Thơ Trần Mộng Tú

XUÂN THƠM NHƯ MẬT

 

Em là con gấu

ngủ trong cánh rừng

em co người lại

tuyết phủ thay chăn

gió thổi gió thổi

mây bay mây bay

em nhắm mắt lại

cho đêm thành ngày

Sao anh lại đến

gạt tuyết tìm em

đánh thức em dậy

trong giấc đông miên

em dụi dụi mắt

tuyết trắng mênh mông

nhỏ xuống từng giọt

nhìn nhau phân vân

anh giơ bàn tay

cho tay em nắm

bàn tay anh ấm

ngón tay anh hiền

Anh dắt em ra

khỏi khu rừng tuyết

mặt trời ngoài kia

nào hay nào biết

em theo anh đi

về phương thật lạ

ánh sáng nhiều quá

chùng vai ngập ngừng

chân in trong tuyết

dấu còn hoang mang

 

Xuân thơm như mật

nhìn nhau bàng hoàng.

 

GIÓ ĐÔNG

 

Mùa Xuân đã về tới đây

ngửa bàn tay

hạt tuyết gày vừa rơi

tháng cuối năm, tháng

đang vơi

tôi đầu năm

nhặt tuổi tôi thật đầy

Cứ thản nhiên

tháng năm

bay

ngày hôm nay

có níu ngày hôm qua

mỗi ngày rơi một

đóa hoa

cánh hoa rụng xuống

hay là

thời gian

Mây thời gian

gió thời gian

tuổi tôi trôi

vội

trôi vàng về đâu

tóc nào rơi

xuống

vai nhau

nhặt lên một sợi

nhìn nhau

vỡ òa

Quê hương xa

thật là xa

dòng sông

ngọn núi

chỉ là chiêm bao

 

Nhắc chi chuyện của hoa đào

Để cho cánh cửa nghẹn ngào gió Đông.

Cuối năm 2023

 

Cuối Năm Tự Truyện

(Nhớ mãi nhà thơ Trần Dần)

 

Chúng tôi ở Bellevue

trong một ngôi nhà rộng

chỉ có hai người (*)

các con đã dọn ra

vợ chồng không còn trẻ nữa

như vườn gầy đã hết ra hoa

như cành đông bắt đầu thưa lá

tóc sợi trắng sợi xanh chen nhau hối hả

mỗi bình minh gương lược ngẩn ngơ nhìn

Tôi quanh quẩn ra vườn bới cỏ tìm sâu

vào bếp kho nồi cá nhỏ

xem lại hũ dưa

đứng trước cửa nghe hồ trở gió

gió từ xa, xa như tận quê xưa

căn nhà rộng như nới được nỗi buồn về bên ấy

Tôi ở nơi này cách Việt Nam gần mười ngàn dặm

sao đứng trước cửa nhà vẫn thấy quê hương

thấy trăm con sông nhỏ

sông Nhuệ, sông Cầu, sông Thương, sông Đáy

sông Cửu Long, sông Hậu, sông Tiền

những con sông dài, ngắn, nông, sâu

những con sông xanh biếc

nước đã đổi sang mầu

nước ô nhiễm như lòng người ô nhiễm

những con sông thu hẹp cả lòng sông

 

rác lớp lớp tuôn vào làm cạn kiệt

cá thiếu nước lên bờ nằm chết

như người thiếu tự do

thở rất nhẹ như là không thở

Tôi thấy Sài Gòn người đi như sông chảy

những dòng sông người

trôi mãi chẳng vào bờ

Tôi ở nơi này cách xa Việt Nam gần mười bốn ngàn cây số

bỗng dưng nghe ngàn nỗi nhớ quanh mình

Nhớ nắng trưa, mưa tối, gió bình minh

những nỗi nhớ như vệt màu trên tranh rất cũ

Chúng tôi ở Bellevue

thành phố nếu gọi bằng ngôn ngữ của tôi

sẽ tên là “Ngoạn Mục”

Đứng trên thềm nhà nhìn ra ngã ba của dòng nước

vẻ đẹp như tranh

tôi hay bâng khuâng hỏi

rẽ ngã nào sẽ về đến quê hương

Tôi vẫn mơ hồ hát “Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà” – TCS

nước vẫn trôi

nước vẫn trôi xa

Dòng nước không biết nói

chẳng ai trả lời tôi

Chiều cuối năm tôi nghiêng xuống hồn mình

nghe như có tiếng chuông rung

tiếng chuông vọng từ nơi xa lắm

xa như tận quê nhà

 

Chúng tôi ở Bellevue

hai người một căn nhà hạnh phúc

hai người cùng chung một đất nước

chỉ có một tôi hay buồn

Chỉ có một tôi ôm nỗi nhớ quê hương.

Cuối năm Quý Mão 2023

 

(*)Thơ Trần Dần: Chúng tôi ở phố Sinh Từ

Hai người một căn nhà nhỏ/ Rất yêu nhau mà sao vẫn chẳng vui.

 

THÁNG CHẠP VÀ NGƯỜI LÀM THƠ

 

Trời cuối năm

Gió ghé vào thành phố

Tôi cuối năm

Buồn ghé nỗi tôi thầm

Tháng chạp ơi

Tháng chạp ơi đừng rơi

Trên vai tôi

Áo sờn ngày đã vơi

 

Gió trên đồi

Thổi tung hoa cỏ may

Tháng chạp ngã

Vết xước hai bàn tay

 

Cuối năm rồi

Anh về chưa em đợi

Gió tháng chạp

Thổi lạnh cuộc tình vơi

 

Tháng chạp về

Làm lạnh cóng cỏ hoa

Tình có về

Ấm áp giữa hai ta

 

Tháng Chạp ơi

Ai mồi đuốc cuối năm

Trái tim em

Bị ngọn lửa đốt nhầm

Ngủ yên đi tháng chạp

Đừng đánh thức gió xuân

Khép thật nhẹ cánh cửa

 

Hình như có hương trầm.

Tháng Chạp 2023-Quý Mão

 

12 NIỆM KHÚC CUỐI NĂM

Gửi Tác Giả Hạt Cát – Cuối Năm Ngồi Niệm Phù Sinh

 

1.

Cuối năm sương trên tóc

Đốm nhang trên bàn thờ

Hương bay vào trong mắt

Nắm tuổi rơi mơ hồ

 

2.

Cuối năm ngân ngấn lệ

Ngày tháng rụng như hoa

Cánh nhạn qua hồ lạnh

Trên má giọt lệ sa

 

3.

Cuối năm hoa cúc mỏng

Mong manh như phận người

Hoa tàn và hoa nở

Nhẹ như một tiếng cười

 

4.

Cuối năm bay vạt áo

Con đò và bến sông

Ngọn gió nào còn thổi

Tiếng lau xào xạc lòng

 

5.

Cuối năm chùm lá ướt

Phủ mồ ai còn tươi

Ai còn và ai mất

Nhìn nhau ngày đã vơi

 

6.

Cuối năm bàn tay mở

Hứng giọt tuyết vừa tan

Hai vai nghe nặng nặng

Áo khăn nào còn mang

 

7.

Cuối năm gió lồng lộng

Cuộc tình cất cánh bay

Người xưa vẫn biền biệt

Trăng xưa một bóng gầy

 

8.

Cuối năm lòng mở ngỏ

Đợi tiếng gõ cửa ngoài

Người về không hẹn trước

Giọt lệ nào trên vai?

 

9.

Cuối năm hồn như mộng

Phù sinh một vòng xoay

Cộng trừ làm sao hết

Mở tay vẫn trắng tay

 

10.

Cuối năm trăng tròn khuyết

Tử sinh một tiếng cười

Bóng đời qua khung cửa

Thềm rêu vết giày ai

 

11.

Cuối năm đời thở nhẹ

Còn mất nào ai hay

Gió thổi trên ngọn cỏ

Phù dung héo trên tay

 

12.

Cuối năm ngày tháng cạn

Hơi thở nào còn thơm

Ta cúi đầu cảm tạ

Thế giới tràn thâm ơn.

Jan 20, 2024

Comments are closed.