Vì sao nhà văn Nga-Xô viết Alexander Fadeev tự sát?
Tô Hoàng chuyển ngữ
(từ báo Văn hóa Nga)

Alexander Fadeev (24.12.1901 – 13.5.1956)
68 năm trước, vào một ngày tháng 5 năm 1956, Alexander Fadeev – nhà văn từng đoạt giải Stalin, được trao hai Huân chương Lênin, cựu Tổng thư ký Hội Nhà văn Liên Xô – đã tự bắn vào đầu mình tại một ngôi nhà gỗ ở Peredelkino, vùng ngoại vi thành phố Moskva. Chủ tịch tổ chức mật vụ Nga-Xô viết KGB Serov vội vã đến Peredelkino, mang theo lá thư tuyệt mệnh của Fadeev:
“Tôi không thấy khả năng sống tiếp được nữa, vì nền nghệ thuật mà tôi đã cống hiến cả cuộc đời đã bị hủy hoại bởi sự lãnh đạo quá tự tin và thiếu hiểu biết của đảng, còn bây giờ thì không thể sửa chữa được nữa. Những cán bộ giỏi nhất của lĩnh vực văn học mà các phó vương Nga hoàng thậm chí ngủ mơ cũng không thể thấy, đã bị tiêu diệt hoặc chết do sự đồng lõa tội ác của những người nắm quyền; những người giỏi nhất trong văn chương đều chết yểu; một số nhà văn khác ít nhiều có khả năng tạo ra giá trị đích thực của văn chương đều đã chết trước khi bước sang tuổi 40-50. Văn học – thánh địa thiêng liêng này – đã bị bọn quan liêu và những thành phần lạc hậu nhất trong nhân dân xé nát, và từ “những bục cao nhất” như Hội nghị Mátxcơva hay Đại hội Đảng lần thứ 20 một lời buộc tội mới đã vang lên: “Tại văn chương cả!”.
Alexander Fadeev đã được đáp lại bằng một cái tát vào mặt sau khi chết và một lời khiển trách đặt trên mộ ông. Cáo phó đăng trên tờ báo Đảng Pravda nói rằng: “A. Fadeev đã phải chịu đựng một căn bệnh hiểm nghèo trong nhiều năm – chứng nghiện rượu, dẫn đến hoạt động sáng tạo của ông bị suy yếu… Trong tình trạng trầm cảm nặng do một cơn bệnh khác tấn công, A. Fadeev đã tự tử”.
Nói cách khác, Fadeev say rượu nên đã viết thư rồi tự bắn mình vào đầu. Tất nhiên, điều này không phải như vậy, nhưng bên cạnh những tác phẩm đầu tiên, bao gồm cả tác phẩm xuất sắc Chiến bại, quả là ông đã để lại không nhiều. Đó là ba tác phẩm tiếp theo: cuốn tiểu thuyết Đội cận vệ trẻ, được viết lại theo chỉ đạo của Stalin, và hai cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành: Người cuối cùng của trấn Udege và Luyện kim đen. Có lẽ bạn của Fadeev, nhà văn Mikhail Sholokhov đã đúng– người đâm sau lưng ông ta tại Đại hội Đảng cộng sản Liên Bang Xô Viết lần thứ 20, khi M. Sholokhov nói: “Fadeev là một Tổng thư ký khá ham quyền lực và không muốn tính đến nguyên tắc tập thể trong công việc của mình. Các thư ký khác không thể làm việc cùng ông ta được. “Chiếc kèn túi” này tồn tại được mười lăm năm. Bằng những nỗ lực chung và thân thiện, chúng ta đã đánh cắp mười lăm năm sáng tạo đẹp nhất trong cuộc đời của ông, và kết quả là chúng ta không có cả Tổng thư ký Hội lẫn nhà văn…”.
Sau đại hội XX, A. Fadeev không còn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Khrushchev không thích ông ta. Còn Sholokhov chơi thân với Khrushchev. Fadeev không còn là Tổng thư ký Hội Nhà văn, Ủy viên Nhân dân Văn học nữa. Các nhà văn đang trở về từ các trại cải huấn mà Fadeev đã tán thành việc bắt giữ. Họ hỏi A. Fadeev tại sao những lá thư gửi riêng cho ông ta lại nằm trên bàn của các mật vụ. Erenburg đã nói về điều này sau vụ tự sát của A. Fadeev: “Đối với A. Fadeev, dường như chức cựu ủy viên văn học không còn lối thoát”. Có một giai thoại, vào những năm ba mươi, khi sự nghiệp văn chương của Olesha đang xuống dốc, vô tình Olesha gặp A. Fadeev, nhưng hầu như A. Fadeev không thèm chào, theo một người bạn của Olesha thì đó là một sự kiêu ngạo quá mức. Nhưng chính Olesha đã phản đối: đối với ông, dường như A. Fadeev là một người rất tận tâm, người am tường rất nhiều và sợ chính Olesha không đáp lại lời chào của mình.
Olesha cũng nói rằng có thể đã đến lúc lương tâm hủy hoại A. Fadeev. Điều này đã xảy ra tại Trụ sở của các nhà văn. Khi đó, như thường lệ, Olesha say khướt, nhưng lời nói của ông này hóa ra lại mang tính tiên tri. Và bây giờ tất cả những điều ấy đều có ý nghĩa, khi những sự nồng nhiệt cũ đã nguội lạnh không còn bí mật nội bộ trong đảng nữa, không còn Đảng Cộng sản, không còn đất nước mà đảng cai trị. Hoàn cảnh đã thay đổi, nhưng con người vẫn ở lại. Như trước đây, họ vẫn rượt đuổi theo công danh, khi vượt qua chính mình để làm điều này. Hoặc không vượt qua nhưng họ cũng sẽ gặp ít nguy hiểm hơn. Như trường hợp của những người cùng thời với Fadeev, những vị tướng soái văn học danh tiếng.
Các nhà văn nổi tiếng là những người giàu có về mặt tiền bạc nhất ở Liên Xô: trước cuộc cải cách tiền tệ năm 1948, người dân Liên Xô nhận được từ 200 đến 5.000 rúp mỗi tháng, nhưng một số nhà văn kiếm được tới 65 nghìn – nhiều hơn cả các viện sỹ hàn lâm và các thành viên chính phủ. Tiền bản quyền cho các vở diễn và số lượng in hàng triệu cuốn sách đã phát huy tác dụng của chúng: nhà viết kịch Korneychuk có 12 triệu rúp trong tài khoản của mình và ông không phải là nhà văn triệu phú duy nhất. Đồng thời, những người nằm trong số những nhà văn đỉnh cao lại căm ghét nhau từ tận đáy lòng.
Trong chiến tranh, những kẻ gièm pha Fadeev đã cố gắng tước bỏ quyền lực của ông: họ viết những bức thư cho chính phủ, tuyên bố rằng ông đã nghỉ hưu, bị mất trí và đang giao nhiệm vụ lãnh đạo cho những người tình cờ. Nhiều người ngấp nghé vị trí của Fadeev; nhiều người trong số họ đã bị vấy bẩn hoàn toàn bởi các cuộc thanh trừng và chỉnh đốn trước và sau chiến tranh. Nhưng họ vẫn sống tiếp tục khá giả. Bi kịch của Fadeev là ông đã phục vụ một sự nghiệp mà ông đã nhiệt thành tin tưởng. Cha mẹ ông đều là những nhà cách mạng, ông cũng phục vụ cách mạng từ nhỏ. Nhiều người gia nhập đảng và chiến đấu, nhưng Fadeev thực lòng cảm thấy mình là một người chiến sỹ của đảng, một binh nhì của một sự nghiệp lớn lao. Đồng thời Fadeev có một thái độ tôn kính, thiêng liêng đối với văn học. Fadeev cũng là một người nhân hậu và trung thực. Đặc điểm này hóa ra là một sự kết hợp chết người.
Chiến bại là một tác phẩm tuyệt vời, nhưng điều chủ yếu là sách đã ra đời đúng vào bối cảnh văn học thời bấy giờ. Thêm vào đó, Fadeev còn được Stalin thích, và nhà lãnh đạo này đã không thay đổi thái độ với ông, khác hẳn đối với nhiều nhà văn khác.
Fadeev đã hiểu nhiều điều ngay cả trước năm 1956. Lý tưởng ngày càng khác xa với thực tế, mục đích biện minh cho phương tiện ngày càng ít đi, và để bằng cách nào đó quên lãng được điều này, Fadeev đã uống rượu. Hồ sơ y tế của Fadeev nói rằng trong năm 1954 ông được điều trị chứng nghiện rượu suốt 4 tháng; năm 1955 trong là 5 tháng rưỡi. Trong những lần say rượu, Fadeev đã bỏ nhà đi và mất hút trong nhiều tuần. Những lời nói của Stalin, khi lãnh đạo đột nhiên cần đến Fadeev, nhưng nhà văn đang say rượu, đã đi vào lịch sử:
– Ông bạn có thường xuyên xẩy ra như thế này không? Mỗi tháng một lần à? Là một người cộng sản, ông bạn có thể giảm chúng xuống còn hai tháng một lần không?
Nhưng Fadeev không thể làm được điều ấy ngay cả khi còn là một người cộng sản. Và ông không thể viết được nữa. Cuốn tiểu thuyết Luyện kim đen được cho là cần tới 60 tờ in, nhưng chỉ có ba tờ đã được thu thập để xuất bản sau khi nhà văn qua đời. Thế mà Fadeev đã bắt tay vào thực hiện cuốn này từ những năm ba mươi. Fadeev không còn thời gian hay sức lực dành cho văn học. Mọi thứ đều bị công việc lãnh đạo ở Hội Nhà văn chiếm hết thời gian. Chỉ còn lại những bài báo mà ông phải viết với tư cách chức vụ mà ông đảm nhận. Ngoài ra, Fadeev còn đánh mất tự do nội tại và lòng dũng cảm văn chương. Những gì Fadeev viết ra đã trở thành vấn đề quốc gia và những người khác phải noi theo. Những kẻ gièm pha của ông trong số các nhà văn quan trọng của Liên Xô không còn quan tâm đến những chỉ thị, mệnh lệnh của ông, nhưng Fadeev không thể làm gì khác. Không giống như bọn họ, Fadeev là một nhà văn chân chính, và đó là lý do tại sao tài năng của ông ấy cạn kiệt.
Vào ngày Fadeev tự sát, Korney Chukovsky đã viết về ông trong nhật ký của mình: “…Phía bên trong con người ấy, dưới tất cả các lớp, có thể cảm nhận ra một cục vàng Nga, một con người vĩ đại. Nhưng Chúa ơi, những lớp vàng ấy để làm gì vậy! Tất cả là những điều vô nghĩa trong thời đại Stalin, tất cả là những hành động tàn bạo ngu ngốc; tất cả là bộ máy quan liêu khủng khiếp, tất cả là sự tham nhũng của bộ máy ấy và những công cụ ngoan ngoãn phải tuân lời. Fadeev xét về bản chất là người tốt bụng, nhân đạo, yêu văn học “đến mức mềm lòng rơi nước mắt”. Thế mà một con người như vậy đã phải lãnh đạo toàn bộ con tàu văn học theo cách tai hại và đáng xấu hổ nhất, để cố gắng hòa hợp tính nhân văn với chủ nghĩa bá quyền…”.
Hoàn cảnh của thời đại và bến bờ bị xô giạt vào đã khiến Fadeev không thể tránh khỏi số phận phải chấp nhận. Trong sáng, tài giỏi và mạnh mẽ, như được rèn từ thép, một người đàn ông bước đi trên con đường thẳng tắp, đi theo đức tin của mình… Nhưng kết quả là ông ta đi đến đâu, và biến thành ai, có Chúa mới biết.
Ở thời đại chúng ta, tâm hồn đã trở nên nhỏ bé hơn, lương tâm dễ cong vẹo hơn, niềm tin không quá sâu sắc và cho đến nay cái giá của những niềm tin ấy cũng không quá đắt. Dẫu vậy, những người còn tử tế không nên quên những gì đã xảy ra với Alexander Fadeev.
SƯU TẦM THÊM
(chuyện truyền miệng tại Nga, nghe được)
Khi A. Fadeev nộp đơn lên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô xin từ nhiệm chức Chủ tịch Hội nhà văn Liên Xô với lý do đề giành thời gian cho việc sáng tác, A. Zdanov, khi ấy là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, đặc trách về công tác tư tưởng – văn hóa đã nghĩ ngay tới việc giao chức vụ này cho nhà văn Mikhail Solokhov.
A. Zdanov điện triệu tập M. Solokhov lên Moskva, thuyết phục nhà văn này nhận lấy chiếc ghế A. Fadeev sẽ trao lại. Ngồi im lặng, chăm chú lắng nghe A. Zdanov thuyết phục hồi lâu, khi vị quan chức văn hóa tư tưởng này vừa dứt lời, M. Solokhov làm bộ thảnh thốt, giật mình:
– Trời! Một việc hệ trọng như thế mà đồng chí Bí thư không báo trước cho tôi biết. Tôi đã chót mua vé máy bay khứ hồi rồi!
A. Zdanov đỏ mặt, phá lên cười:
– Thì ra cái máu Côdắc khôn ngoan, láu lỉnh của anh mà người ta hay nói tới là như vậy đây! Thôi, cút xéo về vùng sông Đông nhà anh đi!