương tự, các vết thương kia

lên da thịt mình, để sự khác biệt

bây giờ – không còn quá lớn

Viết thư cho Chúa

Thử dùng một ngôn ngữ mới, do tôi tạo ra
bằng cách vẽ vô thức, nhưng Ngài vẫn đọc được
& rằng sự ngạo mạn, muốn đánh đố của tôi – khiến Ngài bật cười

& lúc cái ý nghĩ về bức thư của tôi tràn ra cho Ngài đọc, thì rằng, trong một giây, tâm trí tôi bị đánh cắp – mà không, Ngài mượn tạm nó & dung nạp & trả lời với các thắc mắc mà tôi vạch ra từ trước, hoặc bổ sung & với thứ ngôn ngữ của Chúa, trong bức thư trả lời bằng ánh sáng của ngàn đời, tràn về trước mặt & tôi đặt nó trước một cơn mưa lớn để đọc, lấy tiếng mưa làm nhạc đệm & nếu có cảm động mà rơi nước mắt thì cũng chẳng có gì để mà ngạc nhiên

Tôi chạm đến Chúa

Bằng một bàn tay & Ngài
để yên
cho nó – di chuyển
vào
sự rộng lớn

& nếu, tiếp tục
mà để yên
cho nó – bám vào, thì

làm sao, tôi miêu tả nỗi
sự vui sướng ấy

Chúa muốn họ bên nhau

Nghĩ – cảnh
Chúa của chúng ta
áp đặt một người, ở cạnh một người

chịu đựng & quen dần
sự xấu xí, hoặc may mắn –
thụ hưởng
khoái lạc. Đấy, anh đay nghiến cô

& các ngươi – lấy gì
để phản lại, sự áp đặt này, dù

sao – đừng bao biện – tình yêu,
chúng là
một cách tiếp diễn cũ

Ước muốn

Nếu có thể, xin hãy cho con biết – Thượng đế,
cách mà Ngài dẫn mẹ con qua vườn táo,
đầy quả mọng & vị ngọt của chúng

xâm chiếm cơ thể bà

Cách mà bi kịch – bị lấy mất,
một đôi mắt

để giờ bà bất động, trước mọi cú lay

Trong khoảnh khắc hãi hùng, chạy đến những cánh cửa,
mở ra – nhòm vào,

đặt câu hỏi

Với một bà mẹ, hôn đứa con gái
& họ luôn ở đây,

để yêu lấy căn nhà

Vì môi bà rộng, mắt bà sâu,
buộc khao khát của con,

giữ lấy

Nên con xin ở lại, phía sau vườn táo kia,

ngắm bà thêm một lát

Phép liệt kê của Chúa

Quá nhiều lời cầu nguyện, để mà
trả lời & quá nhiều, sự đau đớn
nên chắc rằng – loài người

thì đang cô đơn

& cần, một sự sắp xếp, để
mà ưu tiên, cho thứ

có cái vẻ gì đó của, sự khao khát, được
chăm sóc đặc biệt

nên tôi nghĩ – Chúa, phải tập trung hơn
trong sự rối loạn âm thanh

để phân biệt giữa van xin, gọi, nhắc đến
hay chỉ là – thuần túy, một chuyển động

Cách thể hiện tình yêu

Việc hủy hoại thế giới này
đã xảy ra, khi chúng ta dùng

quá ngưỡng,

của nhiên liệu
không khí, sự sống, cái mà Trái Đất

có thể tự phục hồi, & nó

đang oằn mình – gánh
quá nhiều ước muốn, được che chở.

Đó là những gì rất cũ & nhàm tai
nên tôi nghĩ, đáng lo hơn

là một cuộc chiến, với bom nguyên tử

hay đơn giản, chỉ ném
một ít TNT, C4 ở bất kì đâu, hoặc

mỹ miều như TATP, RDX, PETN

rồi dội, một cái gì đó, rắn
của kim loại, bay ra – nhanh

từ họng của các khẩu IOF, Gward,
MAS,

Colt, Ruger, CZ, Glock, T75, Beholla

hay FN, L1A1, Ross, M95, AR, Baker, Lloyd

hoặc Benelli, Steyr, WKW, M99, DSR, SVN, Bor,

đủ sức, lấy mạng một con kiến
từ khoảng cách xa.

Rồi bay, bên trong chiếc
F-22, JSF, Mig, Su35

hoặc J-20, Rafale, B-2 Spirit – ẩn mình
như một con tắc kè, sặc sỡ

của đám hoa văn sậm.

Tầm kiểm soát
của mắt thường giảm, trong bóng đêm

nhưng với radar, tia hồng ngoại
hay các bức xạ nhiệt – ứng dụng

dựa trên động vật, từ thấu kính mắt, của
loài ruồi, hay sự bám dính

& nó là hệ quả của
việc thoát ra, khỏi

bề mặt trái đất & an tọa, tại
trạm vệ tinh, lướt trên

phi thuyền Apolo, Gemini, Mir, Mecury,
Soyuz, Vostok

& đôi lúc, thấy được đôi mắt Chúa

& Ngài cũng thấy chúng tôi

từ đằng xa, khi đang nằm & tò mò
về Vạn Lý Trường Thành, Đại kim tự tháp Gaiza,
cầu cổng vàng, nhà kính Almeria – như

một sự gắn kết, hay đang thoát khỏi

những điều đơn giản & vận động
một cách nhanh hơn, trong lúc

vẫn để yên, cho chúng làm điều ấy.

Nên tôi cần, một sự rộng lượng, từ thứ kỳ công
đã tạo ra thế giới này & khi nó, bị hủy diệt

từ từ, sẽ khiến – Chúa tôi

buồn,

bởi thế, tôi cố thể hiện
bằng sự – đánh tiếng, về

khủng hoảng & hậu quả

có thể xảy ra, để một phút – Ngài
chuẩn bị tinh thần & tạm biệt,

trước những thứ
có vẻ gì đó đã kể kia – trông vô hại

Chúa nói Ngài là một thứ mùi hương

Nên tôi phân vân
giữa việc
hít
hay
ngửi.
Nếu nói hít
chỉ là sự, thâu tóm
hay
chiếm đoạt, một
cách
trọn vẹn, thì
ngửi, có
phần
chậm rãi hơn, nó

sự tiết kiệm, khi
lấy, một
mẩu nhỏ
& phân tích
hay đúng hơn
là tận hưởng
& để
cái gì
đó
lan tỏa, &
nếu nói, thời
gian
là hữu hạn &
sự sống
của
tôi, rồi
sẽ chấm hết, thì
Ngài là, thứ
mùi hương, của
mãi mãi, còn

tôi
thì say
& lạc, trong lúc
Ngài, đang
nghỉ ngơi, một
ngày – cái
nghỉ
của ngàn
đời sau, nên
chẳng còn –
ai, để
mà,
hỏi đường, hay
cầu, một
lời
chỉ dẫn

Về Chúa

1.
Chẳng có gì ngạc nhiên, nếu ví
các luận cứ của chủ nghĩa vô thần – nỗi buồn riêng của Chúa

2.
Ở khắp mọi nơi, nếu muốn Ngài nghe được điều gì
thì nên nhắm mắt lại, vì sẽ thấy nhiều hướng, hơn là chỉ chăm chăm vào một

3.
Người tạo ra & để ta đi, mà chẳng mang theo gì, nên cái khao khát cầm
là cần thiết để nghe – những tiếng lách tách bên trong & tìm, cái sinh ra nó

4.
Bất lực & nghĩ – mọi thứ
đều có khuôn mặt riêng

& đây là cách tôi chọn, hai con mắt nhìn về một phía & tai nghe âm thanh, qua một tấm phản nhỏ & sự thích thú giữ tôi ở đó

5.
Có hai điều, khiến sự phân vân, để chọn
là không dễ dàng

nếu nói đến may mắn, thì bác bỏ các đức tin

thế rồi bóng đêm kia thì sao, cái bất lực của con người, trong cơn mưa kia thì sao

có lẽ họ cần nghĩ, hoặc gọi, hoặc cầu nguyện – một ai đó, hơn chọn đối mặt, với đêm

bởi để tỉnh táo, khó hơn là đặt

niềm tin, vào cái – không làm hại ai

& lúc này thì bóng tối kia – đang rách nát dần

đủ một khe hở, để cho họ đến

Đoạn đối thoại cuối cùng với Chúa

Từ một phía của im lặng, nhưng chứa đựng đầy đủ mọi luân lý, đạo đức, tình yêu, dục tính, văn minh, hệ quả & những vấn đề thần quyền…, mang hơi hướng giáo phái, khiến những con người, dù có tư tưởng thoát ly, tách biệt khỏi mọi sự vận động hay đã giác ngộ nó một cách rõ ràng, hoặc chỉ đơn giản là sự bài trừ có chủ đích từ trước & dần dà lớn dần lên, như một cái gai, hay một bộ phận vốn dĩ của cơ thể với một số công năng nhất định, cũng phải tò mò hoặc ngoái đầu lại mà tìm, một cái gì đó, rất nhỏ, của sự khai sáng, mang gam màu nóng rực. Chúa im lặng & cái im lặng của Ngài, giải quyết mọi sự, trước những câu hỏi được đặt ra – chạy nhanh, trên các tấm vi mạch của thiên đường, trải dài, khoảng một nghìn dặm & xếp chồng lên nhau, xuất hiện khoảng năm giây cho mọi ghi nhớ & tắt lịm. Đa phần chúng xoay quanh những đau đớn trong cuộc sống thường nhật, một bà mẹ “giữ” đứa con quá chặt & khi bà ta buông ra, một cách đột ngột thì nó “rơi” vào xã hội & chết một cách tức tưởi. Giờ thì cần một sự giải thích, mang tính công bằng chứ không phải một sự trả giá, có phần duy tâm, về cái mắc “nợ”, hay cái “vướng” của tiền kiếp và giờ hữu thể ấy đã thanh thản, ở một miền viễn du nào đó. Thứ ngôn ngữ, được tô lên về cái “miền” ấy, với đủ mọi phép thuật, là sự kéo lại gần hơn của quá khứ, tương lai & một môn khoa học định giá tương lai, dựa trên những bản năng thông thường của con người mang tên “dự đoán” & cái dự đoán này ở mức độ tiệm cận, của một đôi mắt, đặt ở những chiều không gian & thời gian khác nhau, cùng nhòm vào một hướng & giao hơn một điểm chung, nó là tâm với sai số thường không đáng kể. Nếu nói thêm về “dự đoán” trên để tôn lên sự màu nhiệm của đấng tối cao, chính là sự yếu kém về mặt nhận thức của hữu thể ấy & khi nó muốn bám vào cái gì đó để treo lơ lửng hay kéo nó lên, khỏi một vũng “bùn” thì đồng thời, hữu thể gửi tặng cho cái lực “vô hình” vừa kéo lên, một lời cảm ơn. Mà ở thời đại này, ta giải thích bằng chính niềm tin – hiện hữu. Một niềm tin hiện hữu giữa muôn vàn niềm tin, nhấp nhỏm sự so sánh, thì hữu thể, có phần nghiêng về phía niềm tin “mạnh” đủ sức đánh bật hay ru ngủ nó như một liều thuốc phiện cao độ, với sự dung dưỡng của cảm thông, bằng cái đền bù có phần hư ảo khiến hữu thể rơi vào một “chiếc bánh ngọt” & vùng vẫy. Nếu sự vùng vẫy vô thức này may mắn gặp, một cái “bờ” nhô ra, như một điểm lồi lõm, của một mặt phẳng không giới hạn về mọi phía, thì hữu thể bám lấy (từ sự vô thức để bảo vệ cơ thể, chống lại một tác nhân lạ, thì sự bám lấy này, là yếu tố “mở” cho sự giành lấy, một điểm sáng, mà tôi gọi điểm sáng này là tương lai & cái tương lai này cũng chính là sự tiệm cận của phán đoán, nhưng nó ở một hướng ngược lại, của suy diễn triết lý & khẳng định, một sự thật luôn hiển nhiên) vị cứu tính của mình & dung nạp cho cơ thể một ít năng lượng tinh thần mới, đủ sức bật lại thứ cám dỗ vô hình kia, trả nó về mặt đất nơi sự cân bằng hiện hữu. Chúa gọi sự vùng vẫy này là một cái gai cần loại bỏ, nó là một tạp chất, trong lúc tạo loài người & hà hơi, hay một chuỗi các phản ứng hóa học, mà ở mức ngoài ý muốn, từ các tác nhân hiện hữu ngẫu nhiên xung quanh, hoặc trong quá trình di chuyển, vận động, tiếp thu những tinh hoa, từ thấp đến cao, hữu thể tự mắc phải những hội chứng phản kháng, ẩn sâu bên trong & nó tiếp tục gặm nhắm lên tường, các mã gen & yếu tố di truyền phổ biến, nhân rộng nó lên, ở cấp độ vượt ngưỡng kiểm soát. Các đèn báo nguy hiểm ở thiên đàng nổ tung vì vượt quá công suất, sự hỗn tạp âm thanh, sự rối loạn khiến Chúa đau đầu & Ngài thiếp đi. Có những lần, trước sự ngạo mạn, hay các lượt thách thức & sự cầu nguyện mang hơi hướng cực đoan, Chúa muốn xóa bỏ, tất cả những hữu thể sống, phá vỡ các chuỗi chuyển hóa, làm mất tính đa dạng sinh học, gây phản xạ đau đớn. Nhưng Ngài không làm điều ấy, mà dành tặng một cơ hội cho sự tái tạo và phục hồi. Chu trình diễn tiến của đức tin luôn đi từ con số không, khi đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên, nhiều người nghĩ rằng có cái gì đó đang đe dọa, khiến một phản xạ bảo vệ phản kháng lại, hay nó đang mừng rỡ vì được Chúa ban cho một đặc ân là tách ra khỏi sự “bảo bọc” & gần cạnh & đặt chân đến một miền đất mới. Hoặc hữu thể chỉ đơn giản là phát động, một đợt súng lệnh cho hàng loạt các thay đổi từ môi trường nước (trong cơ thể mẹ) đến môi trường cạn & kích thích các cơ quan “hoạt động” ở cấp độ hoàn thiện hơn, bằng tiếng thét lớn & nước mắt xoa dịu nó. Tiếp đến là giai đoạn thu nhận, sàng lọc & hình thành một cơ cấu của trí khôn, từ các tác nhân bên ngoài, hướng nó đến một thần quyền & cầu mong sự che chở. Có thể có sự bài trừ ở giai đoạn này, nhưng với sự áp đặt từ những gia đình có truyền thống từ xa xưa, thêu dệt đức tin ở mức độ cao & tiếp diễn hằng ngày thì đứa trẻ sẽ hình thành một “vết sẹo” về nhận thức, buộc nó tin tưởng & để khẳng định mình (như sự tuần hoàn cố hữu của hữu thể) thì nó tiếp tục hoàn thiện sự hiểu biết đến mức độ cao hơn & “rao giảng” ra “bên ngoài” & dần dần biến thành một “hệ tư tưởng” với đầy đủ tôn chỉ, mục đích dù nó chỉ nằm trên giấy tờ. Nếu hữu thể may mắn sinh ra trong một gia đình vô thần, với sự giải thích để “hiểu” thật cặn kẽ mọi sự vận động của thực tế bằng những chứng cứ xác thực, đã được chứng minh và thừa nhận, với lý lẽ không thể chối cãi được – thì hữu thể sẽ được định hình một lối “thoát ly” & bước vào cái giai đoạn mới của sự khai phá mọi mặt. Tuy nhiên, để bước qua giai đoạn này, ở độ tuổi chỉ mới vừa chớm vào tri thức, lối tư duy góp nhặt, mơ hồ, thì thỉnh thoảng hữu thể bất lực trước tự nhiên & vô thức nép mình vào một cái khe hẹp – cầu một sự chở che hoặc bảo vệ. Giai đoạn này, rất nhập nhằng, đòi hỏi một mình chứng thực tế để giải thích từng trường hợp cụ thể. Nó là một cám dỗ, vô hại mà hữu thể chọn để bảo vệ, hay giành lấy sự có lợi cho mình, tạo “một vòng tròn” an toàn bao quanh & nếu sự tiếp diễn này lặp đi lặp lại theo một biên độ ổn định, thì cái vòng tròn trên là vị cứu tinh của nó. Tiếp nữa là giai đoạn mà cái vòng tròn chọn một đấng tối cao, để áp vào & biến mình thành đấng tối cao đó. Điều này phụ thuộc khá nhiều vào nền văn minh, địa lý, lịch sử, văn hóa, đức tin… Bởi tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh, tồn tại & phát triển với mức độ tăng dần (& tách thêm từ cái đã có) từ thời nguyên thủy đến xã hội hiện đại, của cả một quá trình đặt nền móng & từng bước xây dựng, hoàn thiện nền móng ấy. Từ Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Hồi Giáo… đều mang hơi hướng của sự tốt đẹp, bằng một nhân vật, được thần thánh hóa với nghĩa cử mà khi nghe đến, mọi tâm hồn đều rúng động. Nó là một sự dẫn dắt, từ cái phổ quát, thể hiện sự hiểu biết & sự giàu có của kiến thức ở lĩnh vực nội tâm & khi hữu thể trầm trồ hoặc mệt mỏi thì thả một sợi dây & giải thích cặn kẽ về sợi dây (bằng sự rối rắm mà tôi tin chắc rằng hữu thể chỉ hiểu sơ phần bề nổi) & chỉ việc bám vào. Tất nhiên, có sự tự do, bởi tự do là tiền đề, để tránh mâu thuẫn & phản kháng, nhưng sự tự do cần được điều hòa, trong một khuôn khổ chung, nơi mà, phải hạn chế một số nhu cầu (ở phần đáp ứng được) để xây dựng hay phó thác cho một chính thể đại diện lập ra một cách công bằng, nhằm mục đích “cai quản” sự tự do & tạo thành một xã hội với sự tương tác qua lại của nhiều hữu thể, mà họ nghĩ rằng phải có, để tránh sự “cô độc” (mà cái sự cô độc này, cũng không phải là sự cô độc nếu hiểu nó là sự tách mình hoàn toàn khỏi thế giới, nó là một sự cô độc, trong khi vẫn cần đáp ứng một số nhu cầu riêng như ăn uống, sinh hoạt, giải trí. Tuy nhiên hạn chế mọi tiếp xúc và tác động trong các mối quan hệ bên ngoài). Ở giai đoạn tiếp theo này, hữu thể có sự giằng xé trong tâm tưởng, trước quá nhiều sự lựa chọn nâng đỡ khiến hữu thể bối rối, & có nhiều thời gian để cân nhắc (tuy nhiên, tự bản thân hữu thể, khi cần sự nâng đỡ này, đã tự chọn cho mình cái “bám vào” như đã nói trên, bởi sự ảnh hưởng của địa lý, văn minh, văn hóa là cái tiền đề ban đầu khiến họ chọn lấy, có chăng nó chưa đủ ngưỡng để mà thuyết phục nhanh chóng, nhưng ở mức độ tâm khảm, hữu thể cũng phần nào có câu trả lời). Ở giai đoạn trưởng thành, khi nền móng của ngôn từ, luân lý, đạo đức đã ở mức trung bình, tạm chấp nhận để đặt câu hỏi & giải thích thế giới này, thì hữu thể có phần tách khỏi đám đông. Hữu thể muốn làm một điểm sáng, bởi những kiến thức có được & lấy nó giải thích lại thứ thần quyền trước đây, hay phê phán những giáo lý, hủ lậu, chèn ép sự tự do, gây ức chế xã hội, làm chậm lại tiến trình đi lên. Giai đoạn này là giai đoạn “tách bỏ” & phản kháng (bởi hữu thể có được một cơ thể khỏe mạnh & cái sợi dây vô hình, miếng mồi ngon không thể thỏa mãn họ, họ đủ sức tự bảo vệ hay kiếm ăn, tự trang trải, tự làm mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ). Hữu thể tiếp tục giai đoạn chín mùi bằng một gia đình & mối tương quan, tương tác với một hữu thể khác, như đã gắn kết đã lâu bằng tình yêu & trốn khỏi sự lắng nghe của Chúa, họ cầu nguyện vào nhau & chỉ có đối phương mới đáp ứng lại, mọi nhu cầu của lời cầu nguyện & thăng hoa sau sự gắn kết này, là một hữu thể mới (cái vật chất đáng lo ngại) ra đời. Duy trì thế giới, công đoạn sinh sản thiêng liêng là điều trân quý, cái lúc mà hai hữu thể lớn của chúng ta, ở giai đoạn cao trào tận hưởng & phản kháng, thì có một cái “lực” từ bên ngoài, đẩy họ lùi về trước, ở cái thời “chớm” vào đức tin, hoặc nếu khăng khăng giữ theo chiều vận động đi lên, thì nó đang đẩy họ về sau & cái chiều này tôi gọi là một sự lặp lại. Bắt đầu thời kì này là lúc hữu thể bị những biến cố cuộc sống bủa vây (sự chết, họ nhận thức rõ ràng về sự chết, trong khi cái hữu thể nhỏ tạo ra thì cần sự sống, nhưng cái sự chết thì đeo bám mãi, bởi sự hữu hạn & nhỏ bé được nhắc lại với một biên độ “rung”, độ to & tần số lớn hơn, đáng ngại nữa là nó tương tác & cầu nguyện giữa hai hữu thể lớn, mà lúc này là một thể thống nhất, cùng chung lý tưởng, mục đích, ý nghĩ nên, sự chết được nhân lên đến đỉnh điểm, nó vén cái màn tối xuống & bắt đầu đè bẹp sự phản tỉnh, hay những ý nghĩ phản biện, xem thường luân lý phản khoa học). Hữu thể lúc này cần lớn hơn, một sợi dây (cho một chuỗi các hữu thể) để bám. Đây là giai đoạn vứt bỏ mọi cái tôi (& giai đoạn này bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của khoa học, trong khi hữu thể sợ hãi & tìm đến thần quyền thì khoa học cũng chứng minh mình bằng một động thái “giơ hai tay ra” bảo vệ, nhưng để khẳng định một cách xác đáng thì khoa học không dám. Bởi nó là cái hiện hữu do con người làm ra, nó đứng dưới & chịu mọi sự chi phối, nên nếu có một sai sót thì nó gánh hậu quả, còn yếu tố thần quyền kia, vượt quá ngưỡng của hữu thể & đó chỉ là một sự ban phát có phần may mắn, chứ nó cũng không có ý định phải chèn vào, gánh lấy trách nhiệm ấy). Hữu thể giằng xé giữa khoa học & thần quyền, bởi khoa học thì vận động & thần quyền thì thêu dệt. Chúng mâu thuẫn nhau theo kiểu hưng thịnh & thời của khoa học luôn đến chậm trễ & tước lấy ngôi “quân vương” của thần quyền, phá hỏng cái đế chế cai trị quá lâu. Nhưng hữu thể không dám làm điều ấy khi bắt đầu khi có trách nhiệm với tồn tại xã hội, hữu thể quên bản thân mình & chỉ chăm chăm hướng vào sự bảo vệ cái hữu thể cần sản sinh ra. Hữu thể thấy được nhiều vấn đề về tình cảm, tâm lý, sự chi phối & quy tắc ám thị, hằn lên hữu thể, buộc phải lựa chọn & hữu thể chọn cách nhắm mắt lại, nắm chặt vào “sợi dây” & trèo lên tới cái đích vô hình. Một lần nữa, ở giai đoạn này, Chúa vọng ra một cái gì đó, như là “ban phát” nhưng có vẻ lặng im & chấm dứt cuộc đối thoại, đẩy các hữu thể, về phía mà họ chọn & tiếp tục theo dõi họ.

Comments are closed.