Bảo Chân

Chỉ cách đây vài giờ đồng hồ, vào lúc 18g45 ngày 4 tháng 11 năm 2025, giải thưởng Goncourt danh giá của văn chương Pháp năm 2025 đã vinh danh một tiểu thuyết đang gây tiếng vang lớn: La Maison vide (Ngôi nhà trống) của nhà văn Laurent Mauvignier. Với chiến thắng ngay từ vòng đầu tiên của phiên chung kết (6/10 phiếu), Hội đồng xét giải Goncourt năm nay đã vinh danh một tài năng bậc thầy tiểu thuyết đã khắc họa những góc khuất sâu thẳm của tâm hồn con người và mang đến một giọng văn mới lạ, làm lay động tâm can người đọc, khiến cho độc giả sững sờ và choáng váng khi gấp cuốn sách lại.
- Câu chuyện
La Maison vide không chỉ là một truyện tự sự, đó còn là một hành trình đi sâu vào những ký ức gia đình bị vùi lấp theo thời gian, về sự vắng mặt và những khoảng trống. “Ngôi nhà trống mà Mauvignier dựng lên không phải là một nơi chốn vật chất, mà là không gian trống rỗng trong lòng người, nơi những câu chuyện bị lãng quên và nỗi đau câm nín trú ngụ.”
Bối cảnh câu chuyện xoay quanh một ngôi nhà cổ kính ở vùng nông thôn Pháp, nơi các thế hệ gia đình đan xen qua lăng kính ký ức và lịch sử. Nhân vật chính là Marguerite, một cô gái lớn lên trong gia đình cùng bà ngoại vốn tính nghiêm khắc – người quản lý tài sản gia đình – và người mẹ đam mê âm nhạc, dành trọn thời gian để luyện đàn piano, chìm đắm trong tiếng nhạc du dương, tạo nên không gian vừa ấm áp vừa ám ảnh. Ngôi nhà ấy không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là nhân chứng thầm lặng cho hai cuộc Thế chiến, cuộc sống nông thôn khắc nghiệt đầu thế kỷ 20, và những bi kịch cá nhân: sự vắng mặt của đàn ông do chiến tranh, những mất mát không thể bù đắp, cùng hành trình khám phá bản thân đầy day dứt của Marguerite. Câu chuyện cũng lấy cảm hứng từ sự kiện gia đình: năm 1976, người cha của tác giả mở lại ngôi nhà sau hai thập kỷ bị đóng kín, khơi dậy những câu chuyện bị chôn vùi – từ nỗi đau lịch sử đến bí mật gia đình.
- Nghệ thuật của tiểu thuyết
Lối viết của Mauvignier đặc trưng bởi những dòng nhịp điệu dài, trôi chảy, những câu văn cuồn cuộn như dòng chảy ký ức ùa về. Ông không tạo ra một nhân vật trung tâm duy nhất chính diện hay phản diện ; thay vào đó là một hệ thống ba nhân vật nữ chính – mỗi người mỗi giọng nói – mỗi thế hệ – đều có chỗ đứng riêng trong câu chuyện kể.
Cấu trúc truyện như những tầng ký ức chồng xếp lên nhau, được liền mạch qua các hình ảnh và âm thanh: một bức ảnh bị rách, tiếng đồng hồ khẽ nhịp, tiếng động của cánh cửa đóng lại… tất cả kết nối vào nhau làm thành một khúc nhạc trầm buồn về thời gian.
Quả nhiên, Mauvignier xây dựng câu chuyện của mình qua tự sự đa tầng, kết hợp yếu tố tự truyện (dựa trên ký ức tuổi thơ của ông) với những suy nghiệm sâu sắc về sự thiếu vắng, về sự kiên cường của phụ nữ. Ngoài ra trí tưởng tượng và hình dung quan trọng nhường nào với chúng ta khi đối mặt với khoảng tối trong tâm hồn con người.
Một bút pháp quan trọng của Mauvignier trong tiểu thuyết này là ngôn ngữ của im lặng. Bằng câu chữ nhà văn khiến độc giả cảm nhận được sự trống vắng – những điều không thể nói được bằng lời được kể ra trong những khoảng nghỉ giữa hai câu, trong những nhịp ngắt bất ngờ. Văn của ông không nhằm kể lại sự kiện, mà mô tả lại cảm giác của việc không thể kể. Đây chính cốt lõi của thi pháp ký ức trong La Maison vide: “viết không phải để ghi lại, mà để đối thoại với sự quên lãng”.
Tác phẩm được đánh giá có sức “mãnh liệt như prométhéen” với ngòi bút soi tỏ sắc sảo, với văn phong tinh tế giàu cảm xúc, để người đọc khám phá cách lịch sử cá nhân giao thoa với các vấn đề chính trị lớn lao mà không rơi vào sự minh họa thô kệch. Xuất bản từ tháng 8 năm 2025, trước khi đoạt giải Goncourt và cho đến nay cuốn sách đã ở Top 1 sách văn học hay nhất của năm 2025 và được đánh giá là một cuốn tiểu thuyết tầm cỡ (đã lần lượt đoạt hai giải thưởng văn học Pháp – giải Interalié và giải Le Monde), phù hợp cho cả độc giả yêu thích văn học sâu lắng lẫn những ai tìm kiếm câu chuyện gia đình gần gũi.
La Maison vide không chỉ là một câu chuyện về sự mất mát, mà là một hành động văn chương: dựng lại ngôi nhà đổ nát của ký ức bằng chính những mảnh vụn của ngôn từ. Mauvignier tiếp nối truyền thống của Marcel Proust, Patrick Modiano, Annie Ernaux – những người tin rằng văn chương có thể lấp đầy khoảng trống bằng ánh sáng của tự sự. Giải Goncourt 2025 vì thế không chỉ tôn vinh một tiểu thuyết, mà còn tôn vinh một cách viết: viết như một hình thức tưởng niệm, viết như một nỗ lực cứu vớt nhân tính trong thế giới đổ vỡ.
Với La Maison vide, Laurent Mauvignier đã dựng nên một “ngôi nhà trống” – ở đó ông không kể một câu chuyện hoàn chỉnh, mà tái tạo một dòng ký ức đang tan rã – bằng ngôn từ, bằng nhịp thở của câu văn, và bằng nỗi ám ảnh lặng lẽ của sự trống rỗng.
Đó là một tác phẩm khiến người đọc – như nhà phê bình Tiphaine Samoyault viết trên báo Le Monde – bước “ra khỏi trang sách trong cảm giác choáng váng, như thể vừa sống qua một đời khác”.
- Về tác giả
Laurent Mauvignier là một trong những cây bút hàng đầu của văn học Pháp đương đại, nổi tiếng với phong cách kể chuyện giàu cảm xúc, thường xoay quanh các chủ đề gia đình, bạo lực và sự chữa lành. Ông đã xuất bản nhiều tiểu thuyết và được dịch rộng rãi ở phương Tây, trong đó có Dans l’œil du diable (Trong mắt quỷ dữ), Des hommes (Những người đàn ông), hay Histoire de la nuit (lịch sử của đêm) và cho đến La Maison Vide – cuốn tiểu thuyết thứ mười, tác phẩm được xem là đỉnh cao mới trong sự nghiệp, nơi ông dùng văn chương đối mặt trực tiếp với “sự vắng mặt” – motif xuyên suốt và lẩn khuất các tác phẩm trước. Nếu những tác phẩm trước đây của Mauvignier đã khẳng định ông như một trong những tiếng nói quan trọng nhất của tiểu thuyết Pháp đương đại – với lối viết dài miên man, dồn nén và đầy ám ảnh – thì La Maison vide là sự kết tinh của tất cả: một tiểu thuyết về ký ức gia đình, về di sản của im lặng, và về việc viết lại điều không thể nói.
4/11/2025