Thơ Nguyễn Đức Tùng: Mười một bài thơ mùa hè

clip_image002[4]

1. KHI NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CŨNG KHÔNG LÀM TA TỐT HƠN ĐƯỢC NỮA

 

Khi những người thân yêu cũng không làm ta tốt hơn được nữa

Khi chúng ta như một cái tách vỡ

Khi con người thất bại

Khi họ sợ hãi, khi anh phải xa em

Đêm dừng lại

Những người thân yêu đến gần, ngồi xuống bên chúng ta

Họ đặt tay lên vai, một người ngồi khuất trên mái nhà

Canh chừng thú dữ

Một người khác đi xuống bếp, nhen lửa

Xem có gì ăn tối, dọn ra những món đạm bạc

Bánh mì, tương ớt, dưa muối, cơm nguội

Phòng khi chúng ta đói

Khi không ai hiểu chúng ta đau khổ vì điều gì

Vì sao chúng ta chia ly

Giận dữ, đóng sập cửa lại, gài then dứt khoát

Và sau đó ngồi khóc

Ngay khi họ không hiểu được, họ vẫn đến bên chúng ta

Ngồi xuống, khi ngoài trời mưa tầm tã

Một ngọn đèn đường, chỉ một ngọn mà thôi

Bầu trời đầy bóng tối, và sương mù

Sương mù dâng lên từ mặt đất

Từ những kỷ niệm đã chết

Từ những hy vọng cuối cùng

Họ đến bên chúng ta

Anh đã thấy những người đàn bà

Ngồi vây quanh giường bệnh, một phụ nữ

Nằm thiêm thiếp nhiều ngày, lên cơn sốt

Những người không thể làm chúng ta tốt hơn, vẫn đến

Ngồi bên giường

Nắm lấy bàn tay ngửa ra

Đặt vào đó những lời cầu nguyện

Thơm lừng mùi lá chanh, lá hạnh, lá sả, lá trầu

Chúng ta ngủ thiếp đi, trong đêm sâu, ngủ thật say, và khi thức dậy

Họ đã đi rồi

 

         BÂY GIỜ THÌ BẠN ĐÃ BIẾT TỚI

 

Bây giờ thì bạn đã biết tới

Những điều khủng khiếp nhất của con người

Xả súng vào đám đông

Tra tấn cho đến chết

Bịt mặt ném xuống sông

Bây giờ thì bạn biết những điều khủng khiếp khác

Sự ghen tuông hèn mạt

Thói đố kỵ ganh ghét

Những kẻ chỉ biết có mình

Bây giờ thì bạn biết

Thế giới đầy rẫy những người hèn nhát

Và ích kỷ

Những kẻ giỏi ngụy biện

Mang áo quần sặc sỡ

Lên xe xuống ngựa

Đóng cửa im ỉm ngay cả khi

Trước mặt họ là một đứa trẻ chết đói

Bây giờ thì bạn biết

Những người nói dối

Có mặt khắp nơi

Bạn thở dài thất vọng

Bạn mặc áo và đi ra đường

Và trong khi chờ đèn đỏ, bạn nhìn thấy một đứa trẻ

Đang băng qua đường từ hướng ngược lại

Chiếc mũ trong tay đầy những táo

Chúng rơi xuống tung tóe trên đường

Mỗi trái lăn về một hướng

Và bạn nhìn thấy những chiếc xe hơi dừng lại

Một người đàn bà cúi xuống nhặt lên

Một người đàn ông nhanh tay hơn nhặt một lúc hai trái

Một đứa bé gái nhặt một trái khác nữa

Làm đầy chiếc mũ trong vài phút

Khi bạn nhìn thấy cảnh ấy

Bạn mỉm cười và băng qua đường

Chăm chú nhìn vào mặt đứa bé

Một đứa bé trai mười mấy tuổi, bình thường như mọi đứa bé khác

Gương mặt nó lấm tấm mụn giờ đây tỏa sáng, bạn biết bạn vẫn yêu trần gian này, khi đi xa, sẽ ngoái lại, như bạn vừa ngoái lại.

 

         MỘT ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA TRÊN ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA

 

Một điều gì đang xảy ra

Trên đất nước chúng ta

Một người đàn ông bị lôi đi lúc nửa đêm

Ra khỏi tay một người đàn bà

Một người trẻ tuổi

Bị bắn ở chân tường

Trong khi bọn chúng ca hát nói cười

Nâng cốc mời nhau

Một điều gì trong đêm sâu đang xảy ra

Nhưng không ai nghe

Như tiếng khóc bên kia tường

Chúng ta ngủ quá ngon nên chúng ta không nghe được

Chúng ta quá lo âu nên chúng ta không nghe được

Chúng ta quá hạnh phúc nên chúng ta không cần biết

Chúng ta quá khổ đau nên chúng ta không cần biết

Có một người nào đau khổ hơn

Ở một nơi nào đang xảy ra một điều gì

Không phải một cuộc chia ly, mà một cái chết

Không phải một cái chết, mà một cái chết tức tưởi

Không phải ở người già, mà ở người trẻ tuổi

Không phải ở người trẻ tuổi, mà ở một người trẻ tuổi trong sạch vô tội

Có một điều gì đang xảy ra

 

Ở một nơi nào chúng ta không biết

Cho đến khi chúng ta quay mặt lại

Nhìn thấy một người đàn bà bên kia đường

Bị hãm hiếp

Nhân loại tiếp tục thờ ơ bước đi

Cho đến khi bạn bị gọi giật lại

Vì đó là em gái của bạn.

 

 

         LINH HỒN CỦA CHÚNG TA NẶNG BAO NHIÊU

 

Linh hồn của chúng ta nặng bao nhiêu

Có người đo được hai mươi gam

Có thể nhẹ hơn nữa

Chúng có màu gì? Da cam? Cà phê sữa? Hình dạng ra sao?

Để khi em xa anh rồi

Vẫn còn quay lại

Như một con chim hót mãi trong bụi hoa

Linh hồn là kẻ không nhà

Bay đi khắp nơi, bay qua các tầng trời

Xuất hiện mọi lúc, bằng mọi cách, nhưng bây giờ

Nó không muốn thế nữa

Nó đang gõ cửa

Muốn một bàn tay, một bàn chân, một núm vú, một thân xác, biết đói và biết khát

Biết cười và khóc

Và ngồi xuống đây, im như một tách nước trên bàn.

 

         CHÚNG TA MANG THEO QUÁ NHIỀU QUA ĐỜI SỐNG CỦA CHÚNG TA

 

Chúng ta mang theo quá nhiều qua đời sống của chúng ta

Một số người không phải vậy. Bạn đã nhìn thấy

Một người với ba lô và túi xách trên tay

Đó là tất cả tài sản của anh ta. Đi đâu cũng chừng ấy

Những người khác chất đầy các căn phòng

Giày và dép, mũ và nón, áo và quần, vở và sách

Vòng vàng và nước hoa, kim chỉ vá may, sách vở, tiền mặt

Những người khác chất đầy những phút giây của họ

Kỷ niệm tuổi học trò, nụ hôn đầu tiên, cuộc chia tay cuối cùng

Những cuộc chiến tranh, góc tường bốc mùi nước tiểu, rêu xanh

Khăn mặt, gối chăn, vầng trăng khuyết

Và nước mắt, làm đầy những phút giây của họ

Và những giấc mơ, mối tình tan vỡ, đất nước không còn nữa

Và tự do, bị đánh cho tan tác, và lời nói dối, những lầm lỗi

Chất đầy phút giây của họ. Trong khi

Tình yêu đứng đợi trong căn phòng, nỗi sầu thương trong căn phòng khác, trong tấm gương

Đục mờ chúng ta chất đầy tuổi thơ vào đó, bằng dòng sông

Nước không bao giờ chảy, chất đầy nụ hôn vào đêm tàn kỷ niệm

Vào tàn hương cháy dở, khi chúng ta gặp nhau sau cánh cửa anh chưa bao giờ kịp hôn em

Vì căn phòng chất đầy người, dày đặc bóng đêm

Em lúc nào cũng vội, anh lúc nào cũng

Mang tới thêm những người khác

Chúng ta mang theo quá nhiều trên những lối đi

Trên những sân ga quá nhiều cuộc chia ly

Bạn cần một phút giây trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng, như căn phòng

Nơi bạn có thể nằm xuống, thong thả nằm xuống, giữa bạn

Và sàn nhà

Không có gì cả, như giữa anh và em

Không có gì cả.

 

         LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÁM ƠN RĂNG SÚN

 

Tôi mất cái răng cửa năm lên bảy tuổi

Trong một buổi tập xe đạp, ngã xuống

Trên sân, từ đó tôi không bao giờ cười

 

Giữ khuôn mặt nghiêm nghị khi vào lớp

Khi đi ra đường, trước mặt những đứa con gái

Ôm miệng cười, hàm răng của tôi từ từ lành lại

 

Các tế bào mải mê làm việc, đắp và nối

Thay mới, như cách những người thợ xây nhà

Bác sĩ nói: chỉ cần sáu tháng

 

Nhưng cái răng không bao giờ trở lại

Tôi ghét nhìn vào gương, và như đã nói

Không bao giờ cười

 

Tôi thường hối hận về cú ngã trên sân

Cho đến khi lớn lên, biết cám ơn chiếc xe đạp

Nhờ thế mà tôi trở nên ít nói, không hay tự ngắm mình

 

Trong cuộc hò hẹn đầu tiên, tôi không soi gương, một vệt kem đánh răng

Nằm ngang trên má, rất chướng, và cô gái

Lấy tay lau cho tôi, cười bảo sao anh vội thế

 

Và bắt đầu ca ngợi nụ cười của tôi, trong khi tôi cố gắng

Ngậm miệng thật chặt

Giữ kín bí mật của mình, từ trái tim luống cuống.

 

         LẠC ĐƯỜNG

 

Lạc đường. Đứng lại. Đứng im

Những ngôi sao đêm trên trời lấp lánh

Hãy nhìn lên. Chòm sao hiệp sĩ

Mây mờ. Đứng lại. Đất dưới chân

Rung lên tiếng nước chảy. Bạn hãy hỏi

Chúng chảy về đâu. Những cây cầu

Bạn nghe tiếng lá rì rào. Tiếng của cành và lá

Chúng đang hỏi bạn muốn đi đâu

Nhưng bạn không nghe được. Bạn đứng lại. Lạc đường

Bạn muốn đi tìm một người trong mù sương. Một người nhỏ bé

Đứng im. Buổi chiều sẽ đưa người ấy trở về

Dòng sông sẽ mang người ấy tới. Những nhành cây sẽ chỉ đường

Tới nơi chờ đợi. Bạn cần một chỗ hẹn hò

Một căn nhà. Một gốc rừng. Một lời nói

Từ xa xưa. Bạn đã quên. Hãy nhớ lại.

 

         MÀU THIÊN THANH MÙ MỊT XUỐNG BÊN TRỜI

 

Này bếp lửa người đi chưa trở lại

Một mình tôi ngồi xuống giữa sương rơi

Tạm biệt nhé, quán chiều không thấy bóng

Cánh chim theo em qua những dặm đường dài

 

Chợ đông người tìm một chỗ mênh mang

Em khó quá. Hoa bay ngoài giới hạn

Ngày ra đi ngắt một nhành huệ trắng

Và tiếng chuông dào dạt rắc tro tàn

 

Tôi xuống nước rửa bàn tay sạch sẽ

Cánh chuồn chuồn mở cánh cửa trong veo

Chưa đọc hết mấy dòng kinh ký ức

Ta hôn nhau im lặng dưới sao chiều

 

Xa tít tắp ai về qua ngõ vắng

Thong thả heo may kết tụ mái hiên nhà

Tường gạch cũ lá bàng già cháy bỏng

Nhớ dây phơi hàng cúc bấm bay qua

 

Tôi trả lại một rừng thu lộng lẫy

Gió chông chênh bên cửa sổ nhà ai

Đời gầy hao quá em xanh quá

Màu thiên thanh mù mịt xuống bên trời

 

Càng giải thích gió càng thổi mãi

Tôi giật mình mái ngói rụng cành xưa

Đời thơm thảo một mình em đứng lại

Đêm tàn chưa mùi nguyệt quế bay xa

 

          ĐÔI KHI MỘT ĐỨA TRẺ THỨC DẬY TRONG ANH

 

Đôi khi một đứa trẻ thức dậy trong anh

Hét lớn lên trong đêm

Tên của em

 

Đôi khi giữa đám đông

Qua những hàng người ngồi im lặng

Nó chạy vụt qua

 

Đánh đổ một ly cà phê nóng

Đôi khi cuối căn phòng rộng

Nó nằm ngủ một mình

 

Co chân lên ngực

Cuốn sách úp lên mặt

Đồ chơi dưới chân

 

Đôi khi một đứa trẻ trong anh

Đi lạc đường, không bao giờ tìm thấy

Đường về, ném gạch đá

 

Vào những chiếc xe hơi chạy qua

Và bị bắt giữ

Sau nhiều ngày, được thả ra

 

Đi bộ về nhà mình

Đôi khi nhiều ngày không ăn không uống

Mê sảng trong cơn sốt

 

Gọi tên em

Đôi khi anh đến kịp

Bồng nó lên, mang nó đi

 

Cơn sốt dịu lại, uống được ít nước

Và ngủ vùi, mồ hôi đầm đìa, và tỉnh lại

Trên đùi của anh đây

 

          MỘT TRĂM VIỆC BẠN PHẢI LÀM TRƯỚC KHI CHẾT

 

Nhớ mua hai vé lên mặt trăng

Nếu không quá đắt

Bạn nhất thiết phải đến Vancouver vào tháng bảy

Trước cơn mưa, bạn phải đứng nhiều giờ trên cây cầu

Nổi tiếng ở Cựu Kim Sơn, phải ngồi ăn

Trong hiệu vịt tiềm ở Bắc Kinh

Phải leo một lần lên núi Phú Sĩ

Và đừng quên Hy Mã Lạp Sơn

Bạn phải nhìn thấy nhân dân tìm lại tiếng nói của mình

Bạn phải tới trước ngôi mộ của người lính cũ

Chết thay chúng ta

Bạn phải bay qua Texas, đứng trên căn gác chiều mưa giông long lanh sấm sét

Nụ hôn đầu tiên, bạn phải tìm cách yêu một người đàn bà

Da đen, hay một người đàn ông

Da đỏ, hay uống một tách trà

Pha sữa giữa những người du mục Hồi Giáo

Trên sa mạc Sahara

Bạn phải đạp xe qua đường Trương Minh Giảng

Trước nhà thơ Ba Chuông

Và tha thứ cho một lỗi lầm ngu dại

Nhớ bỏ thêm vài cọng ngò gai

Vào tô phở cuối cùng

Bạn phải nghe trước sân đình một đêm quan họ Bắc Ninh rồi chết

Bạn phải hỏi cho biết cách làm tình

Trên mặt nước hay trên cát

Ở một cô gái Ai cập, phải nếm thử rượu vang

Miền Nam nước Pháp, bạn đã bao giờ

Ngủ dưới sao trời Hy lạp?

Bên cạnh một người đàn ông da trắng khỏa thân, không biết tên gì, đã lần nào

Cưỡi chiếc xe đạp của ông già mình, đạp xe qua cánh đồng

Lúa rì rào trước bình minh, bạn phải tìm lại cho được

Bến đò cũ, mất tăm

Về thăm sông Hương đi một mình qua cầu Tràng Tiền

Ghé cửa hàng sách Nữu Ước, nơi ngày trước

Bạn từng mua một tập thơ, nhưng không bao giờ đọc

Trong không gian thơm lừng mùi hoa cúc

Bạn đã từng làm được bao nhiêu việc? Nếu đến năm mươi tuổi, bạn làm bốn mươi việc, bạn có thể chết được rồi, như vậy

Đâu có gì phải sợ hãi. Có thể thêm một việc nữa cuối đời

Ngồi uống ly cà phê sữa, ngồi khơi khơi, trong con hẻm nhỏ, trước ngôi nhà một người thiếu nữ, trưa nắng vàng, có chùm hoa giấy.

 

11. EM CÒN NHỚ KHÔNG MARIA

 

Em còn nhớ không Maria

Trong bụi rậm?

 

Em còn nhớ không Maria

Một ngày mưa chúng ta tan vỡ

Bong bóng nước bàn tay nắm cửa

Gió thổi qua núi đồi qua tách cà phê sữa

Em còn nhớ không cánh cửa sơn xanh Maria

Em còn nhớ không cánh cửa

Đóng sập lại, anh về nhà trời mưa như thác

Bông bạch cúc cuối cùng rụng ngoài tường

 

Tiếng nước chảy róc rách từ xa

Em còn nhớ không Maria

Mùa đông buốt giá chúng ta đi qua ngọn đồi

Gió thổi từ phương tây lại

Buổi sáng mai này anh có thể xa em

Buổi chiều anh có thể xa em

Buổi tối anh có thể xa em

 

Nhưng ban trưa thì không

Em còn nhớ không Maria

Mùa đông anh có thể xa em

Mùa hè anh có thể xa em

Mùa thu anh có thể xa em

 

Nhưng mùa xuân thì không

Em còn nhớ không Maria

Khi buông tay thả rơi chìa khóa

Gió thổi qua vòng môi lạnh giá

 

Nếu một ngày em tới đây

Nếu một ngày nằm nghe gió thổi, em còn nhớ không Maria

Trên những ngọn đồi xa, gió thổi qua

Lầm lỗi, em sẽ hiểu vì sao

 

Khi em khóc

Thì em không nói được

 

Em còn nhớ không

Maria, tiếng nước

Tiếng nước chảy ngoài xa.

Comments are closed.