Lê Minh Phong

Lê Thanh Trường (phải) và Lê Minh Phong
Trong khi hầu hết người ta dùng thơ để trang hoàng cho cuộc đời của mình thì anh Lê Thanh Trường không phải thế. Thơ anh buồn và dường như anh cũng không hề quan tâm tới cái hay trong thơ của mình. Anh làm thơ là để cho thơ đau và buồn chứ không để cho thơ phải hay, bởi cái hay là điểm đầu tiên để người ta lấy lòng tha nhân, mà anh thì chẳng bao giờ cần đến cái tha lực vụn vặt ấy.
Vì thế cái hay trong thơ anh rất khó thấy, anh luôn tìm cách giấu cái hay trong thơ mình đi, anh chôn chặt nó vào sâu nơi lồng ngực tức tưởi của mình, đó là nơi anh tỉ tê với đêm đen đặc quánh.
Tôi làm thơ khó khăn và chật vật kinh khủng nên tôi ghét anh Trường, bởi anh làm thơ rất dễ. Có lần tôi hỏi sao anh làm thơ dễ thế, anh nói: Tao đâu biết, tao nói rồi tao viết lại và có người bảo đó là thơ, thì cứ xem như đó là thơ đi…
Cười thì người ta thường tính từng nụ, mà anh Trường thì hiếm khi cười. Có cười thì anh chỉ cười nửa nụ, nửa kia tắt ngấm…
Anh cười nửa nụ không phải để mỉa mai cuộc đời mà trong nửa nụ cười ấy, tôi thấy anh thiết tha vá víu cuộc đời. Còn nửa tắt ngấm kia anh dành nó cho thơ.
Nửa tắt ngấm ấy là tất cả vốn liếng của anh để anh lang thang đầu non cuối bể.
Anh Trường gầy, rất gầy, mỗi lần nhìn anh rít thuốc bên bếp lửa trong đêm, tôi thấy anh trông như một dấu hỏi lớn…
Tôi biết rồi sẽ có ngày anh sẽ để tảng đá lớn trên vai mình xuống, tôi không chắc đó là ngày nào, nhưng tôi biết đó chính là ngày tảng đá ấy đơm bông.
Trong mọi loại giả vờ thì giả vờ buồn trong thơ là dễ bị lộ nhất. Nhưng anh Trường không lo bị lộ, thơ anh buồn thật, buồn như chính cuộc đời của anh. Một nỗi buồn dài hơn cả những giấc mơ của kẻ tha hương ngay giữa quê hương mình.
Bà con đang xôn xao chúc mừng anh Trường vừa nhận giải thưởng của Văn Việt dành cho thơ, tôi không ngạc nhiên, tôi vui và mong sao lần gặp tới, nếu có cười với tôi, xin anh hãy cười cho đủ một nụ.
Một nụ tròn đầy luôn, anh nhé!