Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Dường như cái nắng gió quá thừa thãi của Thành phố biển Vũng Tàu lại khiến hoạ sĩ Văn Ngọc cảm thấy sự thiếu thốn đến ngẩn ngơ cái mộc mạc của đất đai, cây cỏ; và điều đó dẫn đến sự bức bối đến ngột ngạt của không gian… Ta lờ mờ hiểu vì sao anh đặt tên cho ngôi nhà anh đang sống ở một ngõ hẻm cái tên kỳ dị: “Prison” (nhà tù), và nó sẽ gắn với tên anh như một định mệnh!
Bỏ qua cái biển “Prison”, vừa bước vào bên trong, ta thấy ngay sự “nổi loạn” của anh chống lại định mệnh, anh “tuyên chiến” với những gì là “quy phạm”, những gì mà thiên hạ coi là “văn minh”: anh tìm mọi cách đưa thiên nhiên, kể cả những thứ phế phẩm vào khung cảnh sống của gia đình mình (mẩu gỗ cháy dở, thanh côp-pha nham nhở vữa bỏ đi, nồi gốm sứt mẻ, ống thoát nước đất nung bị loại, v.v.). Thế rồi, những con ong bay về tìm đến các hộp gỗ đục lỗ để làm tổ. Dây leo cây dại mọc tự nhiên trên những hòn đá được bày làm ghế ngồi quanh sân. Tượng gỗ hình bù nhìn đuổi chim thường thấy ở các ruộng vườn Bắc Bộ chiếm lĩnh các góc sân nhà… Anh làm sống dậy những mảnh vụn đã bỏ đi đang trôi dạt giữa biển cả, giữa lãng quên và bao sự ngổn ngang bụi bặm của đời, cho chúng một linh hồn, thậm chí thổi vào chúng cái cảm hứng của vũ trụ – một vũ trụ vẫn thường hiện hữu quanh ta mà chỉ với sự hồn nhiên không vụ lợi của người nghệ sĩ mới có thể phát hiện ra được. Hàng ngày anh vẫn đối thoại với những mảnh vụn ấy, tìm cho chúng một vị trí tồn tại – hơn thế, một lý do để tồn tại, nghĩa là tạo cho chúng một hình thức mới, một hàm nghĩa mới có khả năng giao cảm trực tiếp với người xem. Cảm xúc nồng nàn, trí tưởng tượng hầu như không có giới hạn, cộng với mồ hôi của một thứ lao động khổ sai hàng ngày hàng giờ đã tạo ra các chi tiết nghệ thuật, và các chi tiết nghệ thuật đó luôn luôn mằm trong cái “tâm thế” sẵn sàng hoà nhập vào những tổng thể nghệ thuật được mang tên: Bộ Tứ bình, Bộ Đèn lồng, Bộ Nghĩa trang, Bộ Máng, Bộ Chữ cái, Bộ Vũ trụ, v.v. Tất cả lại được sinh ra trong một không gian như chỉ để dành riêng cho chúng! Và cái không gian ấy, ở vùng biển xa phương Nam, lại càng đậm sắc thái vùng trung du miền Bắc…
Trong vựng tập Hoạ sĩ trẻ Việt Nam (nxb Mỹ thuật, Hà Nội, 1996) của hai tác giả Phan Cẩm Thượng và Lương Xuân Đoàn, nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng đã viết về Văn Ngọc: “Sinh trưởng ở Vĩnh Phú, một vùng trung du khô cằn hoang vu, Văn Ngọc trải qua thời niên thiếu gian nan phản chiếu đầy mâu thuẫn trong tranh của Văn Ngọc. Trong đó vừa có sự cằn cỗi khắc khổ, vừa có sự tự lạc quan mơ ước bình yên. Cảm giác cay đắng chen lẫn ý vị ngọt ngào. Tâm trạng đó đã dẫn đến một bút pháp mạnh mẽ… tính chất mở được đảm bảo bởi đời sống nhân văn có tính mạch ngầm từ các truyền thống làng xã Bắc Bộ”.
Những dòng trên nhận định về tranh của Văn Ngọc, và hoàn toàn cũng có thể dùng để nói về điêu khắc – sắp đặt của anh… Văn Ngọc tốt nghiệp Khoa Hội hoạ năm 1992, ở cái “lò” đào tạo hoạ sĩ nổi tiếng của Việt Nam theo trường phái École des Beaux-Arts trong nhiều thập kỷ của thế kỷ truớc (tức trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội). Từ năm 1995 đến năm 2006, anh đã có mặt trong nhiều triển lãm, trại sáng tác trong nước và nước ngoài, các phòng sưu tập tranh… Anh đã ghi được dấu ấn riêng của mình – dù còn khá khiêm tốn trong lịch sử hội hoạ Việt Nam đương đại…
Nhưng hoạ sĩ Văn Ngọc không dừng lại ở những thành tựu đã có. Với sức sáng tạo chưa hề vơi cạn, anh đã tìm sang lãnh địa điêu khắc, và tìm tòi những hình thức thể hiện mới cho các ý tưởng nghệ thuật ngày một sâu sắc của mình. Đã từ lâu, hoạ sĩ này không còn là một hoạ sĩ vẽ tranh, theo cách hiểu cổ điển về một hoạ sĩ là phải làm việc với toan, sơn dầu, pa-let…Văn Ngọc giờ đây làm việc với các chất liệu gỗ, sắt, gốm… – chủ yếu là gỗ, dĩ nhiên bằng cả màu trong tuýp, bên cạnh màu của thiên nhiên… Sau một thời gian miệt mài lao động, anh đã có quyền giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật những tác phẩm mới nhất của mình – không phải hội hoạ, không phải điêu khắc, cũng không phải là một sự trộn lẫn hội hoạ với điêu khắc một cách cơ học.
Ở giai đoạn sáng tạo mới mẻ này, trong khi tìm tòi những cách thể hiện mới, anh vẫn trung thành với những niềm tin mỹ học của mình. Nghe anh kể say sưa về những bộ phim “kén” khán giả như Mùi đu đủ xanh, Long vân khánh hội, Đèn lồng đỏ treo cao… thì cũng có thể hiểu được phần nào những suy tư nghệ thuật của người hoạ sĩ này. Anh đang muốn đi đến tận cùng những tìm tòi nghệ thuật của mình, nhưng không phải bằng sự liều lĩnh, bất chấp mọi quy luật thẩm mỹ chung, mà bằng những trải nghiệm căng thẳng có sự soi sáng của tri thức văn hoá nhân loại – và dĩ nhiên, bằng cả vốn liếng tạo hình rất cơ bản được mài rũa qua nhiều năm tháng. Mấy năm trước, anh đã được mời tham các dự trại sáng tác về nghệ thuật đương đại ở Pháp (Toulouse), ở Mỹ (Vermont). Tại “quê hương” của những sáng tạo mỹ thuật đương đại, anh đã học hỏi được những điều lý thú, kết hợp với những trải nghiệm và kiến thức của bản thân, anh đã vận dụng linh hoạt những hình thức mới mẻ để làm phong phú cho chính tác phẩm của mình. Anh đã có những tác phẩm sắp đặt – trình diễn được chú ý ở hai trại sáng tác quốc tế này, như: “Phản đối chiến tranh”, “Sự bất đồng ngôn ngữ”, “Hành trình của người nghệ sĩ”… Và đặc biệt, việc lấy những tờ in tác phẩm Truyện Kiều làm chất liệu cơ bản cho tác phẩm sắp đặt “Tưởng nhớ người xưa” đã được các đồng nghiệp ở trại sáng tác quốc tế tán thưởng, khâm phục. Ý tưởng sáng tạo đó chỉ có thể xuất phát từ một nền tảng văn hoá thấm đẫm hồn dân tộc, giúp cho sự vận dụng những hình thức mới không rơi vào sự lai căng, xa lạ… Cách đây 5 năm, Văn Ngọc đã có tác phẩm sắp đặt độc đáo mang tên Dư chấn trong triển lãm khu vực miền Đông Nam Bộ, và đã được giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam – giải thưởng đầu tiên được công nhận như công nhận ngôn ngữ nghệ thuật sắp đặt là một ngôn ngữ bình đẳng với các hình thức mỹ thuật khác sau rất nhiều tranh cãi gay gắt. Trong năm 2008, bộ tác phẩm Vũ trụ của anh đã đến được với người xem đông đảo. Cũng chính ở tại không gian này, hai chiếc xe tải lớn phải hết sức chật vật mới chuyển nổi hàng tấn tác phẩm bằng gỗ và sắt của anh lên TP. HCM để bày triển lãm mang tên Điêu khắc – sắp đặt Vũ trụ. Anh đã tự giải thích: Mặt trời – mặt trăng- mặt đất – mặt biển – mặt người chính là ý niệm của cuộc triển lãm điêu khắc – sắp đặt đó…
Hoạ sĩ Đào Minh Tri, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. HCM đánh giá cao Văn Ngọc bởi sự độc đáo, tính chuyên nghiệp, và đích thân ông đã mời anh mang tác phẩm lên bày triển lãm với mục đích giao lưu, học hỏi giữa các nghệ sĩ trẻ đương đại phía Nam. Hoạ sĩ Phạm Đỗ Đồng, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. HCM đã nói hộ nhiều người cái cảm xúc khi đến với Triển lãm này như sau: “…Anh đã cho những mảnh vụn của cuộc sống nói lên tiếng nói của mình… để nói rằng trách nhiệm của con người – một sinh vật có lý trí – một ngày kia sẽ còn bao trùm cả vũ trụ… Chúng ta đang chuyển động cùng nhau như những khối lập phương đa dạng và xù xì đang trôi, không hơn; vì vậy đừng quá thiên về sự khác nhau, sự vượt trội sinh học để đi đến sự thiếu bình đẳng… Cái lạ ở đây là: bằng cách sử dụng chất liệu uyển chuyển, tế nhị và không khó cảm nhận, tác giả đã làm cho chúng ta nhận thấy những khối lập phương ấy đang vận hành đúng như vậy thật!”.
Bộ tác phẩm Vũ trụ thực ra chỉ là một phần rất nhỏ của khối lượng tác phẩm đồ sộ vẫn còn đang nằm yên lặng trong “kho tàng” của hoạ sĩ Văn Ngọc! Tôi đã từng được chủ nhân cho phép đi một mình trong cái “kho tàng” ấy, giữa một không gian lờ mờ sáng tối lẫn lộn, với một tâm lý vừa tò mò, vừa lo sợ, vừa thích thú; trong lòng chợt nảy ra một ước muốn mạnh mẽ là được “đối thoại” với những sản phẩm nghệ thuật được tạo ra từ gỗ, sắt, sơn dầu và màu tự nhiên mà giờ đây như cũng có một số phận riêng, một nỗi niềm riêng. Chúng dường cũng có khả năng thầm thì, ca hát, nhảy múa, cả kêu gào nữa, một khi được kết hợp với nhau theo một cách nào đó của “cây đũa thần” trong tay “phù thuỷ” Văn Ngọc! Thực ra, “cây đũa thần” của hoạ sĩ Văn Ngọc mà tôi được nhìn thấy chỉ là cây búa, cái cưa, chiếc kìm, sợi dây thừng, đoạn dây thép, chiếc panh-xô… Với anh, chất liệu – vật liệu sáng tác không hề quan trọng, và thị giác chỉ là một cái cớ để từ đó tìm đến những ảo giác về thực tại. Tác phẩm của anh có nhiều chi tiết gần với những biểu tượng tôn giáo cổ xưa, thậm chí gần với những nét chạm khắc của người nguyên thuỷ trong hang đá… Nhiều năm nay, anh tự nguyện giam mình trong “Nhà tù”, đóng đinh và buộc chặt mình trong những chất liệu tầm thường, bằng những dụng cụ tầm thường, nhưng điều đáng nói là: với anh, chúng lại có thể tạo ra được một không gian sáng tạo hết sức đặc biệt. Không gian ấy mang tên Văn Ngọc! Nó kỳ lạ với cách cảm, cách nghĩ thông thường, nhưng sẽ trở nên gần gũi, và cần thiết, khi biến thành một phần hữu cơ của cuộc sống bề bộn ngổn ngang đang muốn tìm một trật tự sâu lắng tận đáy sâu tâm hồn người…
Sau những buổi khai mạc triển lãm của mình hay của anh em bè bạn, bao giờ cũng thế, Văn Ngọc lại vội vã trở về ngôi nhà kỳ lạ của mình ở Vũng Tàu, với những ý tưởng mới chợt xuất hiện; anh lại lang thang trong các xưởng mộc để nhặt nhạnh các mẩu, các thanh gỗ phế thải, để rồi sẽ tiếp tục lắp ghép và thổi vào chúng cái hồn của mình, cho chúng một đời sống riêng… Biển khơi rộng lớn với những ốc đảo thần tiên, và cả những cơn bão lớn đang chờ đợi người nghệ sĩ trẻ đã bước vào tuổi ngũ thập này – người chưa một giây phút nào tự bằng lòng với mình, trong cái không gian đã “trót” được mang tên anh…


