Giáo sư Kê truyện (kỳ 8)

Trần Thanh Cảnh

Ngài Kê thành Quốc sư nước Việt

1. Sau khi làm cố vấn cho hai nhiệm kỳ Nội Các thành công rực rỡ, ngài Kê về nghỉ ngơi. Lần này là nghỉ hẳn. Ngài nghỉ công cuộc kinh bang tế thế là phải bởi hai hậu duệ, Hùng Văn Hạ nghĩa tử và Giang Đình Tinh Anh đích tử kỳ này chúng đều tiến bộ vượt bậc, chiếm chân chủ chốt của nước nhà. Hạ nắm Nhà Đỏ còn Tinh Anh nắm Nhà Trắng. Không lý lẽ gì mà ông bố lại đi thưa dạ bẩm vâng với hai thằng con được.

Bởi vậy, hai chủ chốt bèn sai đám lâu la bay lên một vùng bán sơn địa không xa Hà Nội mua rẻ vài chục héc ta đất đồi, xây khoanh lại rồi cho làm ngay con đường riêng chạy thẳng từ quốc lộ vào, xây một phủ đệ hoành tráng vườn tược hòn giả sơn, suối tào khê… thành một khu rộng đến mấy héc ta mênh mông lộng lẫy như rì sọt (resort). Nhà cửa cây cối, hồ nước, phủ thờ trùng điệp bát ngát, nước Nam này chưa từng có. Hai tay con còn tuyển một đội gia nhân ăn lương nhà nước về phục vụ ngài Kê cho chu đáo và xứng tầm công trạng quốc gia. Dịp nào mà việc nước thư thả, việc nhà ổn định là vợ chồng con cháu lại rồng rắn xe pháo dắt nhau về nghỉ ngơi thăm hỏi phụ thân. Thật tiện lợi mọi bề.

Năm ấy ngài Kê ngoài tám chục. Bà vợ thì đã mất trước đấy dăm năm nên ngài về phủ ở một mình. Không phải là một mình, nói thế chưa chính xác, bởi còn có đội nhân viên y tế, phục vụ, thư ký… mà hai tay con chủ chốt nước nhà đã sai người tuyển chọn, huấn luyện kỹ càng cùng ở trong phủ đệ. Thật ra lúc đầu ngài cũng không muốn ở đó. Nhưng ngài cũng không muốn về quê làng Ngọc làm gì. Bởi cái dân cò trắng ấy bạc như vôi. Nhà ngài vốn lừng lẫy khai quốc công thần đóng góp cho cách mạng từ thủa cướp chính quyền, kháng chiến, cải cách ruộng đất…, đến nay bao nhiêu là công lênh, nhưng họ có coi ra gì. Đến bây giờ hai hậu duệ của ngài đã nắm vai chủ chốt nước nhà mà nhắc đến, đám dân đen bất trị kia vẫn xì một tiếng rõ dài, phẩy tay ra điều không thèm bình luận. Nên ngài Kê hoàn toàn không có mảy may ý định dù là nhỏ nhất trong đầu, về ở lại cái làng quê cố đỉn xưa. Ngài muốn ở cùng biệt thự công vụ với tay con trai chủ Nhà Trắng dưới thủ đô kia. Thế nhưng vợ chồng Tinh Anh bàn nhau có tham khảo ý kiến của Hùng Văn Hạ chủ Nhà Đỏ nữa, cho rằng như thế hơi bất tiện. Là bởi vì bây giờ họ đều đường đường phương diện quốc gia, mỗi bước đi bước nghỉ đều có giám sát bảo vệ chặt chẽ. Mà cụ khốt nhà mình từ xưa đến nay quen thói phóng túng. Thích gì làm nấy. Bạ đâu nói đấy. Gặp đâu chơi đấy. Ở cùng không cẩn thận có lúc tai tiếng. Thôi tốt nhất là đưa cụ lên núi. Xây phủ đệ cho ở. Tuyển nhân viên phục vụ. Lúc nào cụ thích đi chơi đâu đó thì sai người đưa đi. Tuyệt không ở cùng, ảnh hưởng đến quốc gia đại sự…

2. Chuyện thế là ổn. Hai hậu duệ chỉ còn tập trung vào việc lãnh đạo nước nhà xây dựng chủ nghĩa a bê cê dê ngỗng cho mau thành công, tấn tới thiên đường mặt đất thế giới đại đồng nay mai. Nhưng mà chuyện quốc kế dân sinh, quốc gia đại sự ta không bàn ở đây. Bởi thực ra cũng chả có gì mà bàn, mọi việc đã bày ra trước mắt thiên hạ như thịt chó bày đĩa rồi, còn bàn làm cái gì cho mất thời gian. Việc ấy đã có những tinh hoa hậu duệ nước nhà lo. Ấy là cái hồng phúc to lớn của dân nước mình vậy. Mang tiếng là công dân làm chủ một nước cộng hòa, nhưng chả phải lo gì, chả phải cân nhắc bỏ phiếu bầu bán ai. Mọi thứ đã có người lo cho cả.

Sau khi hai hậu duệ yên vị hai vai chủ chốt nước nhà, mới ngồi đàm đạo với nhau. Như thường lệ, Hùng Văn Hạ mở lời trước:

-Anh em mình nhờ phúc ấm tổ tông, nhờ sự vun đắp của thân phụ, nay cùng đứng đầu thiên hạ, lẽ cũng nên làm cái gì báo hiếu ông cụ.

-Thì nhà thờ phủ đệ xây cất nguy nga nhất nước, ông già thì hẳn khu rì xọt mênh mông để ngự. Thích sơn hào hải vị, có ngay. Thích đi ngao du sơn thủy, đưa đi. Thích gái tơ, sẵn đấy. Đúng là thích gì có nấy. Báo hiếu đến thế còn đến đâu nữa?

-Đó mới chỉ là những cái vật chất cụ thể. Gọi là vật thể. Cần phải báo hiếu cả về mặt tinh thần, là những cái phi vật thể kia. Đấy mới gọi là tận hiếu chứ. Mình đứng đầu nước nhà, phải nêu gương cho dân đen họ học tập, chứ đạo đức xã hội dạo này xuống cấp quá. Toàn cướp giết hiếp, thảm sát cả nhà cả ổ cả họ hàng hang hốc, không khéo thì nước hỏng hết.

-Theo ý ông thì nên làm cái gì nữa?

-Tôi nghĩ anh em mình nên đi đầu nêu cao chữ hiếu. Hiếu, là nền tảng đạo đức của con người đấy. Ta báo hiếu về mặt chăm sóc vật chất nghĩ cũng cực đỉnh rồi. Nay ta sẽ tôn ông cụ làm Quốc sư cho xứng đáng công lao của ông với anh em mình và nó càng nâng cao vị thế của ta. Chắc ghế.

-Quốc sư. Hay! Chủ Nhà Trắng Giang Đình Tinh Anh vừa reo to vừa vỗ đùi đánh đét một cái. Hơi nhướng người lên, hướng về phía Hùng Văn Hạ, chắp hai tay như thi lễ nói tiếp: Toa xin bái phục moa về cái sáng kiến này. Để mai gọi bọn Bộ Thông sang phối hợp với bên Ban Truyền của moa triển ngay.

3. Hôm sau bên hội trường nhà lớn có cuộc họp liên tịch, liên ngành quan trọng. Họp mở. Mời tất cả các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước tới dự. Đông đặc hội trường. Riêng đài Hai Con Vịt gửi ba nhân bẩy là hăm mốt nhân viên tới tác nghiệp, gồm bảy ê kíp quay phim, phóng viên, kỹ thuật, hùng hổ lao ngang, bổ dọc, dí máy quay, micro vào từng đại biểu khách mời, tường thuật trực tiếp liên tục trên bảy kênh sóng quốc gia cho đồng bào cả nước xem sướng tê con mắt bên phải, phê lòi con mắt bên trái.

Tại cuộc họp ấy, ngài trưởng Ban Truyền đăng đàn, quán triệt rằng:

“Truyền thống ngàn đời của dân tộc ta là tôn sư trọng đạo. Một chữ là thày, nửa chữ là thày, mà đến góc chữ cũng vẫn được tôn là thày. Ngành nghề nào cũng phải có tổ sư, tức là tổ để thờ..”.

Ngài trưởng Ban Truyền nói đến đây thì ở ghế chủ tọa, thượng thư Bộ Thông, vốn là tay lính tẩy sang ngang, chen vào luôn:

“Đến như nghề làm đĩ họ cũng có thần bạch mi để thờ làm tổ sư nữa là”.

Trưởng Ban Truyền đang đứng trên bục phát biểu nghe thấy, nhăn mặt, quay sang lườm “Im!” Rồi quay lại diễn giả phía dưới chém tiếp:

“Nước Việt ta thời xưa sử dụng Hán tự, thờ các ông Khổng Văn Tử, Chu Văn An làm thày của nước…”.

Thượng thư thông lại ngứa miệng chen luôn: “Khổng Tử thôi, không có văn”.

Trưởng Ban Truyền quay sang, nghiến răng trèo trẹo, hạ giọng gằn: “Ông thì biết cái đéo gì mà lắp bắp? Không có văn ai gọi là thày. Im ngay! Nói nữa gọi bảo vệ tống ra ngoài đó”. May mà đoạn hội thoại bên lề ấy các máy thu trực tiếp không ghi được. Dẹp yên Bộ Thông, trưởng Ban Truyền quay sang dõng dạc:

“Nước ta từ ngày chuyển sang dùng Quốc ngữ tới nay đã mấy trăm năm. Kể từ ngày ấy đến nay chưa tìm được ai xứng đáng trên thông thiên văn dưới tường địa lý, chữ nghĩa thơ văn hào sảng, học trò thành đạt trùm thiên hạ để thờ làm bậc Quốc sư, cho ra dáng một nước có truyền thống văn hiến lâu đời. Nay Giáo sư Kê, nguyên Viện trưởng Hàn lâm Súc sản, huân chương công trạng quốc gia, thày đào tạo ra ba vạn chín nghìn tiến sĩ, cố vấn Nội Các hai nhiệm kỳ… Lại là thân phụ hai vị chủ chốt đương nhiệm lẫy lừng đất nước, thật là một bậc tài đức vẹn toàn, xứng được tôn vinh là vạn thế sư biểu cho cả nước phụng thờ. Chúng ta cần có ngay những chương trình hành động khuếch tán, à không… khuếch trương quảng bá rộng rãi thân thế sự nghiệp và công tích của ngài Kê, tôn vinh ngài là bậc Quốc sư”.

Nói đến đây, trưởng Ban Truyền giơ tay chém mạnh một phát lên mặt bục, khiến cho micro, máy thu âm của các hãng truyền thông đưa tin trực tiếp nhảy bật lên như động rồ, rơi lả tả xuống đất. Bọn phóng viên vội lao đến nhanh như thỏ, nhặt lên đưa ngay về vị trí cũ để thu âm lấy lời vàng ý ngọc của lãnh đạo. Trưởng Ban Truyền nhìn cánh phóng viên đang tấp nập rối rít tít mù, xoắn shit chĩa hết míc vào mình có vẻ hài lòng. Khoan thai với chai nước mở nắp, nhấp một ngụm ngài dõng dạc:

“Bộ Thông đâu?”.

“Có tôi!”. Thượng thư Bộ Thông đang kín đáo nhắn tin với em MC của đài Hai Con Vịt, nghe gọi đến tên giật nảy mình, đánh rơi điện thoại, vội đứng phắt dậy. Theo phản xạ lâu năm của một quân nhân chuyên nghề hầu hạ các thủ trưởng, vội giơ tay ưỡn ngực chào nghiêm như đợi quân lệnh.

Trưởng Ban Truyền có vẻ hài lòng: “Thay mặt cho tổ chức lãnh đạo thiên tài vinh quang mãi mãi của đất nước, tôi giao nhiệm vụ cho Bộ Thông cùng các ngành cấp có mặt tại đây, các nhà báo chí truyền hình thông tấn truyền thông chính thống, tôn vinh khuếch trương quảng bá hình ảnh ngài Kê, Quốc sưcủa nước Nam, tấm gương cho sự nghiệp dục để nhân dân cả nước biết mà phụng thờ!”

“Tuân lệnh trên!”, thượng thư Bộ Thông dập gót giày như ngày xưa đóng lính một phát mạnh. Nhưng gót giày gúc xì đế mềm kêu không rõ lắm, chỉ thấy tiếng bụp, như trẻ con lên ba đánh phát rắm. Buổi lễ phát động tôn vinh ngài Kê- Quốc sư nước Việt thành công rực rỡ, kết thúc trong tiếng nhạc hùng tráng quen thuộc.

Thật ra thì cũng có vài kẻ vô công rỗi hơi trong làng Ngọc ngồi xem truyền hình trực tiếp, rồi hôm sau ra ăn sáng ở quán cháo lòng, cãi nhau là ông trưởng ban phát biểu, “sự nghiệp dục” là cái gì? Là sinh dục, tình dục hay thể dục? Thật chán. Chẳng qua là ông ấy trong lúc hứng khởi hơi quá nên nhịu giọng chút, chứ ý tứ sâu xa là nói về sự nghiệp giáo dục vẻ vang của nước nhà đang đà tấn tới. Lỗi ấy nhỏ không nên chấp làm gì. Nhưng như đã nói, cái bọn dân đen ấy không tính, cứ ba xu rượu vào rồi chém gió loạn. Nẫu. Ta chỉ nên quan tâm vào việc lớn, đại cục kia.

Đại cục là ngài giáo sư Kê sẽ thành Quốc sư, vạn thế sư biểu, sánh ngang với cụ Khổng cụ Chu ngày xưa, tấm gương cho mọi thế hệ học sinh nước nhà học tập noi theo kính yêu thờ phụng.

4. Thế là từ hôm ấy trở đi, trên tất cả các phương tiện truyền thông nước nhà đều dành chỗ, dành thời lượng để tôn vinh ngài Kê. Kiểu như: “Cuộc đời ngài Kê”, “Chuyện ngài Kê”, “Ngài Kê liệt truyện”, “Tấm gương Giáo sư Kê”, “Huyền thoại Kê Vàng” vân vân và vân vân. Thôi thì trăm hoa đua sắc, trăm nhà đua tiếng. Thơ ca nhạc họa, truyện ngắn tiểu thuyết bút ký trường thiên dài kỳ các kiểu. Thậm chí bên Bộ Dục còn phát động cuộc thi kể chuyện về ngài Kê trong học sinh các cấp, rầm rộ. Có con bé học trò lớp ba mãi trên Mù Cang Chải chưa xuống núi lần nào được giải nhất. Nó kể về công đức ngài Kê với các đồng bào Mèo Mán Lô Lô trên quê nó cực hay, nức nở, hay đến nỗi ngài Kê hôm ấy mở ti vi xem cũng rơi nước mắt. Ngài không ngờ là công đức của mình lại lớn lao bao trùm dường ấy. Ngài hỏi bọn xung quanh xem Mù Cang Chải là ở chỗ nào, hình thù nó ra sao, rồi gọi em thư ký quỹ chi ngay một món tiền lớn, gửi tặng con bé. Món tiền này cả nhà nó sẽ không cần làm nương ba năm vẫn có mèn mén ăn và bố nó đủ rượu để xoắn quẩy cả ngày.

Nhân đấy Quốc sư Kê hỏi em thư ký: “Bây giờ trong tài khoản của quỹ có bao nhiêu tiền?”. “Dạ thưa cụ, tiền mặt thì con nắm được rõ, còn năm tỷ mốt, nhưng còn số dư tài khoản ngân hàng thì con không được phép biết ạ!”

Ngài Quốc sư Kê hơi bực.

Không phải vì ngài mang danh là chủ tịch quỹ khuyến khích tài năng Kê Vàng nhưng hầu như không được biết gì về hoạt động quỹ. Mọi việc ở quỹ này đều do hai hậu duệ chủ chốt nước nhà điều hành cả. Chả là sau khi tấn phong ông bố lên Quốc sư, bắt cả nước ca tụng phụng thờ, họ bèn tổ chức một buổi tiệc gây quỹ mang tên Kê Vàng, để khen thưởng khuyến khích người tài trong nước. Dự kiến, sau này sẽ mở rộng ra toàn thế giới, hầu sánh ngang với giải Nobel. Hôm ấy mời toàn các đại doanh gia, các nhà tài phiệt có tiếng tới dự. Mọi người đều hân hoan nhiệt tình hưởng ứng. Công khai và kín đáo gửi tiền vào tài khoản ủng hộ việc làm đầy tính nhân văn nhân nghĩa nhân đạo… rất nhiều cái nhân của Quốc sư. Hai chủ chốt rất phấn khởi, nói riêng với nhau: “Thành công lớn ông ạ. Phát huy lên quỹ này đủ cho gia tộc nhà mình khuyến tài mười đời không hết”. “Bọn nào góp nhiều nhất?”. “Bọn quả đấm thép chủ đạo góp toàn tiền triệu đô trở lên. Để mấy hôm nữa chúng nó trình dự án vay vốn nước ngoài đầu tư sản xuất kinh doanh lên tôi phê duyệt cho, còn đổ về nhiều”. “Cái quỹ này mình phải quản chặt ông ạ. Mỗi năm rút độ mươi tỷ tiền mặt để sẵn trong két, cho cụ chi khen vung lên lấy tiếng. Còn phần kia phải kín đáo rẽ dòng sớm chứ để nhiều quá là không ổn”. “Yên tâm, việc này giao con My lớn nhà tôi lo, chuyên viên tài chính của G&S xử thì thôi rồi. Đảm bảo kín bưng, mất tích”. “Ok. Cứ đầu tư bất động sản, doanh nghiệp gì đó sinh lời là được. Hết nhiệm kỳ anh em mình sang bển có sẵn vài trăm mẫu vườn nho mà nghỉ ngơi cho thoải mái, xa cái đám annamite này ra cho đỡ nhức đầu”.

Nhưng ngài Quốc sư bực không phải vì vấn đề tiền.

Bởi đến tuổi này rồi thì tiền với ngài nó cũng chỉ như tờ giấy trẻ lên ba nguệch ngoạc bôi màu vào mà thôi. Mà ngài bực vì lẽ khác. Là vì dịp gần đây không hiểu sao bọn nhân viên nữ trẻ ngoan ngoãn, đang “phục vụ” ngon lành, bỗng bị hai tay con chủ chốt điều đi đâu mất tích. Thay vào đó, chúng nó điều một đội khác đến phục vụ ngài. Bọn này cũng ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, một điều cụ hai điều con cung kính nhất mực. Thế nhưng nó ngoan quá, cung kính quá làm ngài đâm bực Cứ ới một cái là “dạ thưa cụ con đây”. Cả ngày cả đêm làm cụ. Mất cả hứng. Chúng lại ăn mặc xống áo kín bưng, cổ cồn ca ra vát như chính khách. Chả lẽ lại gọi nó, con ơi con, mở bớt cái cúc áo ra cho cụ ngắm titi một chút à? Chả bù cho bọn trước, váy áo tung tăng bướm bay lượn, bưởi bòng bán thoải mái cả ngày, anh em ngọt xớt, thích lúc nào là chiều lúc ấy, thích bướm có bướm thích ti có ti…

Ngài Quốc sư kín đáo phàn nàn với hai tay con thì được giải thích, bây giờ ông là Quốc sư, mai ngày chết đi sẽ được thờ là vạn thế sư biểu – thày của muôn đời. Nên phải gương mẫu giữ gìn. Không suồng sã gái gú như trước nữa. Tuyệt đối không.

Quốc sư Kê rất bực bội, khó chịu trong người.

Có cái món thú vị nhất ở đời thì bị bọn con ngăn cấm. Đã thế dịp gần đây, chúng lại đưa đi khắp danh lam thắng cảnh, đền thờ anh hùng liệt sĩ, miếu mạo, đình to chùa nhỏ để ngài ban chữ. Mà cái món chữ nghĩa với hương khói xưa nay ngài Kê có ưa gì đâu. Ngài chỉ ưa có mỗi một món. Chúng nó biết thừa.

Hùng Văn Hạ bảo: “Ông bây giờ là thày của cả nước nên mong ông giữ gìn quốc thể cho chúng con”.

Giang Đình Tinh Anh thì sỗ hơn: “Chúng con đứng đầu nước nhà. Ông là Quốc sư. Dòng họ nhà mình giờ đường đường phương diện quốc gia. Ông dẹp ngay mấy cái trò gái gú đi”.

Chúng nó còn bảo, thú chơi “tứ bất tử” của đàn ông xưa nay, chim hoa cá gái, đến tuổi ông cũng nên dẹp hết. Chỉ nên chơi chữ, cho nó tao nhã, cho ra dáng bậc Quốc sưthông tuệ đức cao vọng trọng. Thế là chúng liên tục đưa Quốc sư Kê đi ban chữ khắp nơi. Văn bia chữ nghĩa thì đã có một ban thư ký soạn rồi, ngài chỉ việc đọc rồi áp ấn tín Quốc sư vào. Trao cho bọn các nơi đến. Chúng cung kính nhận, đem khắc vào bia đá bảng vàng cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Lúc ra về, chúng kính cẩn dâng ngài một số tiền gọi là ủng hộ vào quỹ Kê Vàng, nên quỹ cứ nở mãi ra, lớn mãi lên. Bởi ngài chỉ ban chữ chứ không ban tiền. Ngài không dây dưa đến tiền. Tiền nó làm ô uế trần tục cái danh cao vọng của ngài đi. Đấy là hai hậu duệ của ngài nói thế. Chúng cử ban thư ký quản cả.

Nhưng nước Việt mình vốn hẹp. Chùa chiền đền miếu danh tự cũng không nhiều nên chả mấy đã đi khắp nước. Nơi nào văn hay chữ tốt của ngài Quốc sư Kê cũng đã phủ đầy. Chả nhẽ mỗi nơi lại ban chữ vài lần? Nó nhàm đi, thế thì ra cái thể thống Quốc sư gì nữa.

“Thôi, ông cứ ở phủ, lại chim hoa cá trong vườn mà chơi. Thỉnh thoảng có khách đến yết kiến xin chữ thì tiếp”. Chủ Nhà Trắng, Giang Đình Tinh Anh bảo thế. Còn chủ Nhà Đỏ thì cho người về làng tranh Đông Hồ, đặt họ vẽ cả lố những chữ nho kiểu như: tâm, đức, nhẫn, thọ, khang, ninh, trung, tín, hiếu, nghĩa v.v…trên giấy dó, để sẵn. Mỗi ông khách đến được ban cho một chữ có áp ấn tín Quốc sư vào, lấy làm sung sướng lắm. Từ ấy trở đi, phủ Quốc sư được coi như thánh địa của các quan chức, doanh gia nước Việt cần phải đến cúng tế xin chữ hàng năm. Và những dịp như khai trương động thổ công trình công ty, xin được chữ của Quốc sư Kê về lồng kính treo lên, rất lấy làm yên tâm. Phát tài phát lộc thiên niên vạn đại mãi mãi ngàn năm.

5. Cứ vậy, hàng ngày Quốc sư Kê vận bộ quần áo bằng lụa đỏ ung dung thư thái đi dạo trong rì sọt và đợi tiếp khách ban chữ. Tưởng như cuộc sống trên cõi thần tiên chứ không phải phàm trần. Thế mà không hiểu tại sao, Quốc sư dạo này kém ăn biếng ngủ, gầy sút hẳn đi. Hai hậu duệ cũng lấy làm lo lắng bèn cho ban bảo vệ sức khỏe nước nhà mang máy móc về tận nơi khám xét đo đạc. Chẳng ra bệnh gì. Ngài Quốc sư vẫn cứ ốm lửng. Tâm thần bất định. Thân thể lúc nóng lúc lạnh. Người hao gầy. Chả thiết ăn thiết ngủ. Suy kiệt dần đi. Liệu bề khó qua.

6. Hai hậu duệ của ngài lại hội ý với nhau.

“Bệnh già thôi, chả vấn đề gì đâu. Mà cụ cũng đến cõi rồi, có quy tiên cũng được rồi. Tôi nói thật, cụ quy lúc này là vẻ vang”. Lần này Giang Đình Tinh Anh chủ Nhà Trắng mở lời trước. Tay này vừa dắt bầu đoàn thê tử lên thăm Quốc sư tuần trước nhưng bị ngài Kê phẩy tay, nằm quay mặt vào tường, không tiếp chuyện.

“Biết là thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy sao sao… Để cuối tuần này tôi bố trí lên thăm cụ một mình, hỏi xem cụ có nguyện vọng cuối cùng gì đáp ứng nốt, cho khỏi ân hận”. Chủ Nhà Đỏ, Hùng Văn Hạ băn khoăn tiếp lời.

“Mà này, cái quỹ Kê Vàng con My xử sao rồi?”

“Yên tâm. Đã xử gọn. Sang hết bất động sản và các khoản đầu tư ở bển rồi. Nó đã tự động chia đều cho ông và tôi 50:50. Con này khá, thạc sĩ tài chính Harvard ra có khác. Nói nửa câu là hiểu ngay”.

“Ok! Thế thì yên tâm rồi. Chuẩn bị cho ông bô cái quốc tang nữa là đẹp. Cuối tuần ông cứ về một mình nhé. Ông cụ không ưa tôi, ông nói chuyện hợp hơn”.

“Ừ. Nếu hai anh em mình trụ được khóa tiếp nữa thì ta để quỹ Kê Vàng hoạt động. Thu tiếp. Còn nếu tình hình có biến thì ta giải tán quỹ trước, quyết toán tài chính, cho bọn quân bay làm báo cáo các khoản đầu tư ở bển bị lỗ, mất vốn. Xong. Xóa sạch dấu vết, yên tâm nghỉ ngơi làm người tử tế, hỉ!”.

T.T.C.

(Xem tiếp kỳ sau)

Comments are closed.