Nguyễn Phượng
Cuốn Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh đã có ĐƠN KIẾN NGHỊ thu hồi của một người rất yêu sự thật và công lý gửi các cơ quan chức năng.
Đọc ĐƠN KIẾN NGHỊ… tôi rất lo lắng cho số phận của cuốn sách và đặc biệt là với nhà văn Bảo Ninh.
Chuyến này anh lôi thôi to rồi. Viết văn mà để dính tới pháp luật là không phải chuyện đùa đâu…
Sự việc nghiêm trọng hôm nay làm tôi nhớ lại chuyện nhà văn Ngô Tất Tố sau khi xuất bản cuốn Tắt đèn, à mà cả chuyện nhà văn Lỗ Tấn viết A.Q chính truyện bên Trung Quốc nữa cách đây gần một thế kỷ.
Chuyện Lỗ Tấn lôi thôi với cuốn A.Q chính truyện để kể sau. Hôm nay xin hầu mọi người chuyện Ngô Tất Tố suýt lôi thôi vì viết cuốn Tắt đèn nổi tiếng.

***
TIỂU THUYẾT “TẮT ĐÈN” BỊ… THU HỒI
Tiểu thuyết Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố được nhà xuất bản Mai Lĩnh in lần đầu tiên với số lượng 3000 cuốn, vào năm 1938. Sau khi sách phát hành chừng hai tháng cùng Bắc chí Nam, một hôm một ông khách có vẻ quan quyền đến nhà xuất bản đòi gặp ông Lược, con rể nhà Mai Lĩnh, người tham gia quản lý bộ phận xuất bản ở Hà Nội. Ông Lược ra tiếp, hoá ra khách là người anh bà con xa, ông nghị Sâm ở tỉnh Phúc Yên.
Sau khi thăm hỏi qua loa, ông Sâm phàn nàn:
– Cuốn Tắt đèn trước khi in, lẽ ra chú phải cho tôi biết.
Ông Lược ngạc nhiên:
– Sao phải như thế?
– Hồi tết, ông Mai (Mai Lĩnh) về quê, tôi tiếp không được chu đáo, tôi biết ông giận. Quả nhiên, ông đặt tay Tố viết sách chửi tôi…
Ông Lược tròn mắt:
– Anh căn cứ vào đâu mà nói thế?
– Này nhé… Lúc bấy giờ ông Nghị Sâm mới lôi trong túi ra cuốn Tắt đèn, đọc những đoạn đánh dấu chéo bằng bút đỏ, rồi nói: Đích thị cha Tố nói tôi chứ còn ai. Tôi là nghị Sâm, trong sách nó nói trẹo thành nghị Quế, còn vụ mua con nhà Thân, trong sách đổi thành Dậu…
Ông Lược bật cười:
– Đó là anh suy diễn ra, chứ ông Mai không bao giờ biết anh kỹ như thế, còn ông Tố chưa lên nhà anh bao giờ. Có lẽ đây là chuyện ở Bắc Ninh quê ông ấy.
Ngơ ngẩn, bán tín bán nghi một lúc, ông nghị Sâm chắt lưỡi:
– Không biết đúng sai thế nào nhưng cẩn thận vẫn hơn. Số là tôi nghe thằng Liêm làm giáo học, cháu gọi tôi bằng cậu, tình cờ đọc trước khi sách về tỉnh, nên tôi đã kịp thời thu hồi.
Ông Lược lấy làm kinh sợ:
– Anh làm chuyện đó, ông Mai kiện là anh chết đấy.
– Không phải, ông nghị Sâm vội thanh minh. Tức là tôi bỏ tiền túi ra mua hết của đại lý trăm rưỡi cuốn vừa mang về tỉnh. Hôm nay tôi cũng chở cả về đây nhờ chú tiêu thụ, đắt rẻ thế nào thì tuỳ, để tôi đỡ mất trắng số tiền bỏ ra. Nhớ đừng để cuốn nào lọt lên Phúc Yên… Cái thứ này còn độc hơn cả truyền đơn.
Im một lúc, ông Sâm nói tiếp: Việc này nữa, tôi muốn nhờ chú đưa lại cho tay Tố ít tiền, để khi nào sách tái bản nó bỏ chỗ bán con và thay cái tên Quế và tên Dậu thật xa tên tôi và tên nhà Thân ra…
Vốn có nhiều kinh nghiệm với loại độc giả kiểu này, có giải thích thanh minh bao nhiêu cũng vô ích, ông Lược nói:
– Chuyện tiền nong anh cất đi. Nhà văn người ta nghèo thật nhưng tiền và quyền lực chẳng khuất phục được đâu. Tốt nhất, anh cứ viết lá thư, tôi sẽ chuyển cho ông Tố và nói thêm mấy câu, biết đâu ông ấy nghe.
Chuyện vừa ổn được hai ngày, ông Lược lại phải tiếp một luật sư, đại diện cho thân chủ Dương Uy Thế, một ông nghị ở Bắc Ninh, tuyên bố sẽ phát đơn kiện nhà xuất bản và Ngô Tất Tố về tội xúc phạm người đại diện của dân. Theo ông luật sư thì Ngô Tất Tố và Nghị Thế tuy cùng ở Từ Sơn nhưng không hề biết nhau, cũng không thù không oán gì, vậy mà ông Tố đã vô cớ mô tả nhân vật Nghị Quế trong Tắt đèn giống Nghị Thế từng chi tiết.
– Nhưng là Quế chứ không phải Thế, ông Lược nhắc.
– Bây giờ cả tỉnh Bắc Ninh đều biết Quế là Thế, ông làm sao cãi nổi trước toà? Ông luật sư nói tiếp: Chuyện nhà ông Nghị Thế cho vay nặng lãi là có, chuyện thỉnh thoảng đánh nông dân cũng có, nhưng đó là em gái ông Thế trực tiếp. Bà Nghị trong truyện có thân hình mập mạp là em gái ông Thế, còn vợ ông Thế dân Hà Nội, người mảnh mai, đẹp có tiếng ở Bắc Ninh, lại thường xuyên ở nhà với ông Thế ở trên tỉnh, không dính gì tới nhà quê. Chuyện mua bán con như trong truyện không hề xảy ra. Lấy mẫu người thật rồi gán bịa chuyện là…
– Thưa quý ông…, biết là chuyện sẽ không thể chấm dứt, nếu như mình cũng lao vào thanh minh, giải thích, ông Lược chủ động ngắt lời, rồi chìa lá thư của ông Nghị Sâm, do chưa có dịp gặp ông Tố nên chưa chuyển được, cho ông luật sư: Trước khi luận tội tiếp, xin quý ông đọc giùm lá thư này.
Ông luật sư đọc xong lá thư, như hiểu văn học và đời thực có những chỗ khác nhau, liền xuề xoà:
– Cái này quả là bất ngờ, tôi xin phép được về trao đổi với thân chủ, rồi sẽ quay lại gặp ông sau.
Từ đó về sau, ông Lược không bao giờ được hân hạnh gặp lại ông luật sư để cùng ông Ngô Tất Tố ra hầu toà nữa.
Sau này, ông Lược gặp và kể lại mọi chuyện cho ông Tố nghe. Ông Tố mủm mỉm cười:
– Cũng may mà có luật.
(Theo lời kể của ông Nguyễn Hữu Lược in trong cuốn Chuyện làng văn Việt Nam và thế giới – Nguyễn Đình Chú và Nguyễn Hải Hà chủ biên – phần cận hiện đại do tôi sưu tầm và biên soạn)