HUY TƯỞNG TỰ HỌA: TÔI TREO TÔI LÊN VÁCH KHÔNG!
Chìm trong đáy khuya. ngợp sóng âm
Nghe trôi giạt vạn liếp màu táng vỡ
Tôi tìm thấy bóng mình. vang vách mộ
Một linh hồn bỏng rợp cõi vô tâm…
CUỘC GIẢI NGỘ GIỮA ĐÊM KHUYA,
* Gửi Đinh Cường, Như Hạnh & V.N.Minh.
Đang khuya,
Cơn sốt bỏng da. ngọn lửa tím
Hung hãn gào thét tiếng còi tàu đay nghiến ngoài bến cảng
Tắt liễu
Tắt cơn mộng đang rỡ ràng trên tóc trên môi
Tôi bừng thức trong mơ hồ cảm biết một điềm triệu
Tôi lắng nghe lời bạn thống thiết từ phía bên kia trái đất
facebook.facebook
và một dòng thơ không lẫn vào đâu được (…)
Đang khuya,
tôi trườn lên. giục giã
và không sao cản mình trôi xuôi trên bàn phím
tiếng chữ rơi từng hạt li ti xa vắng
lúc lạ
lúc quen
lúc khốn đốn…
một cơn mưa sầm sậm nhóa mầu lơ lửng…
Đang khuya,
Tôi bỗng co rụt lại (?)!
Như người bệnh động kinh lòng đầy cam khó. Tôi không thể!
Tôi không thể và tôi rụt lại vì bạn gợi lên trong tôi hình ảnh bi tráng của nàng thị lộ và nguyễn trãi. đầu tôi cô xiết khi nghe họ kêu gào đến xước máu cả bầu trời trước những oan khiên kinh người phải gánh chịu cùng mối tình trầm thiết thơ mộng như một huyền truyện. tôi rụt lại và tôi cúi xuống nhìn đời mình bé mọn biết bao nhiêu! tôi thấy tôi lầm lụi và lam lũ trơ vơ dưới cơn mưa chữ ốm đau và bất lực. tôi thấy tôi chẳng hơn gì hòn đất thó ngờ nghệch và chểnh mảng ngày đêm rì rào chuyện vãn vu vơ với cây cỏ chim muông nông nổi….
Đang khuya,
Tôi ném tôi vào vốc tối
Những cườm sao lạnh lẽo lẻ loi
Tôi đất thó trở mình cuối sân vườn cỏ dại
Và bạn ơi
xin hãy tín thành lòng tôi
Rằng đây là đêm đầu tiên tôi thực sự nếm trải được vị đắng của niềm hiu quạnh. cũng là lần duy nhất hoát nhiên tôi được giải ngộ câu thơ của thiên tài Bertolt Brecht. câu thơ đã không hề nương tay đã lạnh lùng chém sả vào linh hồn mỏng manh tôi không hề thương xót. câu thơ bao ngày đêm ám nghẹt và nhấn chìm tôi hơn nửa thế kỷ sống đời ngơ ngác trong ưu uất phiền đau. người thy sỹ ấy thẳng tay phán quyết (dù trong hờ hững) nhưng tối thượng và tàn nhẫn khốc liệt: “trò chuyện với cỏ cây là một điều tội lỗi”[1] Ôi! nhẹ nhàng mà sắc lẹm làm sao! một linh hồn bỏng rộp trong tôi sao có thể khứng chịu hết được nhát chém êm đềm hung bạo ấy?!
Và đang khuya,
Tôi chỉ còn biết quỳ xuống bái niệm trước hình ảnh đôi tình nhân vạn xuân ấy và cúi lạy tạ ơn lời giải ngộ với sương rơi…
Đang khuya,
Tôi đọc thơ bạn không lẫn vào đâu được
Tôi khắc tâm hình ảnh nồng nàn mà uy dũng của tiền nhân đang tráng xanh cả bầu trời
Tôi hít thở tràn hai lồng ngực cùng người thy sỹ phương xa
Tôi dấy động mình, và đánh thức những tế bào đang mê ngủ
Tôi từng bước thắp lại ngọn đèn tưởng đã lụn tắt từ lâu trong những giấc mơ rách rưới…
Đang khuya,
Tôi viết tiếp trang nhật ký ố vàng
Một vài chữ thơ le lói tội nghiệp cuối chân trời
Cùng câu chuyện những thiên tài tôi biết được
Chuyện của nhà thơ lỗi lạc miền băng giá Boris Pasternak khi chàng viết gửi một dòng thơ ngọt ngào đến cho người tri âm vĩ đại Rainer Maria Rilke xong, chàng liền bước ra ngoài sân vườn và ngước nhìn lên bao la vũ trụ. chàng thầm hỏi: khi một nhà thơ nhắn gửi đến một nhà thơ khác thì đất trời sẽ chuyển hóa ra sao?
Tôi nhỏ bé và chẳng sao nghe hiểu được
Lời hồi đáp chỉ truyền đi những tia chớp lòe rực sáng của sấm động man thiêng…
Đang khuya,
Tôi lặng lẽ quay về
Giam nhốt mình trong nhà tù không tường vách
thắp riêng mình ngọn nến hắt hiu
Và tôi cũng thầm gạn hỏi với cao xanh:
Khi một nhà thơ vừa được giải ngộ phút giây
Là y đang sống
hay là
y đang chết?
Bundoora, Mel. khuya 23/09/15.
HUY TƯỞNG & AKI TANAKA
HÁT RÊU TRÊN CÁNH MỎNG CHUỒN CHUỒN KIM ĐUÔI ĐỎ,
Nó nuốt đầy bụng ngọn gió độc
Nó nuốt đầy bụng cơn hiềm oán mặt trăng
Nó nuốt đầy bụng niềm bất trắc đêm tối
Nó nuốt đầy bụng tiếng kêu táng mạng mặt trời
Nó nuốt đầy bụng biết bao điều câm nín…
Ôi! Tôi đang nói cùng Bạn về một giống loài nhỏ nhắn mà kỳ diệu chuồn chuồn kim đuôi đỏ
Chuồn chuồn kim đuôi đỏ mang hình dáng một đám mây đi lạc
Chuồn chuồn kim đuôi đỏ mang hình dáng một ngọn gió nhàn du
Chuồn chuồn kim đuôi đỏ mang hình dáng thuyền nan mắc cạn
Chuồn chuồn kim đuôi đỏ mang hình dáng giấc mơ sổng thoát…
Chuồn chuồn kim nao nức mỗi sớm mai
Ánh sáng tràn đôi cánh mỏng
Ánh sáng vang lên nỗi biệt ly
Chuồn chuồn kim tìm gì khi chiều xuống
Khi đêm về treo bóng cô đơn?!
Nó đã thở và hít đầy hai buồng phổi biết bao niềm thương khó
Nó đã thở và hít đầy buồng phổi cơn đau xám xịt
Nó đã thở và hít đầy buồng phổi sự tráo trở của thời gian
Nó đã thở và hít đầy buồng phổi những đòn roi của hư danh sắc nhọn…
Và
Nó đã thở và hít đầy buồng phổi sự thanh khiết của buông xả cao vời!…
Và. vâng. tôi đang nói cùng Bạn về một giống loài nhỏ nhắn mà kỳ diệu
chuồn chuồn kim đuôi đỏ
Chuồn chuồn kim đuôi đỏ vừa thoát khỏi cơn mộng dữ
Chuồn chuồn kim bay lên. bay lên thơm tho hơi thở trẻ thơ
Chuồn chuồn kim lơ mơ sương giá
Chuồn chuồn kim thoáng mờ tràng kinh muộn
Chuồn chuồn kim bay mãi về vô tận nối con đường u mật tới bao la…
Chuồn chuồn kim.
Ôi! Chuồn chuồn kim đuôi đỏ
Sao chưa về mà nấn ná chốn trần gian
Sao không vút bay lên mà chập chờn khói lả
Sao cứ mơ màng lục lọi những tàn phai
Chuồn chuồn kim. hỡi chuồn chuồn kim đuôi đỏ
Sao chưa bay về lót ổ chốn quê không?
Hỡi chuồn chuồn kim đuôi đỏ thánh thần
Chuồn chuồn kim mắt đêm vô trú
Chuồn chuồn kim quê xứ trăng sao
Chuồn chuồn kim là chiêm bao trong đời thật
Chuồn chuồn kim mắt đọng giữa trang Thơ
Chuồn chuồn kim ngu ngơ hiền triết…
Chuồn chuồn kim
Chuồn chuồn kim đuôi đỏ đến bao giờ
Cho đất trời cho núi rừng tốt tươi mộng ảo
Cho chim muông. con người. cảo thơm lần giở
Hỡi chuồn chuồn kim!
Chuồn chuồn kim đuôi đỏ
Chấp chới vang xanh trên từng ngọn cỏ
Một mai
về vách mộ. hát lời rêu!…
*Bundora, tháng Ba bay lượn với ngõ ngách riêng mình…
赤色糸蜻蛉は座礁した竹舟の姿
赤色糸蜻蛉は逃れ出た夢の姿
糸蜻蛉は毎朝期待に胸を膨らます
陽光が羽根に降り注ぐ
夕暮れに糸蜻蛉は何を探すのか
お前は幾多もの悲しみを 肺一杯吸い込んだ
そして、そう、僕は今、小さく奇妙な赤色糸蜻蛉について君に語る
ああ! 糸蜻蛉よ
赤色糸蜻蛉
いずれの日か
墓の壁に舞い戻り
苔の唄をうたう!…
NHỮNG ĐÊM THÙ BÚNG MÁU,
Rạch một vết dao lên da thịt
Máu trào xối xả. máu như hoa
Cái đau thấm ngọt vào xương tủy
Một trời cốt nhục réo trong ta!
Một nhát đao. chém ngang đất nước
Bóng thù đi. rờn rợn sơn hà
Nghe không. hạo khí lên từng bước
Giục lòng. chan chứa lệ. bi ca!..
Một bát cơm. đã đầy búng máu
Một chỗ nằm. ố nhục từng đêm
Một hớp tối. tràn lan kiếp nạn
Một phận đời. khắc khoải triền miên…
Con nước chảy. gậm cầu rên xiết
Con cá nằm. ly biệt mù sương
Con chim gáy. thắt lòng sầu biếc
Con người đau. khúc khúc đoạn trường!…
Biển đột quỵ. bao điều ngoa dụ
Rừng điêu tàn. ngưng tụ hồn thiêng
Con cá giẫy. con người khản tiếng
Con chim gù. soải cánh khát vô biên…
Dòng sông chảy. bao niềm thao thiết
Con tàu trôi. khôn xiết bi thương
Ai. đã đứng trên bờ. vẫy gọi
Ma quỷ vào. xục xáo quê hương?!
Người người khóc. xé lòng ngất ngất
Lệ nhòa theo. buốt lạnh. sầu đau
Đêm thống thiết. chong hồn. nuối đất
Ngày mù tăm. vô hậu. nghìn sau!
Chiếc lá đắng. lưng trời lận đận
Bay vèo qua. vĩnh quyết. chia xa
Ôi! Quê xứ. người dưng. kẻ lạ
Máu xương dồn. tốc mái. cuồng ma.
Con dế gáy. úa bầm. sẫm tiếng
Con ve gào. chết điếng hoàng hôn
Con cá hớp. dập dồn nước độc
Con người đi. oán ngập căm hờn!
Ai. đã đón. dung thù. rước họa
Đã thêm lời điếm nhục. toàn thư
Ai. cung dưỡng những hình nhân lạ
Tổ quốc giờ. góa bụa. bơ vơ!…
Tiếng khóc mãi. âm âm thớ đất
Nỗi đau tràn. bỏng rát cỏ cây
Niềm uất nghẹn. biển gầm đỏ bóng
Lạc loài theo đất Mẹ. lưu đày.
Hôm nay. nuôi thù. cơn dày xéo
Bước hung tàn. nát nhụy. ngày mai
Tiếng gậm nhấm. một loài ác dã
Nước non gầy. oằn gẫy hai vai.
Như hạt sương treo. cành lá mỏng
Như bụi phai mờ. nếp áo thơ
Nghe trong tuế nguyệt. câu hoại diệt
Ôi! Nước non ơi. làm sao ngờ?!
Nửa khuya. nghe cỏ nằm um tiếng
Bóng hạc kêu trăng. trăng rơi rơi
Tìm đâu cho thấy. mây thành quách
Một mầu hư huyễn. thuở tinh khôi…
Một dải lụa đào. gom tụ nắng
Một mùa phiêu lãng. giục nhau sang
Biển dâu lớp lớp. lên ngàn dặm
Cuộc thế xoay vần. đến ngổn ngang…
Trói mình vào chốn đêm. kìm hãm
Trông ngóng về xa. phương thất thanh
Nhớ xưa. hịch tướng. khinh cừu gọi
Đâu ngờ. phút chốc. hóa vô danh!
Chiều lam từng đợt. ngây ngây sóng
Tư hương. đắm hương. quy cố hương
Về say chuếnh choáng. mây ngũ sắc
Gãy đổ dư đồ. trăm vết thương!…
Gãy đổ tư bề. đêm giả tướng
từng mảnh trăng nhòa theo tiếng chuông
Trên cao. quê xứ. âm âm vỡ
Một cõi lòng đau. tư cố hương!
Gió thốc từng hồi. cơn thủy táng
Oan linh lay lắt. nỗi tơ vò
Trên cao. xanh níu dăm tờ mộng
Dưới đất. đen rền câu sấm thô…
Ngày sắp cạn. dồn lên ánh sáng
Ngực thanh niên. hực hỡ lửa hờn
Con chủy thủ. ngời ngời thép bạc
Bạo tàn rơi xuống. cõi lâm chung…
Thơ vét hết lòng. Thơ mất máu
Rừng cao. biển rộng. đẹp rưng rưng
Bão cuồn cuộn. cuốn. cơn hiềm oán
Một góc quê Cha. quê khốn cùng!
Tang tóc sẽ về. câu nhắn gửi
Nắng vờn. loang loáng. kiếm sắc không
Nghe ai oán dậy. mưa thù. rót
Tiếng thét mãi ầm. vang. biển Đông!…
Sẽ đứng nghe đêm. thâu bóng tối
Nghe đồi no gió. cánh diều say
Nghe trong thiên cổ. câu trầm diệt
Một thủa u hờn. mây tiếp mây…
Bước lên. hỡi tiếng ngàn năm. gọi
Đất trở mình reo. nhánh hát nâu
Nghìn bông lúa đọng. thời con gái
Cùng bước mùa lên. lên xốn xao…
Ngày ngóng đợi. ngày vươn theo nắng
Lớp triều dâng. lật đắm đêm thù
Xua man trá về nơi ác thú
Một cơ đồ. trầm tích nghìn thu …
NHỮNG SONNETS CÙNG SAIGON NGÀY TRỞ LẠI
*Tình yêu chỉ có thật khi nói lời từ biệt?
HT.
SONNET 31,
Chiều. ngấm khô tiếng ve trong từng thớ gỗ
Những hàng cây rưng rức phím nâu
Những bước chân lầm lụi tia nắng sẫm
Những hoài mong như trấu ngún. cạn canh thâu…
Chiều. dửng dưng rớm nâu
Những tình nhân những cơn mưa đầu mùa. suồng sã
Những con đường hoang hoải. buồn đau
Chim biếng hót. thuở trăng về. chựng bóng…
Chiều. ghếch nâu lên mái
Dồn dập chui qua vết nứt tháng năm
Âm vọng từng tiếng nấc khoan đêm. hố thẳm
Tha thiết tím. thầm kêu im. ước nguyện…
Chiều quá rợp nâu. um khói
Bóng người về. chói lọi khúc cuồng ca
Tiếng chim nát từng lời máu đỏ
Đêm mãi tràn huyết dụ quá. lòng ta!
Chiều. đã khóc nhịu nâu
Không tìm thấy bóng ai vỡ ngực
Không tìm thấy. dẫu một đường hỏa ngục
Đêm mịt mùng. dĩ vãng mịt mùng theo…
Chiều
đã ngợp tiếng nâu váng vất!…
SONNET 32,
Ngày gấp ghênh những sỏi trắng dưới chân đồi
Lao đao dêm thủy mạc
Ai cầm chân những cơn gió buông xanh
Một mùa tan lá quạnh?
Cơn gió thốc. lau mòn trí tưởng
Tôi trở về. trắng xóa ước mơ
Tôi trở về. chữ đứng nép trang Thơ
Câu trúc diễm cũng lên mầu lục thúy…
Ngày gấp ghênh
Và đêm trầm hoen thủy mặc
Một giọt chàm xanh. rơi mãi xuống vô thanh…
SONNET 33,
Con đường điềm nhiên. đến lạ
Những dấu chân mọc tự đất nâu
lóe chớp gai đen dã thú
Về trú mưa úng ngợp mái mầu
Niềm ố nhục ôm nhau ca hát
Và lũ sâu kèn tán vỡ khúc bi thương…
Con đương ấy điềm nhiên. đến lạ
Nụ dã quỳ cúi măt. xông hương!
SONNET 34,
Đêm. len chật khoang thuyền
Tiếng sóng chập chênh. giấc mơ thủy quái
Những người đi. đau nặng lời thệ ước
Một lần xa. đã vĩnh viễn mùa thu
Kẻ đầu thế. thắt đau hồn thế cuộc
Những cánh chim rong ruổi. đã sa mù..
Tôi về. đếm từng đọt gai gió nhọn
Nghe đắm thuyền tự thuở mới sơ khai!..
SONNET 35,
Vỡ nát một thỏi lam
Chiều. và những cơn mưa giận dữ
Bong bóng gào sủi mặt đường
Khuôn mặt ấy bỗng chườm nâu giấc mộng…
Vỡ
nát thỏi lam
Cơn thủy mặc cười trong mơ khói trắng
Nhòa đêm.
SONNET 36,
Luyến láy cơn nhịu lam
Mùa cất xanh. ngày rêu muộn
Khách lữ trở về. như thể là
Gió buông câu. cầm bằng
Đàn chim theo viễn xứ. hồ như…
Cất lam vào khuya
Tôi nằm đợi thủy triều buông vó
Chập chờn cơn mơ thổ
Tầm hương.
SONNET 37,
Bốc một nắm khuya. rải vào hiu quạnh
Nghe không. buồn sóng sánh. xa xăm
Tôi nằm đây. từng nhánh sông. rẽ hướng
Nhặt nhạnh tìm lưu ảnh. thuở mù tăm…
Bốc một nhúm khuya. chôn vào tăm tối
Nghe đời vang. vời vợi quá. niềm đau
Tôi cúi xuống. gỡ bóng mình. trên vách
chừng như nghe hơi thở của ngàn dâu!
Tôi buông bóng
bóng tan về vạn kiếp
Quay lại nhìn
chướng nghiệp mãi còn đeo!
Bốc một hạt khuya. rắc vào đêm vắng
Tiếng chim rừng hứng dội cả mùa đi
Tôi tìm thấy
bóng tôi trườn theo gió
Một sinh phần
lầm lụi bước tà huy …
SONNET KHÔNG SỐ:
NÉN NHANG CHO BẠN THIẾT CUỘC ĐỜI: NGUYỄN-TÔN-NHAN,
Tôi trở về M. đằm thắm
Đêm tủa ngọn cô đơn tráng lệ
Đêm mọc từng nhánh mầu hung bạo cũ
Đêm treo tôi lờ lững tháng ngày. vang
Đêm nâng tôi kiết già giàn mây bạc
Đêm gói tôi. ủ dột quanh hiu
Đêm nuôi tôi bằng giọt máu đen của gió
(hay giấc mơ của bạn vẫn chưa tan?)
Đêm xốc tôi trườn lưng ngựa trắng đồng hoang
Cơn cầm chướng lồng lên bạo ngược…
Ôi! Tôi muốn giết tôi tức khắc!
Tôi giết tôi. lời im như ngói cháy
Con đường câm nhễ nhại tình bằng!
Đêm hú gọi. giọng đen ngòm man dại
Tôi tru khàn. nỗi chết quánh mù theo
Đêm thắp tôi sáng choang linh hồn chó sói
Tôi chồm lên!
Tôi chồm lên. Rách nát một mình tôi!…
Rách nát một mình tôi.
Bạn nơi đâu trong mái nhà không. ấy
Có nghe lời máu lệ. một tờ hoa?!
*19/06/2016, Ngày cuối với SaiGon yêu quý,
xin gửi đến những tri hạnh ngộ quá tuyệt vời mà các bạn hữu đã dành cho trong những ngày về thăm quê nhà, thăm Mẹ già, ít ỏi vừa qua, và cũng xin được thông cảm và thứ lỗi cho những găp gỡ không thành bởi những xáo trộn bất ngờ cùng với nền tảng sức khỏe giới hạn. Thân quý, HT.
NHỮNG THẰNG TRỘM DÂM CỦA GIÓ,
Các anh không nghe không nhìn thấy thật sao
Rào rào những ngọn gió chửa hoang chạy rông ngoài cánh đồng bương bãi
Bọn họ túa ra từ bìa rừng với những bụng bầu lắc lư mệt nhọc
Bụng bầu lúp xúp hoài thai
Bụng bầu vấp vun tràn ngực
Bụng bầu ngước tới ngày mai
Bụng bầu trễ nải chiều xuống
Bụng bầu vượt mặt thực tại…
Các bụng bầu vừa trải qua những cơn mộng dữ
Các bụng bầu quyết vạch mặt thằng trộm dâm khốn nạn
Tìm thằng rình rập bẻ hoa
Tìm thằng ngắt cành trinh trắng
Tìm thằng cắng đắng thâu đêm
Tìm thằng giấu mặt trong giấc mơ kẻ lạ…
Chúng ở đây và chúng không ở đây
Chúng lùng sục khắp nơi với chiếc mặt nạ sơn phết bằng bóng tối
Chúng ăn sàm ăn sỡ
Chúng ăn mỡ ăn mông
Chúng ăn hồng ăn tái
Chúng ăn hại ăn tàn
Chúng dị đồng giới hạn
Chúng ngã mạn bề trên
Chúng ôm nhau rên la niềm vui dã thú
Chúng huyễn dụ những em gió mới ra ràng
Chúng dã man bước qua lời ai điếu
Chúng trườn đi bằng tiết điệu rắn rung chuông…
Chúng luôn ở đây và luôn không có ở đây
Chúng ám toán lẫn nhau nhân danh dị biệt
Chúng trốn vào máu huyết thanh tân…
Các anh không nghe không thấy thật sao
Những hài nhi lớn lên trong đói rét
Những hài nhi được cầm hơi bằng những sợi cỏ úa vàng trơ gốc
Chúng nào biết được sinh ra từ cơn gió độc
Và cha chúng chính là thằng trộm dâm của gió
Các hài nhi khờ khạo cả tin. tội nghiệp
Mỗi ngày kẻ trộm ở đây và không ở đây
Chúng lánh mặt bằng tráo trở
Chúng ẩn mình bằng phép diệu thủ vô tâm
Chúng hóa trang với danh hiệu tự ban
Chúng trét đắp niềm tin bằng cái vênh mặt ngu đần gió dại
Chúng ăn đờm ăn dãi của lòng tin…
Các anh không nghe không thấy thật sao
Những ngọn gió chửa hoang đã bay xa khỏi cánh đồng bương bãi
Đã lơ lửng đã vùi mình sương giá
Đã xóa lời cóng lạnh với mùa đông…
Các anh không nghe không thấy. thật sao
Sự bí nhiệm của đất trời trở dạ
Sự vỡ cuồng thống thiết của hờn căm
Sự hiềm oán bừng bừng bí lực
Và thanh tao tỉnh thức những linh hồn…
Các anh không nghe không thấy. thật sao
Con chim nhỏ khóc bên rừng. mặc niệm
Ngọn gió hờn thơ dại với trời cao!…
Các anh không nghe không thấy. thật sao
Lời ánh sáng. vang hồn thiêng biển rừng sông núi….
Các anh không nghe
Các anh không nhìn thấy
thực sao?!
THỦA TRĂNG KÊU XANH TRONG ĐÁ …
Khi tôi nép mình dưới chân tượng
Beethoven. Cha tôi khóc vì một lần
sinh khó của Mẹ. những bông hoa
vẫn lặng lẽ tím bên đồi chiều. phơi
ngực trần sương muối… Khi tôi nép
mình dưới chân tượng Beethoven,
cả nhân thế ngập chìm trong mầu
trăng thơ dại. Cha tôi khẽ rùng mình
lay động một vì sao khi Mẹ tôi nhoài
người ra khỏi cái chết!… Khi tôi nép
mình dưới chân tượng Beethoven. thảo
mộc trên đồi réo khản lời nhựa trắng và
mưa trâm anh lơi lả hồn cầm thủa rêu mờ
những nấc thang phố núi ngậm bóng tình
nhân… Khi tôi nép mình dưới chân tượng
Beethoven. tiếng mèo khuya gào rú làm
trầy xước cõi lòng hiu quạnh. và cha tôi
phóng một mũi dao ngập sâu vào
vách đêm thăm thẳm… Khai ngộ
con đường bát ngát trên
cánh đồng
hư
không…
Khi
tôi nép mình
dưới chân tượng Beethoven
Trăng đã kêu xanh nghìn đời trong đá!…
NÚI RỪNG TRUNG VIỆT NHỮNG NĂM SÁU MƯƠI…
[1] Lần đầu tiên, thời sinh viên, những năm 60s, chỉ được đọc bản dịch rút gọn của cố giáo sư Đỗ Long Vân, gây nên một trận khiếp hoảng ! Mãi đến sau này mới có được bản gốc trong bài AN DIE NACHGEBORENEN (GỬI NHỮNG NGƯỜI Ở MAI SAU) : Thời thế gì / mà nói đến cỏ cây / khác nào đã phạm vào tội ác / Vì thế là… của thi hào BERTOLT BRECHT(1898-1956).