Ngỏ với mây Tần

Trần Ngọc Cư

 (Mến tặng Thu Ngoc Dinh)

 

Khi nhiệt huyết mất đi

Người ta sẽ mất dần lẽ sống

Tôi ngại về bên ấy thăm anh

Nơi bạn bè ngày càng thưa thớt

Tình người bỗng dưng đâm ra hời hợt

 

Nơi những tinh hoa của giống nòi

Đốt đuốc đi tìm minh quân thay thế —

Mà tôi sợ rằng

Chẳng hơn gì bạo chúa phương Đông.

 

Tìm để tôn làm Bố Cái Đại Vương

Và mỗi khi trời nổi cơn dông

Chỉ để gọi tên cho yên lòng vững chí.

 

Khi nhiệt huyết mất đi

Người ta sẽ mất dần lẽ sống

Tôi không còn đóng tiếp những câu thơ

Động viên chính mình đi tới.

 

Nếu một mai thời thế đổi thay

Bố Cái đi rồi biết nói sao đây?

Comments are closed.