Thơ Trần Hoàng Phố

NGÀY LẠNH

 

Ngày lạnh trong trái tim

Linh hồn chúng ta lặng yên như tĩnh vật

 

Tuyết trắng cả ký ức

Ngày lạnh cả thịt da kỷ niệm

 

Những đóa hoa tím biếc trong chiếc cốc muộn sầu

Thịt da bầu trời trời như con mắt màu ngọc bích

 

Hãy để những ngón tay lạnh cóng của chúng ta

Sờ vào gương mặt thân yêu bóng tối

 

Tiếng chuông nhà thờ đổ

vào đêm lạnh

Những ngôi nhà cây cối thành phố

như những chiếc bóng tĩnh vật

 

Hãy để ký ức lạnh

những kỷ niệm

Trái tim tĩnh vật chúng ta

bỗng nhói đau bởi bóng tối

 

BÀI CA VỀ

                 NẮNG

 

Nắng sẽ lên

giữa một ngày mưa âm u và buồn bã

Bạn nghe thấy tiếng lòng

thì thầm của hy vọng

Mưa to suốt đêm qua

và đêm trước

 

Nắng

Bạn sẽ thấy niềm vui của nắng dịu dàng

Rạng tỏa trên tay ấm

Long lanh trong mắt lá

Nắng sẽ lên

sau những cơn mưa lòng âm u

 

Nắng sẽ vàng trong

như niềm vui nhẹ

hiếm hoi và thanh thản

Bên hiên nhà 

tiếng trẻ thơ

và tiếng người già nói cười rạng rỡ

Sau những cơn mưa lòng

nhân thế

sầu muộn và dài âm u

 

NGHI LỄ

 

1-

Đó là nghi lễ lửa

Lửa của sự sống và cái chết

Bên kia ngọn núi thời gian

Mọc rễ trong đất vĩnh cửu

Bạn nghe thấy tiếng hát

của dòng sông Mẹ

Đang chảy

trong mạch máu vô biên

 

2-

Đó là nghi lễ tái sinh

Bên kia sự hủy diệt của thời gian

và cái chết

của hình hài xác thân vạn vật

Bạn nghe thấy tiếng nói

mặt trời sự sống

Trên mỗi bình minh và hoàng hôn

hằng cửu

 

3-

Đó là nghi lễ tình yêu

Trong vòng tay hiến dâng

của cây cỏ

Bạn nghe thấy linh hồn gió

Đang thổi nhịp tươi mới

trên đại dương giấc mộng

 

THƠ

        CỦA NGÀY MỚI

 

Trên vết nứt  rêu phong của thời gian

Bạn nghe thấy

tiếng thầm thì tuyệt vọng của dâu bể đổi thay và tàn phá

 

Trên mùi hương của gió biển

Bạn nghe thấy

Tiếng sóng 

với tiếng hát khoáng đạt của giấc mộng tự do

 

Trên mùi hương lãng đãng của sương sớm

Bạn nghe thấy

thành phố thức giấc

và linh hồn tái sinh trong tiếng chuông lễ bình minh

 

BÌNH YÊN VÀ TĨNH LẶNG

 

Một nhánh mơ rơi xuống cửa sổ lòng tôi

một ngày thu nhẹ như một hơi thở

 

Cho tôi một chút dịu dàng như gió

Gió đậu trên vai lá

Lặng ngắm những bông hoa ngũ sắc 

mở

những đôi mắt hồn nhiên thật to

 

Cho tôi chút lặng yên như hồ thu

Linh  hồn tôi

là nước tĩnh lặng

Bên trong của bông sen dậy mùi hương

Nhẹ và thơm như má trẻ thơ

 

Một chiếc lá giấc mơ rơi xuống

bên sân lòng tôi

Bình yên và tĩnh lặng

như giấc ngủ nhẹ của cái chết

 

BÀI THƠ

               VÀ SỰ SẮP ĐẶT LINH HỒN CÁC CON CHỮ

 

1-

 

Những bài thơ đôi lúc hơi say

Các con chữ loạng loạng

ngã nghiêng trong bóng chiều

Nó hú lên

như tiếng cơn bão xa

Như nỗi niềm cô quạnh

của biển đời người

hú lên

trong đêm tĩnh mịch

cõi nhân gian trống vắng

 

2-

Những bài thơ đôi khi

xuất thần

như tiếng nói tiên tri

Con chữ như thần giáng

Nó sống động

như linh hồn lửa

Bay qua bầu trời mênh mông 

nghĩa địa chữ

 

3-

Những bài thơ đôi khi

như tiếng lảm nhảm của người mất trí

Các con chữ ú ớ

vô nghĩa

Những hình ảnh phi lý lạ lùng

xoắn nhau

Đan dệt mơ

trong cõi mộng

 

4-

Những bài thơ

Đôi khi chữ nghĩa hỗn độn

hiện ra

Như ánh chớp tuyệt vọng

trong bóng tối ưu phiền cõi người

 

Chữ  u sầu 

lắng vào trong như tiếng nấc

Bài thơ  tan ra

như sương  phù du ảo ảnh

Trên dòng sông trôi

Bóng con thuyền định mệnh kiếp người

 

NU CƯỜI LẠNH

                           CỦA VÔ THƯỜNG

 

1-

Tiếng thở dài của gió

Nụ hôn vô thường của thời gian

Trên những con rồng đá nằm

lăn lóc trong bụi cây dại đương trổ hoa

Vết nứt u buồn

của các bức tường thành lún sụp đổ

Cỏ và cây dại che kín xoá mờ

các bia đá

Chữ nghĩa trên bia mộ

phôi pha

cùng với các vầng nhật nguyệt đi qua

Trên những lăng tẩm bể dâu của lịch sử

Bạn như nghe thấy tiếng nói âm thầm

của quá khứ vàng son

 

2-

Mây đang bay về phía núi Kim Phụng

Dòng sông như chảy vào những đám mây xa xăm

Linh hồn tĩnh lặng

của các thành quách và miếu đường xưa cũ

Như đang trầm ngâm

Nhìn những chiếc lá vàng rơi xao xác

Trên những con đường gạch cũ Tử Cẩm Thành

Những chiếc bóng cung tần mỹ nữ

từ con gió xanh liêu trai

như ẩn hiện thướt tha

 

3-

Một con chim từ  quy kêu  buồn

trong nóc Thái Miếu xiêu vẹo điêu tàn

với những gian thờ đen

như những con mắt thời gian câm nín

Và những hàng cột gỗ chạm khắc rồng phượng long lóc trên nền đá

Bạn nghe thấy tiếng thở dài

của những chiếc lá ngô đồng trong thu lạnh

Trên pho tượng lịch sử lặng lẽ của bể dâu

Một nụ cười lạnh của vô thường

 

PHỤC SINH

 

Tôi uống những mật ngữ của đêm, của biển và gió

Và phục sinh với ánh ngày tươi mới mặt trời

Thời gian ve vuốt thân thể của tôi

Nhật nguyệt hôn nồng thắm sự sống trên môi tôi

Tôi thở và mơ với vòng quay của ký ức

và mùi hương của hiện tại

 

Trên khuôn mặt huyền bí của đêm

Chữ sống lại

với hơi thở nguyện cầu của sóng lấp loá ánh  ngày

 

THÀNH PHỐ

                            BÀI CA THÁNG MƯỜI MỘT

 

Tháng mười một đến như nỗi buồn sương khói

Những cơn mưa trói linh hồn tôi bằng giấc mộng

Thành phố trong mưa sương khói như đang mộng du

Em đến lặng lẽ với bàn tay ấm

và nụ cười hiền như một khoảng trời sáng

 

Tháng mười một đến nắng và mưa bất chợt

Trái tim tôi như bị trói buộc

bởi vẻ cổ xưa của kinh thành đền đài và lăng tẩm

Em đến như nụ hôn dịu dàng của nắng ấm

Bên trời thu phai

 

Tháng mười một đến lặng yên

Như linh hồn xưa cũ của các cổng thành trong mưa

Xin những bước chân tĩnh lặng về quá khứ

Níu lấy bầu trời xanh mây trắng

và những khoảng ký ức thanh xuân

 

Tháng mười một đến với linh hồn sương khói

Thành phố như bước đi trong mộng du

Em là dòng sông kỷ niệm

chảy qua tháng ngày mênh mông

của khoảnh  khắc vô thường trái tim anh

                                        15/11/2022

 

CHIỀU

 

1-

buổi chiều

buổi chiều vàng

rất dịu dàng

lắng nghe mùi hương xa xăm quá khứ

một tiếng chim cô quạnh

kêu trên không trung xa vắng

trời đất mù sương lòng đã thu

 

2-

buổi chiều vàng

như thể hoàng hôn đời người

dịu dàng như nước mắt

chảy trôi

trên dòng sông mù sương

âm u mùi hương thu quá khứ

nắng nhẹ như đã tắt

và linh hồn bước khẽ vào

chiêm bao

 

3-

giấc mơ đến

trên giao lộ ngày và đêm

giấc mơ lạ lùng kỷ niệm

óng ánh những sắc màu dịu huyền

như ánh nhìn xa xôi bí ẩn

của  bóng người  xưa

thoắt thiên thu

 

HÃY

        CÁCH CHỨC

        (Từ status Thái Hạo)

 

Hãy cách chức sách giáo khoa

Sách viết cái chết của Vũ Nương Thuý Kiều Chí Phèo

Là do bàn tay tàn ác

của chế độ phong kiến thực dân

Đẩy đến  tận đường cùng

đêm  tối đời người

 

Hãy cách chức sách giáo khoa cả tin

Hãy cách chức nhân dân dại khờ

Hãy cách chức phấn và bảng đen

Hãy cách chức bệnh tật và sự tuyệt vọng

Cô giáo Qui Nhơn tự tử

Với lời di chúc rùng rợn

vì cảnh bạc bẽo nghề giáo

Và ông Đạt giết người vợ

bị bệnh nan y

rồi tự sát không thành

phải ngồi tù

là do ai

Lỗi chế độ nào

 

Hãy cách chức sách giáo khoa ngây thơ

Hãy cách chức báo chí đưa tin

Hãy cách chức cái chết

Và sau cùng rốt cuộc

hãy cách chức nhân dân dại khờ

Nhân dân xứng đáng được hưởng

quyền tự do chọn cái chết

và viết cay đắng lời di chúc

 

T.H.P

Comments are closed.