Văn Hải ngoại sau 1975 (kỳ 105): Nguyễn Thị Hoàng Bắc – GIAO THỪA

1.

Trong ý nghĩ tôi, cái mọi người gọi là tình yêu giữa đàn ông đàn bà chắc là không có. Nhưng sức hút, sức hấp dẫn thì hiễn hiện, xác thực như đáp số một bài toán dễ. Cách đây mấy chục năm, tôi khôn ngoan dại dột đã nói ra ý nghĩ đó với anh bạn trai, người đeo kính, học toán, và người đã nổi giận đùng đùng, tự biên tự diễn ra rằng trong ý nghĩ, lời nói, hành động, lối đối xử của tôi đối với bạn trai cùng những người khác phái khác, chẳng qua chỉ là cách tôi loay hoay xoay trở, từ chính xác anh muốn dùng là kịch cỡm chăng, chẳng qua chỉ là cách tôi thể hiện để tìm đo độ hấp dẫn của mình đối với anh, và người khác thôi.

Học toán, thông minh, nóng tính, có thể đúng, có thể nhanh nhạy, và cũng có quyền diễn dịch theo cách ấy, và anh dại gì làm vật thí nghiệm cho trò đo đạc của tôi. Tuổi trẻ, hăng máu, sung sức nên cú đánh ngược ra tay không hề tương nhượng, nể nang, tôi chia tay trong nông nổi, ngậm ngùi, tiếc nuối một chút, không phải chỉ có tôi đã để lỡ mất bạn, biết đâu sau này bạn cũng cảm thấy đã để vuột mất tôi.

Tiếc là tiếc bạn tôi rất ít nói, ít tán tỉnh, nhưng yêu đương, chăm sóc thì rất say đắm, đậm đà. Những mối tình đến sau này so với anh có thể cũng có kẻ ít nhiều ít nói, nhưng vì lơ là, vì không đủ lửa để nói, có thể say đắm, nhưng ngập ngừng, bủn xỉn, có chút chi li tỉnh táo của một người từng trải e dè.

Chúng tôi bay ra khỏi đời nhau tức tối lặng lẽ như một việc đáng lẽ không nên xảy ra mà cũng đã xảy ra. Người đàn ông tóc xanh ấy gây hấn, vậy mà tôi có một hồi cứ phải ân hận tự trách, có những lời không nên nói sớm, những điều nên kiêng kỵ bao la trong cái thế giới vốn ra vẻ trông chờ sự minh bạch mà thật ra thì rất lờ mờ.

Chia tay không quá lâu tôi với người bạn trai thứ nhất, tôi đến với người đàn ông thứ hai vì sức hấp dẫn lạ kỳ như trên đã nói, trái tim, cơ thể tôi co giật, rung động, xôn xao sóng trào không kìm lại được. Nụ cười ấy, cái nhích miệng hay thành tiếng, một lời vô thưởng vô phạt giữa một đám đông ngùn ngụt khói mù không ai để ý đến ai, vậy mà click click, cái cười ấy, câu nói ấy, sao như cô quạnh âu sầu chỉ riêng gửi tới cho tôi thôi. Như thể một cái nghiêng mình trông không rõ của họ cũng có tôi trong ấy, một bước đi, một hơi thở nhịp nhàng hay đứt quãng cũng lập tức điều hoà loạn xạ theo nhịp đập hơi thở tôi, và những đụng chạm chân tay, thân thể bất ngờ, các tế bào trên da mặt người ấy như căng ra nỗi niềm yêu bối rối không giấu giếm nổi mỗi khi chúng tôi vô tình đối mặt trao đổi nhau mấy lời bâng quơ. Tôi không chạy trốn cũng không đón nhận khi chưa toàn tâm toàn ý phủi tay với mối tình đầu, tôi đã chờ, và ngạc nhiên nghe mình tê tái nghe tin anh đã hứa hôn.

“Tình địch” là cái quái gì, trong bộ nhớ tôi không hề có trò hề này. Nhưng cũng buồn buồn đi hỏi một người bạn thân đàn ông, không phải bạn trai:

“Một người đàn ông có thể thành thật yêu cùng lúc hai người đàn bà?”

“Có đấy. “

“Thành thật không?”

’Ừ.”

2.

Ông già, đầu hói, răng hô lỗ chổ chỗ trắng chỗ đen chắc vì nhựa khói thuốc bám lâu năm, có thể đã vợ con cháu chắt đầy đàn, vẫn hết sức cuốn hút. Cái vẻ có chút gì chiều chuộng chịu đựng, có chút gì mặc cảm quỵ luỵ, có chút gì năn nỉ đáng thương, anh cả lặng nghe tôi tha hồ tuôn ra những lời nói nhăng nói cuội, và nói một hồi thấy ông anh vẫn yên lặng đăm đăm nhìn, anh thật sự hấp dẫn đến thế sao? Anh đi chơi từ tốn, nói năng chậm chạp, ăn uống hơi rỗn rảng tí nhưng mà vui, tay tôi trong bàn tay anh nghe đã khô ráp như dò đếm được những đường chỉ tay dài ngắn, cái nắm tay, ôm siết không chặt chẽ mạnh mẽ đôi khi khiến tôi đau như của những người đàn ông trẻ tuổi, nhưng tôi thông minh vẫn đọc ra được nỗi ấm áp nhẹ nhàng chia sẻ. Kín đáo đi chơi đi ăn với nhau một thời gian, trong một phút mềm lòng, tôi lại hăng say lẫn thành thật thổ lộ với người tình già như thế, những gì tôi thấy ở anh như thế, cảm anh như thế, thế sao mặt anh ta rúm lại, tím ngăn ngắt sau khi tôi nói, rồi môi anh mấp máy như muốn kêu lên lời giăng giối không lời.

Tôi chỉ đi chơi vô điều kiện với anh, đâu định rủ rê anh ruồng bỏ vợ con cháu chắt gì đâu, và chỉ là muốn khen hờ một câu là anh vô cùng hấp dẫn dưới mắt tôi, vì như thế, như thế, cớ sao ông già nghe vô không nổi, nên ông già lại chắp cánh xa bay.

3.

Khiến tôi lập tức hiểu ngay rằng, những người đồng tính nam hay nữ, họ chỉ thấy những người cùng phái là hấp dẫn, và vì lực hút nam châm đó, họ loay hoay quanh những người phụ nữ hay đàn ông đồng giới với mình, để bình thường hoàn toàn tê liệt với người khác giới.

Nhưng tình yêu và sự hấp dẫn khác nhau ở chỗ nào? Chỉ là vì sự hấp dẫn và gọi đó là tình yêu? Và sau tình yêu thì đi liền với một loạt thuỷ chung, chờ đợi, bao dung, thương thương, chia sẻ, trách nhiệm, bổn phận, và cả nhu cầu tình dục…?

Tò mò hay tình cờ, tự nhiên tôi rơi mình vào tầm ngắm của một phụ nữ tài ba, đáng yêu, chân tình. Nhưng chỉ có được cảm động vì tấm tình chị em phụ nữ nương tựa binh vực nhau, nhưng chìm sâu ở những tầng đất ngầm bên dưới, có lẽ nào chỉ là sự ganh ghét, cạnh tranh nhan sắc, ganh đua tuổi trẻ, bon chen tài năng, so đo tiền bạc, ôi chao, chỉ toàn là chuyện địa ngục của tôi thôi. Dù gì, phần họ, tôi thấy họ yêu đương say đắm, và cũng ra sức chìu chuộng nhau hết mực. Trời sinh họ ra thế, và tôi ra thế, thế mới bảo, trời sinh một cặp, một cặp không nhất thiết là trai và gái, đực và cái, mà có thể là gái gái, trai trai, miễn là một cặp đẹp đôi. Tôi không thể đẹp đôi với họ, và lần này tôi tự ý ra đi để không phụ lòng người.

Chuyến lang thang một vòng châu Âu bằng xe lửa dự định giữa tôi và Hằng đã phải khó khăn huỷ bỏ, vì đàn bà mà phụ tình đàn bà thì chua xót quá. Bầu ơi, thương lấy Bí cùng, Hằng có khuôn mặt bầu bầu nên tự gọi mình là Bầu, và gọi tôi là Bí, như Hằng thường ngậm tay tôi và thủ thỉ:

“Ngón tay you sao mà trắng nhỉ, cứ như là những cọng mứt bí.”

4.

Hôn nhân dầu là trai gái hay gái gái trai trai, nhiều lần và bây giờ, tôi cứ băn khoăn sao thời gian phải sống với nhau trong cái gọi là hôn nhân sao lại quá dài. Sự hấp dẫn có thoáng qua nhưng cái nắm tay ngây ngô, cái thắt gút buộc chặt vô tội, cũng nông nổi như hai đứa trẻ mới lớn quờ quạng tập yêu rồi bỗng bị đám người lớn đa nghi phá đám, hoảng hốt, chúng dang tay buộc chặt nhau lại để cùng nhảy xuống hồ nước, cùng uống nước, cho đầy bụng, cho đến chết. Những đám cưới xập xình váy áo nữ trang xe cộ thêu hoa kết lá kèn trống om thòm, những chiêu trò khích lệ marketing, đám trẻ quê mùa kia cứ thế lao vào mà không hề được hứa hẹn đoán biết trước được điều gì. Những chiếc kẹo thật sự ngon ngọt có khi cũng chẳng cần mấy vỏ bọc giấy kiếng xanh vàng loè loẹt lộng lẫy. Tất nhiên là hãy nói đến những cuộc hôn nhân thuần chất vì tình yêu, vốn là không có, hôn nhân rồi sẽ lâu bền hơn với những kết tóc se tơ, hợp tác hợp đồng với tình dục, tiền bạc, danh vọng, địa vị, với một mưu đồ hay nhiều mưu đồ cho gia đình, gia tộc, quốc tế, quốc gia…

(Lúc nhận giấy bổ nhiệm về dạy ở một trường nữ nọ, bước qua khỏi cái cổng có vẽ hàng chữ xanh lộng lẫy uy nghi Trường Nữ Trung Học Huyền Trân, vô tình ngoái đầu nhìn lại mặt sau tấm biển, có hàng chữ vàng ẽo ợt Má Phấn Đổi Trường Thành vòng vèo, uốn éo. Trường dạy trang điểm đánh phấn, trường dạy trau tria sắc đẹp để chuẩn bị làm con tin bán mạng đổi đất, trường dạy làm đẹp là yêu nước, trường đề cao hôn nhân đổi chác, tôi biết lấy chuyên môn gì để làm việc với cái ban giám hiệu đề cao danh hiệu này? Như những mối tình quá nói thẳng, ít lâu sau tôi đã phải rời đi.)

Hôn nhân, có người nói đến trách nhiệm đối với con cái. Nếu nuôi con nuôi như những cặp lesbian gay hay con đẻ như những cặp bình thường, trách nhiệm nuôi dạy con phụ nữ thường đảm đương khéo léo hơn, vậy cứ để bọn phụ nữ mang nặng đẻ đau gánh vác. Như những cuộc hôn nhân dài lâu hay ngắn ngủi, pháp luật cũng chỉ ra là người mẹ sinh học sinh ra đứa bé, như một bản năng của loài có vú bẩm sinh, chúng biết cách chăm bẩm, bú mớm trong khi những con đực làm gậy ăn mày chỉ đứng nhìn, hay gìỏi giang hơn thì kiếm mồi về no đói nuôi mẹ con nhà nó. Nếu dở chứng con đực có bỏ đi, con cái đương nhiên tự nhiên tự tại bao sân hết đàn con như một bản năng. Vài người bạn đàn ông và đàn bà bạn tôi đã tin chắc nịch như vậy.

Giải phóng con người ra khỏi hôn nhân ràng buộc biết đâu sẽ giữ cho cả hai được sức hút lẫn nhau như phút ban đầu? Tôi lại vớ vẩn nói câu này với người đàn ông chả nhớ là thứ mấy trong đời gặp lại, khi tôi đã quá tuổi lấy chồng, và ông ta là người đàn ông chết vợ, bạn học cùng một lớp cũ và, vốn hiền lành, chậm phản ứng, ông cũng không giấu được vẻ kinh ngạc hoảng hốt trong ánh mắt vốn hay nhìn ra xa, giữ gìn, kín đáo.

Ông kêu lên, nghe như tiếng mèo gừ gừ trong cổ đang cố nín nhịn:

“Vợ chồng già cần gắn bó và chăm sóc lẫn nhau, nếu không là vợ chồng ràng buộc làm sao có cái tình cái nghĩa tin cậy mà đỡ đần nương tựa trong đau yếu tuổi già.”

Về sau, một người quen kể lại, ông Việt kiều này trở về Việt Nam, xây một căn nhà nhỏ ở quê, cưới một cô vợ trẻ là gái quê, lại viết di chúc để lại căn nhà làm nhà từ đường cho cô vợ trẻ, nếu ông khoẻ mạnh thì ở với nhau, ông đau yếu thì cô chăm sóc, nếu một mai ông có qua đời thì cô lập bàn thờ ngày ngày nhang khói cho ông, và nếu cô có ôm cầm sang thuyền khác bước đi buớc nữa, căn nhà được gọi là từ đường phải bàn giao lại cho con trai ông đang ở Mỹ.

5.

Vậy là hết, người bạn phải vội vã ra đi trong tình hình chính trị đang căng thẳng và nếu chậm chân, bạn tôi có thể mất đi cái học bổng du học quý giá, và tôi cũng vì thế đã chậm chân chẳng thể đến nơi một lần đưa tiễn. Thành phố bị phong toả, quân du kích tràn vào tấn công, đường phố xôn xao bông hoa điểm trang chưng diện đón Tết bỗng biến thành chiến trường đánh trả, là xác lính và dân, ta và địch, người vỡ toác mặt, kẻ khác lồm cồm máu me bò lết chỉ với một chân. Tối giao thừa đó, như một linh tính, tôi đã cảm thấy có gì là lạ. Nhiều người đàn ông trẻ vạm vỡ trong những lớp áo dài đen bóng, mới tinh, chở nhau từng cặp hai, cặp ba trên những chiếc Honda dame xanh vùn vụt, không đi về phía chùa chính mà ào ào đi xuống phía chợ, là cảnh tượng khác thường đêm đón Tết. Một tiếng “keng” như phát ra từ một vật gì bay tới đụng vào tấm cửa sắt rơi xuống kế chân tôi, vỏ một viên đạn. Rồi pháo giao thừa như bắt chước nhau, nhà này nổ trước, nhà kia chẳng chịu thua cố nổ theo to hơn, lâu hơn, râm ran dây chuyền kéo dài lơn tơn chạy suốt khắp dãy phố. Bàn thờ thiên trước nhà hương đèn lấp loá đồng loạt sáng lên, thơm nồng, khinh khoái không gian. Pháo hùng dũng đùng đùng, râm ran rồi dần đuối sức lạch tạch lạch bạch, xác pháo đỏ bầm trong đêm hồi hộp bay lên. Bỗng tiếp theo là những tràng cắc bụp cắc bụp liên tục đột ngột, mỗi lúc một to thêm. Mẹ kinh ngạc, cả nhà kinh ngạc, ba tôi sợ run nhốt mình trong nhà, và tôi chạy hùng hục qua nhà hàng xóm hóng tin.

Bốn mươi năm sau, tôi thuật lại đêm giao thừa như thế, khi biết là bạn tôi đã ra đi trong buồn bã thế nào vì tôi không có mặt trong đám bạn bè tiễn đưa, để bạn biết không phải tôi bạc tình đã không đi tiễn bạn. Và thế là không hề gặp lại hỡi người bạn trai học toán. Phải bốn mươi năm sau, người bạn mới hiểu ra cái hấp dẫn của người khác phái mà tôi nói không phải tình yêu lúc trước, không phải hôn nhân, mà là điều gì rất khác, bạn tôi hiểu ra, thì đường đời đã muôn lối.

Giao thừa thiêng liêng, mỗi người mỗi cảnh đời riêng, ước gì chúng ta lại gọi cho nhau, và hiểu rằng, giao thừa là tương đối thiêng liêng, bên người, bên tôi, giao thừa đã đến từ lâu, hoặc chưa đến. Còn cái nơi giao thừa xa xưa lăng lắc tiếng pháo năm xưa lẫn tiếng súng đì đùng, tiếng động cơ máy bay cất cánh vụt lên cao, bạn buồn lòng ra đi, tôi không có mặt đưa tiễn, vạch thời gian đã vun vút không đứng lại, giao thừa nơi không gian lăng lắc ấy đã đến trước từ ngày hôm qua.

6.

Nếu có cỗ máy thời gian như phim viễn tưởng và tiểu thuyết khoa học tào lao lúc này đang có khuynh hướng vẽ vời nói đến, mơ ước của những người già đồng lứa là thường muốn được trẻ lại, muốn sống lại một thời tuổi trẻ, là có thật, tôi có muốn lên cỗ máy thời gian ấy để quay về thưở ấy, chốn ấy, với tôi và những người đàn ông đàn bà tóc xanh và tóc trắng, và gia đình ba má bà con bạn bè anh chị em dây mơ rễ má của tôi, của họ thưở ấy, tôi có muốn quay về và sống lại lần nữa không?

Đêm giao thừa, lạ lùng, tỉnh táo, và mơ màng, tôi nói với một mình mình:

“Không.”

Đôi khi người ta nói “không” với cái vẻ bên ngoài bình thản, nhưng trong tận cùng đáy sâu xa, có điều gì như ẩn giấu một tiếng cười mừng vui và hiu hắt.

01/2015

nthb

Comments are closed.