Anh Toán xồm (*)

Phan Thúy Hà

Anh Toán xồm ra tù là 48 tuổi. Anh bị án nặng nhất, 15 năm tù + 5 năm mất quyền công dân.

Trước khi ra tù anh ở trong toán mất sức. Toán của những người già không còn nhựa sống.

Bố mẹ anh mất, để lại cho anh tài sản là căn biệt thự – 98 Tô Hiến Thành. Năm 1954 chị anh theo chồng vào Nam. Anh một mình. Tự học đàn ghi ta. Anh thích đánh nhạc ngoại quốc. Đánh rất hay. Anh đi đánh đàn cho đám cưới, lễ, tiệc. Mấy năm 1961-1962-1963 Hà Nội rộ phòng trào ca nhạc, nhảy đầm. Anh là tay ghi ta số 1.

Anh bị bắt vì thỉnh thoảng lén lút đệm đàn cho tôi hát nhạc vàng.

Khi ra toà nghe đọc tội trạng, tôi mới biết ông nội anh từng là thị trưởng thành phố Hải Phòng, bà nội là người Pháp. Và, anh từng đi lính cho Pháp. Làm thư ký đánh máy cho trung tướng Hinh, ông trung tướng phụ trách trung tâm mật mã trung ương Pháp.

Số năm tù anh bị cao nhất vì thêm hai tội.

Tù chính trị về người ta sợ lắm, sợ hơn tù giết người.

Sức lực lại như thế, xin việc ở đâu cũng không ai nhận.

Anh ở nhà tôi vài bữa lại sang nhà Thành.

Mình là thằng tù, đang bị nhòm ngó, chứa thêm một thằng tù nữa ai người ta để cho yên.

Có anh đạp xích lô kê một chiếc giường dưới gầm cầu thang cho anh. Đi đâu rồi anh lại về đó.

Anh đi đâu. Anh ra ngồi ngoài quán nước chè. Quán nước dọn nghỉ anh đi ra ngồi bên hè phố. Người ta cho chiếc bánh mì, cái bánh bao.

Một hôm tôi thấy anh nằm lăn ra giữa đường. Ai đã đem rượu cho anh uống.

Một hôm anh ngất ngư đến nhà tôi. Vợ tôi lấy quần áo của tôi, dắt anh vào nhà tắm, dìu anh lên chiếc giường nằm bên cạnh mẹ vợ tôi, trong căn gác xép 9m2 cả gia đình tôi ở đó.

Thấy tôi ra, anh lấy mũ che chén rượu, tôi giật mũ, đổ chén rượu đi. Tôi ra giữa phố Tô Hiến Thành hét lên: Đm thằng nào cho ông Toán xồm uống rượu.

Tôi ngồi xuống bên anh, muốn khóc. Tôi với anh là một. Chẳng phải nói với nhau thêm một điều gì.

– Anh bỏ rượu đi đánh đàn với bọn em đi.

Anh sợ bị bắt một lần nữa.

***

Từ thời học phổ thông, rồi mỗi thằng một phương, thằng vào tù thằng đi bộ đội, đến ngày hôm đó hai đứa mới gặp lại nhau. Uống xong ly cà phê, nhớ đến Toán xồm, Nguyễn Đình Toán hỏi, Toán xồm ở đâu.

Tôi chở Toán ra phố Tô Hiến Thành. Trên hè phố, một thân hình nằm còng queo, cái mũ che mặt.

Tôi lay lay: Anh Toán ơi dậy đi.

Toán xồm nhấc chiếc mũ, nhoẻn miệng cười.

Trong khi đó Toán giơ máy ảnh lên, chụp toàn cảnh rồi vào dần, chụp cả chân dung.

Buổi chiều tháng tư năm 1994.

Một tuần sau anh mất.

Tôi chạy ra. Sờ tay anh vẫn hơi âm ấm. Tôi vuốt mắt cho anh. Anh Toán xồm ơi, em uất em còn nói được, còn anh không dám nói.

Người ta mang ra cái chiếu đắp lên cho anh. Những tờ tiền phất phơ người đi qua ném xuống.

Mấy hôm sau, Toán dẫn một người bạn đi gặp Toán xồm, đến thấy một bát hương.

Mãi cho đến khi người hàng xóm phá bức tường mở quán cà phê, thì bát hương mới không có ở đấy nữa.

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

Một số bức ảnh Nguyễn Đình Toán chụp hôm đó.

clip_image010

Tối nay hai bạn ngồi nhớ lại.

Nguồn: FB Phan Thúy Hà

(*) Nhan đề của Văn Việt.

Comments are closed.