Văn chương và phản-văn-chương

Dương Thắng

1. Các diễn ngôn thù nghịch với văn chương cung cấp cho chúng ta những dữ kiện quý giá không gì thay thế được, bởi bên cạnh việc chúng là những diễn ngôn “chống lại” văn chương thì chúng cũng là những diễn ngôn “về” văn chương: dù cho ngớ ngẩn đến đâu chúng vẫn cho thấy những vấn đề mà văn chương phải đối đầu, những kỳ vọng mà văn chương khơi dậy, những nỗi thất vọng mà văn chương gây ra. Các nhà nghiên cứu lịch sử văn học hay phê bình văn học thường có xu hướng quá dễ dàng bỏ qua những diễn ngôn phủ định ấy với lý do chúng quá tầm thường và ngớ ngẩn, chí ít thì chúng cũng ở bên ngoài đối tượng nghiên cứu của họ. Thế nhưng chính điều đó, theo tôi lại làm cho chúng trở nên đáng quan tâm.

2. Sartre đã từng đặt ra câu hỏi rốt ráo: Văn chương là gì? Nhưng quả thật dẫu rằng Sartre vô cùng sắc sảo và tài năng, đọc hết cuốn tiểu luận ấy tôi (và có lẽ nhiều người khác cũng thế) vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi: Văn chương là gì? Sự phong phú đa dạng và không ngừng tự thay đổi mình của văn chương khiến việc tìm ra câu trả lời là quá khó. Trong tình thế nan giải này, tôi lại sử dụng giải pháp quen thuộc trong toán học: thay vì đi tìm A thì chúng ta đi tìm cái phủ định của A. Có nghĩa là thay vì đi trả lời cho câu hỏi Văn chương là gì, ta chỉ việc trả lời cho câu hỏi: Cái gì thì không phải là văn chương?

3. Nếu như các loại hình văn chương nó “muôn hình vạn trạng”, không ngừng sinh sôi nảy nở, biến đổi nhanh chóng từ dạng này sang dạng khác thì các hình thức phản-văn-chương, những diễn ngôn, những lời kết tội văn chương đến từ các đối thủ của văn chương, kể từ vài trăm năm nay vẫn hầu như không thay đổi. Luôn luôn là: Thẩm quyền, chân lý, đạo đức và xã hội – bốn động cơ thiết yếu luôn được viện dẫn tới để đứng ra thụ lý các phiên xử khác nhau mà phản-văn-chương khởi tố chống lại văn chương. Tùy trong từng trường hợp cụ thể mà mức độ cay cú, hằn học hay giận dữ sẽ được tô đậm ở một hay một vài động cơ được nói ở trên.

4. Cái tính liên tục mà chúng ta khó lòng tìm thấy trong chính văn chương, thì lại rất rõ nét ở các khuynh hướng phản-văn-chương, cái mà theo một nghĩa nào đó, là mặt trái của văn chương. Đây chính lời giải quý giá cho vấn đề đặt ra: văn chương trước hết sẽ được định nghĩa từ bên ngoài, thông qua các diễn ngôn chống lại nó, và chính mọi lời công kích, mọi hành động trấn áp vùi dập lại là định nghĩa duy nhất có thể lý giải được tính bền bỉ sống sót của văn chương bất chấp mọi biến thiên.

5. Vì sao ở mọi thời đại văn chương lại luôn dễ dàng xuất hiện như bị cáo được ưa thích? Vì sao, trong con mắt của một số người nó luôn bị coi như một quyền lực cần phải bị triệt hạ? Nếu văn chương là một quyền lực có khả năng gây bất an, vậy thì đó là một sự bất an cục bộ hay toàn thể? Văn chương phải chăng là kẻ luôn ngỗ ngược khi không ngừng đặt ra vấn đề để suy ngẫm hay ngược lại là kẻ bất cứ lúc nào cũng đáng bị đem ra chất vấn và tuyên án vì cái tội đơn giản: “Mày là văn chương”?

6. Văn chương luôn dễ dàng bị cáo buộc, bị lên án, thường xuyên trở thành “kẻ tội nhân” được ưu ái lựa chọn, bởi vì theo tôi đó là dạng diễn ngôn duy nhất không tự xây dựng “tính chính đáng” cho mình (bạn sẽ dễ dàng tin tưởng vào một cuốn sách bàn về bệnh tim mạch hay một cuốn luận về phép biện chứng của Hegel hơn nhiều so với mức độ tin tưởng vào cuốn Don Quixote hay Alice ở Xứ sở Thần Tiên; hai cuốn sau muốn có được hay không tính “chính đáng” – tức là có được niềm tin của độc giả – sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tài năng cá nhân của tác giả), và cũng bởi vì giống như mọi tác phẩm nghệ thuật, nó bị bắt buộc phải phơi mình ra trong một không gian công cộng, phơi mình ra giống như một cái bia và tất cả mọi người đều có quyền nhắm vào nó để bắn.

7. Tất cả những diễn ngôn loại khác – triết học, tôn giáo, khoa học – đều dựa vào một cơ chế lý tính của sự biện minh và tự-chính-đáng hóa mình, nhờ đó mà thiết lập được quyền uy của chúng. Nhưng văn chương thì không như thế: diễn ngôn của các tác phẩm văn chương về thế giới, về con người, về thần linh, quả thực là không hề dựa trên một biện minh nào (kết tinh từ những cảm xúc và suy ngẫm đậm chất cá nhân). Nó ở đó và ta lắng nghe nó, nhưng vì đó là một sản phẩm hư cấu nên chẳng có gì buộc ta phải coi nó là nghiêm túc. Văn chương là một quyền lực, điều đó không thể chối cãi, nhưng lại là một quyền lực mong manh, dễ bị phủ nhận và ghét bỏ hơn cả. Văn chương là cái đích tập bắn cho mọi diễn ngôn thèm khát quyền uy, nhờ tấn công nó mà những diễn ngôn ấy có thể tự tôn mình lên với một cái giá rẻ mạt, tốn kém chẳng đáng là bao (chứng mình rằng mình yêu nước khi chửi người khác nhân danh lòng yêu nước chung chung, một thứ việc mà chả tốn tí mồ hôi nào)… Thậm chí họ mắng chửi vùi dập một cuốn sách khi chẳng cần mất tẹo thời gian nào để đọc nó.

8. Những đối thủ của văn chương, những đại diện của phía phản-văn-chương, khi tấn công, hầu hết thường sử dụng những ngón đòn tấn công rất lố bịch, lố bịch đến mức khiến chúng ta e ngại khi phải trích dẫn chúng, bởi vì làm như thế lại mang về mình cái “lố bịch hạng hai” khi đã coi rằng chúng là những thứ lý luận nghiêm túc. Chẳng hạn như mới đây có một độc giả tên Can làm đơn yêu cầu Nhà nước bắt nhà văn Bảo Ninh phải chứng minh rằng một số chi tiết được viết trong tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh (một tác phẩm hư cấu) là hoàn toàn có thật, nếu không phải xử lý hình sự thích đáng. Tất nhiên với bất cứ ai có một chút hiểu biết về văn học đều hiểu rằng đây là một yêu cầu quá lố bịch không đáng coi là nghiêm túc, Nhưng trên trang FB của ông này cũng có đến vai trăm người vào vỗ tay tán thưởng cái kiến nghị này, thậm chí còn tung ra những đe dọa hung hãn hơn thế rất nhiều nhằm trấn áp Bảo Ninh.

9. Mấy ngày vừa qua, tôi và nhiều người cảm thấy ngột ngạt như đang sống lại cái thời đấu tố nhóm Nhân Văn – Giai Phẩm hay đấu tố triết gia Trần Đức Thảo. Dường như chúng ta đang sống trong một thời kỳ thắng thế chưa từng có của phản-văn-chương, chúng hung hãn đến mức đến mức từ nay văn chương chân chính sẽ phải vô cùng chật vật để cất lên được tiếng nói của chính mình. Các thế lực phản-văn-chương đang nhắm đến việc tước khỏi văn chương mọi giá trị, mọi uy quyền, mọi không gian phát ngôn nơi công cộng, và giới hạn nó, trong trường hợp tốt nhất, vào cõi phù phiếm, riêng tư và phi công cộng, nếu không muốn nói là buộc nó phải im tiếng hoàn toàn.

10. Thế nhưng, ở một khía cạnh khác, tôi cho rằng cuộc tấn công của phản-văn-chương vào văn chương như hiện nay đóng một vai trò tích cực cho sự tiến hóa của văn chương, và tôi tin rằng các nhà văn sẽ đáp trả lại chúng theo cách riêng của mình, không phải bằng những phản-diễn-ngôn mang tính lý thuyết, mà bằng những tác phẩm mới, những tác phẩm ghi nhận các phản đối đã được nêu ra, lách qua chúng, bẻ lái chúng và rốt cuộc làm cho chúng trở nên lỗi thời. Trong trường hợp tuyệt vời nhất tôi hy vọng là chúng ta sẽ được đón đọc cuốn tiểu thuyết thứ hai của nhà văn Bảo Ninh (hình như anh dự định đặt tên nó là Thảo nguyên), một kiệt tác sẽ làm tắt lịm mọi lời phê phán lố bịch của dàn đồng ca phản-văn-chương.

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.