Anne Cheng nhận diện và gọi tên những thực tại Trung Quốc

Roger-Pol Droit, nhật báo Pháp Le Monde ngày 6.12.2025

Bản dịch của Kiến Văn

 

Nhà Trung Quốc học Anne Cheng, năm 2021.

Nhà Trung Quốc học, giáo sư Học viện Pháp quốc (Collège de France), thực hiện công trình này trên cơ sở phê phán những thành kiến về Trung Quốc cũng như những thành kiến mà chính Nhà nước Đảng trị Trung Quốc đã loan truyền. Một công trình dựa trên những văn bản cụ thể, trình bày một cách chính xác và sáng tỏ.

Học sinh giỏi, nhưng cứng đầu”. Trong sổ học bạ của Anne Cheng, có thể hình dung ra sự đánh giá của thầy cô. Song cũng cần nêu rõ ý nghĩa mỗi từ trong đó.

Học sinh, bao giờ Anne Cheng cũng đứng đầu lớp. Hai mươi tuổi, đậu thủ khoa trong kỳ thi tuyển vào Trường cao đẳng sư phạm (Ecole  Normale Supérieure). Từ năm 2008, giáo sư Collège de France, đảm nhiệm ghế Lịch sử trí thức Trung Quốc. Một hành trình xuất chúng, điểm xuyết bằng những công trình bác học và những tác phẩm được công bố rộng rãi (đặc biệt phải kể cuốn Lịch sử tư tưởng Trung Hoa (*), Nhà xuất bản Seuil, 1997), song không vì thế mà tác giả, sản phẩm của nền giáo dục cộng hòa, rơi vào lối mòn học thuật “phải đạo”.

Do đòi hỏi của hiện thực, của công lý, của sự trung ngôn, Anne Cheng đã không ngần ngại cật vấn những huyền thoại và các phương pháp đã sản sinh ra những biểu hiện được thần thoại hóa, kỳ bí hóa và hoang tưởng hóa về Trung Quốc, xét cho cùng là đồng lõa cho chế độ cực quyền và chính sách nô dịch hóa. Sự ngoan cường của Anne Cheng vì thế không phải là một thái độ “tạo dáng” hay khiêu khích “sướng miệng”. Đó là sự khổ công thông tin, phê phán, và mô phạm khai sáng, giúp người đọc tiếp cận các văn bản và tư tưởng Trung Hoa cổ đại và Trung Hoa  hiện đại – giúp người ta thoát khỏi những ảo ảnh và mở to mắt để nhìn nhận.

Mùa thu năm nay, danh mục dài dặc của bà có thêm ba tác phẩm. Cuốn thứ nhất là một tự truyện ngắn, Désorienter la Chine (Lạc hướng Trung Quốc, CNRS Editions, tủ sách “De vive voix”, 76 tr, 9 EUR, bản số 7 EUR), rất lạ và bất ngờ. Hai cuốn sau là những công trình tập thể. Cuốn thứ nhất, Despotismes orientaux. Du proche à l’extrême (Những chế độ chuyên chế phương Đông. Từ kế cận đến thái cực), do bà cùng chủ biên với Henry Laurens, nxb Maisonneuve & Larose-Hémisphères, 340 tr, 26 EUR), cuốn thứ nhì là Penser en résistance dans la Chine d’aujourd’hui / Tư duy kháng cự ở Trung Quốc ngày nay (cùng chủ biên với Chloé Froissart, xem dưới đây).

Qua một vài từ khóa, dưới đây xin gợi lên công việc của nhà Trung Quốc học “không giống ai”, đã tiếp chúng tôi tại phòng làm việc của bà ở Collège de France.

Tự thuật

Ở tuổi bảy mươi, tôi có thể tự cho phép mình đi theo yêu cầu của trái tim mà không sợ vi phạm những quy tắc…”, Anne Cheng mỉm cười nói, giống như Khổng Tử đã nói trong Luận Ngữ (mà bà đã dịch). Trong một thời gian dài, bà đã tránh đả động tới mối liên hệ sâu sắc giữa cuộc đời nghiên cứu và câu chuyện gia đình của mình. Trong Désorienter la Chine, bà đã nêu lên một cách thẳng thắn mà thanh thản – với mục đích soi sáng ngọn nguồn và ý nghĩa lộ trình trí thức.

Nói tới mối quan hệ của tôi với Trung Quốc, nghĩa là nói tới quan hệ của tôi với cha tôi, mẹ tôi, chồng tôi…». Không dễ dàng chút nào khi mình là con gái, và con một, của François Cheng – thi sĩ, nhà nghị luận, nhà thư họa, thành viên của Hàn lâm viện văn học Pháp. “Từ tấm bé, phương cách duy nhất để tồn tại trong con mắt của cha tôi là mang học bạ về nhà với bảng xếp hạng là mình nhất lớp.” Cuộc đời cô bé trở thành phức tạp năm lên bốn, khi cha mẹ ly dị nhau một cách bạo liệt. Mẹ cô về sống ở Bắc Kinh, tái giá, cuối cùng bị một xe buýt cán chết.

Khi bắt đầu làm luận án tiến sĩ, cô sinh viên xuất sắc nuôi ý định tự giải thoát khỏi khung cảnh văn hóa gia đình bằng cách chọn đề tài nghiên cứu là triết gia Anh John Locke (1632-1704), ở trường đại học Oxford. “Rốt cuộc, thay vì tránh né, tôi đã chọn đối đầu với Minotaure.” Toàn bộ sự nghiệp nghiên cứu của Anne Cheng là vũ trụ Trung Hoa – với một cái nhìn khác hẳn nhãn quan của thân phụ…

Giải hoặc

Trung Quốc đẹp, vĩnh hằng, bất di bất dịch, bất diệt, hoàn toàn khác biệt Châu Âu ? Đối với Anne Cheng, vậy mà không phải vậy! Suốt mấy chục năm trời, nói có sách, mách có chứng, chính  xác và minh bạch, bà đã hóa giải từng huyền thoại. Đối lập với cái mà bà gọi là “Trung Quốc xinh đẹp” (hội họa, thư pháp, thi phú…), Anne Cheng trưng bày bạo lực, những chuỗi đoạn tuyệt và sự đa dạng trong lịch sử thực thụ của đế chế Trung Hoa. Tháo dỡ đi những hình ảnh quy ước (nhiều khi do chính những nhà Trung Quốc học truyền tụng) tất nhiên dẫn tới những hệ quả xã hội – chính trị học.

Cái mà truyền thống quen gọi là đạo, cái đạo vô hình vô ngôn xuyên suốt lịch sử và quá trình hình thành của con người. Một quan niệm như vậy không cho phép nhận thức và định danh một chế độ cực quyền, một xã hội bị kiểm soát, sự thiếu vắng dân chủ, bởi vì trong cái “đạo” ấy không thấy đâu là nguyên tắc quyền lực. Tôi ưa chọn các nho gia vì ngược lại, họ muốn định danh và điều hòa những tệ nạn của xã hội.”

Anne Cheng cũng phản đối cái huyền thoại về sự “dị biệt” của Trung Quốc. Trung Quốc tất nhiên có những đặc điểm của mình, nhưng khoảng cách giữa Trung Quốc và các nền văn hóa khác chẳng có gì là ghê gớm cả. Hình dung ra một hiện thực Trung Quốc hoàn toàn dị biệt chẳng qua là mắc mưu chính quyền Trung Quốc vì họ muốn người ta nghĩ rằng người Trung Hoa thuộc một hành tinh khác, vượt ra khỏi khuôn phép công lý phổ quát. Đối với Anne Cheng, trong nền văn minh Trung Hoa, không có điều gì là bí ẩn bất khả khai minh mà chỉ có những sự kiện, những văn bản cần phải phát hiện và lý giải.

Giảng dạy

Tôi trước hết là một nhà giáo”, nữ học giả này đúng là một nhà mô phạm phi thường. Bà thường bắt đầu mỗi bài giảng bằng cách mời thính giả đọc một vài câu hán ngữ, dù cho họ không biết chữ hán. Bà giải thích cấu tạo không có gì bí ẩn của mỗi chữ hán. “Chỉ cần biết vài bộ chữ, người ta có thể hiểu cách cấu tạo của hán tự. Không cần bỏ ra nhiều năm để học hàng trăm hàng ngàn chữ, người ta vẫn có thể hiểu cái logic tạo từ và sự vận hành của hán ngữ.

Mặt khác, tại xêmina cổ văn của bà, cả một đội ngũ chuyên gia cùng nhau xử lý những văn bản cổ đại cực kỳ khó khăn, khác hẳn Trung văn hiện đại về nội dung. Cuối cùng, họ đã giải mã, giải thích và biên dịch.

Trong tinh thần ấy, năm 2010, cùng với Marc Kalinowski và Stéphane Feuillas, bà Anne Cheng đã thành lập tủ sách “Bibliothèque chinoise” (Thư viện Trung Hoa), nhà xuất bản Belles Lettres. Đó là những cuốn sách song ngữ, mang lại cho bạn đọc tò mò hàng chục tác phẩm triết học, sử học, thi ca, từ cổ đại tới đầu thế kỷ XX, dịch từ Hán ngữ, Hàn ngữ, Nhật ngữ và sắp tới, Việt ngữ. Đó là cả một kho tàng cần thiết để khám phá sự đa dạng và trái nghịch của “thế giới đồng văn”.

Chế độ chuyên chế

Như vậy Trung Quốc là một nhà nước chuyên chế, dựa trên cơ sở là sự khiếp sợ.” Câu nói ấy của Montesquieu mới đây đã được Anne Cheng chọn làm chủ đề cho một bài giảng ở Collège de France. Nó soi sáng tác động những bài viết của bà trong tác phẩm tập thể Despotismes orientaux trong đó đã trình bày những khía cạnh khác nhau của định kiến về “chuyên chế phương Đông” đã được định hình từ thời Thế kỷ Ánh sáng. Tuy nhiên, công thức ấy không phù hợp với sự vận hành thực sự trong lịch sử của đế chế Trung Hoa qua các triều đại, dưới những luật pháp và luật lệ và sự ngự trị hàng ngày của bộ máy quan liêu khá tinh xảo, không chạy theo sự ngẫu hứng của hoàng đế.

Điều lạ lùng là quan niệm sai lầm ấy, không ít những lý thuyết gia Nhật Bản và Trung Hoa cận đại biết khá rõ, nhưng họ đã sử dụng để tạo dựng hình ảnh một chế độ chuyên chế Viễn Đông với bản chất không thể dung hòa với quan niệm dân chủ. Oái ăm là ngày nay sai lầm của Montesquieu đã trở thành hiện thực với sự ủng hộ của chính người Trung Quốc!

Trên đây là tóm tắt bài phân tích của một học giả Thượng Hải mà Anne Cheng đã trích dẫn trong Despotismes orientaux. Điều này giải thích tại sao nhiều trí thức Trung Quốc hiện nay đang quan tâm tới những lắt léo trong lịch sử các xung đột về tư tưởng.

Tiếng nói của những trí thức bị trấn áp

Penser en résistance dans la Chine d’aujourd’hui” (Tư duy kháng cự ở Trung Quốc ngày nay), do Anne Cheng và Chloé Froissart chủ biên, với sự cộng tác của Eric Vigne, nhà xuất bản Folio, tủ sách “Essais”, 574 tr, 11,10 €.

Đây là tác phẩm tập thể thứ ba trong đó Anne Cheng và Chloé Froissart đã tập hợp những nghiên cứu phê bình, chưa từng xuất bản bằng Pháp ngữ, của những nhà tư tưởng Trung Quốc. Sau La Pensée en Chine aujourd’hui và Penser en Chine (Folio, 2007 et 2021), Penser en résistance dans la Chine d’aujourd’hui cho ta nghe tiếng nói chưa được biết của những trí thức bị trấn áp. Một số đang bị giam cầm, một số bị giám sát, trả đũa.

Mười lăm bài nghiên cứu tập hợp trong tập sách này đề cập tới cách viết sử của chính quyền Tập Cận Bình, tới số phận của các dân tộc thiểu số, của người công dân dưới chế độ đảng trị, tới cuộc khủng hoảng Covid-19. Công dân Trung Quốc, một số tác giả là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng hay Mông Cổ, bị coi là loại người mạt hạng. Các bài viết, thường rất quyến rũ, được dịch chỉn chu và được trình bày một cách dễ hiểu đối với độc giả Pháp ngữ.

Các “nhà tư tưởng kháng cự” ấy phân tích những tình huống thường bị hệ tư tưởng chính thống tìm cách tẩy xóa. Song họ không phải là những phần tử li khai mà phần đông phải sống lưu vong. Họ lên tiếng phê phán, phá tan những ảo ảnh, tố cáo những bất công và sai lầm, nêu rõ những bất cập phải khắc phục. Họ kế tục truyền thống của các ngự sử thời xưa ở Trung Quốc : vạch ra những sai lầm của hoàng đế. Tương truyền rằng những sĩ phu đưa điều trần tới cung vua thường mang theo cả quan tài.

Nguồn: https://www.diendan.org/the-gioi/anne-cheng-nhan-dien-va-goi-ten-nhung-thuc-tai-trung-quoc

This entry was posted in Văn and tagged , . Bookmark the permalink.