Môi trinh kỹ nữ (Cố sự tân trang)

Ái Điểu

1.

Em là người xứ Nam Châu. Tên thường gọi của em là Đại Loan, để phân biệt với Tiểu Loan ở xóm Đoài.

Em thành ma nước Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 279.

Ngày này có quá nhiều người tử vong nên ai cũng nhớ, dù sử sách có ý không ghi.

Do chết oan, chưa được đầu thai, em vẫn giữ nguyên tuổi thanh xuân khi từ trần, thành ma nữ.

Em làm đĩ. Nói vậy nghe thiếu văn học. Nhưng kỹ nữ, cô đầu, bia ôm hay chân dài… gì gì thì cũng là làm đĩ.

Xấu, tốt tại người, không do nghề. Hiếm mẹ gì tiến sĩ, tướng quân, văn hào, thi bá, khanh hầu… mà ác nhân, giả nghĩa ức hiếp lương dân, bóc lột bá tánh.

Em là kỹ nữ. Cái nghề xấu nhưng mà em tốt. Em không bóc lột ai, chỉ có khách hàng bóc lột em. Họ bóc lột em khiếp lắm, không còn mảnh vải che thân.

Em còn làm từ thiện đó. Có anh thợ xây, vợ giao ngân lượng mua tã lót cho con; ảnh lấy, đưa cho em xài. Em thấy cảm động chỉ lấy phân nửa. Để ảnh có tiền mua tã.

Em cũng không dụ dỗ, lừa gạt ai. Tiền trao, cháo múc. Đúng giá thị trường.

Có nhiều anh, mê em như mê thuốc lào. Biểu em bỏ nghề, anh ấy sẽ bỏ vợ, cả đời yêu em. Chỉ một mình em.

Em tìm cách từ chối. Ngu gì nghe. Em không làm hại hạnh phúc của mấy chị vợ. Ác giả, ác báo. Rồi mấy anh này cũng chán, cũng chê em, theo con đĩ khác.

Em thường nhắc nhở khách hàng: Gặp em, cứ gặp, nhưng phải nịnh vợ. Mà khỏi bày, mấy ảnh cũng biết. Nịnh vợ, vợ không nghi ngờ mới lén gặp tụi em được.

Em làm kỹ nữ. Nghề dơ dáy? Không! Em cho là nghề tụi em sạch lắm. Sáng thức dậy đã tắm sạch sẽ xịt dầu thơm phức. Y phục thời trang, đẹp từ áo quần cho đến nội y.

Cứ nói kỹ nữ là nghề dơ dáy. Bậy! Nói mà thiếu suy nghĩ. Mấy chị nữ sinh trong trắng, được anh nhơn tình đem ra chòi vịt, đè xuống. Toàn mùi lông vịt. Đâu có sạch như giường nệm nhà trọ. Mấy chị bán cá vừa về nhà. Anh chồng thèm, lôi vào phòng, tanh thấy con đĩ mẹ.

Tóm lại nghề em sạch. Quá sạch. Thơm tho từ da đến tóc. Sạch hơn mấy ông, mấy bà tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ, tướng quân, chính khách bán lương tâm cho quỷ tham dục.

Từ khi có xã hội loài người, biết bao nghề đã không còn. Như nghề cầm lọng che mát cho quan, nghề mãi võ, nghề ở vú cho con nít bú…

Chỉ có nghề làm đĩ là còn mãi mãi. Và, chắc như bắp, là còn đàn ông là còn con đĩ.

Vì sao? Vì nghề làm đĩ cần thiết cho cuộc sống.

Không có những nhà thơ nhân loại cũng không quan tâm.

Nhưng, không có đĩ thế giới sẽ náo loạn, bất bình an.

Không có nàng Kiều (bà đĩ nổi tiếng nhất trong văn học) chắc không ai nhớ đến Tố Như, Từ Hải.

Nhờ có tụi em hiếp dâm giảm đi nhiều. Cái cảnh ba, bốn bà chung một ông chồng chỉ còn một số nơi trên thế giới.

Nhờ tụi em mà quý ông có nơi xả bớt xì trét. Khi quý bà đã vào Hội Người cao tuổi, hết ngứa ngáy thì các ông vẫn còn sung. He he! Không có tụi em, lấy gì làm cho các ông cân bằng ý thức?

Ý cha! Em ăn nói thô tục, lý sự lung tung mà chưa đi vào đề tài chính.

Vì sao truyện em kể lại có tên là Môi trinh kỹ nữ?

He he! Đã làm đĩ mà còn trinh cái mẹ gì!

Nếu quý độc giả muốn biết, hồi sau em sẽ kể tiếp.

Trời sắp sáng, em là ma nữ không thể ở dương gian khi có ánh mặt trời.

Ai bảo làm đĩ là khổ? Làm đĩ quá xá sướng.

Em bán cho khách cái hoan lạc của kiếp người. Và em cũng nhận lại điều huyền diệu đó.

Khách được mua niềm lạc thú tột cùng để hoá giải những nỗi đau cũng tận đáy của cõi nhân sinh.

Giây phút ấy là sự lãng quên mọi gánh nặng trần gian. Thời khắc ngắn ngủi ấy là thiên đường có thật. Không huyễn hoặc như những pho sách cao siêu, viển vông.

Quà tặng lạc thú đó trời ban bình đẳng, không phân biệt chức vụ, học vị, giai cấp.

Em, nói dóc chút, em như người được trời đất uỷ nhiệm để bán cho các đấng trượng phu niềm hoan lạc. Nhanh chóng, được chọn lựa, hợp túi tiền, không gây hậu quả rắc rối.

Và, đương nhiên em được trả công. Đã sướng mà còn được ngân lượng. He he! Thế gian này có nghề nào sướng bằng làm kỹ nữ không?

Quý hảo hán đến với em y như đến với tình nhơn. Chàng nào cũng chìu chuộng, ga lăng, cưng em còn hơn bà vợ già của chàng.

Năm trước, có chàng ký giả xứ Kỳ Hoa, gốc dân ta, đến. Chàng nói cái miệng em đẹp y chang minh tinh màn bạc Bi Rít Bạc Đô gì đó.

Chàng đè em ra hun môi. Em không chịu, nói: Tình lang có thể hun bất cứ nơi nào trên cơ thể trừ cái miệng của em.

Chàng ký giả hỏi: Toàn thân, chỗ nào người đẹp cũng cho hun, cho hít, mắc mớ gì không cho hun môi?

Em nói như muốn khóc: Em xin anh! Đừng hun môi em.

Chàng không đè lên người em nữa, ngồi dậy phấn khích: Ta đưa em gấp hai ngân lượng để hun môi, em chịu chưa?

Em nói: Không!

Gấp năm.

Không!

Gấp mười.

Không !

Chàng này cũng nhơn đức, nói: Em khó hiểu quá, mà vì sao?

Em im lặng giây lát rồi ôn tồn: Dạ, thiếp xin chàng đừng tìm hiểu.

Tuy có ấm ức nhưng chàng không gây sự gì.

Ngày nọ, có quan nhân người Bắc Kinh đến. Hắn hành hạ em đủ mọi bề.

Đến công đoạn chính, hắn lại trớt quớt. Em lỡ ngu chê: Chán cái anh này! Làm người ta mất hứng.

Hắn quê độ, tức khí đè em ra. Nhè môi em mà hun. Ý là muốn bù lại chỗ quyền lợi không hưởng đủ.

Em chống trả quyết liệt như đánh quân Nguyên xâm lược. Em la làng: Cứu! Cứu! Hiếp dâm! Hiếp dâm!

Mấy chú bảo kê chạy vào. Thiết bảng, trường đao, nhị khúc múa loang loáng.

Hắn sợ teo hồn mà còn ra vẻ anh hùng chửi: Địt má! Đĩ ngựa mà không cho tao hun. Tao đã từng hun người mẫu, nữ sinh, ca sĩ… mày có khùng không con kỹ nữ?

Hắn đi rồi, mấy chú bảo kê chọc em nói: Ha ha! Làm đĩ mà còn lo bị hiếp dâm. Ngàn vết cào, cắn khắp thân thể còn phải chịu, mắc mớ gì không cho nó gặm cái mỏ hỗn.

Em thắc cười quá. Em cười mà nước mắt em chảy.

Thưa các huynh, các tỉ: đời con gái ai cũng muốn có chồng, có con.

Em là kỹ nữ. Kỹ nữ cũng là người. Cũng có cái ước mơ như tất cả những đứa con gái trên thế gian này. Có một gia đình, có những đứa con.

Làm nghề gì cũng được có chồng. Trời ạ! Cái mụ sồn sồn cụt một chân bán vé số dạo cũng có lão chồng mù. Chiều chiều, mụ xi cà que dẫn anh chồng mù đi ăn chè. Em thèm được vậy.

Sao làm kỹ nữ hoặc đi tu thì không có chồng? Quy luật đó bất thành văn mà không thể né.

Trừ phi em bỏ nghề.

Vài con kỹ nữ như em cũng có chồng hờ. Những thằng chó đực này chở vợ hờ đến nhà thổ, làm bảo kê khi bị uy hiếp. Vợ hờ phải cung phụng chúng mọi điều.

Chúng không phải là chồng mà là loài bọ chét. Hút máu của loài kỹ nữ chúng em.

Không chồng, lúc còn xuân sắc có thể gắng gượng cho qua. Về già, bình đã khô tóp, rượu đã cạn kiệt thì đâu còn gặp các anh hùng, hảo hán để tỉ tê tâm sự. Nửa đêm thức giấc, giữa sóng gió biển đời, tay em bấu víu chỗ nào?

Đầu Xuân vừa qua có chàng thi sĩ ghé đến. Xong việc chính, ảnh hàn huyên cùng em. Nghe chuyện em bị thằng Bắc Kinh hành hung. Chàng thi sĩ nói: Sách thánh hiền dạy: Phàm là phụ nữ và cả làm người điều phải giữ là Trinh-Tiết.

Đa số chỉ mới hiểu chữ Trinh.

Em lào cào xen vào: He he! Em biết! Trinh là cái màng nhỏ, mỏng còn hơn cái bao cao su. Lần đầu tiên được sướng nó nhỏ ra ít nhiều huyết y chang tiết canh chim.

Mấy cha văn nhân quảng cáo là giá cả ngàn lượng vàng. Mơ đi, không thực tế, hồi má em bán cái trinh của em chỉ có hai chỉ thôi hà.

Anh thi sĩ cắt lời em: Đó đó, em chỉ hiểu phần xác.

Phần hồn của chữ Trinh là sự tinh khiết, trong sáng, thanh cao.

Còn chữ Tiết là lòng ngay thẳng, trong sạch, giữ trước sau như một.

Anh thi sĩ cao giọng giảng tiếp: Em bán thân xác, nhưng em không bán nhân phẩm. Em mất trinh. Đúng theo nghĩa đen. Nhưng em vẫn còn trinh.

Em giữ đôi môi, không bán, bất cứ giá nào. Đó chính là Trinh-Tiết thật sự.

Trong hoàn cảnh nghiệt ngã của cuộc đời, bằng một cách khác, em vẫn giữ được trinh tiết của mình.

Em còn đáng trân quý hơn đám người có học hàm, có địa vị mà mất hết lương tri vì danh lợi.

Nhân phẩm của họ thua xa một kỹ nữ như em.

Họ mới chính là kẻ làm đĩ, bán tiết tháo, thanh danh, lương tâm cho bất cứ ai bỏ tiền mua.

Em nghe ảnh nói chỉ hiểu đại khái. Em nói: Em làm kỹ nữ nhưng mơ ước được sống bình thường như mọi phụ nữ. Tức là được có chồng.

Người ta nói: Làm đĩ thập phương cũng giữ lại một phương lấy chồng. Em sẽ giấu kín chồng em chuyện em làm kỹ nữ.

Em là một con đĩ có lương tâm nghề nghiệp, nên đã giao toàn vẹn thân xác em cho quý khách.

Em chỉ xin được giữ lại cho người em yêu, người chồng, trong ước vọng, một phần rất nhỏ thể xác của em. Từ nhỏ đến nay chưa ai được hưởng.

Đó là đôi môi em. Tiết Trinh của phận người có tên là kỹ nữ.

Hôm nay, trăng sáng quá. Em là ma nữ không dám nán lâu trên dương gian.

Hẹn kỳ sau em sẽ kể tiếp phần kết câu chuyện của em.

Em sinh ra trong thời loạn. Ba nước Thục, Tào, Ngô tranh nhau làm trùm thế giới.

Ba đế quốc này lúc bắt tay hữu nghị, lúc lén lật kèo dùng chân đá giò lái. Chúng dụ khị các nước chư hầu đánh nhau để bán vũ khí, chiếm lĩnh đặc lợi kinh tế.

Nam Châu là nước nhỏ, luôn luôn bị ba ông lớn uy hiếp, lừa dối trắng trợn. Chúng bắt nước em phải cống nạp đặc sản, nhân tài, mỹ nữ và cả đất đai.

Dân gian có câu: “Đừng tin lời con đĩ nói…” là oan uổng cho chúng em. Phải sửa lại: Đừng tin láng giềng nói.

Tào Đế phỉnh gạt nước em bằng chiêu trò mười sáu chữ vàng, bốn làm tốt.

Làm tốt láng giềng, làm tốt bạn bè…

Tào Quý Phi triển khai bốn làm tốt ở Nam Châu bằng các Trường Dạy nghề cho kỹ nữ miễn phí.

Ở đây các em chân dài, rượu ôm, trà ôm… được dạy thêu, may, nấu ăn không thu tiền; để có nghề nghiệp kiếm sống không làm kỹ nữ nữa.

Ba năm làm kỹ nữ, có ít vốn. Em hạ quyết tâm bỏ cái nghề bị thiên hạ ném đá này.

Em phải có chồng. Em phải có nghề để cùng chồng nuôi con cái.

Em đã xin được giấy “Học viên trường dạy nghề cho kỹ nữ”.

Cầm tờ giấy trong tay mà em mừng run. Em sẽ trở thành người như mọi người. Phê thiệt. Mà hiện giờ chưa có quân tử nào thật lòng yêu em, muốn cưới em làm vợ.

Đôi môi em vẫn còn trinh, chưa hiến dâng cho ai.

Hôm ấy là ngày 17 tháng 2 năm 279 . Em nhớ rất rõ, vì là ngày khai giảng của trường em sắp được học.

Em cầm tờ giấy nhập học đứng trước cổng Trường Dạy nghề cho kỹ nữ.

Lòng em nao nao. Rồi em sẽ có nghề kiếm tiền lương thiện. Sẽ có chồng, có con. Sẽ đổi đời.

Em chợt nghe có tiếng nổ râm ran ở khu chợ, ở bịnh viện, rồi ở trường học…

Pháo đốt mừng khai giảng khoá học sao? Mừng cho đời em sao?

Những tiếng nổ kinh thiên, động địa. Hoả pháo, thạch pháo, thần công phủ xuống chợ, xuống chùa, xuống bá tánh…

Tào Đế bội ước đem quân tấn công rồi. Đế quốc đã ra uy, dằn mặt tiểu quốc.

Cửa Trường Dạy nghề kỹ nữ mở toang hoác. Từ chùa lớn, nhà hàng, khách sạn… do người Tào đã mua, đã xây dựng, quân Tào ẩn trong đó túa ra. Nhiều lắm, nhiều như ruồi bay ra từ đít trâu.

Chúng chém giết dân lành không nương tay. Chúng tàn phá chùa chiền, nhà trẻ, lăng miếu, bịnh viện.

Em chạy, em chạy… trong kinh hoàng.

Trong cơn hỗn loạn, em thấy các chú lính cơ, lính vệ đang điềm tỉnh trấn an, hướng dẫn em và bá tánh vào chỗ trú ẩn an toàn.

Không lâu sau đó, các anh nghĩa quân, tự vệ, cựu binh đã dàn lại trận địa, chiến đấu với quân xâm lược.

Mèn ơi, mấy anh khách quen của em, những lãng tử ăn chơi, hôm nay trở thành những chiến sĩ gan dạ.

Anh nông dân đang cầm đòn gánh phang như búa bổ vào một thằng giặc Tào.

Chàng thương nhân múa gươm chém gục vài tên địch.

Ông ký giả người xứ Kỳ Hoa, gốc Lúa dùng võ MMA đánh ngã quân thù.

Lão nghệ sĩ tóc bạc, có lẽ là cựu binh của cuộc chiến trước, bất chấp nguy hiểm, ngạo nghễ trước quân thù cầm loa hô khẩu lệnh: Hoảng sợ là chết hèn. Bà con hãy liều mình đánh đuổi quân xâm lược. Giết! Giết Giết!

Em hăng máu tức, không chạy nữa. Em nhặt một con dao bửa củi. Một tay em cầm dao. Tay kia em vẫn còn giữ mảnh giấy gọi nhập học. Em xông về phía quân địch.

Máu kẻ thù đã chảy, mà máu em cũng đã rơi.

Một quả hoả pháo trúng vào người em. Em nghe tiếng nổ đinh tai, bể óc.

Thân thể em tan ra từng mảnh.

Tay em lìa khỏi thân vẫn còn cầm chặt giấy gọi nhập học.

Và, môi trinh của em vẫn còn tươi nguyên đến tận ngày nay.

Để kể lại câu chuyện này.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.