Thơ Nguyễn Đức Tùng
Khi anh nhìn thấy một người đàn ông băng qua đường
Với đứa bé gái chừng một tuổi trên vai
Anh nghĩ đến em
Những chiếc xe chạy chậm lại
Người đi đường nhường bước, gió thổi chậm lại
Người đàn ông nhìn trước
Nhìn sau, chờ dấu hiệu đi đường bật lên
Đặt những bước chân không quá chậm, không quá mau
Đứa bé gục đầu ngủ say
Trên vai người đàn ông mạnh mẽ khác thường
Trong buổi chiều thu xao xác lá trên đường
Ở đâu chúng ta cũng nhìn thấy
Một tình yêu như vậy
Khi anh mang em trên tay
Chúng ta băng qua ngày mưa tầm tã
Những người đàn ông và những người đàn bà mang nhau qua cơn bão
Người cha mang đứa con
Người trẻ tuổi cõng người mẹ già
Mang qua những ngả đường chớp sáng
Mang qua nước lũ ngập mái nhà
Chúng ta mang nhau đi
Khi những người khác tới gần bên, dừng lại
Nhường đường, thận trọng
Anh nghĩ tới những người trong mưa bão, những người trong ánh điện sáng lòa
Anh nghĩ tới tình yêu chúng ta
Sẽ không có một đứa bé nào ngã xuống
Từ trên vai một người đàn ông
Sẽ không có một người đàn ông nào rơi xuống
Từ trên tay một người đàn bà