Huỳnh Duy Lộc

Bộ phim Hamnet của đạo diễn Chloé Zhao dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của O’Farrell về vợ chồng kịch tác gia William Shakespeare – Agnes Hathaway và cái chết của đứa con trai 11 tuổi tên Hamnet (vì vậy mà Shakespeare có vở bi kịch nổi tiếng “Hamlet”) đã đoạt giải Quả Cầu Vàng phim bi hay nhất vào sáng 12.1.2026. Nữ diễn viên Jessie Buckley cũng đoạt giải Quả Cầu Vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong vai Agnes Hathaway.
Bộ phim Hamnet: https://phimmoi.pokemonviet.com/phim/hamnet-1xbet/tap-full
William Shakespeare sinh vào tháng 4 năm 1564 tại Stratford-upon-Avon (Anh), là người con thứ ba của ông John và bà Mary Arden Shakespeare. Ông John Shakespeare, cha của William, vốn là một người thợ thuộc da và sản xuất găng tay rồi về sau nhờ có tiền bạc, đã giữ vài chức vụ ở địa phương như đại biểu khu vực, thị trưởng. Mẹ của William là bà Mary Arden, con gái của một chủ trại giàu có theo đạo Công giáo. William bắt đầu đi học vào tuổi lên 7, có lẽ theo học trường tiểu học Stratford. Trường tiểu học thời đó duy trì kỷ luật nghiêm minh, học sinh học 9 giờ mỗi ngày, phải học tiếng La tinh, ngôn ngữ cần thiết để bước vào các ngành như luật khoa, y khoa hay đi tu. Ngoài tiếng La tinh, học sinh phải học toán và đọc các tác phẩm của các tác giả La Mã cổ đại như Cicero, Ovid, Seneca, Virgil… Vào năm 1576, ông John Shakespeare đã gặp một tai nạn hay một sự việc bất lợi khiến cho ông phải bán đi nhiều tài sản và William không thể tiếp việc học. Ông John cho con trai nhỏ về nhà để phụ giúp buôn bán ở cửa hàng. Một sự việc bất lợi khác xảy ra khiến cho William phải cưới vợ vội vã vào tuổi 18, cô dâu Agnes Hathaway lớn hơn anh 8 tuổi, là con gái của một chủ trại giàu có sinh sống ở làng Shottery, cách Stratford khoảng một dặm đường. Vợ chồng William đã có con gái đầu lòng tên là Susanna, được rửa tội vào ngày 26.5.1583, rồi tới đầu năm 1585, một cặp song sinh đã chào đời: con trai tên Hamnet, qua đời vào năm 1596 khi mới 11 tuổi, và con gái tên Judith.
Trong khoảng thời gian từ năm 1585 tới năm 1592, không có chi tiết nào về cuộc đời của Shakespeare được ghi lại và các nhà nghiên cứu đã gọi giai đoạn này là “những năm bị mất” (the lost years). Shakespeare đã làm gì trong thời gian này? Có thể ông đã dạy học tại một trường tiểu học, làm việc tại một văn phòng luật sư hay đi nhiều nơi vì theo một đoàn hát. Một câu chuyện kể lại rằng Shakespeare và vài người bạn đã bị bắt khi săn hươu bất hợp pháp trong vùng đất của Sir Thomas Lucy, gần Warwick, và vì thế bị bắt buộc phải đi khỏi thị xã Stratford. Một câu chuyện khác lại kể rằng Shakespeare sống tại thành phố London vào năm 1588, làm nghề coi ngựa cho chủ rạp hát và cũng làm người hầu. Từ năm 1592, Shakespeare đã nổi danh trong giới kịch nghệ của thành phố London. Trong khoảng thời gian từ năm 1594 tới năm 1608, William Shakespeare hoàn toàn dấn thân vào sinh hoạt kịch nghệ của thành phố London: ông vừa làm một diễn viên, vừa có cổ phần trong công ty kịch nghệ “The Lord Chamberlain’s Men”, đoàn hát danh tiếng thường hay trình diễn trong triều đình của Nữ hoàng Elizabeth I. Trung bình, mỗi năm Shakespeare sáng tác được hai vở kịch và được coi là nhà soạn kịch danh tiếng nhất của thành phố London. Trong cuốn sách Palladio Tamia: Witt’s Treasury xuất bản vào năm 1598, nhà văn trẻ tuổi Francis Meres đã viết về William Shakespeare: “Giống như Plautus và Seneca nổi danh với các hài kịch và bi kịch viết bằng tiếng La tinh, Shakespeare là tác giả người Anh xuất sắc nhất về cả hai loại kịch kể trên dùng cho sân khấu”. Lời khen ngợi của Francis Meres đã cho thấy vào cuối thập niên 1590, Shakespeare đã là kịch tác giả nổi tiếng dù vào thời gian này, ông chưa viết ra các vở bi kịch danh tiếng như Hamlet, Othello, Vua Lear và Macbeth.
Từ năm 1592 tới năm 1594, bệnh dịch đã khiến cho các rạp hát tại thành phố London phải đóng cửa. William Shakespeare quay sang làm thơ bởi vì thơ được coi trọng hơn kịch. Năm 1593, tập thơ dài của William Shakespeare có nhan đề Venus và Adonis được in bởi Richard Field, một người quen tại Stratford. Sau đó, Richard Field còn in tập thơ dài thứ hai của Shakespeare có nhan đề Vụ cưỡng bức nàng Lucrece (The Rape of Lucrece). vào năm 1594. Shakespeare cũng đề tặng tập thơ này và tập thơ Venus và Adonis cho Hầu tước Southampton.
Vào cuối thập niên 1590, không những là một kịch tác gia danh tiếng, Shakespeare còn là một nhà kinh doanh giàu có nhờ các cổ phần khai thác bằng các đoàn kịch. Năm 1597, ông đã mua được tòa nhà New Place, một trong hai kiến trúc lớn nhất của thị xã Stratford. Năm 1599, Shakespeare cùng với 6 người hùn cổ phần mua lại Rạp hát Hoàn Cầu (The Globe) do James Burbage xây dựng vào năm 1576 ở ngoại ô thành phố London. Đây là rạp hát ngoài trời rộng lớn có thể chứa tới 3.000 khán giả. Năm 1603, Nữ hoàng Elizabeth I qua đời, nối ngôi bà là vua James VI của Scotland. Khi lên làm vua nước Anh, James VI trở thành James I, rất yêu thích sân khấu nên đã trợ giúp các đoàn kịch. Vua James I cũng cho phép đoàn kịch của Shakespeare được trình diễn trong triều đình nên đoàn kịch này mang tên “The King’s Men” (Đoàn kịch của nhà vua). Trong các năm từ 1599 tới năm 1608, Shakespeare đã viết nhiều vở hài kịch và nhiều vở bi kịch, danh tiếng của ông vang lừng.
Năm 1609, một nhà xuất bản tại thành phố London đã ấn hành tập thơ Các bài thơ sonnet của Shakespeare gồm hơn 150 bài thơ sonnet Shakespeare đã sáng tác trong nhiều năm. Vào 8 năm cuối đời, ông đã viết 4 vở kịch là Cymbeline, Henry VIII, Bão tố và Câu chuyện của mùa đông. Có nhà nghiên cứu cho rằng Bão tố viết xong vào khoảng năm 1610 là vở kịch cuối cùng của Shakespeare, vào lúc mà ông hoàn toàn rút về cư ngụ tại căn nhà tiện nghi “New Place” ở Stratford. Vào ngày 10 tháng 2 năm 1616, người con gái nhỏ ông tên Judith lập gia đình với Thomas Quiney, con trai của một người hàng xóm. 6 tuần lễ sau đó, Shakespeare viết di chúc rồi qua đời (ngày 23 tháng 4 năm 1616) và được chôn tại nghĩa trang của nhà thờ Stratford.
Năm 1601, Shakespeare đã viết vở bi kịch về hoàng tử Hamlet dựa theo hai nguồn là tập III, tập IV của tác phẩm Gesta Danorum ra mắt vào thế kỷ 12 của Saxo Grammaticus và tập 5 của Histoires tragiques, bản lược dịch tác phẩm của Saxo Grammaticus.
Cảnh mở đầu vở kịch là cảnh hoàng tử Hamlet của vương quốc Đan Mạch khóc thương người cha mới chết và đau đớn khi biết hoàng hậu Gertrude, mẹ chàng, đã vội vàng tái giá với người chú của chàng chỉ một tháng sau khi chôn cất cha chàng. Một đêm nọ, hồn ma của vua cha đã hiện ra, tiết lộ cho chàng biết ông đã bị chính người em ruột của mình đầu độc và kêu chàng phải báo thù. Tuy có phần tin vào những lời tiết lộ của hồn ma, chàng vẫn tìm cách kiểm chứng những điều mới biết được về nguyên nhân cái chết của người cha thân yêu. Chàng giả vờ trở nên điên loạn vì quá đau buồn sau cái chết của cha để che mắt Claudius, người chú đã nhẫn tâm ám hại cha chàng để lấy mẹ chàng và giành lấy ngai vàng. Horatio, người bạn thân của chàng, cũng tin là Claudius là kẻ sát nhân và ông ta cũng thấy nghi ngại, nhờ hai người bạn của chàng là Rosencrantz và Guildenstern theo dõi chàng. Chàng biết rõ hai người bạn đang do thám mình nên càng làm ra vẻ điên loạn để che giấu những suy nghĩ và cảm xúc thật của mình. Thế nhưng, đối với đại thần Polonius, một người rất thân tín của Claudius, hoàng tử Hamlet đã phát điên chỉ vì yêu cô con gái Ophelia của ông mà không được đáp lại. Ophelia yêu chàng rất chân thành, nhưng chàng lại nghĩ nàng cũng về phe với Claudius và cha nàng để chống lại chàng. Chàng vẫn giả vờ điên loạn khi gặp mặt nàng, có những lời lẽ nặng nề làm cho nàng bị tổn thương như: “Hãy vào nhà tu kín đi! Vĩnh biệt. Còn nếu nàng muốn lấy chồng, hãy lấy một thằng khùng…”.
Hamlet đã bày mưu để kiểm chứng những lời tiết lộ của hồn ma: chàng thuê một số diễn viên kịch diễn lại trên sân khấu cảnh người chú ám sát cha chàng và khi cảnh ấy vừa diễn ra, Claudius đã tái mặt, đứng dậy bỏ ra về. Sau buổi diễn, chàng vào gặp mẹ, trách cứ bà đã chóng quên nỗi đau buồn vì chồng chết và vội vã thành hôn với người em trai của chồng. Khi nghe tiếng của một người ẩn nấp phía sau một bức màn, chàng rút kiếm đâm một nhát vì lầm tưởng đó là chú của chàng. Hóa ra đó chính là đại thần Polonius nấp để nghe trộm cuộc trò chuyện giữa chàng và mẹ. Cái chết của đại thần Polonius càng làm cho Claudius sợ hãi và ông ta đã phái chàng sang Anh cùng với hai người bạn Rosencrantz và Guildenstern để nhờ vua Anh thực hiện mật lệnh của ông ta là hành quyết chàng. Khi phát giác âm mưu thâm độc của người chú, chàng đã đánh tráo bức thư gởi cho vua Anh, yêu cầu hành quyết hai người bạn phản trắc đã đi theo chàng sang Anh.
Khi trở về Đan Mạch, chàng hay tin Ophelia đã phát điên sau khi cha chết và đã trầm mình xuống sông tự vẫn. Anh trai nàng là Laertes quyết chí trả thù cho cái chết của cha và em gái, và Claudius bỗng dưng có một đồng minh quý giá, đã ngay lập tức tổ chức một trận đấu kiếm giữa Hamlet và Laertes. Trong lúc giao đấu, Hamlet bị Laertes đâm trúng bằng một thanh kiếm mà Claudius và Laertes đã tẩm thuốc độc, nhưng vẫn quyết chí đánh bại và đâm chết Laertes. Hoàng hậu Gertrude cũng có mặt để chứng kiến trận đấu, đã uống nhầm cốc rượu có thuốc độc mà Claudius đã chuẩn bị sẵn để tưởng thưởng kẻ chiến thắng. Khi thấy mẹ hấp hối vì ngộ độc, Hamlet đã vung kiếm đâm chết người chú và thốt lên lời sau cùng: “Cái còn lại là sự yên lặng” trước khi nhắm mắt lìa đời.