Thơ Ngu Yên

Vũ Điệu Hỏa Tiễn

 

Người đọc, hãy nhảy múa.

Hãy sống – sống thật.

Sống thật sẽ cao.

 

Con kiến không bay cao như chim.

Chim không bay cao như hỏa tiễn.

 

Dù trưởng thành vẫn có thể cao lên.

Leo thang – rất chậm.

Thất bại – lửa cháy dưới chân.

Hỏa tiễn phun lửa – vượt giới hạn.

Hỏa tiễn bắt đầu từ con kiến muốn bay.

 

Bay là ảo tưởng có thật.

 

Hãy treo khao khát lên đỉnh cây

rồi đỉnh núi

đỉnh trời.

Dưới gốc cây, giữa rễ và bùn,

hãy học nhảy múa.

 

Phúc cho ai không bay mà tin.

 

Đôi chân – nhảy theo trái tim.

Rời đất – đau đớn – lý trí bám bụi.

Đám đông dưới sâu – gào: “Phạm tội.”

Cao lên – tội thiên thần.

 

Bạn điên rồ

Hoặc họ điên rồ?

Ai điên – chỉ là kiến

Ai còn lại – hỏa tiễn

 

Kinh Ngạc – Người Mang Thai

 

Từ tinh trùng đến côn trùng

Con đường kinh ngạc – tôi đi một mình.

Mang bầu thai – dần lớn – dần nặng.

 

Xin ăn hay ban phát thực phẩm

Chịu gió mưa. Nhận sét đánh hay đắp mền?

Chỉ có đứng mới thấy chiều cao.

Côn trùng tìm những kẻ nằm.

 

Sống để cho hay nhận?

 

Người mang thai, đừng ngồi.

Chạy

Nhảy

Vượt qua

Bứt phá

Tự sinh con – không cần bác sĩ.

Tinh trùng không phải vô tâm

Dù vô nghĩa

Noãn sào chờ

hân hoan đón người phát ánh sáng-

thế giới vẫn đen.

 

Người mang thai, cứ yêu tưởng tượng

Chỉ mang thai mới có đường cong

Những kẻ sáng-mù đi đường thẳng.

Đường xa thấy nhiều hơn đường gần.

 

Nhưng nói trực tiếp vẫn là ẩn dụ.

 

Con đường kinh ngạc

dẫn tinh trùng gặp vi trùng

sẽ hội nhập côn trùng.

Khi đường hết kinh ngạc

thế giới kinh ngạc.

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.