Văn học miền Nam 54-75 (223): Nhật Tiến (16)

NGƯỜI KÉO MÀN: Tiểu thuyết kịch (kỳ 4)

(tiếp theo)

Thằng bé: Cháu thấy má cháu rồi!

Lão kéo màn: Không phải má mày đâu. Chỉ giống hệt vậy thôi.

Thằng bé: Bây giờ má cháu đâu?

Lão kéo màn: Hơn mười năm rồi, ai mà biết được.

Thằng bé: Ngày ấy cháu lớn bằng nào?

Lão kéo màn: Mày còn nằm trong đống tã lót!

Thằng bé: Ý! Bé vậy thôi sao?

Lão kéo màn: Chứ sao! Bố mày bỏ gánh hát chuồn đi trước. Mẹ mày ở dốn lại, đẻ xong mày rồi cũng chuồn đi luôn. Còn mày, con mẹ nó, chúng nó đùn cho tao, tao phải nuôi.

Thằng bé: Hồi ấy ông làm gì?

Lão kéo màn: Tao cũng kéo màn.

Thằng bé: Ông ơi!

Lão kéo màn: Lại cái gì nữa thế?

Thằng bé: Sao ông không đem cháu vô trại mồ côi? Cháu nghe nói…

Lão kéo màn: Thôi đừng có hỏi vớ vẩn nữa. Nếu tính đem cho mày đi thì tao đã cho từ hồi mày còn đỏ hỏn kia kìa. Bộ mày muốn vô trại mồ côi hơn là ở với ông à?

Thằng bé: Ý, đâu có. Cháu hỏi chơi cho biết thôi vậy mà. Cháu thích ở với ông hơn.

Tiếng micro chợt nổi dậy. Ngoài hàng ghế khán giả cũng như trong hậu trường, bầu không khí đang ồn ào bỗng vụt chìm trong yên lặng. “Giờ khai mạc đã bắt đầu…”. “Giờ khai mạc đã bắt đầu...”. Tiếng réo trong micro đã nhắc đi nhắc lại vài lần câu nói đầy khích lệ đó. Lão kéo màn vội vã đứng dậy. Như một tay chuyên nghiệp và yêu nghề, lão quên phắt ngay thằng bé đang ở kế bên. Bàn tay sần sùi của lão túm ngay lấy sợi dây thừng to bằng đốt ngón chân cái, vừa trơn vừa nhẵn nhụi. Người lão cong lên. Gân tay và gân mặt nổi hằn trên làn da đỏ ửng. Lão chờ cho mấy tiếng vồ nện mạnh lên sàn gỗ chấm dứt thì từ từ níu sợi dây xuống bằng hết sức của mình. Tấm màn nhung cứ thế mà cuồn cuộn kéo lên.

                         TRONG QUÁN RUỢU

    Nhiều tiếng vỗ tay nổi dậy làm hắn cố ngóc đầu lên. Bên tai hắn như có một bản nhạc vừa chấm dứt.

Người nữ ca sĩ thướt tha trong chiếc áo dài trắng đi lướt qua chỗ hắn ngồi. Hắn vụt nghĩ đến vai Nga trong vở kịch. Vở kịch trình diễn ngày hôm nay, tại hí viện lớn nhất thành phố. Hắn hốt hoảng ngồi thẳng dậy. Men rượu làm cho tâm trí của hắn rối loạn. Hắn có cảm giác bồng bềnh như đang ngồi trên một con tầu đi trên mặt sóng. Khung cảnh ồn ào trước mặt hắn như pha trộn đầy những vân đỏ. Cũng có rất nhiều vân đỏ bưng lấy cặp mắt của hắn đang nặng trĩu và nóng như lửa. Một bản nhạc nữa tiếp theo. Tiếng người nữ ca sĩ xé bên màng tai. Hắn nghển  cổ lên nhìn. Nhưng hắn vẫn thấy hoang mang không biết mình đang ở đâu. Hắn nghĩ đến buổi trình diễn vở kịch. Mọi sự có vẻ như  khác lạ và hình như không có ai nhớ tới hắn là tác giả. Vậy là thế nào? Bề gì thì hắn cũng đã khổ công cặm cụi trên trang giấy hàng năm trời. Vậy mà mọi người đều bỏ hắn cô đơn. Hắn tự hỏi: “Cái gì thế nhỉ? Tại sao lại thế được  nhỉ?”. Đầu hắn nặng trĩu. Hai chân của hắn mỏi nhừ. Hắn nhớ mang máng hình như mình đã đi qua rất nhiều con đường từ hồi chập tối. Tiếng người nữ ca sĩ thỉnh thoảng lại rú lên thôi thúc vào cái khoảng tối tăm, mù mịt đang ngự trị trong đầu hắn. Hắn loạng choạng đứng dậy. Ly rượu đổ nghiêng xoay thêm một vòng, nằm hờ hững trên mép bàn. Hắn cố mở to mắt ra nhìn. Chung quanh hắn, có nhiều đầu người lố nhố. Hắn nghĩ chắc toàn là khán giả đến xem vở kịch của mình. Mồ hôi của hắn vã ra. Hắn giơ tay lên và nói  một cách gắng gượng:

– Đông! Đông thật!… Có thế chứ…

Lòng hắn nhen nhúm một sự tự hào. Nỗi tự hào làm hắn như bừng dậy. Hắn ngất ngư tiến qua những hàng ghế. Người nữ ca sĩ đang yểu điệu đi xuống. Những tiếng vỗ tay hàng loạt lại vụt nổi lên. Hắn thấy lòng rung động. Vừa sung sướng, vừa phấn khích. Hắn chờ mong tiếng vỗ tay ấy từ suốt bao nhiêu tháng trời ấp ủ, trên những trang giấy mà hắn đã cặm cụi hằng đêm và ngay cả trong những giấc mơ. Bây giờ hắn đã toại nguyện. Mọi người đang nhiệt liệt hoan hô tác giả vở kịch. Đầu óc của hắn thôi thúc: “Phải làm, phải nói cái gì đi chứ!”.  Hắn cố trấn áp cơn lao đao, bồng bềnh của mình. Rồi với một  dáng điệu chững chạc, nghiêm chỉnh, hắn lừ đừ đi giữa những tràng âm thanh sôi nổi  ấy để tiến lên bục gỗ. Hai tay hắn đưa lên sửa lại chiếc cravate vắt vẻo trên vai. Hắn có cảm giác như bộ quần áo của mình xô lệch. Hắn muốn được đứng trong phòng hóa trang để chải lại cái đầu bù rối. Nhưng từ chập tối, chưa một lúc nào hắn đủ sáng suốt để nhận thức được rõ ràng vị trí của hắn trong khung cảnh mà hầu như lúc nào cũng hỗn độn. Hắn thấy như mình đang sống trong một cơn mơ. Mắt hắn mở to thêm. Hắn cố thu lấy thực tại chung quanh. Hắn nghĩ mình đang đứng trên sân khấu. Trước mặt hắn là đám đông toàn khán giả.

– Kính thưa quý vị khán giả…

Mọi người đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Mọi con mắt đều đổ dồn lên chỗ chiếc bục gỗ. Sự im lặng khiến cho hắn thấy yên tâm hơn, nhưng cũng mang một vẻ nghiêm trọng hơn. Hắn nói tiếp:

Nhân danh tác giả vở kịch tôi xin chân thành cám ơn sự hiện diện của quý vị trong buổi trình diễn đầu tiên ngày hôm nay.

Ở phía dưới chợt có tiếng la to:

–  Say quá rồi, ông nội ơi…

Một tràng cười ồ vụt nổi lên tràn ngập căn phòng làm che lấp cả tiếng nói của hắn. Hắn lùi lại loạng choạng. Hắn biết cổ mình đang khản lại. Còn toàn thân hắn thì hình như đang chấp chới ở giữa những làn sóng mông mênh. Hắn quờ quạng ra chung quanh. Tay hắn vớ được chiếc micro để ở đàng sau. Hắn mừng như kẻ đi biển vừa tìm được một ngôi sao bừng sáng trên nền trời mù mịt. Hắn ghé miệng vào micro hét to:

Im lặng! Tôi yêu cầu  quý vị hãy im lặng!

Lão chủ quán bar: Cái thằng ấy điên rồi à?

Người bồi bàn: Dạ, hắn say!

Lão chủ quán bar: Tống cổ hắn xuống!

Tác giả: Kính thưa quý vị, tôi xin hết lòng cám ơn quý vị đã đến đây đông đảo. Sự hiện diện của quý vị đánh dấu… đánh dấu một bước tiến của nền thoại kịch nước nhà.

Mọi người lại ồ lên cười. Giọng hắn lạc đi .

Tác giả: Chưa! Chưa! Xin quý vị yên lặng. Tôi chưa nói hết….

Tay hắn thò vào túi lấy ra một tờ giấy gấp tư. Hắn cố gắng mở ra trên mười ngón tay run run. Những hàng chữ nhẩy múa loạn xạ. Hắn cố dí mảnh giấy vào thật sát đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng vô ích. Những dòng chữ vẫn cứ nhẩy múa còn loạn xạ hơn. Cổ họng hắn khô lại. Hắn trệu trạo nuốt nước miếng một cách khó khăn. Hắn nghĩ:“Sao lại thế nhỉ? Cái gì đang xẩy ra thế nhỉ?” Trong đầu hắn thực và mộng xô đẩy nhau phũ phàng. Chợt một người tiến lại. Hắn giương mắt lên nhìn. A! Con người mặc áo đỏ! Con người đã cùng hắn  trong bao nhiêu năm đầu gối tay ấp. Con người đã nói thẳng vào mặt hắn cái câu “Nếu không có em thì không thể có buổi trình diễn ngày hôm nay!”.

Hắn lùi lại ghê tởm. Kẻ đó cứ sấn tới. Hắn thấy cơn giận trong lòng cứ mỗi lúc một sôi lên hơn.

Tác giả (hét to): Đi đi cho tôi rảnh mắt.

Người bồi bàn: Mời ông đi xuống!

Tác giả: Cô còn đến đây làm gì?

Người bồi bàn:  Đi xuống!

Tác giả: Không bao giờ tôi còn nghe cô nói nữa!

Người bồi bàn: Đi!  (gã túm lấy áo của  hắn, xô mạnh)

Tác giả:  Buông ra! Buông ra! Tôi  chán cái bản mặt của cô lắm rồi

Giọng của hắn tắc lại. Hắn thấy rõ mình ngụp lặn trong sự nhục nhã. Hắn muốn ngộp thở. Hai bàn tay đang túm lấy ngực hắn khiến hắn có cảm giác như đang bị bao vây bởi những cái vòi của con bạch tuộc. Một cái vòi xiết cứng lấy vai hắn. Hắn mím môi lùi lại. Tất cả mọi cái ghê tởm đều xô hắn đến đường cùng. Hắn nghĩ: giá mình có một con dao. Với con dao hắn sẽ cắt da thịt của mình để gột rửa sự ghê tởm mà hắn thấy rõ nó đang hành hạ từng đường gân thớ thịt. Nhưng hắn vẫn bị xô lùi về phía sau. Chân hắn đã chạm tới mép gỗ. Hắn thấy người đàn bà trước mặt vẫn thẳng  tay đẩy hắn như đẩy một kẻ thù hằn. Một ý nghĩ khinh bỉ nẩy ra làm hắn phá lên cười, nhưng đồng thời hắn ngã bổ nhoài ra phía sau và lăn vào một góc tối. Tiếng động ở bốn phía vẫn ồn ào. Đầu hắn váng vất. Hắn lại nhớ đến một câu nói khác của nàng trong công viên:

Có nhiều sự thực chẳng nên nói ra…

Nàng có lý. Cái sự thực mà nàng đã mang đến cho hắn ghê gớm quá. Phũ phàng quá. Nó vượt lên trên tất cả mọi khả năng chịu đựng của hắn. Đấy là một mùi vị của sự thực. Đấy cũng là một bài thực tập đắng cay của hai chữ sự thực, cái sự thực mà trọn đời cầm bút, hắn vẫn gào thét như một kẻ ngu muội, si cuồng. Hắn cố gắng gượng dậy. Toàn thân hắn đau ê ẩm. Trước mặt hắn, căn phòng, ánh sáng, âm thanh, và đầu người lố nhố như ríu lại nhau, xô đẩy nhấp nhô như những đợt sóng lướt trên một tấm thảm đỏ. Hắn nghĩ thấm thía đến bức họa say lừng danh của Van Gogh với những vân đỏ chập chờn nhẩy múa ở khắp mọi chỗ. Bây giờ thì hắn đã bị tống khứ ra khỏi vũ trường bằng một cái xô ngã dúi dụi. Một luồng gió mát lạnh lùa qua làm hắn thấy lòng dịu đi. Hắn lảo đảo đứng dậy, vịn theo men tường và đi ra phía ngoài. Mọi tiếng tiếng động đều đã ngưng bặt. Trước mặt hắn, những lùm cây tối sừng sững cắt trên nền trời xanh đen. Hắn nặng nề bước xuống thềm đá. Mồ hồi vã ra khắp mình. Hắn vội cởi chiếc áo veste, vắt lên vai. Bỗng hắn hốt hoảng. Hắn vụt nhớ đến mảnh giấy gấp tư để ở lần túi trong. Hắn đứng lại tần ngần. Mảnh giấy không biết văng mất vào đâu. Lông mày hắn nhíu lại. Sự việc chạy hỗn độn trong đầu hắn. Hắn lầm bầm:

– Phải rồi! Mình đã đứng đọc ở trước micro. Nhiều người ồn ào. Chắc người ta vỗ tay!

                             (còn tiếp)

Comments are closed.