Thơ Ngô Quốc Phương

Trước ngày tan rã

 

Bây giờ có vẻ đã tĩnh tâm, nhà khảo cổ tư tưởng ngồi xuống, chiếc bàn hoang phế nghiêng nghiêng, chiếc ghế một thời vững chãi oằn oẹo, chiếc bút cũng chẳng còn ngòi, búa đã long cán, liềm đã mẻ cùn,

cánh đồng đã biến mất, biển cũng chẳng thèm dâng, chỉ có muối, muối mặn dâng một mùi quá vãng… bể dâu. Thôi, hãy đừng đổ lỗi cho tư tưởng hệ, thôi hãy đừng đổ lỗi cho trời, hãy tĩnh lặng, thời gian nay còn lại thật ít, tĩnh lặng đi và hy vọng sẽ lắng cảm điều gì. Tinh cầu nhỏ lắm, nếu sau này thuận lý tự nhiên, nó tan biến đi, hỏi còn gì để không chân thành nữa, thôi đừng đổ lỗi cho nạn nhân, cho lịch sử cho đủ thứ nữa… Lá cờ tư tưởng rách nát, dính lại vài phần lắt lay bám lại nơi cái cán cũng đã méo mòn, thời gian và vạn vật đổi thay, cờ quạt, thành quách, lăng xi măng, cẩm thạch, bê tông, xác ướp, những ngựa hí, loa kêu, những đấu tố, những phiên tòa bao vây nạn nhân, những máy chém tư tưởng, những khủng bố tư duy, bao vây tình cảm chỉ còn là quá vãng, tan biến, nhưng những vết bẩn và ô nhục dường như vẫn còn đâu đó, trong gió lắt lay, trong mây mơ hồ, trong thanh ba bí ẩn của những nạn nhân còn gợi lại nơi mờ ảo, hình như là một góc tối, bi thương trên tinh cầu một thiên hà sắp giải thể… Vậy đã tỉnh lại chưa? tới giờ tan chợ , xách vali lên đường vào hành trình với vé một chiều rồi, mà vẫn còn vênh vang, vẫn còn kể lể lịch sử theo giọng của kẻ thắng bạc, cướp nhà băng và đồ tể của lịch sử… Nhà khảo cổ nhúm một nhúm tro bụi và tung khẽ vào không trung, những hạt bụi li ti, hình như là bóng hình của những thân phận, hình như là tàn tích của thời gian, hình như là mảnh vụn của những tư tưởng tranh cãi… và thấy chúng tan biến vào dòng chảy của bất định, bốc hơi vào không gian không đáy, chiếc bút nào không ngòi, không quản, không ruột, cũng lăn trên chiếc bàn cũ nát xiêu nghiêng, rồi rơi xuống đáy của hư vô, chẳng một tiếng vọng giã từ…

 London, 05/10/2022

 

Triết nô

 

Triết nô no nê cơm sữa xứ giàu sang, sau khi thờ mộ loài ma rồi trốn qua miền biệt xứ, một ngày dán nhãn bằng cấp, tráng màu, bôi son, trát phấn, xịt dầu thơm tây tàu hổ lốn đủ kiểu, lại mò về quê nhà báo hại chúng sanh, chúng chửi bới thiền sư, dạy khôn linh mục, dùng đống hổ lốn tri thức ám muội, trộn đủ thứ độc chất, mẹ mìn, làm mê muội công chúng, dẫn dắt giới trẻ, đàn em vào con đường lầm lẫn, chúng bịp bợm cả những người già đang muốn phục thiện và thiếu thông tin, chúng đao to búa lớn, chúng giăng cờ, đăng đàn khắp hang cùng, ngõ hẻm, chúng kết bè với bọn nặc nô chữ nghĩa, truyền thông trong, ngoài nước, tiếp tục bịp lòe, đánh lận con đen. Chúng mượn những tên tuổi của người xưa đem ra dọa nạt, rút thẻ vàng tư tưởng, chặn mồm những ai mới chớm định mở, và tống nhét đống giẻ rách nhân danh triết học của chúng vào mồm công chúng, chúng khinh rẻ văn chương, nghệ thuật, chúng khéo léo ca ngợi những bóng ma tư tưởng xám đã làm nhân loại khốn khổ, lầm than, chúng khen cả bạo chúa từng giết hại bao người vô tội trong những trại tập trung giết người bằng khí độc, bằng dao súng, chúng nịnh khéo ông tổ nghề tư tưởng bạo lực của chúng, mà giấu đi mục đích thật là muốn hầu hạ bạo quyền đang đè đầu dân lành, bỏ tù đất nước, con dân, xích xiềng tư tưởng và chúng đang cùng nhau chuẩn bị cho một quán ăn mới trong tương lai không xa, quán ăn tưởng không có cơm sườn, nhưng vẫn mãi là cơm sườn bốc khói ngút nghi…

London, 05/10/2022

 

Để sau

 

Ôi, anh và em cũng yêu những vần thơ tình lắm chứ

cũng say men những sắc màu của biển khơi và mây bay, khói tỏa

của những hương tóc hường, của những cánh diều và cánh buồm mơ mộng

cũng rung động trước một nụ hoa trong vườn chớm nở

cũng nao lòng trong hương đồng nội ùa về

và tiếng chim

tiếng chim, tiếng sáo diều, tiếng đàn dương cầm trong căn nhà… đổ

đổ nghiêng, đổ nghẹo

đổ như âm ba gờn gợn nhỏ, ánh sáng phai phai màu….

nhưng

nhưng em ơi, chúng mình và nhiều người vẫn nghe và vẫn nhìn thấy những nỗi niềm đau đớn của đồng loại, đồng bào

chúng mình chẳng là ai phải không em, nhưng với anh

riêng lúc này, có lẽ, hãy đợi sau cho những bản nhạc tình

kể cả những bài thơ ngắn hơn hai-cu

nơi tri thức, chuyên môn, võ nghề được khéo léo thể hiện

để em khen thơ anh, nếu tạm gọi là như thế, rằng thật khúc chiết

người ta nói vạn câu, anh nói chỉ 2 từ

hay để anh khen em, thơ em đẹp như làn môi ấm áp, như thanh sắc thiên thai bầy tiên diệu vợi dâng tình…

nhưng anh biết và em cũng biết

chúng mình không phải là xuân diệu hay sóng hồng

càng không phải là hải triều hay hoài thanh thưở ấy

với thời bây giờ đã khác, Tiktok huých Túp bờ,

Gu-gô cùng phây thuýt cũng phải tìm đường đổi mới

nhưng, có lẽ anh vẫn phải chờ, dù chẳng biết đến bao giờ

sẽ toàn thời dâng thơ tình e ấp tặng em…

 

 London, 05/10/2022

 

 

Comments are closed.