Phạm Ngọc Lân: Một tác giả, một cuốn sách viết bằng ba ngôn ngữ “De père inconnu” – “Cha Vô Danh” – “Unknown Father”

Tiêu Dao Bảo Cự giới thiệu

Không nói đến dịch thuật, việc các tác giả người Việt sáng tác bằng tiếng nước ngoài (ở đây tập trung vào tiếng Anh, tiếng Pháp) là hiện tượng được nhiều người chú ý vì nó giúp đưa văn học Việt Nam ra thế giới. Các tác giả là người Mỹ, Canada hay Pháp gốc Việt sáng tác bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp còn ít nhưng đã có tiếng vang trong cộng đồng văn học thế giới, tuy nhiên phần lớn họ sinh ra ở nước ngoài hay ra nước ngoài từ bé, đôi khi tác phẩm họ viết ra chưa chắc được xem là văn chương Việt. Nhà văn trong nước viết bằng tiếng Anh được xuất bản ở ngước ngoài hình như chỉ có Vĩnh Quyền (tác giả ba cuốn tiểu thuyết Debris of Debris, Inside InfinityHeart for ForestsMảnh vỡ của mảnh vỡ, Trong vô tận, Thương ngàn, trong đó cuốn Trong vô tận đoạt Giải thưởng Văn học ASEAN 2021). Ngoài ra có một trường hợp đặc biệt, cũng là duy nhất, một người Việt viết một tác phẩm bằng ba thứ tiếng là Phạm Ngọc Lân với De père inconnu Cha Vô Danh – Unknown Father, cùng một nội dung, không phải dịch từ tác phẩm gốc, mà viết bằng ngôn ngữ khác phù hợp với người đọc của ngôn ngữ đó.

Phạm Ngọc Lân sinh năm 1944 là dược sĩ, giảng viên Đại học Dược Khoa Sài Gòn, định cư ở Pháp năm 1980, qua Mỹ một thời gian rồi lại trở về Pháp. Ông không phải là người viết chuyên nghiệp nhưng đã dành thời gian 8 năm tìm kiếm tư liệu và suy tư để viết một tác phẩm về đời mình, qua đó tái hiện cả một thời kỳ lịch sử trong thời gian dài với bao nhiêu biến cố.

Đầu tiên ông viết bằng tiếp Pháp để cho con cháu ở Pháp và người Pháp đọc. Sau đó ông nghĩ ông là người Việt nên phải viết lại cuốn sách bằng tiếng Việt cho người Việt đọc. Sau đó nữa, nhiều độc giả lớn tuổi ở Mỹ nhận xét cuốn sách rất cần chuyển sang tiếng Anh cho các thế hệ người Việt mới lớn sau này chỉ biết tiếng Anh có dịp đọc. Thế là ông tự mình viết lại cuốn sách bằng tiếng Anh.

Tác phẩm của ông được nhà xuất bản và một số nhà phê bình, bạn đọc trong và ngoài nước đánh giá cao ắt có lý do chính đáng. Nhà xuất bản L’Harmattan có uy tín của Pháp đã xuất bản cả ba tác phẩm của ông. Cuốn đầu tiên bằng tiếng Pháp De père inconnu in năm 2015, được tái bản năm 2016, cuốn Cha Vô Danh xuất bản năm 2019, cuốn Unkown Father xuất bản năm 2022, tất cả đều được phát hành trên Amazon.

Đây là cuốn sách viết về đời tác giả, một loại tự truyện, với tựa đề Cha Vô Danh vì mẹ ông người Việt, cha ông người Pháp, một sĩ quan đã bị lính Nhật giết ở miền Bắc khi ông vừa mới chào đời mà mãi sau này ông mới biết khi truy tìm tông tích của cha mình. Đó là một cuộc tìm kiếm tưởng như vô vọng trong nhiều năm cho đến lúc sự thật hiện ra như một phép màu, chỉ bởi tên Pháp mà ông tưởng là tên cha ông thật ra lại khác đi một chữ.

Cuộc tìm kiếm này giúp ông hồi tưởng về đời mình từ thời thơ ấu cho đến lúc viết tác phẩm, thời gian ông sống qua hai cuộc chiến tranh, hai chế độ chính trị. Cách kể chuyện không theo thứ tự thời gian nhưng người đọc có thể tự hiểu, với những con người, sự kiện, bối cảnh xã hội có chi tiết vô cùng rõ nét sống động.

Cuối cuốn sách ông có làm một bảng ghi chú khá dài giải thích các sự kiện lịch sử, với các văn bản gốc rất đáng tin cậy mà người đọc, dù là trong nước hay nước ngoài, cũng có thể tìm thấy kiến thức về lịch sử trong một giai đoạn đầy bi kịch của đất nước Việt Nam. Ông vốn là một nghiên cứu sinh tiến sĩ về sử ở Đại học Paris 7 (nhưng bỏ dở vì chuyển sang sống ở Mỹ), có phương pháp làm việc khoa học và khách quan, không định kiến.

Cuốn sách của Phạm Ngọc Lân có giá trị về các phương diện văn học, xã hội, lịch sử mà nhận xét sau đây của một số nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu, bạn đọc trong và ngoài nước có thể dùng để tham khảo khi đánh giá tác phẩm.

Về cuốn sách bản tiếng Pháp: De père inconnu

 

Lời đề tựa của nhà văn. nhà báo nổi tiếng của Pháp Patrick Poivre d’Arvor:

“Quelle vie! Et quelle épopée! L’histoire – ou plutôt les histoires – que nous raconte Pham Ngoc Lân se confond avec la nôtre: celle d’un rapport ambigu entretenu par la France avec ce que l’on appelait à l’époque l’Indochine. Rapport personnel, de part et d’autre, mais aussi rapport enfoui sous la patine du temps. Juste après la deuxième guerre mondiale, ou juste avant, nombreux furent les écrivains, comme André Malraux ou Marguerite Duras, à nous raconter cet Orient mystérieux qui fascinait les Français. Mais depuis, les témoignages se sont raréfiés. C’est pourquoi celui de Pham Ngoc Lân est si précieux.”

“Thật là một cuộc đời! Và thật là một sử thi! Câu chuyện – hay những câu chuyện – mà Phạm Ngọc Lân kể cũng chính là câu chuyện của chúng ta: đó là chuyện về mối quan hệ mập mờ giữa nước Pháp với cái mà thời đó chúng ta gọi là Đông Dương. […] Ngay sau thế chiến thứ hai hoặc ngay trước đó, nhiều nhà văn như André Malraux hay Marguerite Duras, đã kể cho chúng ta về xứ Đông phương huyền bí này, mà đã từng làm say mê biết bao người Pháp. Nhưng từ đó đến nay, những lời kể như vậy ngày càng hiếm. Chính vì vậy mà cuốn sách của Phạm Ngọc Lân quý giá như thế.”

Pierre Brocheux (nguyên là giáo sư Sử học Đại học Paris 7 Denis Diderot, nay đã về hưu. Ông là một nhà nghiên cứu sử nổi tiếng về Đông Dương và Việt Nam, tác giả nhiều công trình biên khảo hàn lâm về bộ môn này.):

“L’auteur entremêle avec conviction et vraisemblance trois registres: la description ethnographique d’une société qui n’est pas figée, qui est irréductible aux clichés de l’ethno-psychologie occidentale, la chronique des années 1950-1980 et une réflexion sur l’identité. À l’heure où il est question d’histoire partagée, connectée, les réminiscences de Pham Ngoc Lân confirment aux historiens, en particulier les contemporanéistes, qu’ils ne peuvent plus se cantonner dans une histoire nationale.”

“Tác giả đã hòa trộn một cách vững chắc và khả tín ba đề mục: một mô tả về phương diện dân tộc học (ethnographique) của một xã hội không xơ cứng, không thể bị thu nhỏ lại trong những hình ảnh sáo mòn của dân tộc tâm lý học phương tây (ethno-psychologie occidentale), một sử biên niên (chronique) kể lại những gì xảy ra từ 1950 đến 1980, và một suy nghĩ về bản sắc (identité). Ở thời điểm người ta nói nhiều đến sử học không thống nhất (histoire partagée), sử học nối kết (histoire connectée), những hồi ức của Phạm Ngọc Lân xác nhận một lần nữa cho những nhà sử học, nhất là sử học hiện đại (histoire contemporaine) rằng không còn có thể chỉ nghiên cứu lịch sử của một quốc gia.”

(Pierre Brocheux, bản dịch của Phạm Ngọc Lân)

Hồ Văn Hiền (Virginia, Hoa Kỳ) Đọc sách De père inconnu, một trường hợp Dr Zhivago của Việt Nam:

“Lần cuối cùng tôi đọc hết một cuốn sách tiếng Pháp dày và từ đầu đến cuối là tháng 11 năm 1977, tại Long Thành, nơi một vùng hẻo lánh. Sau gần hai năm trong trại cải tạo, tôi phải đi làm ruộng, hồi hương lập nghiệp sau khi ra khỏi trại. Cuốn Bác sĩ Zhivago tiếng Pháp đưa tôi vào thế giới của cách mạng Tháng Mười Nga và những biến đổi sau đó trên đất nước Xô Viết, cùng số phận của một bác sĩ, một nhà thơ và một trí thức mắc chứng lãng mạn kinh niên. Sách De père inconnu là cuốn sách tiếng Pháp đầu tiên mà tôi thưởng thức từ đầu đến cuối, sau mấy chục năm qua chỉ học, dùng tiếng Anh, ngoài tiếng mẹ đẻ. Sách Phạm Ngọc Lân cũng đem lại những cảm xúc như Dr Zhivago, chỉ khác, sách của anh đưa tôi về vùng quá khứ của chính mình, chính dân tộc mình. Sài Gòn, Đà Lạt, Cam Ranh, Ba Ngòi, những ngôi trường Pháp, những đại học của một thời đã in dấu ấn trong tâm hồn mình. Cộng vào đó, văn chương tiếng Pháp của anh làm sống dậy kiến thức tiếng Pháp đã rỉ sét của tôi. Cảm giác giống như mình đem chiếc máy bay cũ từng nằm ọp ẹp bao năm trong hangar, cho nổ máy lại, và được bay lên bầu trời ngày xưa, nhìn về những chân trời, những “ngày hoang dại” (nói theo tên một cuốn tiểu thuyết thời 1960’s) đã tạo nên con người chúng ta ngày hôm nay.”

“Ngoài giá trị văn chương cũng như giá trị sử học của tác phẩm Cha Vô Danh, tôi xin nhắc đến một vấn đề rất gần với chúng ta là những người đã sống qua nhiều chế độ, mang ít lắm là hai quốc tịch khác nhau, không nhiều thì ít nhuốm màu văn hóa Tây, văn hóa Mỹ. Không riêng gì con cháu chúng ta sống trong hai nền văn hóa, một bên văn hóa Việt, tiếng Việt ở nhà, bên kia nếp sống Mỹ, tiếng Mỹ, tiếng Pháp trong sinh hoạt hằng ngày. Chúng ta cũng vậy, trong quá khứ chúng ta ở Việt Nam, hiện tại chúng ta ở Mỹ, Pháp, Canada… Vậy chúng ta là ai?

Phạm Ngọc Lân hiện thân cho tính nhị nguyên/duality đó, cho câu hỏi không tránh được về căn cước, bản chất, “identity,” không riêng gì của người tị nạn chúng ta mà cho cả mọi thành phần đa dạng của xã hội toàn cầu hôm nay. Và xứng đáng với vai trò một nghệ sĩ trí thức, anh cũng cho chúng ta một câu trả lời qua cuốn sách của anh.”

Kim Khanh & Nguyễn Lê Hiếu (Oklahoma, Hoa Kỳ) Vài cảm tưởng sơ khởi:

“Cuốn theo cơn lốc lịch-sử và giá-trị lịch-sử.

Sau cuộc chiến tương-tàn ở Việt-Nam, cuốn De père inconnu xuất-hiện muộn-màng vì trước đó, đã có cả trăm hồi-ký, nghiên-cứu, tranh-luận về chiến-tranh và hậu-quả. Nhưng phần lớn các sách nói trên do “những người trong cuộc”—anh-hùng hay phạm-nhân hay những con muá-rối-thời-cơ — thổ-lộ ra hay những nhà nghiên-cứu tìm-tòi phân-tích nguồn-cơn— từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài — từ phía những nhà phù-thủy tạo ra giông-tố bão-lốc tàn-phá. Ngược lại, tác-giả De père inconnu trình-bày xã-hội và chiến-tranh không từ nhãn-quan quyền-lực hay ở góc-nhìn nghiên-cứu mà chỉ ghi lại, trong những câu chuyện nhỏ, hậu-quả mà dân-đen chịu-đựng. Những gì tác-giả đã gặp cũng là những gì bao người dân khác đã trải qua, những nạn-nhân trực-tiếp của bão-lốc mà họ phải chịu-đựng chứ không đóng phần tạo ra. Giá-trị nhân-chứng xuất-phát từ phía đại-chúng. Không có mưu-mô mà chỉ có chịu-đựng, chạy trốn hay tùy-cơ ứng-biến để duy-tồn.”

 Nguyễn Thái Hảo (độc giả, bạn cũ của tác giả, Florida, Hoa Kỳ)

“Cuối cùng, sau khi kiểm điểm lại tất cả các biến cố chính trị, các tình huống cá nhân, các hoàn cảnh éo le, xã hội xáo trộn liên miên, chiến tranh không ngừng, chém giết, chia ly, hận thù, tác giả đã gom góp đầy đủ mọi yếu tố để vẽ lên bức tranh trung thực của Việt Nam qua hơn nửa thế kỷ vừa qua.

Nếu gói ghém tất cả các nhân vật và hoàn cảnh này vào khuôn khổ một cuốn tiểu thuyết thì tác phẩm này gồm đủ mọi đức tính để xếp loại ngang hàng với Gone with the Wind và lẽ dĩ nhiên sẽ thu hút biết bao nhiêu độc giả mà tâm trí vẫn còn lây lất với chiến cuộc Việt Nam vừa qua. Những người bàng quan hay các giới trẻ không biết Việt Nam từ trước, khi đọc cuốn tiểu thuyết này sẽ bị đánh động, lôi cuốn, và trầm mình vào với thời cuộc sâu đậm hơn là đọc cuốn hồi ký.”

Nguyễn Thị Cỏ May (Paris, Pháp):

“Đọc qua De père inconnu, ai cũng sẽ đồng ý tác giả Phạm Ngọc Lân là một người “Vìệt Nam hơn Việt Nam”!

Anh Việt Nam từ trong cách suy nghĩ, cách diễn tả tuy anh viết bằng tiếng Pháp. Không lúc nào có thể bắt gặp anh mất cái hơi hướng Việt Nam. Có lẽ nhờ cái “bệ Việt Nam” vững chắc này mà anh như hỏa tiễn được phóng bay xa.

Phần nhiều người Pháp-Việt/Việt-Pháp mang nặng mặc cảm mình không phải người Việt Nam mà cũng không phải người Pháp, bên nội không nhìn, bên ngoại chối bỏ, thường phải sống một đời sống không được như ý. Hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau chỉ vì thiếu một bệ đỡ vững chắc.

Cái bệ đỡ đó, nó vô hình và thiêng liêng lắm.

Tác giả Phạm Ngọc Lân có thể nói đã sống một cuộc đời viên mãn vì có cái bệ đỡ đó. Khi gấp quyển sách lại thì độc giả thấy cái bệ đỡ đó đến từ bà ngoại, từ người mẹ và từ người vợ của anh, những người đã giữ được cái “chất Việt Nam” chảy mạnh mẽ trong huyết quản của một người mang hai dòng máu đã vượt qua số phận của mình để đạt được những gì anh mong muốn ngay cả về âm nhạc mà anh từng ấp ủ từ tuổi thơ.”

Về cuốn sách bản tiếng Việt: Cha Vô Danh

Lời nói đầu của Phạm Ngọc Lân

“Tôi có viết một cuốn sách bằng tiếng Pháp tựa đề De père inconnu (Cha Vô Danh) được nhà xuất bản L’Harmattan ở Paris xuất bản và phát hành đầu tháng 2-2015. Cuốn sách này không phải là một tiểu thuyết hư cấu, mà là chuyện kể về những người có thật đã sống trên đất nước Việt Nam trong thế kỷ 20. Nhưng ngoại trừ tên của những người đã được công chúng biết đến (lãnh đạo chính trị, văn nghệ sĩ nổi tiếng, v.v.), tôi cố ý đặt tên khác cho các nhân vật để tôn trọng sự riêng tư của từng người, kể cả hai tên Hoàng Kim Long và Jean Martin. Những câu chuyện kể ở đây chỉ là những gì xảy ra thường ngày cho một gia đình Việt Nam như hàng triệu gia đình Việt Nam khác sống trong thời loạn ly của hậu bán thế kỷ 20. Nhưng qua những biến đổi của thời cuộc từ đệ nhị thế chiến đến tuyên bố độc lập, từ cuộc kháng chiến chống Pháp dần dần biến chất thành cuộc chiến tranh ý thức hệ với sự can thiệp của ngoại bang, từ thống nhất đất nước tới những trại tù cải tạo và thảm trạng của bao người vượt biên, những chuyện “thường ngày” đó đã không còn là “bình thường” nữa. Cần phải ghi lại để các thế hệ mai sau có thêm hiểu biết về đời sống của cha ông mình, về lịch sử cận đại của đất nước mình. Thật vậy, tôi không chỉ đơn thuần kể chuyện về cuộc sống của một nhân vật trung tâm, mà luôn tìm cách lồng những chuyện ấy vào bối cảnh lịch sử của đất nước thời bấy giờ. Những dữ kiện lịch sử được lấy từ các nguồn “chính gốc”, tức là các kho lưu trữ những tài liệu trao đổi giữa các chính phủ Pháp, Mỹ với các đại sứ, lãnh sự, cơ quan tình báo của họ ở Việt Nam. Đây là những tài liệu thường là “mật”, sau mấy chục năm đã được “giải mật” để các nhà nghiên cứu có được cái nhìn chính xác hơn về những gì đã thật sự xảy ra. Đã có thời kỳ tôi chuẩn bị một luận án về sử ở Đại học Paris nên đã bỏ nhiều công sức tìm kiếm tài liệu liên quan đến miền Nam trong thời kỳ đất nước chia đôi. Cuối cuốn sách có một phần quan trọng ghi chú về lịch sử, dành cho những độc giả đặc biệt quan tâm. Tôi viết lại đây bản tiếng Việt cho cuốn sách ấy. Đây không phải là một bản dịch từ tiếng Pháp, dù nội dung tương tự, nhưng là một cuốn sách viết bằng tiếng Việt bởi một người Việt cho người Việt đọc.”

Kim Yến, nhà báo:

“Một cảm giác nghẹn ngào khôn nguôi khi lần dở từng trang sách của Phạm Ngọc Lân. Nghẹn

ngào bởi lần đầu tiên, số phận của một con người, của một đất nước được trả về với những gì thật

nhất, đau thương nhất của nó, trên hành trình tìm ra bản lai diện mục của mình…”

Bùi Minh Quốc, nhà thơ:

“Cuộc đời của Phạm Ngọc Lân, một người có mẹ Việt cha Pháp nhưng không biết cha, được kể bằng một ngòi bút chân thực, bình dị và kết hợp rất công phu với những tư liệu chính xác trong cuốn Cha Vô Danh khiến tôi đọc đầy hứng thú, vừa đọc vừa không khỏi liên tưởng và suy ngẫm về cuộc đời mình (tôi sinh trước Phạm Ngọc lân 4 năm, có thể coi như cùng thế hệ). Điều mà tôi chắt lọc lại qua những gì Phạm Ngọc Lân kể càng củng cố vững chắc và sâu bền hơn trong tôi cái niềm tin cố hữu rằng sự kết hợp nhuần nhuyễn những tinh túy văn hóa Việt, Pháp (và phương Tây) là một sức mạnh lớn lao và trường cửu đưa con người và đất nước Việt Nam thoát khỏi mọi hệ lụy bi thảm của quá khứ và hiện tại để đi tới một tương lai tốt đẹp.”

Hà Sĩ Phu, nhà nghiên cứu:

“Khi viết De père inconnu tôi tin chắc Phạm Ngọc Lân cũng chỉ muốn bày tỏ hết tấm lòng và quá trình tìm kiếm tận lực người cha của mình mà không có kết quả (như ông đã viết “đã làm hết cách nhưng vẫn không tìm ra”). Tác giả không thể ngờ rằng nguyện vọng thiêng liêng ấy của mình lại có thể được đền đáp: qua bao nhiêu ngẫu nhiên liên kết với nhau như có một đấng thiêng liêng nào đó xếp đặt, cuối cùng những phân tử DNA đặc chủng của dòng Caillard xứ Nouvelle Calédonie lại tìm ra nhau! Khát khao thiêng liêng lại được sức mạnh của Thiêng liêng đền đáp. Không có một logique khoa học trần tục nào có thể cắt nghĩa được những chuỗi ngẫu nhiên như vậy.”

Là một người bạn của Phạm Ngọc Lân – Quản Mỹ Lan tôi chỉ biết chia sẻ nỗi vui mừng mà những người ruột thịt ấy đã tìm ra nhau, chính nhờ một cuốn sách mà lúc đầu chỉ nhằm trần thuật những tâm tư của mình trong… vô vọng! Kỳ diệu thay!”

Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn:

“Cuộc tìm kiếm rất lâu dài, trải qua nhiều hi vọng và tuyệt vọng nhưng cuối cùng cũng kết thúc có hậu. Thật lạ lùng và đáng ngạc nhiên khi sự tìm kiếm nhiều lần lạc hướng chỉ vì một cái dấu trong một chữ của họ người cha: Gaillard thay vì Caillard. Tuy biết họ của cha anh là Caillard nhưng khi làm giấy tờ, anh không được mang họ cha vì không có sự thừa nhận, nên vì lòng nhân đạo, tòa án đã cho anh một cái họ chỉ đổi đi một chút, thành Gaillard. Một sự thực nhưng không phải là sự thực. Một chút sai lệch đã đưa đến cuộc tìm kiếm cả một đời người. Một sai lệch nhỏ trong cuộc sống một con người nhỏ bé giữa một thời kỳ mà lịch sử hỗn mang còn biết bao bí ẩn và góc khuất. Nói chi đến những sự thực lịch sử bị cố tình che giấu, làm sai lạc hay dựng lên một cách giả dối.

Với cuốn sách Cha Vô Danh, người đọc có thể lần dõi theo cả một đời người với vô vàn chi tiết sống động, lồng trong bối cảnh của thời kỳ lịch sử Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh cho đến tận gần đây. Từ đó người đọc không thể không hồi tưởng về chính đời mình và tự tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi của đời mình mà mỗi người đều có.”

Thân Trọng Sơn, nhà giáo, dịch giả:

De père inconnu

Chuyện kể về đất nước Việt Nam nửa sau thế kỷ XX.

Cuốn sách tiếng Pháp, ra đời trước, có nhan đề phụ như trên, tức là khác với phiên bản tiếng Việt, đơn giản vì đối tượng nhắm đến hoàn toàn khác (thế hệ trẻ người Việt sống ngoài nước, giúp họ hiểu thêm quê hương của tổ tiên mình).

Vẫn là câu chuyện truy tìm tung tích người Cha Vô Danh được tác giả thuật lại trong bốn phần, anh gọi là hồi (acte), hồi 1 ngay đầu sách, ba hồi còn lại dồn hết vào phần cuối. Còn lại là những chuyện kể, được trình bày như những chương (chapitre) tương đối ngắn, có thể đọc riêng rẽ.

Cũng do đối tượng độc giả được xác định như thế nên trong 500 trang của cuốn sách, tác giả luôn lưu tâm nhắc đến, giải thích, có khi bình luận, những vấn đề về văn hoá Việt Nam, bên cạnh những sự kiện lịch sử tất nhiên không thể thiếu. Anh nói về truyền thống dân tộc, việc thờ cúng tổ tiên, tình cảm gia đình, quan hệ láng giềng, làng mạc… Rất thú vị khi đọc về Tết cổ truyền, bánh chưng, bánh tét, các loại mứt (trang 168, 169), thậm chí cả rau muống luộc (t. 122), tiết canh vịt (t. 123). Rồi các quan niệm về hôn nhân, chuyện môn đăng hộ đối (t. 35), hôn nhân khác tôn giáo, các nghi thức hôn lễ (t. 36). Làm sao giải thích khái niệm “làm dâu” cho một bạn trẻ Pháp gốc Việt hiểu? Anh nói giản dị: “Vivre avec la grande famille du mari pour la servir en tant que bru”. Thật tài tình mấy chữ “pour la servir”!

 Anh không bỏ lỡ cơ hội để giải thích mọi chuyện lớn nhỏ, “xe ôm” chẳng hạn. Thật khó, phải không? Anh phải dịch, littéralement, “véhicule où il faut enlacer”, “véhicule où il faut serrer dans ses bras”. Vậy thôi! (Tôi đề nghị thêm vào moto-taxi).

Từ De père inconnu đến Cha Vô Danh, câu chuyện có những nét tương đồng, nhưng cách diễn đạt khác, cách khai thác đậm nhạt khác, tuỳ đối tượng độc giả, cho nên ban đầu tưởng là truyện tuy hai mà một, nhưng đọc kỹ, hoá ra tuy một mà hai. Và cả hai tác phẩm, tiếng Pháp và tiếng Việt, đều cho thấy tài năng một nhà văn đích thực. Tài năng đó, chủ yếu thể hiện ở tính sáng tạo. Không có sáng tạo, nội dung có phong phú đến đâu, văn phong có lưu loát đến đâu, cũng không đủ làm nên giá trị của tác phẩm.”

Quang Vũ, nhà báo:

“Cái khác biệt của cuốn tự truyện này so với các cuốn tự truyện khác mà tôi đã từng đọc là tác giả kể câu chuyện đời mình trong bối cảnh xã hội, bối cảnh chính trị được tường thuật rất sinh động, không lồng ghép khiên cưỡng. Ở một khía cạnh khác, nó mang dáng dấp một cuốn biên niên sử với bảng mục lục có tới 74 mục, gần trăm trang, chú thích sự kiện, sử liệu như một cuốn sách nghiên cứu và rất nhiều hình ảnh, văn bản hành chính liên quan tới cuộc đời tác giả. Không ít người viết hồi ký, tự truyện gây tranh cãi với những người liên quan vì họ thường đưa ra những cảm nhận chủ quan, những câu chuyện thổi phồng khi nhận định một sự việc, con người nào đó. Ở đây, ngược lại, Phạm Ngọc Lân dùng những sự kiện, những câu chuyện chuyển tải cảm xúc, tâm trạng của mình, kể cả khi nói về vấn đề chính trị, qua đó, người đọc hiểu rằng đây là những câu chuyện thật, hoàn toàn không bịa đặt. Mang thân phận một người con lai Pháp trong xã hội Việt Nam còn nhiều kỳ thị, trải qua nhiều nghịch cảnh, có giai đoạn phải ở trong trại cải tạo tập trung của chính quyền cộng sản, tác giả kể lại một cách bình thản với nhiều chi tiết dí dỏm, có duyên, không uất hận, không oán trách. Một câu chuyện cá nhân được thể hiện với góc nhìn vừa của nhà báo vừa của người viết sử. Có lẽ Phạm Ngọc Lân xem đó như một định mệnh, cái gì phải xảy ra nó đã xảy ra và hồi tưởng với một tâm hồn an nhiên, tự tại.”

(Các ý kiến trên đây của Kim Yến, Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự, Thân Trọng Sơn, Quang Vũ trích trong phần Lời Bạt và Vài cảm nghĩ của độc giả in ở cuối sách Cha Vô Danh, đều là những người viết ở trong nước.)

Đỗ Quý Toàn (nhà thơ, nhà giáo, nhà bình luận chính trị – California, Hoa Kỳ):

“Những bạn trẻ lớn lên ở nước ngoài nên đọc Cha Vô Danh để biết thêm về nếp sống của ông bà, chú bác mình tại Việt Nam. Trong khi thuật lại cuộc đời nhân vật Hoàng Kim Long, tác giả cũng trình bày những hình ảnh cụ thể về nền nếp luân lý, phong tục, văn hóa truyền thống, diễn tả qua cách cư xử trong gia đình người Việt, giữa cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, họ hàng, làng xóm; trong cuộc đời ông bà ngoại, bố mẹ, và các con, mỗi con người trong mỗi thế hệ đều kinh qua những thử thách của nghịch cảnh trong đời sống riêng, và nổi trôi cùng vận mệnh đất nước.

Tác giả hoàn toàn tự do đối với dòng thời gian, như kỹ thuật kể chuyện của tiểu thuyết hiện đại. Nhưng chúng ta vẫn thấy một bức tranh toàn cảnh, tự người đọc chắp lại sau khi nhận được nhiều chi tiết rải rác trong không gian, trong cả thời gian. Người ta có thể đọc Cha Vô Danh như một cuốn tiểu thuyết, dù biết đây là một câu chuyện có thật, với những con người và biến cố có thật. Hai nhân vật nổi bật là phụ nữ, bà ngoại và mẹ của Long. Họ đều sống qua những “kiếp má hồng nhiều nỗi truân chuyên,” trong một thời kỳ nước Việt Nam thực sự “nổi cơn gió bụi.” Nhưng họ không phải là những “chinh phụ” sống thụ động trong phòng the, cam chịu số phận, chỉ biết thở than, theo mẫu người được đề cao trong văn chương Trung Hoa, mà Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm đã mượn đem vào văn chương Việt Nam. Bà ngoại và người mẹ của Long là những mẫu đàn bà tiêu biểu chính gốc Việt Nam: Can đảm, dám tự quyết định số phận mình, dám vượt trên các nghịch cảnh và đương đầu với các thành kiến xã hội.

Ước mong sẽ sớm có một bản tiếng Anh cho đa số bạn trẻ sống ở nước ngoài lâu năm. Các em ở tuổi này đọc sách báo ngoại quốc quen, vốn liếng tiếng Việt không đủ để hiểu rõ những vấn đề phức tạp, dù trong gia đình vẫn nói tiếng Việt.

Đọc Cha Vô Danh, các bạn trẻ tiếp cận với một cách nhìn khách quan về cuộc sống ở quê hương cha mẹ và biết thêm các biến cố chính trị, đời sống thời chiến tranh, các cuộc đảo lộn trong xã hội. Tác giả tỏ ra bình thản, không thiên lệch vì những thành kiến yêu hay ghét, sẽ được giới trẻ tin tưởng là một nguồn tin trung thực. Hy vọng rằng họ sẽ hiểu, và sẽ thương yêu quê hương Việt Nam của cha mẹ hơn trước!”

Bùi Văn Phú (nhà giáo, nhà báo – California, Hoa Kỳ):

Cha Vô Danh có văn phong kể chuyện nhẹ nhàng, chầm chậm và đưa người đọc từ nơi này sang chỗ kia, nhiều khi chuyển đổi nhân vật bất ngờ, tạo ra những ngạc nhiên thích thú.

Tác phẩm còn đem đến cho độc giả một nguồn sử liệu quí giá, với những dẫn chứng và 148 chú thích ở cuối sách. Cùng một kết thúc hết sức ngạc nhiên.”

Trần Việt Hưng (Toronto, Canada):

“Và với những ai cùng chia sẻ với tôi nỗi niềm khắc khoải, ước muốn một ngày có thể thăm lại chốn cũ… chưa bao giờ đặt chân đến, tôi xin nói, chúng ta may mắn có Phạm Ngọc Lân với tác phẩm Cha Vô Danh. Ông dắt chúng ta đi trên những nẻo đường của đất nước, của ngày xưa và của ngày hôm nay, không phải để chúng ta theo chân ông tìm về với kỷ niệm, nhưng là để cho chúng ta nhận thức được chúng ta là ai, chúng ta có ở nơi nào trên thế giới, chúng ta có sử dụng ngôn ngữ nào thành thạo hơn tiếng Việt, chúng ta trước hết vẫn là con người có nhân bản, và sau đó chúng ta vẫn là người Việt Nam.

Tôi đã bồi hồi xúc động thật nhiều khi được tự mình chứng kiến những gì đã xảy ra với nhân vật Hoàng Kim Long, để có chung một niềm hạnh phúc những ngày vui rạng ngời tươi sáng, để chia sẻ cùng nỗi khốn cùng những ngày buồn chồng chất khổ đau, để bâng khuâng về lại chốn cũ, về với cảnh xưa còn đó, nhưng “cố nhân xa rồi”…

Tác giả Phạm Ngọc Lân đã biết sử dụng khéo léo những yếu tố bất ngờ, không thêm mắm thêm muối, không cường điệu thậm xưng, khiến người đọc một khi đã bắt đầu xem những trang đầu tiên thì sẽ không muốn bị gián đoạn. Tôi chỉ có thể nói như vậy, tôi không thể nói hơn, vì một khi những yếu tố bất ngờ không còn nữa, thì cuốn sách sắp đọc có khác gì một cuốn sách giáo khoa được sử dụng từ năm này sang năm khác.”

Về cuốn sách bản tiếng Anh: Unknown Father

John R. Bondanella (Virginia, Hoa Kỳ):

Unknown Father is the English version of the book De père inconnu by the same author, and published by L’Harmattan in 2015, with a second edition in 2016. Like the Vietnamese version Cha Vô Danh, also published by L’Harmattan in 2019, this English version is not a literal translation of the French version, but a rewriting by the author himself for an Englishspeaking audience. ”I was spellbound both by the content and by the writing style. This book looks deeply into the lives of Vietnamese as well as into the soul of Vietnam as a country. A unique mix of biography, culture, history, and politics, it is important reading for a variety of American and of other Englishspeaking audiences. It would be very interesting for younger ethnic Vietnamese descended from the diaspora, especially as the Fall of Saigon nears its 50th anniversary.”

Unknown Father là phiên bản tiếng Anh của cuốn sách De père inconnu của cùng tác giả, được L’Harmattan xuất bản năm 2015, với ấn bản thứ hai vào năm 2016. Giống như phiên bản tiếng Việt Cha Vô Danh, cũng được L’Harmattan xuất bản năm 2019, phiên bản tiếng Anh này không phải là bản dịch sát nghĩa của bản tiếng Pháp, mà là một bản viết lại của chính tác giả dành cho độc giả nói tiếng Anh. ”Tôi bị cuốn hút bởi cả nội dung lẫn phong cách viết. Cuốn sách này đi sâu vào cuộc sống của người Việt Nam cũng như tâm hồn của đất nước Việt Nam. Một sự pha trộn độc đáo giữa tiểu sử, văn hóa, lịch sử và chính trị, đây là một cuốn sách quan trọng đối với nhiều độc giả Mỹ và các nước nói tiếng Anh khác. Cuốn sách sẽ rất thú vị đối với những người Việt trẻ tuổi có nguồn gốc từ cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là khi Sài Gòn sắp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng.”

Chú thích thêm:

Tiểu sử Phạm Ngọc Lân

Phạm Ngọc Lân sinh năm 1944 tại Sài Gòn, cha Pháp mẹ Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Dược khoa 1968 và Đại học Khoa học Sài Gòn (Cử nhân giáo khoa Vật lý) 1969. Dược sĩ Đại Úy. Từ 1973, Giảng nghiệm viên Đại học Dược Khoa. Năm 1975 bị tù cải tạo một thời gian ngắn, trở về Sài Gòn tiếp tục giảng dạy tại Đại học Y Nha Dược. Năm 1980 qua Pháp cùng vợ và hai con. Học ngành Tin học (và hành nghề kỹ sư tin học) và ngành Sử (bằng Cao học Sử) ở Đại học Paris. Hiện đã về hưu, sống gần thành phố Toulouse miền Nam nước Pháp.

Các đường link tìm hiểu thêm về cuốn sách và tác giả Phạm Ngọc Lân

Để đọc Cha Vô Danh, bản tiếng Việt, xin vào: https://phamjngocjlaan.wordpress.com/

Để nghe đọc sách Cha Vô Danh:

https://www.youtube.com/channel/UCzJJ4Yay-Wor2Bhha0h_0yg

Để thưởng thức âm nhạc Phạm Ngọc Lân, xin vào:

https://www.youtube.com/channel/UCzJJ4Yay-Wor2Bhha0h_0yg

https://www.youtube.com/channel/UCgpCQkME1RKduoSELB5zfag

https://www.youtube.com/channel/UCo8e-fCSMZ1jLJdXKGMiL7w

https://www.youtube.com/channel/UCTy9L3YIOKXDxmGOxKgAJEw

Trang Phạm Ngọc Lân trên art2all: https://www.art2all.net/nhac/phamngoclan/trang_pnlan.htm

 Liên lạc với tác giả: lan_phamngoc@yahoo.com

This entry was posted in Trên kệ sách and tagged . Bookmark the permalink.