Triết luận về chữ dốt hiện sinh

Lê Học Lãnh Vân

Một thằng cháu gọi tui là ông, đang là sinh viên đại học, đọc trang Phây của tui thấy stt của Quoc Phu Pham về chuyện “Có Học Phải Có Hạnh” trong “Quốc văn giáo khoa thư”, và còm của Trien Le Vinh về ý nghĩa và tầm quan trọng của “chú thích”, hỏi:

– Hai thằng cha này là ai vậy ông?

– Giáo sư tiến sĩ dạy đại học hết đó con, ăn nói cẩn thận…

Nó nhún vai:

– Giáo sư tiến sĩ mình dốt cả.

– Đừng vơ đũa, mấy tay này kiến thức cao lắm, thứ thiệt đó.

– Ông ơi ai cũng dốt. Tiến sĩ mua bằng, nhiều vô thiên lủng, thì dốt chuyên môn thừa láu cá. Tiến sĩ học thiệt thì dốt chuyện đời thừa ngu ngơ. Ông nghe cháu nói nè: “chú thích” nghĩa là “chú thích gì, cháu chiều tất”.

– Cháu chiều tất để làm chi?

– Thì để cháu muốn gì được nấy. Cháu muốn tiền, được tiền. Muốn bằng tiến sĩ, được bằng tiến sĩ. Muốn chức tước, được chức tước. Chuyện đời bày ra trước mắt thiên hạ, hót gơ xứ Thanh chỉ là một trong những thí dụ nhan nhản nhiều như biệt phủ tràn lan trên nước mình…

– Con nói vậy là mua bán rồi, hổng lẽ cái gì thiên hạ cũng bán tuốt hết?

– Bán tuốt, bán tuốt, cái gì bán được là bán, trên rừng, ngoài biển, trong thành phố, ngoài biên cương địa đầu… Đất đai, vàng bạc đá quý cho tới bằng cấp, danh vị… Bán tuốt. Chỉ có mấy giáo sư, tiến sĩ thiệt bạn của ông là không biết thôi.

– Vì vậy mà con nói mấy ổng dốt?

– Cả nước mình dốt ráo, ông ơi!

Tầng lớp này nói tầng lớp kia dốt. Chúng ông làm gì, tui bây đéo biết. Chúng ông ăn gì, bán gì, tụi bây đéo biết. Chuyện nào chúng ông không muốn chúng bây biết, chúng ông phủ xuống một tấm màn bằng sắt, tre, ny-lông, vải gì gì cũng được, trên màn gắn chữ MẬT tổ bố là chúng bây đéo biết. Chúng bây thành lũ dốt cả, dốt đời đời…

Chiều ngược lại, tầng lớp kia nói tầng lớp này dốt. Đạo đức, lòng nhân ái, tình đồng bào, lòng ái quốc, tính trung thực, dân chủ, tự do, phụng sự, liêm chính… mấy ông không học nên không biết. Mấy ông còn dốt lắm, hãy lẳng lặng mà nghe giới trí thức chúng tôi giảng giải, kiến nghị nè…

Cứ thế mà trong con mắt người này thì người kia dốt. Dốt từ trên xuống. Dốt từ dưới lên. Dốt từ trái qua. Dốt từ phải lại… Dốt ráo! Không còn ai tin ai, không còn ai nể ai. Xã hội bây giờ không còn thứ tự tri thức nữa, chỉ là sự ổn định tạm thời trong loạn xà ngầu…

Tui toát mồ hôi. Trước nay thường chê hệ thống giáo dục hiện thời không có môn “Công dân giáo dục”, không có môn “Triết lớp mười hai”. Té ra thằng cháu xuất thân từ hệ thống giáo dục này có kiến thức xã hội sâu sắc, kiến thức triết học cao tót vời. Khái niệm “dốt” của nó phảng phất ý vị Hiện sinh, một người học hỏi và làm việc trong những môi trường tri thức cao của thế giới, cuối đời khi trở về sống với người thân mới nhận thức được rằng trên quê hương thì mình chỉ là người dốt, rằng kiến thức học hỏi, thu lượm cả một đời đã trở thành vô nghĩa. Vô nghĩa khi mình đặt chân lên mặt đất quê hương.

Thôi, mai mốt kêu mấy gã bạn Quoc Phu Pham và Trien Le Vinh rót ba chén rượu thề nguyền như chuyện vườn đào Tam Quốc: chúng tôi ba thằng dốt xin kết nghĩa anh em, học không cùng ngành cùng ngày nhưng dốt cùng đẳng cấp, từ nay xin đập bàn phím chỉ dựa cột mà nghe…

Ngày 01 tháng 7 năm 2021

Comments are closed.