Vị khách

Kịch Huy Bảo

 

Nhân vật:

 

Peter Pan

 

Người đàn ông

 

Người đàn bà

___

 

Cảnh 1

Một căn phòng. Đồ đạc trong phòng bất kỳ. Một ghế sofa dài giữa phòng. Đối diện là một cái bàn. Trên bàn có một lọ hoa. Trong lọ có nước. Không cắm hoa. Peter Pan ngồi trên ghế.

Peter Pan:

 

Một ngày đẹp trời. Để không làm gì. Hôm nay là thứ mấy?

Nhìn dáo dác trong căn phòng. Không tìm thấy lịch. Thở dài. Cởi mũ ra. Đặt mũ lên bàn. Cạnh lọ hoa.

 

Rốt cuộc cũng không biết được. Bây giờ là mấy giờ?

Nhìn dáo dác trong căn phòng. Không tìm thấy đồng hồ. Thở dài. Nhặt mũ trên bàn lên. Đội vào.

 

Rốt cuộc cũng không biết được. Tại sao Peter Pan lại ở đây?

Ngừng

 

Một ngày đẹp trời. Một ngày đẹp trời nữa. Nghe nói ở Honduras có mưa cá. Từ khoảng tháng năm đến tháng bảy. Người ta đồn tất cả bắt nguồn bởi một nhà truyền giáo. Đã đến Honduras. Vào khoảng thế kỷ mười chín.

Ngừng

 

Đời Peter Pan chưa bao giờ gặp một trận mưa cá nào. Xem kìa. Sao lại có cái lọ ở đây?

Cúi xuống. Quan sát lọ hoa.

 

Sao lại có cái lọ ở đây? Mà trong lọ không có hoa. Peter Pan đoán. Chủ nhà này không thích hoa? Cũng không phải…

Ngừng

 

Nếu không thích hoa cớ sao lại có lọ hoa? Cũng không phải…

Ngừng

 

Nếu thích hoa cớ sao lại có lọ hoa…

Ngừng

 

Mà không có hoa.

Nhìn dáo dác trong căn phòng. Không tìm thấy hoa. Thở dài. Cởi mũ ra. Đặt mũ lên bàn. Cạnh lọ hoa.

 

Một ngày đẹp trời. Một ngày đẹp trời nữa. Nghe nói ở Kansas có mưa ếch. Vào năm 1873. Ếch đầy mặt đất năm 1873. Không do một nhà truyền giáo nào cả.

Ngừng

 

Đời Peter Pan chưa bao giờ gặp một trận mưa ếch nào.

Ngừng

Bây giờ thì. Peter Pan tự hỏi. Chủ nhân của căn phòng này là người như thế nào. Có lẽ người ấy sống bên ngoài thời gian. Có lẽ người ấy chỉ thích một cái lọ hoa không có hoa. Peter Pan nghĩ. Về hoa ở trong lọ.

Ngừng

 

Không hẳn. Những điều đó không đúng. Peter Pan tự hỏi. Trong cái lọ hoa lại chưa từng có bông hoa nào sao?

Cửa phòng mở. Người đàn bà bước vào. Treo dù lên giá. Bắt gặp Peter Pan. Họ nhìn nhau.

 

Người đàn bà:

 

Chào.

Peter Pan:

 

Chào.

Người đàn bà:

 

Ông là khách? Chồng tôi vẫn chưa về.

Peter Pan:

 

Khách?

Ngừng. Peter Pan nhặt mũ trên bàn lên. Đội vào.

 

Không. Tôi không phải khách. Của chồng bà.

Ngừng. Người đàn bà cởi mũ ra. Đặt mũ lên bàn. Cạnh lọ hoa.

 

Tôi là Peter. Peter Pan.

Người đàn bà:

 

Tôi biết ông. Ông nhìn y hệt trong phim. Phim của Disney.

Peter Pan thở dài. Rời mắt khỏi người đàn bà. Người đàn bà cởi áo khoác. Treo lên giá. Bắt đầu đi bộ theo vòng tròn.

 

Chồng tôi nói hôm nay có khách.

Peter Pan:

 

Ồ. Nhưng tôi không phải là khách. Của chồng bà.

Người đàn bà:

 

Tôi biết.

Ngừng

 

Tại sao?

Peter Pan:

 

Tại sao?

Người đàn bà:

 

Ông lại ở đây?

Peter Pan:

 

Ồ. Tại sao? Một ngày đẹp trời. Một ngày đẹp trời nữa.

Ngừng

 

Ở Honduras có mưa cá. Từ tháng năm đến tháng bảy. Ở Kansas thì có mưa ếch. Vào năm 1873. Theo bà thì tại sao?

Người đàn bà lắc đầu.

 

Trời đẹp. Phải không? Ở bên ngoài.

Người đàn bà gật đầu.

Có mưa?

Người đàn bà gật đầu.

 

Có cá?

Người đàn bà lắc đầu.

 

Còn ếch?

Người đàn bà lắc đầu. Peter Pan thở dài. Cởi mũ ra. Đặt mũ lên bàn. Cạnh lọ hoa.

 

Người đàn bà:

 

Tại sao?

Người đàn bà ngừng đi bộ theo vòng tròn. Đứng tại chỗ. Nhìn Peter Pan.

 

Peter Pan:

 

Tại sao?

Người đàn bà:

 

Lạy trời.

Peter Pan:

 

Lạy trời?

Người đàn bà:

 

Chồng tôi sắp về.

Peter Pan:

 

Chồng bà vẫn chưa về.

Người đàn bà:

 

Lạy trời.

Peter Pan:

 

Lạy trời?

Người đàn bà:

 

Chồng tôi sẽ nghĩ…

Ngừng. Người đàn bà tiếp tục đi bộ theo vòng tròn.

 

Tôi ngoại tình với Peter Pan.

Ngừng

 

Chồng tôi bị cắm sừng. Bởi Peter Pan.

Peter Pan:

 

Tôi chưa từng dính vào một vụ ngoại tình nào.

Ngừng

 

Tôi có thể thử.

Ngừng

 

Cắm sừng chồng bà.

Người đàn bà lắc đầu.

 

Không? Được rồi.

Người đàn bà:

 

Ông vào nhà bằng gì ông Peter Pan?

Peter Pan:

 

Bằng… cánh cửa.

Ngừng

 

Nếu đó là điều bà muốn biết.

Người đàn bà:

 

Làm sao mà ông vào được nhà?

Peter Pan:

 

Cửa không khóa.

Người đàn bà:

 

Ồ. Ông chồng tôi lúc nào cũng vậy.

Người đàn bà ngừng đi bộ theo vòng tròn. Nhìn về phía cánh cửa.

 

Nhưng không phải nhà của ông.

Peter Pan:

 

Không phải nhà của tôi?

Người đàn bà gật đầu.

 

Đời này tôi chưa từng được chứng kiến trận mưa cá hay mưa ếch nào. Thưa bà…

Ngừng

 

Tôi vẫn chưa biết tên bà.

Người đàn bà:

 

Sao ông không gọi tôi là Wendy?

Một khoảng im lặng. Họ nhìn nhau. Rồi Peter Pan nhặt mũ trên bàn lên. Đội vào. Người đàn bà tiếp tục đi bộ theo vòng tròn.

 

Peter Pan:

 

Bà đâu phải là Wendy.

Người đàn bà:

 

Dĩ nhiên là tôi không phải Wendy của ông. Peter Pan.

Ngừng

 

Đây cũng đâu phải nhà của ông. Peter Pan.

Peter Pan:

 

Không phải nhà của tôi.

Ngừng

 

Nhưng mà hôm nay là thứ mấy thưa bà?

Người đàn bà:

 

Ồ. Tôi đoán là thứ năm.

Peter Pan:

 

Bà đoán. Tại sao?

Người đàn bà:

 

Tại sao?

Peter Pan:

 

Hôm nay là thứ năm.

Người đàn bà:

 

Vì hôm qua là thứ tư. Còn ngày mai là thứ sáu. Thưa ông Peter Pan.

Ngừng

 

Tôi nghĩ là chồng tôi sắp về.

Peter Pan:

 

Chồng bà vẫn chưa về.

Người đàn bà:

 

Ông không nghĩ là…

Ngừng

 

Ông nên rời khỏi nhà tôi?

Peter Pan:

 

Nhà của bà?

Người đàn bà ngừng đi bộ theo vòng tròn.

 

Rõ ràng là nhà của bà.

Người đàn bà gật đầu.

 

Hôm nay trời đẹp phải không? Một ngày đẹp trời. Một ngày đẹp trời nữa.

Ngừng

 

Ở Honduras có mưa cá. Từ tháng năm đến tháng bảy. Ở Kansas thì có mưa ếch. Vào năm 1873. Theo bà thì tại sao?

Người đàn bà:

 

Ông nên đi thật nhanh. Trước khi chồng tôi về.

Peter Pan:

 

Chồng bà vẫn chưa về.

Ngừng

 

Trời đẹp. Phải không? Ở bên ngoài.

Người đàn bà gật đầu.

Có mưa?

Người đàn bà gật đầu.

 

Có cá?

Người đàn bà lắc đầu.

 

Còn ếch?

Người đàn bà lắc đầu.

 

Tôi không mang theo dù. Thưa bà.

Người đàn bà:

Dùng dù của tôi đi.

Peter Pan:

 

Chẳng may bà cần dùng tới nó.

Người đàn bà:

 

Không.

Ngừng

 

Dùng dù của tôi đi. Tôi đã về nhà rồi.

Peter Pan:

 

Cảm ơn bà.

Peter Pan đứng dậy. Tiến về phía giá. Cầm lấy cây dù trên giá. Người đàn bà không rời mắt khỏi Peter Pan. Peter Pan đẩy cửa.

 

Bà quả là một người tử tế.

Ngừng

 

Tôi chỉ muốn hỏi thêm một câu.

Người đàn bà gật đầu.

 

Bà có thích hoa không?

Một khoảng im lặng. Họ nhìn nhau. Peter Pan bước ra khỏi phòng. Đóng cửa. Người đàn bà trở lại ghế sofa. Ngồi xuống. Nhặt mũ trên bàn lên. Đội vào.

 

___

Cảnh 2

 

Căn phòng ban đầu. Người đàn bà ngồi trên ghế. Cửa mở. Người đàn ông bước vào. Treo dù lên giá. Bắt gặp người đàn bà. Họ nhìn nhau.

 

Người đàn ông:

 

Chào.

Người đàn bà:

 

Chào.

Người đàn ông:

 

Chưa đến à?

Người đàn bà:

 

Ai?

Người đàn ông:

 

Khách của anh.

Người đàn bà gật đầu.

 

Quái thật.

Người đàn bà tiếp tục nhìn người đàn ông. Cau mày.

 

Nói là đã đến.

Ngừng. Người đàn ông cởi áo khoác. Treo lên giá. Bắt đầu đi bộ theo vòng tròn.

Người đàn bà:

 

Ai?

Người đàn ông:

 

Khách của anh.

Người đàn bà:

 

Không có ai đến.

Người đàn bà liếm môi. Cởi mũ ra. Đặt mũ lên bàn. Cạnh lọ hoa. Người đàn ông tiến lại chỗ cái bàn. Nhặt mũ trên bàn lên. Đội vào.

 

Không có ai bấm chuông.

Người đàn ông:

 

Ừ.

Ngừng. Nhìn về phía giá.

 

Dù của em đâu?

Người đàn bà:

 

Dù của em?

Người đàn ông gật đầu.

 

Em đưa cho một người ở ngoài đường.

Ngừng

 

Một ngày đẹp trời.

Người đàn ông gật đầu.

 

Có mưa. Mưa nhỏ. Em ở ngoài đường. Xong rồi em đi bộ. Trên vỉa hè. Mưa không ướt giày. Em nhìn thấy một con mèo băng qua đường. Con mèo ngậm trong miệng một quả bom. Quả bom thì sắp phát nổ. Người chủ của con mèo đứng trên vỉa hè. Không mang theo dù.

Người đàn ông gật đầu.

Em đưa dù cho người chủ của con mèo. Người ấy bung dù. Băng qua đường. Chộp lấy con mèo của mình. Giật lấy quả bom trong miệng con mèo của mình. Ném nó thật mạnh lên không trung. Quả bom phát nổ trên không trung.

Người đàn ông gật đầu.

 

Em đi bộ về dưới mưa.

Một khoảng im lặng. Người đàn ông ngừng đi bộ theo vòng tròn. Đứng tại chỗ.

 

Người đàn ông:

 

Mũ của em không ướt.

Ngừng

 

Thì phải.

Người đàn bà:

 

Ồ. Phải.

Ngừng

 

Một ngày đẹp trời. Có mưa.

Người đàn ông gật đầu.

 

Một trận mưa cá. Đổ xuống. Nghĩa là không có nước mưa. Mà chỉ có cá. Như ở Honduras. Từ khoảng tháng năm đến tháng bảy.

Ngừng

 

Sau trận mưa cá là một trận mưa ếch. Nghĩa là không có nước mưa. Cũng không còn cá nữa. Mà chỉ có ếch. Như ở Kansas. Vào năm 1873.

Ngừng

 

Cá và ếch rơi. Lên mũ của em.

Người đàn ông:

 

Ồ.

Ngừng

 

Đời anh chưa từng được chứng kiến trận mưa cá hay mưa ếch nào.

Người đàn bà:

 

Em cũng vậy. Cho đến lúc nãy.

Người đàn ông:

Quái thật.

Người đàn bà:

 

Mưa cá? Mưa ếch?

Người đàn ông:

 

Không. Khách của anh.

Người đàn bà gật đầu. Người đàn ông tiếp tục đi bộ theo vòng tròn.

 

Nói là đã đến.

Người đàn bà:

 

Khách của anh?

Người đàn ông gật đầu.

 

Không có ai đến. Không có ai bấm chuông. Khách của anh.

Người đàn ông:

 

Có lẽ sắp.

Người đàn bà:

 

Ai?

Người đàn ông:

 

Khách của anh.

Người đàn ông ngừng đi bộ theo vòng tròn. Tiến lại chỗ cái bàn. Cởi mũ ra. Đặt mũ lên bàn. Cạnh lọ hoa.

 

Em là một con đĩ cái.

Ngừng

 

Anh nói em là một con đĩ cái.

Người đàn bà nhặt mũ trên bàn lên. Đội vào.

 

Anh nói. Em là một con đĩ cái.

Người đàn bà:

 

Tại sao?

Người đàn ông:

 

Tại sao?

Người đàn bà:

 

Em là một con đĩ cái?

Người đàn ông:

 

Rõ ràng.

Người đàn bà:

 

Rõ ràng?

Người đàn ông:

 

Một con đĩ cái.

Người đàn bà:

 

Ai?

Người đàn ông:

 

Em.

Người đàn bà:

 

Ai nói?

Người đàn ông:

 

Ai nói?

Người đàn bà:

 

Ai nói em là một con đĩ cái?

Người đàn ông:

 

Anh nói.

Người đàn bà:

 

Anh nói?

Người đàn ông:

 

Anh nói em là một con đĩ cái.

Ngừng

 

Anh nói. Em là một con đĩ cái.

 

Một khoảng im lặng. Người đàn ông nhìn về phía cánh cửa. Người đàn bà nhìn về phía lọ hoa trên bàn.

 

Người đàn bà:

 

Ồ.

Ngừng

 

Hôm nay là thứ mấy?

Người đàn ông:

 

Thứ năm.

Người đàn bà:

 

Vì hôm qua là thứ tư…

Người đàn ông

 

Và ngày mai là thứ sáu.

Ngừng

 

Tại sao?

Người đàn bà:

 

Tại sao?

Người đàn ông:

 

Tại sao em lại hỏi?

Người đàn bà:

 

Chỉ để chắc chắn.

Ngừng

 

Em nói với Peter Pan hôm nay là thứ năm.

Người đàn ông quay đầu lại. Nhìn người đàn bà. Người đàn bà vẫn nhìn về phía cái lọ hoa.

 

Người đàn ông:

 

Ai?

Người đàn bà:

 

Ai?

Ngừng

 

Peter Pan.

Người đàn ông:

 

Peter?

Người đàn bà:

 

Pan.

Một khoảng im lặng. Cả hai người không di chuyển hay rời mắt khỏi chỗ họ đang nhìn.

 

Người đàn ông:

 

Peter Pan. Peter. Peter. Pan.

Ngừng

 

Em nghĩ… em là Wendy hay sao?

Người đàn bà gật đầu. Người đàn ông tiến lại chỗ người đàn bà. Cởi mũ trên đầu người đàn bà ra. Đội vào.

 

Em chỉ là một con đĩ cái.

Ngừng

 

Em nghĩ em là Wendy.

Ngừng. Người đàn ông ghé mặt vào tai người đàn bà.

 

Anh là chồng của Wendy.

Ngừng

 

Quái thật.

Người đàn bà:

 

Tại sao?

Người đàn ông:

 

Không có hoa trong lọ.

Người đàn bà:

 

Không có hoa trong lọ?

Ngừng

 

Có lẽ sắp.

Người đàn ông:

 

Có lẽ sắp?

Người đàn bà:

 

Khách của anh.

Ngừng

 

Có lẽ khách của anh sắp đến.

Người đàn ông cởi mũ ra. Đặt mũ lên bàn. Cạnh lọ hoa. Người đàn bà nhặt mũ trên bàn lên. Đội vào.

 

___

Cảnh 3

 

Căn phòng ban đầu. Người đàn ông ngồi trên ghế. Đội mũ. Nhìn cái lọ hoa. Trong lọ không có hoa. Người đàn bà nằm trên sàn. Đội mũ. Một lưỡi dao cắm giữa ngực. Cửa mở. Peter Pan bước vào. Treo dù của người đàn bà lên giá. Bắt gặp người đàn ông. Họ nhìn nhau.

 

Người đàn ông:

 

Chào.

Peter Pan:

 

Chào.

Người đàn ông:

 

Tôi đã đợi ông.

Ngừng

 

Ông nói là đã đến.

Peter Pan nhìn về phía người đàn bà trên sàn. Rồi nhìn về phía người đàn ông. Bước tới chỗ ghế sofa. Ngồi xuống bên cạnh người đàn ông.

 

Cuối cùng ông cũng đến.

Peter Pan:

 

Cuối cùng tôi cũng đến?

Người đàn ông gật đầu.

 

Tôi không phải khách của ông.

Người đàn ông cau mày.

 

Người đàn ông:

 

Ông là khách của tôi.

Peter Pan:

 

Tôi không phải khách. Của ông.

Người đàn ông:

 

Tôi đã đợi ông cả một buổi. Và bây giờ ông nói ông không phải khách của tôi.

Peter Pan:

 

Ông đã đợi tôi?

Người đàn ông:

 

Tôi đã đợi ông.

Peter Pan:

 

Từ khi nào?

Người đàn ông nhìn về phía người đàn bà trên sàn. Rồi nhìn về phía Peter Pan.

Người đàn ông

Ông là ai?

Peter Pan:

 

Tôi là Peter. Peter Pan.

Ngừng

 

Tôi không phải khách. Của ông.

Một khoảng im lặng. Hai người nhìn nhau. Họ không cử động. Rồi người đàn ông cởi mũ ra. Đặt mũ lên bàn. Cạnh lọ hoa. Rồi Peter Pan cởi mũ ra. Đặt mũ lên bàn. Cạnh lọ hoa.

 

Người đàn ông:

 

Ồ. Ông Peter Pan. Peter Pan. Peter. Peter. Pan.

Ngừng

 

Tôi là chồng của Wendy.

Người đàn ông nhìn về phía người đàn bà trên sàn.

Tên là gì nhỉ?

Peter Pan cau mày.

 

Chồng của Wendy ấy.

Ngừng

 

Ông ta tên là gì nhỉ?

 

Peter Pan lắc đầu.

 

Tôi đã yêu Wendy rất nhiều. Ông biết không?

Peter Pan:

 

Đó không phải Wendy.

Ngừng

 

Ông cũng không phải chồng của Wendy.

Người đàn ông:

 

Wendy chết vì tình yêu của tôi. Một ngày đẹp trời. Một ngày đẹp trời nữa.

Ngừng

 

Trời đẹp. Phải không? Ở bên ngoài.

Ngừng. Peter Pan gật đầu. Rồi lắc đầu.

 

Ông nhìn y hệt trong phim. Của Disney.

Ngừng

 

Tôi không biết khi nào thì ông ta mới tới.

Peter Pan:

 

Ai?

 

Người đàn ông:

 

Khách của tôi.

Peter Pan:

Ồ. Phải.

Ngừng. Peter Pan nhìn cái lọ hoa.

 

Ông không thích hoa?

Người đàn ông:

 

Ai?

Peter Pan:

 

Ông.

Người đàn ông:

 

Ồ. Phải.

Ngừng

 

Tôi nghe nói. Ở Honduras có mưa cá. Từ tháng năm đến tháng bảy. Ở Kansas thì có mưa ếch. Vào năm 1873.

Ngừng

 

Hôm nay cá và ếch đã rơi lên đầu Wendy.

Peter Pan:

 

Đó không phải Wendy.

Ngừng

 

Cá và ếch?

Người đàn ông gật đầu.

 

Tôi không ngủ với vợ ông.

Người đàn ông gật đầu.

 

Tôi không phải khách của ông.

Người đàn ông gật đầu.

 

Cửa không khóa.

Người đàn ông:

 

Tôi biết. Vì tôi đã đợi ông.

Ngừng

 

Ý tôi là khách. Dĩ nhiên ông không phải khách. Xem nào…

Ngừng

 

Tôi nghĩ Wendy yêu Peter Pan. Ông nghĩ sao?

Peter Pan:

 

Đó không phải chuyện của ông.

Người đàn ông:

 

Ồ. Đó là chuyện của tôi. Tôi là chồng của Wendy.

Peter Pan:

 

Đó không phải Wendy.

Ngừng

 

Ông cũng không phải chồng của Wendy.

Ngừng

 

Tôi không ngủ với vợ ông. Hay Wendy.

Ngừng

 

Tôi còn trinh.

Một khoảng im lặng. Người đàn ông nhìn về phía người đàn bà trên sàn. Peter Pan nhìn cách người đàn ông đang nhìn về phía người đàn bà trên sàn.

 

Người đàn ông:

 

Ai?

Peter Pan:

 

Ai?

Người đàn ông:

 

Ai còn trinh?

Peter Pan:

 

Tôi.

Người đàn ông:

 

Ông?

Peter Pan:

 

Tôi còn trinh.

Người đàn ông:

 

Ai còn trinh?

Peter Pan:

 

Peter Pan.

Người đàn ông nhặt mũ trên bàn lên. Đội vào. Peter Pan nhặt mũ trên bàn lên. Đội vào. Họ đồng thời nhìn nhau.

 

Người đàn ông:

 

Wendy thích hoa. Nhưng không phải hôm nay. Tại sao?

Ngừng

 

Tôi đã gọi Wendy là con đĩ cái.

Peter Pan:

 

Ai?

Người đàn ông:

 

Ai?

Ngừng

 

Tôi.

Peter Pan:

 

Ông?

Người đàn ông:

 

Tôi.

Peter Pan:

 

Ai?

Người đàn ông:

 

Ai?

Peter Pan:

 

Ai thích hoa?

Người đàn ông:

 

Ồ. Wendy.

Peter Pan:

 

Con đĩ cái?

Người đàn ông:

 

Ông không được.

Peter Pan:

 

Thô lỗ.

Người đàn ông:

 

Ai?

Peter Pan:

 

Tôi.

Người đàn ông gật đầu.

 

Tôi xin lỗi.

Ngừng

 

Hôm nay trời đẹp phải không? Một ngày đẹp trời. Một ngày đẹp trời nữa.

Ngừng

 

Ở Honduras có mưa cá. Từ tháng năm đến tháng bảy. Ở Kansas thì có mưa ếch. Vào năm 1873. Theo ông thì tại sao?

Người đàn ông:

 

Khách của tôi sắp tới.

Peter Pan:

 

Tôi đang hỏi ông.

Người đàn ông:

 

Hỏi?

Peter Pan:

 

Theo ông thì tại sao?

Người đàn ông:

 

Tôi không biết.

Ngừng

Tình yêu?

Peter Pan:

 

Tình yêu?

Người đàn ông gật đầu.

 

Ông nên đi thật nhanh. Trước khi khách của tôi tới.

Một khoảng im lặng. Rồi Peter Pan đứng dậy. Tiến về phía người đàn bà trên sàn. Rút con dao đang cắm giữa ngực người đàn bà trên sàn ra. Cầm con dao trong tay.

 

Người đàn ông:

Khách?

Ngừng

 

Tôi đã đợi khách. Tôi đã đợi ông.

Ngừng. Peter Pan ngồi xuống cạnh người đàn ông. Lắc đầu.

 

Tôi đã đợi ông.

Ngừng

 

Đây đâu phải nhà của ông.

 

Peter Pan:

Đây không phải nhà của tôi?

Người đàn ông:

 

Đây đâu phải nhà của ông.

Peter Pan:

 

Đây đâu phải nhà của ông.

Người đàn ông:

 

Đây không phải nhà của tôi?

Peter Pan:

 

Đây không phải nhà của ông.

Người đàn ông:

 

Đây là nhà của tôi.

Peter Pan:

 

Đây là nhà của tôi.

Người đàn ông:

 

Đây là nhà của tôi.

Peter Pan lắc đầu.

 

Đây đâu phải nhà của ông.

Peter Pan:

 

Đó không phải Wendy.

Ngừng

 

Ông cũng không phải chồng của Wendy.

Ngừng

 

Đây không phải nhà của ông.

Ngừng

 

Đây là nhà của tôi.

Người đàn ông:

 

Đây đâu phải nhà của ông.

Peter Pan:

 

Đây không phải nhà của ông. Đó không phải Wendy của ông. Ông cũng không phải chồng của Wendy.

Ngừng

 

Đây là nhà của tôi. Đó là Wendy của tôi. Thực tế thì Wendy không phải của ông.

Ngừng

 

Thực tế thì đây là nhà của tôi. Wendy của tôi thích hoa của tôi. Trong cái lọ của tôi. Cạnh cái mũ của tôi.

Peter Pan cởi mũ ra. Đặt mũ lên bàn. Cạnh lọ hoa.

 

Tôi đang đợi khách của tôi.

Ngừng

 

Ông không phải khách của tôi.

Ngừng

 

Một ngày đẹp trời. Một ngày đẹp trời nữa.

Một khoảng im lặng. Peter Pan cầm lấy con dao trên bàn. Người đàn ông cởi mũ ra. Đặt mũ lên bàn. Cạnh lọ hoa. Peter Pan nhặt lấy mũ của người đàn ông trên bàn lên. Đội vào.

 

Ở Honduras có mưa cá. Từ tháng năm đến tháng bảy. Ở Kansas thì có mưa ếch. Vào năm 1873.

Ngừng

 

Đời này tôi chưa từng được chứng kiến trận mưa cá hay mưa ếch nào.

Peter Pan đứng dậy. Bắt đầu đi bộ theo vòng tròn.

 

Màn hạ

___

Ghi chú:

Mỗi đoạn Ngừng kéo dài hai nhịp. Mỗi đoạn Một khoảng im lặng kéo dài bốn nhịp.

 

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.