Cuộc nổi loạn của bầy thú (4)

(The Revolt of the Animals)

Władysław Reymont, tiểu thuyết gia Ba Lan, Nobel Văn chương 1924

Charles S. Kraszewski, dịch từ tiếng Ba Lan sang tiếng Anh

Hiếu Tân, dịch Anh-Việt

5

Thời gian trôi như rắc xuống những hạt cát lửa. Toàn bộ trái đất bị đốt trong đám cháy lớn buổi chiều. Cái oi ả ngột ngạt làm khó thở, và khiến làn da đẫm mồ hôi. Những hơi thở nóng bỏng của không khí hút đi những giọt ẩm cuối cùng. Mặt đất, cháy thành lớp vỏ cứng, thở hổn hển vì khát. Không một chiếc lá lay động, không một tiếng động nào vang lên. Bầu trời bị lơ lửng trong một lớp màng màu vàng cháy. Những lưỡi lửa xanh lè, mờ ảo, nhảy nhót phía trên các cánh đồng. Không khí chỉ còn là một ngọn lửa khô khốc và háu ăn. Một sự im lặng xao động đè nặng lên tất cả mọi vật và những thứ lặt vặt. Mọi vật dường như tan chảy thành những đợt sóng lung linh vô tận. Những ảo ảnh nóng bỏng làm tiêu tan mọi màu sắc. Mọi sức mạnh đều tan vỡ, như thể bên dưới những nhát búa. Ngay cả linh hồn cũng lả đi trong vô vọng. Chỉ có mặt trời, trên đỉnh cao sức mạnh của nó, được bao bọc trong những cơn bão có sức nóng khủng khiếp của chính nó, vẫn kiên định lăn theo con đường định mệnh của nó.

Như thể bị đông cứng trong dung nham rực lửa, Rex ngồi trên cao, trên đỉnh pháo đài đổ nát của mình., cao ngất ngưởng trên rừng thông. Ở đó những con đại bàng đậu trên tầm cao của chúng, những con cú làm tổ ở đó.

Một nửa thế giới nhấp nháy trước mắt hắn. Trong tầm mắt, mặt đất trải dài như thể được thêu bằng toàn bộ niềm kiêu hãnh của mùa hè phì nhiêu, tiến dần về phía đông tới tận những mép trắng xóa của những ngọn núi phủ tuyết, được khâu lại với nhau bằng vô số dòng sông lấp lánh với men bạc nóng chảy của chúng. Hăn nhìn những vạt rừng xanh tươi, những cái lưỡi dài của các hồ uốn cong thành hình lá cọ, bờ của chúng được trang trí bằng những con đường cát vàng, những cánh đồng ngũ cốc vàng óng trên đó mọc lên những đụn rơm, những ngôi làng trắng, những cửa sổ lóa sáng giữa những vườn cây ăn trái, những nghĩa trang, nơi những cây thánh giá giơ những cánh tay lên trời cầu nguyện, các trang viên nằm giữa những bãi đất rộng, những nhà thờ giương cao những ngọn tháp mảnh mai của chúng bao quanh là những ngọn đồi đá, phủ xanh, hay trọc, rải rác khắp nơi, những thị trấn giống như những hang chuột chũi bị phá, đây đó những nhà máy với những ống khói đỏ vươn cao, trông giống như những con sếu đang canh gác. Dưới bầu trời cao và nhợt nhạt trong bầu không khí lung linh của những giờ buổi chiều, toàn bộ thế giới tươi sáng này bị mắc kẹt trong ánh vàng lộng lấy dường như đã chết trước mắt hắn, bất động, không một tiếng động, gần như không màu, giống như một tấm thảm phai màu và bụi bặm.

Mặt trời đã lơ lửng giữa phía bắc và phía tây khi nhà thờ đổ báo giờ kinh chiều. Tiếng đồng chậm rãi vang lên bài thánh ca ngợi ca đức Mẹ thăng thiên, như thể sinh ra từ trái tim và niềm khao khát của mọi tạo vật. Họ đã hát một cách xuất thần, trang trọng, và những lời cầu nguyện ca ngợi của họ vút lên mỗi lúc một cao, vượt qua mặt trời và chín tầng mây, cho đến khi chúng chạm tới bệ chân của Đấng Hằng hữu Allah!

Và, như để đáp lại, cùng một lúc, từ cánh đồng và rừng và vùng đầm lầy bùng lên như một tiếng nổ từ trong lòng đất với sức mạnh đáng sợ của nó, tiếng gầm rú của tất cả các loài động vật. Nó làm rung chuyển cây cối đến nỗi những chiếc lá rách rơi xuống như mưa rào, trong khi những chú chim bay lên cao, đột ngột, thành từng đàn khổng lồ.

Ngay khi những tiếng rống này vừa tát thì bầy sói bắt đầu tiếng tru kéo dài gần như thổn thức của chúng,

‘Về phuong đông! Về phuong đông! Về phuong đông!’

Các bầy đàn bắt đầu cuộc hành trình về phía những đỉnh núi xa xôi, nơi hiện lên một màu xanh sống động trên đường chân trời phía đông. Chúng bước đi trong im lặng, thẳng tiến về phía trước, xuyên qua những cánh đồng đã trồng trọt và những vùng hoang vu chưa được khai phá, xuyên thẳng qua làng, thị trấn và rừng thông, băng qua sông, đồng cỏ và đầm lầy. Như thể một ngọn núi lửa vô hình đã phun ra một dòng dung nham khổng lồ sôi sục, cuồn cuộn với tiếng sấm âm u ầm ầm không ngừng lấy một giây – vì khi nó đi qua, không có gì bị bỏ lại phía sau: đằng sau nó chỉ có những tảng đá, những bộ xương cây, và thảo nguyên trần trụi, bị giẫm đạp.

Chẳng có gì ngoài cái chết.

Thỉnh thoảng – vì những lý do gì không rõ – từ những đàn du mục bật lên cái gì giống như một bài hát về niềm khao khát khôn nguôi và sức mạnh đáng sợ đến nỗi những ngôi nhà sụp đổ vì âm thanh của nó, những cây cối bị nghiền nát bị lật đổ, cũng như các đền thiêng nơi giao lộ.

Trái đất vang dội nhiều dặm xung quanh từ sự giẫm đạp nặng nề ấy. Như thể tất cả sức mạnh trên trái đất đã hợp lại với nhau thành một sức mạnh mà thế giới trước đây chưa từng thấy. Rex cưỡi một con ngựa giống khổng lồ, đen như màn đêm, đi trước. Dummy ngồi sau hắn, vui vẻ dùng gót chân trần đánh trống vào hông ngựa. Đằng sau chúng, trong một bầy vô số ngựa cái, ngựa non và ngựa thiến, tất cả được bao quanh bởi những con ngựa giống. Những con bò cái tiến lên dưới sự chỉ đạo của những con bò đực; những con bò đực thiến buồn bã lê bước, và dưới sự bảo vệ của chúng là vô số đàn cừu có cừu đực đi kèm hai bên. Phía sau là đàn lợn chen chúc với những lợn nái già đi đầu.

Những con chó có mặt bất cứ nơi nào cần phải duy trì trật tự và sự vâng lời.

Và cuối cùng, ở đoạn sau cùng, là những con sói, chúng thúc giục tất cả những kẻ tụt lại phía sau bằng răng và tiếng tru của chúng.

Toàn bộ cảnh này được theo dõi từ xa bởi những toán kẻ cướp đa dạng nhất, trong đó len lỏi những đội quân đáng nguyền rủa: cáo, chồn và chồn mactet.

Chúng bước đi không mệt mỏi cho đến khi màn đêm buông xuống thì chúng ngả xuống xuống nghỉ ngơi, bất cứ chỗ nào. Chúng kiệt sức và phấn chấn đến nỗi không cảm thấy đói hay khát.

Vào lúc bình minh, chúng ngấu nghiến mọi thứ tìm thấy trên đồng ruộng, kể cả những đống rơm, và tất cả mọi thứ trong những thùng ngũ cốc. Chúng uống nước sông đến tận đáy bùn.

Rồi sau đó chúng lại tiếp tục. Tốc độ của chúng chậm hơn đáng kể, nhưng chúng vẫn hướng về phía đông, tiến lên trước một cách kiên cường, hướng tới tự do, với cùng một sự bướng bỉnh gần như điên loạn.

Và cứ thế ngày qua ngày trong những khó khăn và nhọc nhằn khôn tả của cái nóng oi nồng ngột ngạt.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên cảnh báo một cách vô ích; người ta đã tìm cách chặn lại một cách vô ích cơn bão đang tàn phá trái đất. Cũng vô ích việc họ chặn đường, đào hào trên những cánh đồng, làm ngập lụt những thung lũng, đốt rừng và dựng các hàng rào nhọn tua tủa trên các công sự bằng đất – các đội hình sát cánh nhau (phalanx) trùng trùng như sóng với cùng một quyết tâm bình tĩnh, không màng đến cái chết cũng như vết thương do vượt qua các chướng ngại. Điều duy nhất tăng lên là sự giận dữ của họ với những tên bạo chúa trước đây của họ.

Ký ức về những vết thương cũ thức dậy; điều này, và cảm giác về tự do mới của chúng, khiến chúng lảo đảo tiến về phía trước, với một tiếng rống giận dữ, lấp đầy thung lũng bằng những xác chết của chúng, tự mình dập tắt ngọn lửa bằng máu của chúng, lát những con đường để bước đi bằng chính xương của chúng. Chúng chảy đi như một làn sóng khổng lồ, không gì ngăn lại nổi.

Trong cơn tuyệt vọng, con người đã xông ra chống lại chúng bằng vũ khí, trong một cố gắng đập tan cơn thủy triều khủng khiếp này bằng súng cacbin và đại bác, bất cứ thứ gì có thể khiến nó dừng lại.

Một cuộc chiến tranh không khoan nhượng xảy ra sau đó. Tiếng pháo gầm suốt ngày, rạch những vệt dài sâu trong những bầy thú. Những loạt đạn từ súng trường trút xuống chúng những trận mưa đá dày đặc giáng xuống chết chóc. Khói che kín mặt đất và mặt trời. Những tiếng rên rỉ của những kẻ hấp hối vang thấu trời. Sự hỗn loạn xảy ra sau đó. Khói dày đặc, tia sét của đạn không ngừng nghỉ, sấm sét như mây bão, xuyên qua tiếng rên rỉ và tiếng gào rú của những con vật lạc trong hỗn loạn, tất cả đều kinh hoàng đến nỗi các con vật bắt đầu dao động, rút ​​lui và vướng vào nhau, giẫm đạp lên nhau. Mặt đất ngày càng phủ đầy xác chết; những phát đại bác ngày càng chính xác hơn, và một đội quân những tên khổng lồ loại nào đó đang tàn phá cho hả bằng những chiếc rìu chiến khủng khiếp.

Đó là lúc Rex, trên con ngựa đen của mình, bắt đầu phóng đi như gió trên chiến trường hú một bài hát hoang dã, chủ đề của nó là Chiến thắng hay là Chết! Lời hắn được đáp lại bằng một tiếng gầm đầy nhiệt huyết và căm thù. Một lúc sau, các đội hình phalanx tập hợp lại thành một bức tường chật cứng và, điếc, mù và điên tiết – chúng tấn công!

Phần còn lại của các kẻ thù của chúng nhanh chóng quay đi và bỏ chạy trong hỗn loạn và hoảng loạn, trốn trong cây cối, trên núi hoặc bị nhốt trong các thành phố phòng thủ.

Cả loài người chìm trong nỗi tuyệt vọng vô vọng.

Những bầy đàn chiến thắng, kiệt sức vì sự khủng khiếp và những nỗi lo lắng về trận chiến, nằm gục xuống chiến trường, thờ ơ với những tiếng gáy đau đớn và tiếng la hét của lũ sắp chết. Đây đó, vài nhóm bò, lợn, sói và chó xé xác những người chúng gặp, săn lùng họ với sự tàn ác tàn khốc. Trong nhiều dặm ở mọi hướng, trong tầm mắt, tất cả những gì đập vào mắt là những cái đầu có sừng, những mõm, những bờm và đuôi vẫy; trong khi ở giữa chúng trải dài những tường thành và đê bao rộng lớn không kém của xác chết, những con vật hấp hối và bị thương. Đó là cảnh chém giết loạn xạ khủng khiếp. Không khí tràn ngập mùi máu tanh, lúc đông lại, lúc chảy thành sông, thành ao, hồ. Những mảnh xác động vật rách nát, đẫm máu vương vãi khắp nơi, bị giẫm đạp thành vũng bùn đẫm máu. Những khẩu đại bác bị lật đổ, vẫn còn nóng bỏng nằm đây đó như những con cá mập chết, bị vây quanh bởi những xác người rách nát. Thỉnh thoảng, giữa những đống và thung lũng này, có những bụi cây và những con mương, những bãi cỏ và những ngôi nhà đổ nát, cái vỏ điên cuồng của một con vật hoặc con người đứng dậy và hú lên với giọng đau đớn khủng khiếp – giọng nói của cái chết.

Dummy cảm thấy có gì đó giằng xé trong lòng. Nhưng cậu cảm thấy xấu hổ vì điều đó, và chỉ lầm bầm:

‘Quá nhiều xác chết. Mặt trời nóng lên, cả thế giới sẽ bốc mùi.’

‘Những kẻ đào mộ đang tới,’ Rex nói, hướng tai lên trời.

‘Đó là một cơn dông mưa đá sắp tới? Khi nó bắt đầu trút xuống từ những đám mây đó…Chúa ơi!’ Dummy rùng mình vì sợ hãi.

‘Chỉ cần lắng nghe những đám mây mưa đá đó!’ Rex trả lời, vểnh tai lên và nghiêng đầu.

Và thực sự, từ dưới ánh mặt trời, từ trên cao, đám mây đen đó bắt đầu sà xuống với tiếng ầm ầm như huýt sáo, lao xuống như một cơn gió lớn đang lớn dần từng khoảnh khắc. Một thời gian ngắn, mọi việc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết rằng đây là một tiếng rít thất thanh đáng sợ của loài chim mà họ nghe thấy. Đám mây chim săn mồi bay phía trên đàn gia súc, che khuất mặt trời bằng những đôi cánh đang đập của chúng và quay cuồng như những chiếc lá bị cơn bão cuốn đi. Đám mây ấy bắt đầu tách ra, và ánh sáng rót qua các vết nứt, để lộ những dòng đại bàng, kền kền, quạ, quạ và diều hâu bị gió hất tung lên. Một lúc sau toàn bộ chiến trường được bao phủ bởi một mái nhà lợp bằng đám lông lộn xộn, với những tiếng rít giận dữ rền vang như sấm. Có tiếng đập không ngừng của vô số đôi cánh, và vô số móng vuốt và những chiếc mỏ săn mồi bắt đầu nện như búa khắp nơi, giật, xé và phá phách. Nỗi kinh hoàng bao trùm đàn gia súc và những tiếng rống khủng khiếp bắt đầu nổi lên trên nền của những tiếng đập cánh và những điệp khúc mang điềm xấu của bầy quạ. Đặc biệt là đàn cừu kêu lên một lời than thở không nguôi, kéo nhau dày đặc thành những nhóm kết chặt với nhau. Sắp xảy ra một cơn hoảng loạn tổng thể, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, khi đó những cái mỏ không bao giờ thỏa mãn sẽ lao xuống một cách mù quáng, rỉa không hề phân biệt giữa sống và chết trong cơn náo loạn, để cho nhiều hơn một cái lưng sống phải tắm trong máu và nhiều hơn một cái mõm phải vật lộn chống lại những móng vuốt hung hãn.

Không cần chút nỗ lực nào, bầy sói đã xua đuổi những kẻ tấn công – trong một khoảnh khắc, và Rex, lợi dụng điều này, đã dẫn đầu bầy đàn hỗn loạn đi xa hơn vài dặm, đến một khu vực vẫn chưa bị xâm phạm, những ngôi làng giàu có, đầy đủ lương thực, những đồng cỏ xanh tươi và những dòng suối bạc, dưới chân những quả núi, mà những đỉnh phủ tuyết của chúng dù vẫn còn xa, đang vươn mạnh lên trời xanh.

‘Chúng ta sẽ đợi đàn sếu ở đây. Họ hứa sẽ hướng dẫn chúng ta qua núi và đi xa hơn về phía đông.”

‘Họ sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Thời điểm di cư sắp đến rồi,’ Dummy lầm bầm. Sau đó, chiếm một ngôi nhà bỏ hoang, cậu đã nhóm một đống lửa to và nấu một ít thức ăn cho chính mình, Rex và Blackie – người bạn luôn trung thành của hắn, gã này đã nằm duỗi dài trên chiếc giường dưới một tấm chăn lông to đùng.

“Nào, bây giờ ai ở thế thượng phong?” Rex gầm gừ, duỗi người ra, giống như trong những ngày xưa, trước lò sưởi. ‘Chúng ta có thể xử lý con người!’ hắn huênh hoang trong lúc sưởi ấm hai bên sườn của mình.

‘Con bò cái già nào cũng mạnh hơn một người, nhưng chúng đã xé nát hàng ngũ của ta môt cách thật đáng sợ!”

‘Đừng tính toán những người đã ngã xuống vì tự do!’ hán quát lại một cách hách dịch.

‘Số phận của chúng ta là chiến thắng hay là chết!’ Gimpy hú lên, xuất hiện trên ngưỡng cửa. Rex nhảy dựng lên. Trước mặt bầy thú, cả bầu trời đỏ như máu với ngọn lửa địa ngục. Những bầy đàn ma quái hoảng sợ chạy tán loạn tứ phía.

Những rừng thông khổng lồ đang bốc cháy; những làn khói cuộn tròn phía trên chúng thành những đám rối dày màu đen. Cây cối rực sáng như những ngọn đuốc, không khí thật ngột ngạt run rẩy với những tiếng nứt và gãy vỡ lớn.

Cả đàn cừu kéo nhau về phía ngọn lửa, be be ngu ngốc và sợ hãi. Những con ngựa rên rỉ trong hoảng loạn.

‘Chúng muốn thiêu rụi chúng ta,’ Dummy dụi mắt nói. ‘Bọn người này rất khốn nạn, theo cách chúng đánh, dù là tấn công hay phòng thủ. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ đổ mỡ lợn sôi lên người chúng ta,’ cậu nói, quay sang Rex, nhưng con chó đã nhảy lên ngựa của mình và phóng đi xoa dịu cơn hoảng loạn.

Rừng cháy sâu trong đêm và khói ngày càng dày đặc bao phủ mặtvđất trong một đám mây ngột ngạt.

Vào lúc gần bình minh chúng vừa về đến căn nhà nhỏ xập xệ của mình thì tiếng chuông báo động lại vang lên.

Vài chục chú chó chăn cừu Đức lông nâu, khỏe mạnh đang đuổi theo một nhóm sinh vật hai chân đang hú hét điên cuồng phía trước chúng.

“Người! Lạy Chúa Giêsu nhân từ, chúng là con người!’ Dummy chết điếng kêu lên. ‘Những chú cừu con và mẹ của chúng đang co rúm trong rừng sau đám cháy – chết; những con bò cái với những bê con của chúng và những con lợn nái với những con lợn con của chúng – chết; những con ngựa cái với đàn con của chúng – chết. Đây là những kẻ đã châm lửa thiêu rụi tất cả – và họ bắn tia sét vào chúng tôi, trong khi chúng tôi cố gắng tự vệ. Rất nhiều trong chúng tôi đã ngã xuống. Chúng tôi đòi công lý! Báo thù!’ những con chó chăn cừu đau buồn rên rỉ.

“Tại sao bạn không tự mình giải quyết?” Rex sốt ruột hỏi.

‘Mệnh lệnh cho chúng tôi là canh gác và chăn đàn cừu. Tùy ngài phán xét, kẻ cai trị và chủ nhân của chúng tôi!’

Những người đàn ông gần như trần truồng và bị cháy xém trong ngọn lửa, người đầy máu, nửa tỉnh nửa mê, đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, không chờ đợi gì ngoài bị hành hạ hơn nữa và chết.

‘Trèo lên cây! Trốn thoát theo lối đó!’ Dummy lắp bắp, run rẩy vì thương hại khi nhìn cảnh tượng ấy.

Nhưng họ dường như không hiểu, đôi mắt họ quét qua đám đông động vật áp sát từ mọi phía.

Gimpy chạy tới, sùi bọt mép. Nước bọt chảy ra từ miệng gã, và đôi mắt gã lóe lên những tia sáng xanh lục.

“Hãy chăm sóc họ nếu muốn,” Rex ra lệnh.

Gimpy hú lên một tiếng kêu xung trận. Những con chó chăn cừu tránh sang một bên, và ngay sau đó những người đàn ông đang đứng ở trung tâm của một bãi đất trống. Họ bắt đầu thì thầm điều gì đó với nhau; đôi mắt của họ đảo quanh, càng lúc càng thường xuyên bám vào những cây đoan lớn mọc sau nhà.

Nhưng trước khi họ quyết định chạy thật nhanh tới đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển, và một bầy sói điên cuồng chạy tới và lao vào họ.

Những tiếng hét xuyên thấu không khí. Một lúc sau, chẳng còn lại gì ngoài máu me.

‘Cậu đã bảo họ trốn lên cây!’ Rex gầm gừ đầy đe dọa khi chỉ còn lại mình hắn với Dummy.

Cậu bé hướng đôi mắt xanh can đảm của mình nhìn vào hắn, đồng thời rút ra con dao dài và sắc của mình.

‘Cậu đi cùng chúng tôi và cậu muốn giúp kẻ thù của chúng tôi?’

‘Tại sao cậu lại ra lệnh cho bầy sói xé xác họ?’ Giọng cậu nghe nặng lòng thương xót.

‘Cậu đã nghe lý do tại sao! Và họ có thể đã tự bảo vệ mình! Đừng nhìn tôi như thế!’ Rex căng người bật dậy.

‘Mày cũng là một con thú dại giống như Gimpy!’ Câu này bật ra môi cậu, rồi cậu chạy vào phòng và vùi mình dưới tấm chăn lông. Blackie cố gắng an ủi cậu bằng một cái liếm thân thiện, nhưng Dummy chỉ đá một phát khiến con chó già bay xuống sàn.

Lún sâu vào trong chăn, Dummy bùng lên một cơn co giật nức nở. Cậu khóc cho những con người. Tâm hồn cậu đã thức tỉnh từ bên trong, và nỗi bất hạnh của con người xé nát trái tim cậu. Và mặc dù với họ cậu ít quan trọng hơn là anh bạn Blackie của cậu, cậu vẫn bắt đầu coi những con người cũ đã hành hạ cậu như anh em ruột thịt. Cho đến lúc này cậu vẫn chưa cảm thấy có điểm gì chung với họ. Cậu được hoài thai chẳng qua là từ một sai lầm trong cơn say, và sự độc ác đã bỏ rơi cậu ở bậc thềm nhà bếp của trang viên, nơi ấy cậu đã được nuôi bằng đau khổ, bị bỏ rơi và khinh rẻ.

Mọi người hành hạ và làm nhục con vật xấu xí, vụng về, đáng tởm đó về cái mõm chó bun, đôi chân vòng kiềng, mái tóc hoe đỏ trên cái đầu quá khổ so với thân mình của nó – giống như một quả bóng bay; với cánh tay thõng gần xuống đất như của một con vượn; và thay vì một giọng nói là tiếng kêu ộp oạp như ếch của nó. Ở nó chẳng có gì đẹp ngoài cái ấn tượng dễ thương của đôi mắt xanh, sáng và khôn.

Bị chà đạp đến tận đáy vực sâu của đau khổ, bị ném ra giữa đám thú vật trong sân trang viên, cậu đã trở nên gắn bó với chúng, thành anh em với chúng, như ruột thịt. chúng vui vẻ làm theo sự dẫn dắt của cậu, thừa nhận sự ưu việt của cậu. Chỉ đến bây giờ, trong chuyến đi này, cậu mới bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa cậu và chúng, và thậm chí coi chúng là những kẻ thù. Cậu thậm chí đã bắt đầu nhìn Rex bằng con mắt khác – với những suy nghĩ sâu sắc của con người. Lúc đó ý nghĩ trốn chạy mới thực sự hiện lên trong tâm trí cậu.

‘Cậu phải hiểu,’ Rex thò đầu vào phòng nói, ‘rằng con người ấy cản đường chúng tôi. Vì vậy chúng tôi phải tiêu diệt chúng.’

‘Mày sẽ sống đến ​​cái ngày mày phải van xin một mẩu bánh mì từ những người ăn xin trên đường phố, mày vua của loài chó, chính mày ấy!’

‘Sao cậu không ở nhà với con lừa? cậu với nó làm thành một đôi đẹp đấy.”

‘Mày nói đúng. Kẻ nào đái vào máng lợn sẽ bị lợn ăn thịt,’ cậu trả lời, sắp khóc.

‘Trèo lên cây và xem liệu họ có đang đốt khu rừng trước mặt chúng ta không. Chim đã bay đi trốn từ hướng đó, và mùi khét của rừng cháy bay theo cùng với chúng.’

‘Tại sao cậu không cử lũ quạ đi tìm hiểu?’ Dummy phàn nàn, nhưng cậu cũng đã ra khỏi giường.

‘Hãy tiếp tục đi, cậu lỏi ạ, trong khi tôi vẫn đang có tâm trạng tốt!’ Rex gầm gừ thiếu kiên nhẫn.

Nhanh và khéo như một con sóc, cậu bé trèo lên một cái cây cao chót vót. Và bởi vì đôi mắt của cậu tinh như chim ưng, cậu có thể nhìn xa hàng dặm. Cậu bắt đầu kể lại những gì cậu nhìn thấy.

‘Rừng đang cháy; lửa đang lan về hướng này. Nhưng ngọn lửa sẽ không đến được chỗ chúng ta – nó sẽ bị chặn lại bởi những bãi lầy rộng.’

‘Vậy chúng ta sẽ phải đi vòng quanh. Ngoài rừng có gì thế?’

‘Thứ gì đó màu vàng. Cát? Ngô? Và rất nhiều ngọn núi, nhưng là những ngọn núi nhỏ.’

‘Đừng hở về vụ cháy với bất cứ ai. Đàn gia súc sẽ hoảng sợ trước dù là điều nhỏ nhặt nhất, và chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

‘Khi nào chúng ta khởi hành?’ Dummy hỏi, lảo đảo bước xuống đất.

‘Những con sếu có nhiệm vụ dẫn đường cho chúng ta băng qua những ngọn núi. Chúng có thể đến bất cứ lúc nào.’

‘Vài ngày nữa mọi thứ sẽ bị ăn đến tận gốc rễ. Từ trên đó, tất cả những gì bạn có thể thấy là những cánh đồng bị giẫm nát và chẳng có gì ngoài bùn dưới lòng sông và ao. Chúng ta có thể lên núi mà không cần đàn sếu.’

‘Tôi đi ngó qua mấy đồng cỏ một chút,’ Rex nói và ra đi, cùng với những con chó chăn cừu khổng lồ. Dummy huýt sáo gọi Blackie và cả hai bắt đầu đi lang thang quanh khu vực mà chúng đóng quân. Những ngôi nhà màu trắng, ở giữa những khu vườn – một số có tầng hai, tràn ngập hoa – đều

trống rỗng. Không có cửa sổ hoặc cửa ra vào. Đây đó, ngay cả những bức tường cũng bị phá bỏ

xuống. Bên trong có thể thấy toàn bộ đồ đạc bị đập nát và nhơ bẩn một cách khủng khiếp bởi sói, chó và lợn. Bất cứ thứ gì có thể cướp được đều bị cướp. Trong vườn cây ăn quả không còn lại gì ngoài những thân cây gãy, và các vườn rau đã đã bị nhổ bật gốc, chẳng còn lại gì ngoài mảnh đất bị giẫm nát. Đàn bồ câu sợ hãi bay lượn đây đó trên những mái ngói đỏ và đậu trên những cây lớn dọc hai bên đường.

Trang bị cho mình một chiếc rìu tình cờ tìm thấy, Dummy bắt đầu dùng nó mở đường vào các phòng đựng thức ăn, tủ chén và hầm có khóa, ở đó cậu ta tìm thấy đủ loại đồ ăn. Có ê hề thức ăn cho cả đàn được Balckie gọi đến. Chúng ngấu nghiến bánh mì và thịt mỡ với sự thích thú đặc biệt.

‘Chúng ta mệt mỏi vì thịt cừu sống và máu nóng phải không?’ Dummy vừa thử mấy đôi giày vừa chế nhạo chúng. Cậu tìm thấy vài đôi vừa chân – đó là những đôi giày đầu tiên của cậu.

Sướng quá, cậu vuốt ve chúng, hôn chúng, và tim cậu đập rộn ràng, rồi lại xỏ vào chân. Sau đó, cậu tìm thấy một bộ đồ màu hồng. Cái này cũng thế, cứ như thể thợ may may cho vóc người của cậu nên cậu cởi chiếc sơ mi thô kệch và quần dài ra, mặc bộ quần áo mới vào và huýt sáo.

‘Trông anh cứ như một công tử con của ông chúa nào đó,’ Blackie sủa, hít hít khắp người cậu ta.

‘Sao không? Ta kém gì nào?’ anh ta kêu lên đầy ngạo mạn, chăm chăm nhìn hình mình phản chiếu trong gương. “Cậu đấy à, thằng con hoang? Có phải là ông chúa bé con, bị bỏ rơi đó không? Có lẽ là một trong những bậc quyền uy của họ, Retard?’ cậu nói, nhớ lại tất cả những tên nhạo hạ nhục đã được ném vào cậu, trong khi vênh váo làm dáng trước gương soi, không thể nhận ra mình trong bộ trang phục màu đỏ lộng lẫy và đôi giày mới này

“Có thể nào chính là cậu đây, Dummy?’ Rồi cậu vung cánh tay và làm điệu bộ, tạo ra những hình phản chiếu trong gương nhại lại từng động tác của cậu.

‘Ha, ha, ha! Đó là một con khỉ, nó là vậy đó! Ha, ha, ha!’ có tiếng cười lớn, như thể từ sâu bên trong tấm gương.

Dummy đá tấm gương và làm nó vỡ tan. Nhưng tiếng cười vẫn tiếp tục.

Sau đó, cậu nhìn thấy một con sáo đang ngồi trên nóc một chiếc tủ đựng đồ. Dummy lao vào phía nó, nhưng con chim đã bay ra qua cửa sổ, đậu trên cây cao, và tiếp tục cất lên tiếng cười đầy mỉa mai, thách thức của mình.

‘Một con thú như vậy thì hiểu được điều gì!’ Dummy rít lên bằng giọng của con sáo đá, nhưng con chim không bị kích động để đến gần.

Vì thế cậu ném một hòn đá về phía nó trước khi đi tìm kiếm trong những ngôi nhà khác. Cậu gần như hét lên vì sung sướng khi tìm thấy bên trong chúng những thứ mà trước đây cậu chỉ nhìn thấy qua cửa sổ hoặc trong những giấc mơ của cậu.

Cậu vơ lấy tất cả với đôi mắt sáng rực vì niềm hạnh phúc khôn tả. Cậu nằm dài trên các đi văng, lăn ình trên những chiếc giường và những tấm thảm, nhìn chằm chằm và những tấm gương, mặc thử những bộ quần áo – thậm chí cả quần áo đàn bà – nằm ườn trên các ghế dài, đập mạnh lên các piano bằng cả nắm đấm và khoái trá dẫm lên những chồng gối bằng xa tanh. Cuối cùng chán ngấy, cậu lấy cho mình một thanh đoản kiếm trong bao da đeo thắt lưng, mọt khẩu súng lục, một bộ cương cho con ngựa của cậu, một tấm vải ấm lót yên, và – phần thưởng cao nhất – cây roi tuyệt vời thuộc loại mà đôi khi cậu bị ông chủ nhỏ quất ngang lưng. Chất đầy kho báu mang theo mình, cậu đang trên đường trở về nơi đóng quân của mình thì, qua ô kính vỡ của một cửa hàng nào đó, cậu nhìn thấy một con ngựa gỗ bập bênh. Nó to bằng một con bê, màu xám, có yên cương màu đỏ, được bọc bằng lông ngựa thật.

Cậu há hốc mồm nhìn nó, tim như ngừng đập vì ngạc nhiên và cực kì vui sướng. Cuối cùng, cậu nhảy lên trên nó, tát vào môi, vỗ vào cổ nó, thúc gót chân vào hai bên sườn, quất nó bằng roi, lắc lư cho tất cả anh ấy đáng giá. Cậu hét lên, khóc và cười, như thể bị điên. Cậu ngả đầu vào cổ con ngựa cưng và nhắm mắt lại; cậu cảm thấy dường như cậu đang chạy đua với tốc độ gãy cổ, cho đến khi con ngựa điên lên và gió rít bên tai cậu. Và thế là cậu bay một cách điên cuồng vào thế giới rộng lớn, với tốc độ chóng mặt, càng lúc càng nhanh hơn.

Cuối cùng mệt mỏi vì trò chơi như vậy, Dummy nhảy xuống đất, vỗ nhẹ một cái vào con ngựa cưng, và rồi nó chợt nghĩ: ‘Tai họa rồi! Một con người người có thể ngu ngốc đến mức nào! Mình đã có một con ngựa thật cơ mà!’ Và trút giận về sự ngu ngốc của chính mình lên món đồ chơi, cậu đập tan và ném nó qua cửa sổ. Sau đó cậu quay trở lại, bất mãn với chính mình và đưa mắt liếc quanh cửa hàng, cậu đột nhiên rùng mình vì sợ hãi – như thể cậu vấp ngã trước một bàn thờ. Có một tủ quần áo lớn với những ô của gương, và trên kệ có những con búp bê có kích cỡ và trang phục khác nhau. Có những con gấu, màu hồng và màu trắng, những con ngựa, những con choi choi và, bên cạnh đó, những chồng kiếm, súng, trống, tù và và hàng ngàn thứ kỳ diệu khác mà cậu nhìn thấy lần đầu tiên. Cậu chúc phúc cho mình và dụi mắt, không thể tin được vận may lớn lao này. Cậu đã nuốt chửng tất cả những thứ kỳ diệu này với đôi mắt bồn chồn, nghẹt thở và sợ rằng tất cả sẽ tan biến như sương mù. Cậu đứng đó há hốc mồm, xúc động đến tận cùng, kinh ngạc, nước mắt chảy dài trên má. ‘Ôi Chúa ơi, đẹp làm sao!’ cậu nức nở bằng một giọng tràn đầy một nỗi vui sướng khôn tả.

Ở một góc cửa hàng có một con búp bê ngồi trong tủ riêng của nó. Nó có kích thước của một đứa trẻ khoảng năm tuổi, với mái tóc nâu và đôi mắt màu ngọc bích; tiệp với nước da trắng nõn, đôi môi đỏ như máu. Mái tóc của nó mượt mà rẽ ngôi bên trên vầng trán. Khuôn mặt dài, gần như lạnh lùng – và tuyệt đẹp. Nó mặc một chiếc váy lạ mắt màu vàng và đỏ, và chân mang đôi dép màu xanh lá cây. Cậu có thể thề rằng nó rất thật và, khi cậu xáp lại gần nó, lẩm bẩm câu gì đó thì … nó mỉm cười! Một tia chớp nóng xẹt người cậu và một nỗi khiếp đảm ma quái bóp nghẹt cổ họng cậu. Cậu choáng váng – thật vô cùng bí ẩn. Cậu lùi lại một bước – và đôi mắt nó dõi theo cậu. Tóc trên đầu cậu bắt đầu dựng đứng cả lên. Cậu sợ phải cử động hoặc thở; linh hồn cậu sụp xuống trong đất bụi, trong sự sùng tín bé mọn. Rồi cậu quỳ xuống, chắp tay và cầu nguyện con búp bê bằng những tiếng rên rỉ hân hoan và sùng bái – trong một dòng chảy rì rầm của sự ngây ngất không thể diễn tả được bằng lời.

Đúng lúc đó con Blackie lao vào, sủa và lao tới con búp bê, cố ngoạm lấy gấu váy của nó. “Mày sủa ai vậy, con quái này?” cậu bé gầm gừ, túm gáy con chó, “Ai?” Và cậu quất cho con chó một cú rất mạnh bằng chiếc roi ngựa của mình, đến nỗi nó phóng vọt đi với tiếng kêu ăng ẳng đau đớn như thể bị bỏng.

‘Nó chỉ là một con chó ngu ngốc!’ Dummy nói với con búp bê, xin lỗi cho bạn mình, “cậu ấy không giận đâu…” Cậu tiến lại gần, nắm lấy tay nó, gần như không nghĩ ngợi gì.

‘Mẹ ơi! Mẹ!’ con búp bê bi bô bằng giọng trẻ con và giơ tay ra cho cậu…

Dummy không biết khi nào và bằng cách nào cậu ta quay lại nơi đóng quân của mình, nhưng khi cậu đến, Rex đang nhận lời khuyên của Gimpy và những con chó chăn cừu. Rúc vào ổ của mình trên giường, Dummy giấu đầu dưới tấm chăn lông tơ và chỉ dần dần lấy lại quyền kiểm soát thần kinh của mình, rũ bỏ nỗi khiếp hãi chết người đã theo cậu về nhà.

Vào lúc chạng vạng, cậu kể cho Rex nghe tất cả về chuyến phiêu lưu của mình:

‘Cô ấy chắc chắn là thật. Sống. Cô ấy đã nói chuyện với tôi, đưa tay ra cho tôi, nhìn tôi,’ cậu cam đoan với hắn một cách trịnh trọng.

‘Tôi đã từng cắn vào chân một thứ như vậy ở trang viên. Mùn cưa tràn ra ngoài.’

‘Cậu cứ thử chạm vào cô ấy đi, tôi sẽ moi ruột cậu!’ cậu đe dọa, vung con dao găm của cậu trước mắt con chó.

‘Quẳng chiếc nanh đó đi và đừng quang quác lên nữa. Những con sếu khiếp sợ rồi. Những con đại bàng hét xuống báo tin.’ Rex hít hít người Dummy.

“Cậu đã có làn da mới,’ hắn nói. ‘Nó không sống đâu, tôi bảo cậu rồi. Tôi đã cắn một con như thế – toàn mùn cưa, và ngoài ra, còn có mùi hôi.’

‘Cậu có thể biết gì về chuyện của con người?’ Dummy lẩm bẩm với vẻ kiêu ngạo khinh thường. Cậu quay trở lại ổ của mình nhưng không thể nào ngủ được. Cậu không ngừng nghĩ về con búp bê và về những mối nguy hiểm có thể đe dọa cô bé – từ những con chó và những con sói – đặc biệt là từ Blackie, nó có thể bóp cổ cô ấy vì ghen tị.

Cậu nhảy ra khỏi giường nhưng không biết phải làm gì. Cậu chạy ra ngoài, nhìn lên mặt trăng, lắng nghe, và cuối cùng, khi đàn gia súc đã yên vị chỉ còn nghe thấy tiếng rống ngái ngủ hoặc tiếng sủa của chó bảo vệ, cậu rút con dao găm ra và chạy đi.

Đó là một đêm trăng sáng, yên tĩnh và trong lành. Con búp bê vẫn ngồi đó như khi cậu rời bỏ cô: bất động, với đôi mắt mở to, đắm chìm trong ánh trăng bạc. Cậu do dự rất lâu, trước khi thắng được những cảm xúc của mình, cậu nắm tay cô và ôm cô vào lòng. Rồi một chuyện xảy ra khiến máu cậu lạnh toát: cô vòng tay quanh cổ cậu, ôm chặt, và vài lời êm ái, đầy mê hoặc lướt qua môi cô.

Cậu ngồi xuống trước cửa hiệu và, mặc dù vô cùng sợ hãi, vẫn không buông cô ra khỏi vòng tay. Lắng nghe cô chăm chú hơn, cậu bình tĩnh lại phần nào. Cô ấy nói với cậu bằng giọng rì rầm giống như tiếng ong vo ve.

‘Tôi không hiểu lời cô nói!’ cậu rên lên trong tuyệt vọng, ép cái đầu nóng rực vào ngực cô. Và một lần nữa một giai điệu say đắm, đáng sợ lại vọt ra. Nó giống như hương hoa nhài trong một đem xuân khuya khoắt, tiếng trăng hay tiếng vọng xa xa của tâm hồn rung động trong xiềng xích nặng nề của xác thịt. Và nó khiến trái tim cậu rung lên như một tiếng chuông quên lãng cho đến khi nó rên rỉ với nỗi khao khát của những giấc mơ chợt bừng tỉnh.

‘Mẹ ơi!’

Lời nói thoát ra từ sâu thẳm lồng ngực cậu như một tiếng kêu đẫm máu, thấm đẫm nỗi buồn sâu sắc, trong khi những giọt nước mắt cay đắng, nóng hổi trào ra trong mắt cậu.

Những vết thương bỗng nhiên xuất hiện từ vô thức, gào thét bên trong cậu và với những cú đánh không ngừng, nỗi đau bắt đầu đập linh hồn cậu thành hình dạng con người.

Cậu không biết tất cả những điều này đến từ đâu và tại sao nó lại dày vò cậu đến thế. Và điều nó để lại trong tim cậu là một sự dịu dàng vô bờ bến và mong muốn gắn bó với những người yếu đuối, giúp đỡ những người gặp khó khăn, và để phân phát cảm giác tràn trề này như một sự hào phóng.

Tiếng nhạc ngưng, và con búp bê nằm đó, mắt nhắm, với nụ cười nhợt nhạt trên môi.

‘Ngủ đi, ngủ đi, cô bé!’ cậu thì thầm dịu dàng, cẩn thận bế cô lên, như bế một đứa em.

Cậu đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô và trông nom cô, dao kéo đã sẵn sàng. Đôi khi căng tai ra để bắt lấy hơi thở của cô, tim cậu thắt lại vì lo lắng, chỉ sợ cái êm lặng của cô khi cô nằm đó chỉ là cái êm lặng và lạnh lẽo của cái chết. Và điều này đánh thức trong cậu một nỗi khiếp hãi mê tín, một niềm kính sợ tôn thờ mỗi lúc một lớn. Cậu coi cô như một sinh vật sống. Chỉ có một điều cậu không thể hiểu là: tại sao cô ấy lại khác biệt đến thế, không giống như những cô gái mà thỉnh thoảng cậu gặp ở trang viên? Cho đến khi một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong cậu.

‘Chắc chắn là cô ấy bị bỏ bùa mê!’ cậu nghĩ, nhớ lại tất cả những câu chuyện thần tiên mà cậu đã nghe trong căn bếp của trang viên vào một đêm mùa đông, những câu chuyện về những nàng công chúa bị bị bỏ bùa mê, những chàng hiệp sĩ, những con người biến thành cây cối và động vật.

‘Cô ấy bị bỏ bùa mê! Giá như tôi có thể tìm ra câu thần chú đó, và nói nó ra, thì cô ấy sẽ thức dậy!’ cậu mơ màng, tưởng tượng mình sẽ làm tan bùa mê trói buộc cô như thế nào, và dẫn cô đến gặp nhà vua, cha cô, ngài sau đó sẽ gả cô ấy cho cậu làm vợ, và cậu sẽ mặc toàn bạc và vàng đi khắp nơi – và trở thành một lãnh chúa hiển hách hơn chính chủ nhân của trang viên. Với những giấc mơ như vậy đan nhau trong đầu, cậu ngủ thiếp đi.

Đó là một giấc ngủ chập chờn, khi ấy cậu gọi trong giấc ngủ, và hất tung giày ra, chân cậu như đang trên lửa bỏng. Lúc bình minh cậu bật dậy khỏi giường.

‘Bùa mê! Ôi, giá như tìm được câu thần chú!’ cậu vùng vẫy lo lắng, nhìn chằm chằm vào người đang ngủ.

Sau đó, một tiếng kêu vang lên phía trên đàn gia súc, ầm ầm như sấm càng lúc càng to hơn và mạnh hơn.

‘Những con sếu! Những con sếu!’ Cứ như thể cả thế giới đang gào lên.

Và quả thật, lớn lên từng phút một, một tiếng kêu kéo dài vang lên từ bầu trời phía tây, sau đó những vũ điệu mênh mông của những con sếu bắt đầu bay vòng quanh mỗi lúc một thấp. Trước đó chúng quét thành từng vòng rộng phía trên đàn gia súc một lúc, hướng những mũi nhọn lớn của đội hình hàng dọc về phía đông, chúng bốc lên trời xanh và tràn về phía trước, đánh dấu con đường tuyệt đẹp của chúng bằng những tiếng rên rỉ ngân dài.

Tất cả các đàn đều lên đường theo chúng với một quyết tâm uy nghi.

Dòng chảy sống động, trải rộng hàng dặm, cuộn lên với tiếng vang hoang dại qua những cánh đồng và rừng, thành phố và làng mạc, chỉ để lại sau chân chúng một khoảng chân không bị giẫm nát, và sự im lặng và cái chết.

Đất bắt đầu nhô lên cao về phía núi và khô cằn; sau đó, những đỉnh núi cao hùng vĩ vẫn còn xa xôi, tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời, biến mất, ẩn sau hàng loạt chân đồi có rừng bao phủ, đầy những thung lũng và hẻm núi sâu. Chỉ có tiếng kêu của sếu, giống như một bài ca bất tận của những đám mây, dẫn họ đi qua những mê cung của vùng hoang dã tối tăm và những đỉnh cao lóa mắt.

Dummy, sau khi quàng đôi giày của cậu lên cổ con ngựa giống, nhét ‘nàng công chúa bị bùa mê’ của mình vào một trong những chiếc ống giày, để từ xa trông như thể cô ấy đang đứng trên ngựa. Những chú chó vui vẻ sủa khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy, và những con chim vỗ cánh, hót líu lo, trên đôi bàn tay nhỏ bé của cô chìa ra. Cậu đã ghen, xua đuổi tất cả bọn chúng ra xa khỏi báu vật của cậu. Cậu giơ những cành lá xanh trên đầu để che cho cô khỏi cái nắng gắt buổi chiều. Sau đó, vào ban đêm, khi tất cả đã đi nghỉ, không ai thấy cậu quỳ bên cạnh cô và thì thầm điều gì đó bí mật vào tai cô, chờ cô trả lời, trong run rẩy. ‘Giá như tìm được câu thần chú đó!’ cậu liên tục tự dằn vặt. ‘Giá như có thể phá bỏ lời nguyền – chúng ta sẽ bỏ lại tất cả đàn gia súc này phía sau! Xét cho cùng, mình vẫn là một con người,’ cậu tự trấn an mình, nhìn quanh vô số những cái đầu của các bạn đồng hành. Ở giữa chúng cậu cảm thấy xa lạ hơn bao giờ hết – hoàn toàn khác biệt. Cậu hết sức bực bội trước cuộc nổi dậy của chúng chống lại con người, vì cậu không thừa nhận lý do chúng làm như vậy và cảm thấy rằng những gì chúng nhằm vào là điên rồ.

‘Dù là dưới ách hay được tự do, thú vật vẫn là thú vật,’ cậu nghĩ một cách nghiêm khắc, nhưng cậu vẫn bắt đầu ghi nhận những đau khổ mà chúng phải gánh chịu với lòng trắc ẩn trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy. Vì con đường bây giờ trở nên khó khăn và nghiệt ngã hơn bao giờ hết. Những ngày nóng nực đã đến; mặt trời trút lửa không thương tiếc từ lúc mọc cho đến lúc lặn. Không có lấy một làn gió mát nào thổi qua. Không khí là một ngọn lửa lỏng khủng khiếp thiêu đốt trái đất. Những con suối trên núi lấp lánh đây đó chỉ cho những sợi nước nhỏ li ti. Các thung lũng bị ngạt thở trong một cơn nóng sôi sục độc địa. Không thể tìm thấy hơi mát trong các khu rừng trên rêu và cỏ cháy thành than, cây cối cũng chẳng cho chút bóng râm nào. Họ đi qua ngày càng ít cánh đồng được canh tác; ngày càng thấy ít làng mạc hơn và thức ăn ngày càng thưa thớt hơn. Có những ngày không đủ sức để đi tuần. Hàng chục ngàn đổ gục xuống đất để nghỉ ngơi với cái bụng trống rỗng, kiệt sức đến chết. Những đêm mang đến không ít thử thách và hành hạ khi cái ngột ngạt không hề dịu bớt. Bầu trời đầy sao lơ lửng phía trên họ giống như những khu vườn thiên giới nở hoa bạc, nhưng trái đất đã trở thành một địa ngục, không mang lại sự thoải mái hay giấc ngủ. Những cuống họng khô, khát, thở khò khè trong khổ ải. Những cái bụng quặn thắt vì đói.

Một số lời phàn nàn, càu nhàu và rên rỉ thầm lặng bắt đầu lan ra trong bóng tối. Nhưng niềm tin vào tương lai của họ mạnh mẽ hơn sự khốn khổ của cuộc sống hiện tại của họ, mạnh mẽ hơn cả cái chết. Bình minh vừa mới ló dạng những con sói đã hú lên điệu kèn báo thức hàng ngày và những tiếng kêu của đàn sếu một lần nữa ran lên từ dưới những đám mây. Và thế là họ khởi cuộc hành trình, tiến tới, tiến tới, kiên trì không biết mệt mỏi, không bao giờ nhìn lại những kẻ đánh dấu đoạn đường đã đi qua bằng xương của mình ngày càng dày đặc hơn – vô số sinh mạng bị cái đói cướp đi, kiệt sức, bệnh tật và những kẻ thù hung dữ, chưa được biết đến. Họ lăn đi, bị bao phủ bởi một đám mây bụi giống như một thứ thời tiết nặng nề, xám xịt nào đó đang ập đến trên bề mặt trái đất, và những âm vang của tiếng rống, tiếng hí và tiếng móng guốc giẫm nát giống như tin đồn về một cơn bão đang hình thành.

Sau rất nhiều ngày lang thang không ngừng nghỉ, họ đã đến được một cao nguyên bao la. Những đỉnh núi phủ đầy tuyết luôn xa xăm một lần nữa hiện ra lừng lấy uy nghi, vươn lên bầu trời như bàn thờ của một thế lực đáng sợ ẩn mình trong những đám mây.

Họ chào đón cảnh tượng đó bằng những tiếng gầm rú của sự sung sướng tột độ. Giờ đây, họ mơ về sự kết thúc của mọi đau khổ, khi những đôi mắt phát sốt của họ dường như đã nhìn thấy tự do và hạnh phúc, ngay bên kia những đỉnh núi chọc trời này. Niềm vui nâng đỡ trái tim mệt mỏi của họ bằng tin tưởng. Mọi lời càu nhàu giờ đã chấm dứt. Trái tim họ tràn ngập một niềm hy vọng ấm áp. Và hơn thế nữa, những cơn gió mát hơn đang thổi ở đây, mang theo những ngày mát mẻ hơn. Một con sông khổng lồ, chảy dọc theo hai bờ sâu, đầy ắp nước lạnh như băng. Điều duy nhất đáng sợ là thảo nguyên, trải rộng về mọi hướng như một núi mặt bàn mênh mông, không thể chinh phục được, đây đó rải rác đống đổ nát của những tảng đá bị phong hóa, những lùm cây nhỏ và bụi cây gai. Mặt đất nứt nẻ, hoen ố phủ đầy cỏ giống như những mảng địa y xám và rối, và những đám rêu thấp màu đỏ máu. Một số loài động vật, chưa từng thấy trước đây, chạy tán loạn trước mặt họ như ma quỷ. Trong những đêm mát mẻ, họ bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngọt ngào, mong đợi từ lâu bởi những tiếng gầm rú sâu, kinh dị nghe như tiếng sấm dưới lòng đất. Chúng làm cho ngay cả những con sói cũng hoảng sợ, và những con chó trốn biệt bằng cách chen vào giữa những bầy đàn có sừng. Nhưng không có ai trong bọn chúng – kể cả những con chim lượn vòng trên cao – nhìn thấy một người sau một thời gian khá dài. Không có dấu vết những chỗ ở của con người, hay đường sá, hoặc thậm chí mùi khói trong gió. Chúng bị nhấn chìm trong một thế giới hoàn toàn mới – một thế giới đáng sợ vì sự xa lạ của nó. Nạn đói đã đến, khi nguồn cung cấp mà con người tích trữ không còn nữa. Họ buộc phải nuôi sống bản thân bằng cỏ cứng như rễ tre và gai góc đắng như ngải.

‘Không có đồng cỏ! Không có khoai tây! Không có ngũ cốc! Không có cỏ ba lá!’ đàn gia súc than khóc.

Sự ngạc nhiên vô hạn của chúng đã khơi dậy trong tâm hồn chúng một nỗi sợ hãi bấn loạn. Chúng không thể nào hiểu được điều đó.

Chúng vốn đã tin chắc rằng, ở khắp mọi nơi, những kho dự trữ vô tận đã được tích trữ đặc biệt cho chúng – và trong số đó, bàn tay độc ác của con người bằng cách nào đó đã tước đoạt của chúng.

Tất cả những nhà kho đầy ắp đã đi đâu? Những cánh đồng khoai tây đâu rồi? Ngô đâu rồi?

Những đồng cỏ màu mỡ? Tất cả đã trở thành gì?

Nhưng không phải con người tước đoạt của chúng bất cứ thứ gì, bởi vì không còn người nữa. Và cũng không có nguồn cung cấp nữa! Những cảm xúc sâu sắc, đau đớn đó đã âm ỉ bên trong và giữa chúng, vì chúng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài những sự thật khủng khiếp này.

Rex cũng bị bầm dập và trầy trật, không thể hiểu nổi. Mặt khác, Dummy lẩm bẩm một cách cay độc:

‘Bọn bay đã có tự do, bọn bay muốn thức ăn để làm gì? Nếu không có người gieo hạt trên cánh đồng, bọn bay sẽ chẳng có gì để ăn. Còn về phần con người, họ sẽ sống tốt mà không cần bọn bay. Chưa ai ở đây thú nhận điều đó, nhưng tất cả bọn chúng đều không muốn gì hơn là được trở về với máng ăn đầy ắp của mình. Bọn sói có cái bụng béo ú, nhưng ngay cả chúng cũng đã chán ngấy một thứ ngon lành rồi!’

‘Cho dù tất cả chúng ta phải chết đói – tất cả chúng ta! – thì cũng không ai sẽ tự nguyện trở về với ách áp bức.’

‘Ồ, bọn bay sẽ chết chắc – tất cả bọn bay – và điều đó sẽ không quá lâu nữa đâu.

Và tôi cũng sẽ chết, cùng với các người,’ cậu buồn bã nói thêm.

‘Các loài động vật hoang dã vẫn sống tốt mà không cần sự giúp đỡ của con người, và chúng ta cũng vậy. Và các ngươi hãy giữ im lặng về việc quay lại, nếu không ta sẽ để chúng giẫm đạp đến chết các ngươi. Dù sao thì, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa.’

‘Cậu biết rõ, vì cậu là vua của tất cả những con gia súc này, và những con cò đã nói với tôi rằng…’

Nhưng Rex không muốn nghe cậu ta nói nữa. Gầm gừ với con ngựa giống của mình, hắn phóng xuống dòng sông, nơi đàn gia súc đang nằm nghỉ, gặm đám cỏ gai khốn khổ. Hắn đang bị bóp nghẹt bởi một nỗi lo lắng ngày càng lớn về cuộc hành trình, dường như cứ kéo dài ra mãi. Ngày này rồi ngày khác trôi qua mà thảo nguyên trống rỗng chết tiệt này dường như không có chỗ kết thúc. Thỉnh thoảng, hắn chạy thật nhanh về phía trước, và trèo lên một đống đá, cố gắng nhìn cho ra điểm cuối của đồng bằng. Nhưng vô ích – xa tít tắp, vùng đất hoang trải dài, như một tấm vải liệm màu gỉ sắt được đánh dấu bằng thảm thực vật và những bãi đá khốn khổ. Phía trên là bầu trời xám xịt, trống rỗng, không một gợn mây. Chỉ có dãy núi tuyết khổng lồ khép lại đường chân trời, nằm chắn ngang con đường của chúng như những đống lớn rải bừa bãi – những tàn tích của các hành tinh vỡ toang và những mặt trời lấp lánh ánh sáng kỳ ảo từ các sông băng vĩnh cửu. Hắn bước lùi lại khỏi cảnh tượng này với một nỗi khiếp sợ khó hiểu.

Một đêm nọ, hắn bắt gặp những con sếu, chúng luôn đi trước các bầy thú trong cuộc hành trình nhiều giờ.

‘Xa! Xa! Xa lắm!’ chúng hát để đáp lại câu hỏi của hắn.

Hắn phóng đi, lang thang giữa những đội quân của mình. Chúng đang nghỉ ngơi dọc theo bờ sông dựng đứng. Trăng đang độ tròn. Chúng nằm đó, bình tĩnh và ngủ; chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy những tiếng rên rỉ khe khẽ ỏ đôi chỗ. Chúng im lặng và chìm sâu vào bên trong, không biết mệt mỏi nhai lại thức ăn của chúng, nhưng ngay khi trông thấy hắn, chúng bừng tỉnh khỏi tình trạng tê liệt như xác chết và đưa cái nhìn nặng nề, mờ đục của chúng dõi theo bước tiến của hắn với tình yêu vô hạn. Chúng im lặng, và vẫn chịu đựng mọi nỗi thống khổ của chúng một cách bình thản. Chúng nhẫn nhục chịu đựng như một thói quen nô lệ, không rên rỉ hay càu nhàu.

Nhưng Rex cảm thấy rằng chúng đã kiệt sức, và sẽ không thể chịu đựng được nhiều hơn nữa.

Sau khi trở về cái ổ của mình, Dummy tiếp tục câu chuyện bị ngắt quãng.

‘Đàn cò bảo tôi rằng phải cả tuần nữa mới đến được các dãy núi, rồi lại những dãy núi khác, rồi đến một thảo nguyên khác, và sau ba ngày như thế, là đến biển. Nhưng dưới chân núi có những cánh đồng lớn, những hồ nước và những cánh rừng.

Vào lúc rạng sáng, Rex ra lệnh cho bầy sói bắt đầu lùa các bầy thú bằng tất cả những gì chúng có.

‘Về phía đông! Về phía đông! Nhanh lên, ngay!’ hắn vừa la vừa phóng con ngựa của mình, ‘Giờ thì không còn xa nữa!’

Và thế là chúng ầm ầm tiến lên, như một đám mây mưa đá bị gió đẩy mạnh. Chúng bị thúc đẩy bởi một hy vọng mãnh liệt, và bởi cơn đói, và bởi cái chết, vun vút trên đầu chúng như một chiếc roi khủng khiếp, mà những nhát quất làm hàng ngàn mạng ngã xuống. Nhưng không ai nghĩ đến chúng lần thứ hai; những con còn sống vẫn ầm ầm tiến lên, mờ mắt bởi hứa hẹn đang đến gần của hạnh phúc, và cũng vì sợ hãi, vì, theo lệnh của Rex, bầy sói đã ở ngay sau sát gót, săn sàng xé xác bất kỳ con nào tụt lại phía sau. Để kết thúc tất cả, chúng bây giờ đã bước vào một vùng bão tố và cuồng phong liên tục. Những cơn gió như vậy thổi che kín mặt trời sau những đám mây bụi; ngay đến những tảng đá cũng bị xé toạc, và những con bò mộng to nhất cũng bị đánh ngã như những đồ chơi. Những cơn gió hất tung đàn cừu và xoắn lại thành những vòng xoáy và phễu điên cuồng, xé và kéo chúng từ mọi phía, theo mọi hướng. Những trận mưa như trút nước kinh hoàng đổ xuống, biến thảo nguyên thành một hồ nước dữ dội, hỗn loạn. Hàng ngàn dòng nước chảy xiết xé mặt đất nứt nẻ thành những khe nứt và rãnh sâu. Ngay cả khi thời tiết đẹp nhất, một sự tĩnh lặng đột ngột có thể bao trùm không khí, và bầu trời đổ xuống mặt đất thành những đám mây đen, say xỉn. Tiếng huýt sáo và sấm sét dữ dội, giống như mặt đất đang đánh trống dưới chân của những bầy đàn khổng lồ, tiếp theo là những loạt mưa đá dày đặc rơi xuống giữa những tia chớp và tiếng sấm gầm.

Những con thú can đảm nhất trong số chúng cũng rơi vào hoảng loạn vì khiếp sợ. Gimpy và những đồng loại của gã ẩn núp trong bụi rậm; những con cáo đào hang cho mình; những con chó trú ẩn bên dưới những đống đá, và thậm chí cả Rex cũng khom mình dưới sườn dốc nhô ra của bờ sông. Chỉ có những đàn gia súc, phải phơi ra trước mọi sự tàn khốc của cơn bão, chạy tán loạn khắp mọi hướng trong cơn rối loạn điên rồ, không có khả năng đối phó, và theo cách này, hàng ngàn con đã chết.

Dummy, cùng với cô công chúa của cậu, con ngựa giống và Blackie, luôn có thể tự bảo vệ mình khỏi sự dữ dội của những cơn bão. Và khi chúng đã đi qua, cậu là người đầu tiên tập hợp lại những người tản mác, trước khi những lãnh đạo hợp pháp xuất hiện trở lại. Và vì cậu sở hữu một chút lý trí của con người, sau đó, khi cảm nhận được một cơn bão sắp xảy ra, cậu có thể tìm ra những phương sách khá hiệu quả để phần nào ngăn chặn thảm họa khỏi những đàn gia súc. Chúng bắt đầu tin tưởng cậu ta một cách mù quáng, và trước khi thoát ra khỏi khu vực kinh hoàng đó, cậu đã trở thành người chủ và thủ lĩnh trên thực tế của những nhóm đông vô kể. Cậu là người mà đôi mắt sợ hãi của chúng hướng về; trong những khoảnh khắc nguy hiểm chúng chỉ đi tìm kiếm cậu. Cậu cai trị chúng như một người lãnh đạo bẩm sinh và thực thi kỷ luật với sự trợ giúp của khẩu súng lục ổ quay của mình.

Rex bắt đầu sợ cậu. Những cái nhìn giận dữ, chớp nhoáng của Dummy đặc biệt khiến hắn run rẩy. ‘Người!’ hắn gầm gừ trong cơn cáu giận bất lực, không thể chịu đựng được lâu đôi mắt hống hách đó, trước khi đôi mắt của chính hắn phải nhìn tránh đi.

‘Tên tay sai của con người đó đang âm mưu chống lại chúng ta, thằng phản bội,’ Gimpy sôi lên, lần lần tiến về phía cậu bé.

“Thêm một bước nữa, đồ ghẻ lở, và đây sẽ là bước cuối cùng của mày!’ Dummy lẩm bẩm và, giơ vũ khí lên.

Họ chia tay nhau có vẻ như hòa bình, nhưng từ đó trở đi, đôi mắt của loài sói dõi theo mọi động thái của cậu. Và vấn đề là, quyền cai trị và lãnh đạo chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cậu. Cậu đã chán ngấy việc lang thang này và quyết định quay trở lại thế giới của loài người. Cậu đã thuyết phục con ngựa giống và Blackie theo kế hoạch của mình và điều đó khiến cậu phải thuyết phục càng nhiều càng tốt những gia súc nổi loạn quay trở lại với loài người cùng với cậu.

‘Chúng sẽ chỉ chết vô ích – và bây giờ là mùa thu và có rất nhiều việc trên cánh đồng. Chúng sẽ vui mừng vì công việc, vì cái bụng no, và vì mái nhà trên đầu chúng,’ cậu tâm sự với ‘cô công chúa bị bùa mê.’ Họ sẽ mời tôi vào phòng khách, họ sẽ làm vậy, sau khi tôi mang đến cho họ rất nhiều gia súc!’ cậu thầm nghĩ, chìm đắm trong nỗi nhớ ngọt ngào dành cho bà chủ già của mình, quý bà của trang viên.

Vì vậy, khi họ lại đến một vùng đất yên bình, và đàn gia súc đã ổn định để nghỉ ngơi vài ngày, Dummy bắt đầu lang thang quanh các trại. Cậu dỏng tai lên để lắng nghe mọi tiếng nói càu nhàu phàn nàn – và ngày càng có nhiều tiếng như vậy. Cậu tham gia vào những cuộc trò chuyện dài, và phàn nàn cùng với chúng, than thở về sự bất hạnh chung của chúng, và gieo mầm cho việc trở lại với con người. Đôi khi cậu được chào đón bằng sự tức giận và gầm gừ, đôi khi là sự ngạc nhiên, nhưng thường là những tiếng thở dài, buồn bã. Điều gì đang chờ đợi họ? Sự khốn khổ, nạn đói và cái chết. Ngay cả bây giờ, trông chúng chẳng khác gì những bộ xương bọc da, bị xé rách và treo lủng lẳng trên người chúng trong những nếp gấp mềm oặt. Chúng hầu như không thể đứng thẳng. Hàng ngàn con đã bị ném xuống đất vì kiệt sức và thờ ơ của con người – những người thà chết đói còn hơn phải lên đường tìm kiếm thức ăn khốn khổ. Những tiếng rên rỉ kéo dài của những con vật hấp hối vang lên suốt những ngày và đêm này. Đàn động vật thưa dần với tốc độ kinh hoàng. Tất cả những con vật non đều chết. Lũ sói có thể nói tại sao lũ cừu lại tuyệt chủng nhanh như vậy. Lợn cũng chẳng còn nhiều. Và bất kỳ loài có móng và có sừng nào bị mất – không ai tính đến.

Số lượng của chúng ngày càng ít đi theo tỷ lệ thuận với hy vọng đang lụi tàn của chúng. Hầu như hàng ngày, khi mặt trời mọc lên to lớn và tỏa sáng trên những đỉnh núi phủ đầy tuyết, một tiếng gầm lớn vang lên và đập vào các tầng trời.

‘Chúng ta sẽ không bao giờ đến đó! Không bao giờ! Không bao giờ!’ tiếng đồng thanh u ám tuyệt vọng và than phiền vang lên.

Rex đã cố gắng vô ích để trấn an họ, và vực họ dậy, rên rỉ những bài thánh ca của hắn về hạnh phúc đang chờ chúng ở đó. Chúng lắng nghe hắn trong im lặng tuyệt đối, nhưng ngay khi hắn bước đi, những lời than vãn và rên rỉ lại bùng lên, nặng nề hơn trước.

‘Hãy để họ xích tôi, hãy để họ đánh tôi!’ những con bò đực rên rỉ, nhai lại cây kế đắng, gây thương tích, ‘miễn là họ cho tôi ăn no! Ồi, ăn, ăn!’

‘Tôi biết là họ sẽ đổ đầy máng thức ăn,’ một con ngựa nói với vẻ mơ màng, xa xăm trong mắt. ‘Rồi họ sẽ dắt tôi đi làm.’

‘Rồi họ sẽ dùng roi quất vào bạn, cho đến khi lớp da dày của bạn toạc ra!’ hàng xóm của nó, một con ngựa giống kiêu ngạo, chế giễu.

‘Nhưng rồi đến chiều lại có thêm thức ăn, và được nghỉ.’

‘Và một vài cú đánh còn sót lại!’ con ngựa kia hí vang, giậm mạnh móng guốc xuống đất.

‘Nhưng rồi đến tối lại có chuồng ngựa ấm áp, nửa máng yến mạch, và một ít cỏ ba lá sau thang,’ nó thở dài buồn bã.

Việc hồi tưởng về những ngày đã qua này kết thúc bằng một cuộc ẩu đả dữ dội: móng guốc bị toác ra, xương bị đập vỡ, và máu anh em đổ ra. Và ngày càng có nhiều cuộc cãi vã, đấu khẩu, và thanh toán nhau đẫm máu như vậy. Một loại bực tức trả thù, gắt gỏng bắt đầu lan rộng như bệnh dại. Cả bọn đều lấy làm thích thú khi trút nỗi đau khổ và thất vọng của mình lên đứa khác. Giờ đây, cả ngày lẫn đêm trôi qua trong những cuộc cãi vã gay gắt không có sự buông tha hay miễn thứ, mà Dummy đã tận dụng lợi thế, tăng gấp đôi nỗ lực của mình để khuyến khích chúng quay trở lại. Những lời của cậu gợi lên trong tâm hồn chúng những day dứt bằng những hình ảnh về hạnh phúc đã mất. Nhiều đứa trong bọn chúng, trong cơn mê loạn của quá khứ đột nhiên được gợi lại, muốn quay trở lại ngay lập tức. Chúng gào thét ra mọi phía:

‘Cứu chúng tôi! Dẫn dắt chúng tôi! Chúng tôi muốn có người! Chúng tôi muốn có chủ! Chúng tôi muốn có thức ăn! Dẫn chúng tôi đi!’

Nhưng cũng có rất nhiều con, sau khi lắng nghe lời thuyết phục của cậu, đã gạt chúng sang một bên với sự khinh thường.

‘Chúng tôi sẽ không quay lại với những trận đòn. Chúng tôi thích đói hơn là chế độ nô lệ no bụng. Chúng tôi không thể làm nô lệ nữa. Chúng tôi muốn sống cho chính mình. Chúng tôi sẽ không làm thịt cho bàn ăn của con người nữa. Quay lại nếu anh muốn, nhưng đừng cố gắng kích động chúng tôi phản bội.’

Cuộc nổi loạn này đã kết thúc tồi tệ cho Dummy. Một buổi sáng, Blackie gầm gừ với cậu: ‘Rex và Gimpy đang ở với những người lớn tuổi, đang nói chuyện gì đó, bên những tảng đá. Họ đang sủa về anh. Tôi nghe thấy họ.’

‘Đừng sợ. Tôi có thể tự vệ.’ Và cậu chỉ vào khẩu súng lục và con dao găm sắc như dao cạo của mình.

‘Anh sẽ giết được một vài tên trong số chúng. Và sau đó những tên còn lại sẽ xé xác anh ra. Hãy ra khỏi đây ngay!’ lão ta rên rỉ trong hoảng sợ.

‘Đi nói với những người khác. Bảo họ tập hợp thành từng nhóm và tụt lại phía sau, nhưng không để lộ bản thân,’ cậu ra lệnh.

Nhưng không có thời gian cho việc đó, vì một bầy sói đột nhiên ầm ầm lao tới, bao vây cậu. Gimpy sủa:

‘Chúng ta trục xuất ngươi khỏi bầy! Vì tình bạn cũ của ngươi, Rex ban cho ngươi mạng sống. Đừng đe dọa chúng ta bằng những tia sét của ngươi, nếu không hắn sẽ xé xác ngươi! Chúng ta đã cho ngươi nhập bọn vì thương hại, và ngươi đã trả ơn chúng ta bằng sự phản bội và nổi loạn. Cút đi!’

Cậu bé nhìn quanh để tìm sự hỗ trợ, nhưng khi thấy tất cả những chiếc nanh nhe ra và những đôi mắt rực lửa, cậu nhảy lên con ngựa giống của mình, lúc này đã bị chúng đã lùa đến gần. Với cô công chúa của mình áp sát vào ngực và khẩu súng lục trong tay kia, cậu nhảy lên ngựa phi nước kiệu, lũ sói vây quanh. Blackie cũng ở lại với cậu. Cậu co ro gần lão, răng va vào nhau lập cập. Lũ sói đã quấy rầy họ như thế này trong hai ngày, hầu như không phút nào dừng để nghỉ ngơi. Cuối cùng, khi chúng đến nơi đã định, chúng hú lên bảo cậu xuống ngựa. Sau đó, chúng lao vào con ngựa và Blackie, nuốt chửng cả hai chỉ trong nháy mắt.

‘Mày mà cố dẫn người đến chỗ bọn tao, thì mày sẽ chết,’ một trong những con sói la lên cảnh báo trước khi chúng rầm rộ bỏ đi.

Dummy choáng váng đứng đó, nhìn xung quanh với đôi mắt nặng trĩu. Chỉ bây giờ cậu mới hiểu hết mức độ nghiêm trọng khủng khiếp của cú đánh đã giáng xuống cậu. Cậu hoàn toàn đơn độc giữa sa mạc hoang vu sâu thẳm – cách xa những nơi ở gần nhất của con người hàng tuần, không có thức ăn, không có sự giúp đỡ, không có một con ngựa. Tóc gáy cậu dựng đứng, nhưng cậu không tuyệt vọng; cậu thậm chí không khóc. Cậu thu gom đồ đạc của mình lại, vắt đôi ủng lên vai, nhét công chúa vào một trong những chiếc mũ, lấy cho mình một cây gậy dày, nhiều nút từ giữa các bụi cây, và mạnh dạn lên đường về phía tây. Cậu đi dọc theo bờ sông, lảng vảng trở lại trên một con đường rải đầy xương cốt và xác thối, nơi những con kền kền khổng lồ đang ăn uống, kêu ré lên. Thỉnh thoảng, cơn đói thúc đẩy cậu lấy một phần ăn từ những con chim cho mình. Cậu tiếp tục, tự tin rằng, nếu không phải hôm nay, thì ngày mai cậu sẽ tìm ra lời chú có thể giải được lời nguyền đã khiến nàng công chúa của cậu mê đi.

‘Và tất cả chúng bay sẽ xuống thẳng Địa ngục!’ cậu hét lên về hướng đông.

‘Chúng bay sẽ chết trước ta!’

Và cậu tiếp tục đi, không sợ hãi. Cậu nuôi sống bản thân bằng bất cứ thứ gì có trong tay, và vì cậu cực kỳ thông minh, và dòng sông đầy cá, và cậu có đá lửa và bùi nhùi bên mình, cậu không mấy bận tâm đến cơn đói. Bất cứ khi nào cậu tình cờ bắt gặp một con cá lớn hơn, cậu nướng nó trên những viên đá nóng, rửa sạch công chúa, cho cô ngồi đối diện cậu bên lửa trại, và có một bữa tiệc thực sự. Cậu sẽ mời cô một ít cá, và cậu nói chuyện với cô như thể cô đang sống. Cậu hôn tay và chân cô, áp đầu vào ngực cô và lắng nghe thứ âm nhạc thiên đường đó, đó chính là giọng nói mà cô đã nói chuyện với cậu . Cậu tôn thờ cô trong niềm hạnh phúc khôn tả.

Khi trái tim và dạ dày đã được thỏa mãn hoàn toàn, cậu sẽ lại lên đường.

Cậu giống như một hạt cát lăn mù quáng trên những đồng bằng rộng lớn, khôn dò. Trên cái nền của những người khổng lồ xung quanh, cậu quá nhỏ bé, khốn khổ và yếu đuối, đến nỗi ngay cả những con vật hoang dã cũng để cậu yên. Cậu tiếp tục đi, không bao giờ nghĩ đến nguy hiểm; nó không bao giờ thoáng qua tâm trí cậu. Cậu ngủ bên đống lửa lớn mà cậu đốt, và khi cậu nhìn thấy những đàn chim bay về nơi trú đông, cậu hát cho chúng nghe bằng lời của chúng. Một đàn chim lớn bay xuống đất nháo nhác xung quanh cậu – và trước khi chúng phát hiện ra sự lừa dối, cậu đã kiếm được cho mình những thức ăn ngon trong vài ngày. Cậu dùng những chiếc lông đẹp nhất của chúng để trang trí cho mái tóc dày của công chúa.

Sau hai tuần sống cuộc sống gần như vô tư, vui vẻ này, cậu bắt đầu lo lắng, vì ban đêm trời trở lạnh thực sự, và một cơn gió đáng sợ bắt đầu thổi vào ngay trước bình minh. Hơi thở băng giá từ phía đông thổi đến. Và khi bình minh ló dạng, một mặt trời nhợt nhạt, giá lạnh lóe lên trên lớp băng giá. Dummy đứng chìm trong những suy nghĩ sâu, lướt đôi mắt sợ hãi của mình trên vùng đất trắng xóa. Vì cậu chưa nghĩ gì đến mùa đông, và đã hoàn toàn quên mất những chiếc nanh đáng sợ của nó. Trái tim cậu bắt đầu xốn xang với nỗi lo lắng sâu sắc.

Cậu điên lên, vò cái đầu bù xù của mình, và sau một hồi trầm ngâm, cậu đi ủng vào, quấn tấm vải lót yên quanh người, và thắt chặt nó bằng một sợi dây, lên đường tiếp tục cuộc hành trình của mình, với công chúa áp chặt vào ngực. Cậu bị thôi thúc trên đường đi bởi nỗi sợ hãi, bởi những ngày lạnh hơn, và bởi những cơn gió thổi đến từ phía đông. Hơn nữa, bây giờ cơn đói đã bắt đầu hành hạ cậu.

Những con chim đã ẩn náu ở đâu đó, và dòng sông bắt đầu đóng băng gần bờ, khiến việc đánh bắt cá trở nên khó khăn hơn. Nhưng dù bản thân cậu cũng bị đông cứng một phần, khốn khổ và hầu như không thể đặt một chân trước chân kia, cậu vẫn lê bước một cách kiên trì, liên tục thì thầm vào tai công chúa những lời tuyệt diệu mà cậu bịa ra.

‘Đừng sợ! Tôi sẽ tìm thấy nó và phá vỡ bùa chú!’ cậu lẩm bẩm. ‘Em sẽ sống lại; một con ngựa đen như quạ sẽ xuất hiện một cách kỳ diệu, và chúng ta sẽ phi nước đại! Nhưng lạy Chúa, sớm thì hơn muộn!’ cậu thở dài tuyệt vọng, vì những ngày đang đến thật lạnh lẽo, gió thổi mạnh, và buồn đến nỗi đôi khi cậu phải chờ đợi, trốn trong những hang động tối tăm. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì, khi đêm đến còn tệ hơn – tối tăm, băng giá, giông bão, đầy tiếng rên rỉ và tiếng gầm rú như thể cả bầy đàn đang chạy tán loạn trong bóng tối. Tóc cậu dựng đứng lên trên đầu và cậu không thể ngủ được vì sợ hãi và lạnh.

Nhưng khi bình minh đến, và trời đã dịu hơn đôi chút, cậu lại lên đường, vượt qua cơn đói, cái lạnh và kiệt sức, được dẫn dắt bởi hy vọng vẫn còn le lói rằng, có thể hôm nay, có thể ngay bây giờ, cậu sẽ nhìn thấy khói từ những ngôi nhà của con người – hoặc ít nhất là rừng thông, nơi cậu có thể tìm thấy nơi trú ẩn.

Nhưng rồi, tất cả đều vô ích. Trong tầm mắt cậu nhìn thấy, chẳng có gì ngoài một vùng đất hoang vu rộng lớn, khủng khiếp; một thảo nguyên được đánh dấu đó đây bởi những bụi cây, bị chia cắt ở giữa bởi dải sông quanh co.

Và cứ thế cho đến tận chân trời, nơi bầu trời xám xịt gặp mặt đất với những đám mây xanh lục trông giống như những khối băng vỡ vụn. Nỗi kinh hoàng của những khoảng không trống rỗng, sự im lặng chết chóc, và sự cô đơn của cậu, bỗng nhiên siết chặt cổ họng cậu, với nỗi sợ hãi dâng trào đến nỗi cuối cùng cậu cũng giật mình, như một cành cây khô héo, khốn khổ. Bùng lên tiếng than khóc tuyệt vọng, cậu nức nở và gào thét van xin:

‘Xin hãy cứu con, lạy Jesus đức Chúa Con! Và con sẽ điêu khắc cả một ngôi miếu thờ! Con sẽ treo trước bàn thờ của Người một con chim hét đang hót trong lồng! Xin cứu con, Chúa ơi!’ cậu nức nở, làm dấu Thánh giá hết lần này đến lần khác.

Ngày hôm sau, cái lạnh dữ dội đến nỗi bản thân mặt đất nghe như tiếng trống dưới chân cậu, dòng sông đóng băng, và cậu đau đớn khi hít hơi vào phổi. Gió lặng dần, thay vào đó là sự yên lặng đáng ngại, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng nổ trầm đục của đất nứt nẻ.

Không còn cách nào để đi xa hơn vào ngày hôm đó. Cậu chỉ đi xa đến mức tìm thấy một nơi mà dòng sông cắn sâu vào bờ, tạo thành một loại vịnh đầm lầy phủ đầy lau sậy và bụi rậm.

‘Một đầm lầy không đóng băng, và nước không có băng. Chim chóc chỉ cần dừng lại ở đây!’cậu nghĩ, và sau đó, với con dao và móng tay của mình, cậu đào một cái hang rộng dưới bờ dốc, để ẩn náu. Cậu phủ nó bằng cành cây, trải lá trên sàn, và sau khi đặt công chúa vào hốc sâu nhất, cậu núp mình vào ổ. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi ấm hạnh phúc dưới những chiếc lá, và, bằng giọng ngái ngủ, cậu lẩm bẩm nói với cái lạnh khi bắt đầu chập chờn ngủ:

‘Em có thể hôn anh, em biết vào đâu mà…’ Và rồi cậu ngủ thiếp đi, mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt.

Sáng hôm sau, sớm, ngụy trang bằng những cây sậy khô, cậu ngồi xuống giữa những bụi cây và kiên nhẫn chờ đợi ở đó, mặc cho cái lạnh thấm vào tận xương tủy. May mắn thay, linh cảm của cậu đã được đền đáp khi ngay sau khi mặt trời mọc, một đàn vịt trời xuất hiện và bắt đầu hạ xuống nơi mặt nước không đóng băng. Dummy bắt đầu kêu quạc quạc như một con vịt trời già cảnh báo đàn con về một mối nguy hiểm sắp xảy ra. Một số con chim hoảng sợ lại bay đi, nhưng phần lớn chúng bò vào giữa những đám cỏ khô – nơi cậu đang đợi. Cậu quất gậy vào chúng và tóm được rất nhiều con bằng tay đến nỗi cậu khó có thể mang hết chúng về hang của mình.

‘Ồ, ta sẽ có một bữa tiệc!’ cậu ta khoe với công chúa, ‘và phần còn lại sẽ được giữ lại nhờ cái lạnh!’

Cậu ta ăn no và ngủ say, lấy lại sức lực đã cạn kiệt, nhưng những suy nghĩ về con đường trải dài trước mắt khiến cậu ngày càng lo lắng, bởi vì cái lạnh giá buốt ngày một tăng lên theo từng ngày trôi qua, và sương giá dày như những viên mưa đá dày nhất phủ lên thảo nguyên lớp lông cừu, mà chân cậu cứ lún vào, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Các đầm lầy dần dần cũng bắt đầu đóng băng; nước ấm áp ăn được bị lớp băng che đi; chim ngày càng ít bay qua. Những ngày bắt đầu giống như những ngôi mộ mở tỏa ra thứ ánh sáng ảm đạm của những ngọn nến về sự im lặng khủng khiếp của mặt đất đóng băng. Ánh mặt trời đỏ như máu xuyên qua những đám sương mù dày đặc như những tia day dứt của đôi mắt người hấp hối. Bóng tối đột ngột buông xuống, như một tấm nhiễu đen không thể thẩm thấu bỗng rơi xuống. Những đêm, trái lại, như một thế giới thần tiên. Những tầng trời gần như đen kịt được rắc những hạt cát bạc của những vì sao, long lanh hàng tỷ tia sáng nhấp nháy, và những ánh chớp băng giá, làm lóa mắt. Mọi thứ trở thành một biển ánh sáng lung linh. Vào một đêm như vậy, cậu nghe thấy tiếng hú rợn người, không quá xa.

‘Có lẽ là sói?’ Dummy nghĩ. ‘Có lẽ Gimpy và bầy của hắn? Chuyến trở về sẽ vui hơn nếu có bạn đồng hành,’ cậu nghĩ, khá phấn khích. Sau đó, dỏng tai về phía tiếng vọng đang đến gần, bất chấp cái lạnh khủng khiếp cậu trèo lên bờ cao, để nhìn bao quát thảo nguyên. Và quả thật, cậu bắt gặp một chuỗi những bóng đen đang lướt về phía dòng sông. Ở ngay phía trước, một con nai đực khổng lồ đang chạy, nó gập gạc lại, lao đi với sức lực cuối cùng của mình, ngày càng loạng choạng hơn cho đến khi, đến bờ dốc, nó dừng lại ở đó và rống lên trong tuyệt vọng. Bầy sói sau đó bắt được nó và giờ đây tiếng hú chiến thắng vang lên xé toang bầu không khí. Nhưng sau đó con nai đực nhào xuống bờ sông, và bằng những bước nhảy khổng lồ, nó đã đến đầm lầy, từ đó nó lao đi bằng tất cả sức mạnh của mình, chốc chốc lại chìm nghỉm. Nó tự thoát ra hết lần này đến lần khác và phóng đi với tất cả sức mạnh của sự tuyệt vọng, cho đến khi, cuối cùng, nó lao sâu đến ngực qua lớp băng mỏng. Trước khi nó có thể trèo ra khỏi đó, toàn bộ bầy sói điên cuồng đã lao vào nó. Một trận chiến dữ dội đã diễn ra sau đó. Con nai đực kéo mình ra khỏi vũng lầy, tự vệ bằng gạc, dùng móng guốc đập liên hồi vào bầy sói, rồi lại trốn thoát. Rơi xuống đầm lầy, nó chiến đấu đến cùng cho đến khi cuối cùng nó ngã xuống, bị những chiếc nanh xé xác.

‘Ôi, quân khốn nạn, cứ đợi đấy!’ Dummy lẩm bẩm, đau xót tận đáy lòng. Rồi cậu bắn một phát súng lục về phía mớ hỗn độn dữ dội. Ánh chớp và tiếng đạn nổ rung chuyển không khí như tiếng sét. Cậu bắn thêm vài phát nữa, rồi súng trên tay, cậu chạy đến chỗ con nai đực. Nó nằm đó chết, hai bên sườn bị xé toạc và cổ họng bị cắn thủng, nhưng một vài con sói vẫn quằn quại trong đau đớn tột cùng, rối tung trong mớ ruột gan bị xé nát của chúng.

‘Một phần trong số đó là của tôi,’ cậu bé tuyên bố và, không để ý đến tiếng rên rỉ và tiếng hú của những con vật đang hấp hối, cắt một miếng thịt lớn từ con nai đực. Cậu vừa mới kéo được nó về hang ổ của mình thì thấy bầy sói đang quay trở lại. Chúng bị cơn đói và mùi máu tươi kéo lại gần. Chúng ăn ngấu nghiến phần còn lại của con nai đực, và cả những đứa bạn bị thương và đã chết của chúng nữa, cho đến khi không khí tràn ngập tiếng nhai xương lách tách trong hàm răng khỏe mạnh của chúng. Chúng thậm chí còn liếm những vết máu trên tuyết và sau khi xong bữa tiệc, chúng bắt đầu hít gió để đánh hơi dấu vết của Dummy. Để dọa chúng, cậu lấy hết sức lực hú lên một tiếng vô cùng ghê sợ. Chúng dừng lại, vểnh tai lên nhìn mọi hướng. Nhưng chẳng mấy chốc chúng thấy rõ là cậu không lừa chúng, vì một lần nữa chúng lại bắt đầu leo ​​lên về phía cậu. Chúng đến mỗi lúc một gần; trong các bụi cây bắt đầu nghe thấy tiếng chộn rộn ghê sợ của bầy đàn đang tụ tập lại.

Giờ thì cậu bé bắt đầu cảm thấy nóng ran; tim cậu bắt đầu đập thình thịch.

‘Không có bạn nào của Gimpy sao? Chúng sẽ xé xác ta như một con thỏ!’ Cậu nhìn quanh tìm kiếm sự cứu giúp, và liền đó bắt đầu chất một đống to gồm tất cả các cành cây, lau sậy và cỏ khô mà cậu đã tích trữ.

Khi lũ sói đã bò đến gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hôi thối của chúng, và cậu nhìn thấy mắt chúng lóe sáng trong bụi rậm như đom đóm, cậu đánh lửa và đốt lên một đống lửa.

Bầy sói, hoảng sợ trước ngọn lửa mỗi lúc một cao, chạy vào thảo nguyên.

‘Chắc chắn ngày mai chúng sẽ quay lại,’ cậu thú nhận với công chúa, liên tục tiếp liệu cho đống lửa. ‘Bây giờ chúng đã tìm được cách xử trí tôi, sẽ rất khó để giữ chúng không đến gần,’ cậu nói với vẻ lo lắng sâu sắc. ‘Chúng ta phải ở lại đây – không có lối thoát nào cả.’ Cậu lau mồ hôi trên mặt. ‘Chúng ta sẽ phải tự vệ bằng lửa mỗi đêm, suốt đêm. Nếu chúng ta rời đi, chúng sẽ siết cổ chúng ta như những con cừu, nếu chúng ta không chết cóng. Phải làm gì đây?’

Nỗi kinh hoảng lộ rõ mắt cậu. Giữ được không sợ hãi cho đến tận lúc này, cậu cảm thấy sức lực của mình đang cạn kiệt. Cậu dường như bất lực như một đứa con nít, làm mồi của bất kỳ điều ác tình cờ nào. Cậu bắt đầu nức nở, khóc to, giống như cậu đã từng khóc sau khi mụ quản gia đánh cậu một cú đánh mà không có lý do. Cậu nghĩ về ngôi nhà đó, xa xôi, căn bếp ấm áp, những chiếc nồi sôi sùng sục trên lò sưởi, và mùi thơm bay ra từ làn hơi bên trên chúng. Tiếng nức nở làm cậu đau đớn hơn bao giờ hết, và một nỗi buồn dữ dội bóp nghẹt trái tim cậu. Cậu bắt đầu tự trách mình một cách cay đắng. Tại sao cậu lại nhập bọn với những con vật? Ngay cả trong chuồng, cậu vẫn còn sống tốt hơn ở đây. Và giờ cậu sẽ chết một cái chết thảm hại. Nếu lũ sói không xé xác cậu, thì cái lạnh sẽ giết chết cậu. Có ai thương hại cậu không? Trong nỗi buồn và đau đớn như vậy, ngay trước bình minh, cậu vùi mình vào cái lều bằng lá và khóc cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Vào cuối buổi sáng mặt trời lên cao, và cái lạnh buốt giá mà cậu chưa từng trải qua đã đánh thức cậu. Mí mắt cậu đông cứng, thân thể cậu tê liệt. Cậu gần như không thở được. Cậu phải mất rất nhiều công sức để nhóm lửa. Rồi, sau khi ăn một chút, cậu bắt đầu thu thập chất đốt cho đêm sắp tới. Cậu thực sự phải vật lộn để làm được việc này; cậu liên tục vấp và ngã, đầu choáng váng, mình đầy mồ hôi. Lúc thì bị cơn sốt hành hạ, lúc thì run rẩy với những cơn lạnh đến mức ngay cả ngọn lửa cũng không xua tan đi được. Cho đến cuối cùng, khi hoàng hôn buông xuống, cậu cảm thấy kiệt sức và buồn ngủ đến mức, mặc dù nhận thấy rõ mối nguy hiểm rình rập gần đó, cậu vẫn trải giường bằng bộ lông của những con chim mà cậu đã giết và cuộn tròn người, cậu ngủ thiếp đi.

Dummy bị đánh thức vào đêm khuya bởi tiếng hú và tiếng sủa. Bầy sói đang đánh nhau để giành phần còn lại của con nai đực và sau đó, sau khi đã ăn hết, chúng bắt đầu bò về phía hang của cậu. Cậu đuổi chúng đi bằng lửa, nhưng chúng vẫn vòng quanh cho đến rạng sáng, hú lên vì đói và giận dữ. Cậu tiếp tục canh gác, nhóm lửa, mặc dù việc đó mất nhiều công sức, mà cậu thì rất yếu và mệt. Đôi khi, như thể mê đi, cậu không biết mình đang ở đâu, hoặc chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng rồi, cậu lại thờ ơ vượt qua. Vào những lúc như vậy, ngay cả những tiếng hú của bầy sói và cuộc chạy đua đáng ngờ của chúng cũng không thể thu hút sự chú ý của cậu. Thậm chí cả miếng thịt nai tươi nướng cũng có vị khó chịu trong miệng, và cậu ném nó đi trong ghê tởm. Cậu đón chào ngày mới mà lòng chẳng nhẹ nhõm chút nào. Cậu chui lại ổ của mình, nhưng không thể nào ngủ được. Cậu bị hành hạ bởi cơn khát không thể giải tỏa. Cậu uống nước, nuốt nước đá lạnh, nhưng không gì giúp được cậu. Cậu lang thang vô định suốt cả ngày, không biết phải làm gì với bản thân mình. Cậu bị hành hạ bởi sự buồn chán. Cậu thu gom những thân cây sậy và cành cây như một người máy, rồi đi gỡ những con chim mà cậu đã bẫy được. Những tiếng thở dài của cậu thậm chí còn sâu hơn khi cậu chạy ra thảo nguyên, tìm kiếm một dấu vết của một con người nào đó qua những giọt nước mắt đang nhanh chóng đóng băng của mình. Sự cô đơn và nỗi nhớ nhung sẽ bất ngờ ập đến, và xoắn chặt cậu một cách khủng khiếp bên trong – như một con rắn đang siết chặt trái tim cậu. Nước mắt bắt đầu trào ra từ những chiều sâu thẳm bị quên lãng. Chúa ơi, cậu sẽ hạnh phúc biết bao khi lại được rúc mình vào góc tối sau bếp lò vào một đêm đông, khi căn bếp của dinh thự đầy người và những giọng nói! Ngay cả khi cậu bị bớp mạnh vào đầu vì trêu chọc những chú chó. Vì ngay cả như vậy, sau đó người quản gia sẽ đưa cho cậu một khúc xương để gặm, một ít sữa ấm hoặc thậm chí là bánh mì và bơ.

Chúa ơi, và tất cả họ đều vui vẻ như thế nào, họ cười đùa và trêu chọc nhau – và những câu chuyện cổ tích mà cô gái chăn lợn có thể kể! Và khi những người hầu gái ngồi xuống bên xa kéo sợi và bà chủ điền trang nhìn vào, những câu chuyện đủ mọi thể loại tưởng không bao giờ kết thúc. Đó là lúc họ nói về những nàng công chúa bị phù phép, những con rồng và những hoàng tử – những chuyện đáng sợ khiến tóc bạn dựng đứng.

Cậu lắc đầu xua di những giấc mơ ban ngày này – và một lần nữa cậu cảm thấy ốm yếu, cô đơn và bất lực.

‘Mình sắp chết hay sao?’ cậu nghĩ, và cuộn tròn người lại, chuyển mình đến ngay cạnh ngọn lửa. Cậu cảm thấy mình đang chìm vào một niềm hạnh phúc không thể tả, từng chút một, như thể đang trong vòng tay của một người mẹ. Ngọn lửa cháy dường như xuyên thấu cậu từ trong ra ngoài. Đầu cậu ong ong, và một cơn buồn ngủ ngọt ngào, nhẹ nhàng ru cậu, khép đôi mắt cậu bằng những nụ hôn ấm áp. Những vì sao nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, lấp lánh trên những tinh thể băng bám trên tóc cậu, khi những tiếng nổ của băng nứt trong cái lạnh khắc nghiệt đã kéo cậu ra khỏi giấc ngủ sâu khoan khóai. Nhìn thấy những bóng đen lướt qua trong bụi cây gần bờ sông, cậu quạt lửa, nhấc công chúa lên và đặt cô xuống bên cạnh mình. Cậu nhìn sâu vào mắt cô.

Cô ngồi đó mỉm cười, má ửng hồng vì những ngọn lửa nhảy nhót, thật tuyệt vời, nhìn cậu bằng đôi mắt bí hiểm. Dummy ném mấy mớ bụi cây con và cành cây khô vào lửa, và ngọn lửa bùng lên cao hơn với tiếng nổ lách tách và ù ù vui vẻ. Cậu cảm thấy ấm áp hơn, tươi sáng hơn, phấn chấn hơn. Đột nhiên, đôi mắt cậu rực sáng, khuôn mặt cậu ửng đỏ, và trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực: Phù chú! cậu đã tìm thấy lời phù chú!

‘Ta sẽ nói ngay bây giờ!’ cậu lẩm bẩm. ‘Ta sẽ tuyên bố và mọi thứ sẽ thay đổi!’ cậu nói, đảo nhìn khắp nơi bằng đôi mắt đắc thắng. ‘Nó tự đến với ta! Bây giờ còn ai quan tâm đến sói, đến cái lạnh và cái nghèo nữa! Lạy Chúa, cuối cùng nó đã làm ta choáng váng biết bao!!’

Và cuối cùng, cậu thì thầm điều gì đó vào tai cô, rồi nhảy đi, đứng như hóa đá.

‘Lạy Chúa Jesus và Mary! Lạy Chúa Jesus và Mary!’ cậu lặp lại, bất giác tự làm dấu thánh giá.

Vì cô lớn lên trong mắt cậu và đứng trước mặt cậu với vương miện vàng và áo choàng đỏ, và phía sau cô, một con ngựa đen giậm mạnh móng guốc xuống đất, làm hàm thiếc và bàn đạp vàng kêu leng keng.

Trái tim cậu đông cứng lại vì kinh ngạc trước phép màu, trong phút thăng hoa tuyệt vời, và một niềm kinh sợ thiêng liêng. Nàng nói với chàng bằng giọng điệu du dương mà chàng không bao giờ có thể hiểu được.

‘Lên ngựa, hoàng tử của ta, lên ngựa!’ Mỗi từ vang lên trong tâm hồn chàng như tiếng chuông Phục sinh.

Chàng nhảy lên yên, cầm dây cương, thúc gót chân vào hông con ngựa giống, và họ phóng đi, chạy đua với gió. Nàng ngồi trước chàng, và chàng ôm chặt nàng, không ngừng thúc giục con ngựa. Không gì ngoài những cơn gió rít bên tai chàng và quất vào mặt chàng; không gì ngoài hơi thở của chàng, nén lại vì phấn khích, và con ngựa với sức mạnh hoang dã của nó, nước dãi của nó chảy ra; không gì ngoài những cảnh tượng lướt qua vùn vụt trước mắt chàng – đất đai, rừng thông, sông ngòi, và bài hát hạnh phúc siêu phàm vang lên trong tâm hồn chàng. Và họ cứ thế, chạy đua, lướt qua toàn bộ thế giới, chạy đến với cha nàng – nhà vua, chạy đến tiệc cưới của họ…

This entry was posted in Văn and tagged , , . Bookmark the permalink.