BÀI TRƯỜNG CA CỦA BÓNG TỐI
1.
trong căn phòng không ánh sáng
không có ghế để ngồi
chỉ bốn bức tường bị thấm mưa
và tiếng thở dài rơi từng giọt
Duras gọi là nơi trú ẩn
Freud nói: đó là mạch máu của vô thức
nơi đứa trẻ chưa kịp sinh ra
đã biết sợ bóng tối trong tử cung của mẹ
khi mực chảy thành một vũng
màu đen loang trên giấy
tôi nhúng cả bàn tay vào đó
như nhúng tay trong cơ thể của mình
2.
mẹ đứng bên giường, tóc buông dài như sợi dây thừng
cha là cái bóng câm bên ngoài hành lang
không ai nói gì với nhau
chỉ truyền cho tôi sự im lặng
còn âm vang hơn ngôn ngữ
Freud thì thầm:
cái chết là cha, ngôn ngữ là mẹ
và tôi chỉ là đứa con ngoài ý muốn
của hai mép vực thẳm
3.
tôi mơ thấy một con rắn bò ra từ miệng mình
nó trườn qua trang giấy
nó quấn quanh chữ đầu tiên tôi viết
Freud cười:
mọi giấc mơ đều mang dục vọng
Duras lắc đầu:
ham muốn là một vết thương nhưng biết nói
tôi như đứa trẻ
ngồi giữa hai người lớn đang tranh cãi
không biết chọn ai, nên tôi tiếp tục
viết vào vực thẳm của mình
4.
cái chết không phải là kẻ thù
nó là một người tình kiên nhẫn
nằm trên giường, chờ tôi đặt từng chữ
như đặt từng cái hôn lên môi nó
có những đêm tôi nghe tiếng cha gọi
từ cuối bóng tối, tôi bước tới
nhưng khi mở cửa
chỉ thấy một trang giấy trắng
Duras nói: viết
là cách duy nhất để chạm vào cái chết
mà không bị nó nuốt chửng
5.
khi bóng tối viết bằng hơi thở
bằng giọt máu co rút cơ tim
bằng giấc mơ rạn nứt của đứa trẻ chưa kịp lớn
còn tôi viết
không phải để chữa lành
không phải để giải thoát
chỉ để bóng tối được tồn tại
để cái hang của vô thức
có tiếng vọng của con người
Freud im lặng
Duras cũng im lặng
tôi ngồi một mình trong căn phòng không cửa
viết ra một thứ đêm vĩnh cửu
không ai có thể xóa được bóng tối
– lời của BÓNG TỐI
ta là nơi ngươi không dám gọi tên
ngươi gọi ta là bóng tối
là vô thức, là giấc mơ
rơi xuống câm lặng
ngươi tìm ta trong hơi thở của đêm
trong con rắn bò ra từ miệng ngươi
trong nỗi thèm khát mà ngươi giấu dưới gối
nhưng ta không thuộc về ngươi
Duras tìm ta trong sự rạn nứt
của người mẹ ngươi vừa chui qua
trong căn phòng ngập mưa mà ngươi trú ẩn
nhưng ta không thuộc về ngươi
ta chỉ thuộc về ngươi, khi ngươi ngồi xuống
tay run rẩy trên trang giấy
viết ra những chữ màu đen như tro bụi
những chữ biết thở như vết thương
ngươi tưởng rằng ngươi viết
nhưng chính ta đang viết bằng ngón tay của ngươi
chính ta dẫn ngòi bút đi qua vực thẳm
hãy nhớ, mọi con chữ đều mang dấu răng của ta
mọi câu thơ đều có mùi lạnh của ta
khi ngươi dừng viết, ta vẫn còn ở đó
im lặng như một tình nhân
ngủ bên cạnh ngươi, không bao giờ rời đi