Ngân Xuyên

Đây là cuốn sách dịch mới của tôi năm nay vừa ấn hành. Nói là sách mới nhưng thực ra là cũ vì bản dịch đã in sách từ 2007. Nhưng cũ mà vẫn mới vì “vấn đề Phạm Quỳnh” trong dòng lịch sử và văn hoá Việt Nam hiện đại chưa bao giờ cũ. Cuốn sách in lại cũ/mới này như nén hương cho học giả Phạm Quỳnh (1892/1945) nhân 80 năm ngày mất của ông. Xin mời đọc lời đầu sách để biết thêm lý do ra sách và nội dung sách.
Năm 2007 cuốn Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp trong thời gian 1922 – 1932 của Phạm Quỳnh được Nhà xuất bản Tri Thức và Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây xuất bản. Cuốn sách ra đời như một cách kỷ niệm 90 năm tạp chí Nam Phong mà Phạm Quỳnh là chủ nhiệm và chủ bút suốt 15 năm (1917/1932). Đó là bản dịch từ cuốn sách tập hợp các bài viết bằng tiếng Pháp của Phạm Quỳnh xuất bản tại Paris nhan đề Le Vietnam – À la Croisée des Civilations (Essais 1922 – 1932) gồm 4 phần: Việt Nam – Tâm hồn và bản chất (Nguyễn Xuân Khánh dịch); Việt Nam – Ở giao điểm của các nền văn minh (Nguyên Ngọc dịch); Việt Nam – Chủ nghĩa dân tộc và chế độ bảo hộ Pháp (Ngô Văn Chiến dịch); Việt Nam – Những vấn đề văn hoá và chính trị (Phạm Xuân Nguyên dịch).
Cuốn sách dịch đó đã lần đầu tiên cho những người đồng bào của Phạm Quỳnh biết tấm lòng yêu nước thương nòi của ông là thế nào. Tận dụng cơ hội được đến Paris, thủ đô nước Pháp, được phát biểu tại cơ quan học thuật cao nhất của nước Pháp là Viện Hàn lâm, Phạm Quỳnh đã dùng chính tiếng Pháp để nói về lịch sử và văn hoá của dân tộc Việt Nam trước các nhà khoa học, trí thức, các nhà chuyên môn sành sỏi của giới khoa học và văn chương Pháp.
Phạm Quỳnh đã trình bày tỉ mỉ, rành mạch cho các viện sĩ hàn lâm Pháp biết rõ lịch sử, địa lý, chính trị, văn hoá, phong tục của người Việt và nước Việt từ trong quá khứ lâu đời đến thời hiện tại ông sống như có thể thấy qua 4 phần của cuốn sách năm 2007 theo sự sắp xếp của bản sách tiếng Pháp.
Ông đã tự hào nói về dân tộc Việt Nam có một lịch sử lâu đời, có một nền học vấn và văn chương sâu rễ bền gốc bản xứ, có một thứ tiếng nói uyển chuyển phong phú, về sự người Nam cần phải học hỏi, tiếp thu những cái thiết yếu và hữu ích từ ngôn ngữ và văn chương của người Pháp để tinh tiến trong một hoàn cầu ngày càng trở nên hiện đại. Lập luận của ông, những kiến giải của ông về các vấn đề này trước các bậc thức giả của “kinh thành ánh sáng” đầy lòng tự hào dân tộc của một người trí thức, một học giả, chứ không hề mang mặc cảm tự ti thân phận một người dân thuộc địa ở chính quốc.
Năm nay (2025) kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng là dịp tưởng nhớ 80 năm ngày mất của học giả Phạm Quỳnh (1892/1945). Tôi lấy riêng phần dịch của mình trong sách chung làm thành cuốn riêng này vì thấy những vấn đề Phạm Quỳnh nêu lên, những giải pháp Phạm Quỳnh đề ra, trong lĩnh vực văn hoá và giáo dục, trí tuệ và luân lý, trên và ngót một thế kỷ vẫn còn xác đáng và có ý nghĩa thời sự đối với hôm nay.
Sách ngoài nội dung chính có thêm phần phụ lục, ở đó tôi đưa lại “Lời giới thiệu” của nhà giáo Phạm Toàn (nhà văn Châu Diên) trong sách 2007 để bạn đọc hiểu sâu rộng hơn tấm lòng yêu nước thương nòi và những suy nghĩ trăn trở của Phạm Quỳnh trong cả một đời làm “cái cầu nối giữa Tây và Đông”.
Tôi cũng đưa vào phụ lục ba bài viết của mình trong những dịp khác nhau về Phạm Quỳnh để bạn đọc có thêm những góc nhìn lịch sử về ông. Các bài viết này dùng tên tác giả là Phạm Xuân Nguyên. Còn tên dịch giả thay vì lấy tên thật như ở sách 2007 lần này tôi dùng bút danh Ngân Xuyên như ở tất cả các sách dịch khác của tôi.
Nhân dịp này tôi xin cảm ơn anh Đoàn Tử Hoan đã tiếp nối anh trai Đoàn Tử Huyến (1950/2019) duy trì phát triển Không gian Văn hoá Đông Tây và hỗ trợ cho việc ra sách Việt Nam – Những vấn đề văn hoá và chính trị của nhà học giả Phạm Quỳnh.
Bây giờ mời bạn đọc sách. Đọc để thấy hơn một trăm năm trước Phạm Quỳnh đã nói dõng dạc sâu sắc thế này trước người Pháp, ngay tại Paris: “Nhưng như tôi đã nói, dân nước Nam không phải là một tờ giấy trắng; đó là một cuốn sách cổ chứa đầy những dòng chữ được viết bằng một thứ mực không thể tẩy xóa từ bao đời nay; không một chất thử nào có thể tẩy xóa chúng được hoàn toàn và người ta không thể tự do muốn viết gì vào đấy thì viết. Người ta chỉ có thể tự đóng lại cuốn sách cổ đó theo một cách mới, bày biện nó theo lối hiện đại hơn, chứ đừng mơ tới việc viết vào đó một thứ chữ xa lạ đè lên thứ chữ đã có từ ngàn xưa.”
Hội An, 7/2025