Văn hóa và Phát triển (kỳ 2)

Đặng Văn Dũng

(Bài 3) LỜI NGUYỀN HAITI

Haiti là nước độc lập sớm nhất tại Mỹ la tinh (1804) và là cuộc khởi nghĩa nô lệ thành công duy nhất trong thời cận đại. Lúc đó tại Haiti có khoảng 450 ngàn nô lệ da đen và 32 ngàn người da trắng. Haiti là thuộc địa quan trọng nhất của nước Pháp, được gọi là “viên ngọc đen” trên vương miện của nước Pháp, là nơi cung cấp mía đường lớn nhất thế giới cho châu Âu cùng với các sản phẩm khác như cà phê, ca cao (lúc đó Cuba chưa sản xuất đường, sản phẩm chủ yếu của Cuba lúc đó là thuốc lá). Có thể nói lúc đó Haiti phát triển hơn các thuộc địa xung quanh và ở mức tương đương các thuộc địa bắc Mỹ cùng thời.

Lợi dụng sự đảo lộn xã hội thời Cách mạng Pháp, các nô lệ da đen đã nổi dậy lật đổ người da trắng thống trị dưới sự lãnh đạo của nhưng người như Toussaint Louverture , Jean-Jacques Desalines…

Chuyện gì đến sẽ phải đến, các nô lệ da đen đã ngay lập tức thiết lập nền chuyên chính vô sản của mình. Trong năm 1804 họ đã thảm sát 5000 người da trắng, không cho phép người da trắng được sở hữu tài sản tại Haiti và cuối cùng là trục xuất toàn bộ người da trắng khỏi Haiti. Các ông chủ da đen mới không biết gì về kinh doanh, làm giàu, cũng như không hiểu gì các khái niệm như phát triển đất nước, nâng cao dân trí, khai sáng dân tộc… lôi thôi của bọn da trắng. Họ ra sức chiếm đoạt, vơ vét cho bản thân mình, đàn áp giết chóc thả cửa mọi loại thù địch mà chủ yếu là đồng bào của chính họ. Họ hết xưng là thủ lĩnh, toàn quyền rồi hoàng đế… các trang trại mía đường, cafe được chia cho các chiến binh và những người này lập tức chuyển sang trồng khoai, sắn, lạc… những thứ đủ cho cuộc sống hàng ngày của họ. Trồng mía lôi thôi hơn, phải chế biến thành đường rồi xuất khẩu mà việc này chỉ bọn da trắng biết làm. Có thể nói sau khi độc lập, nước Haiti của nô lệ giải phóng, hoàn toàn không có tầng lớp tinh hoa. Trước đây các bác sỹ da trắng chữa bệnh thì sau cách mạng việc chữa bệnh là của thày phù thuỷ, chưa nói đến các kiến thức khác. Anh chàng nô lệ da đen trở thành người tự do chỉ cần no bụng và có rượu uống là được, còn thì đóng khố cũng chả sao! Hễ ai có sáng kiến làm giàu một chút lập tức bị quan chức tước đoạt hết. Từ một nền kinh tế nông nghiệp xuất khẩu giàu có Haiti trở thành một nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp vì căn cứ văn hoá của phát triển đã bị trục xuất khỏi Haiti cùng với thành phần tinh hoa của xã hội: người da trắng.

Không có mô tả ảnh.

Hình ảnh ở đất nước Haiti

Đất nước Haiti ngày càng điêu tàn, tài nguyên bị phá sạch, đất đai bạc màu dần. Những người lãnh đạo vơ vét tất cả những gì có thể vơ vét được còn nhân dân Haiti thì rơi xuống tận cùng của khốn khó đến mức ăn cả đất (với nghĩa đen). Điều kiện vật chất của họ còn thua cả khi họ là nô lệ.

Và cứ thế, hơn 200 năm đất nước Haiti (ngày nay 10 triệu dân) không thay đổi gì. Cái vòng tròn độc tài – đói nghèo – nổi loạn – độc tài cứ lặp đi lặp lại và Haiti trở thành nước nghèo nhất Mỹ la tinh với GDP bình quân chỉ ở mức 800usd/người (thống kê 2016).

Đất nước Haiti không thể tiến lên được vì họ thiếu hẳn tầng lớp tinh hoa làm hạt nhân tinh thần cho dân tôc. Ngày nay, 80% sinh viên Haiti tốt nghiệp đại học di cư ra nước ngoài; 50% dân số mù chữ. Haiti thật sự là địa ngục của chậm phát triển và lời nguyền của độc lập.

Một đất nước được thành lập và cai trị bời các nô lệ ưa bạo lực và mù quáng đã không thể phát triển lên được vì đã huỷ hoại đi nền tảng tinh thần của phát triển. Thật kỳ khôi là điều này lại được lặp lại với nước Zimbawe. Từ một đất nước Rodesia đang phát triển của thiểu số da trắng trở thành đất nước Zimbawe cách mạng của đa số da đen, lụn bại và phụ thuộc vào Trung Quốc.

Dốt nát và độc tài không bao giờ đồng hành với phát triển. Phát triển có đạo lý riêng của nó; đó là: công bằng, minh bạch, khai sáng, dân chủ và tự do dân sự!

26/8/2020

Đ.V.D

(Còn tiếp)

Comments are closed.