Ái Điểu
Năm 22xx.
Ngài 01 ngồi cô độc trong gian phòng rộng như một khu vườn. Mái và tường làm bằng thứ pha lê trong suốt, tưởng chừng như không có.
Ngài da diết nhớ cơn mưa mùa hè, nhớ mùi nồng nàn của rơm khô hoà quyện với mùi phân bò hoai mục và mùi mồ hôi muối của mối tình đầu.
Hơn trăm năm rồi mà như mới hôm qua.
Căn phòng đột nhiên bớt ánh sáng. Mưa. Ngài 01 cảm nhận có những hạt mưa rơi trên tóc mình. Ngài bực bội khi ngửi thấy mùi gỗ đàn hương và mùi hoàng lan.
Có tiếng nói: Vô cùng xin lỗi, trí tuệ nhân tạo không lưu trữ mùi phân bò, mùi rơm và mùi mồ hôi muối của phụ nữ. Xin quý khách vui lòng thay bằng hương nước hoa Shumukh.
Thứ mùi thơm mắc tiền quái quỷ này làm ngài 01 ách xì liên tục.
Căn phòng của ngài 01 được trang bị không gian thông minh. Thời tiết, cảnh vật thay đổi theo ý nghĩ của chủ nhân, không cần phải có lệnh.
*_
Ngài 01 nhìn ra ngoài. Những toà nhà cao, liền sát nhau che kín bầu trời.
Đọc được ý nghĩ của ngài, trí tuệ nhân tạo phóng lớn hình ảnh.
Ngài 01 thấy rõ những con người trong các toà nhà đang làm việc. Đông đảo, lúc nhúc như những tổ ong, hang kiến.
Ngài nhìn xuống đường. Một đoàn binh lính đang tập diễn hành. Những bước đi hùng tráng, đồng đều, chính xác. Họ đồng thanh hô lớn:
Đại Quốc Vô Địch!
Nhiệt liệt Chúc Mừng Sinh Nhật thứ 200 Đại Hoàng Đế 01!
Nhiệt liệt! Nhiệt liệt! Nhiệt liệt!
Đại Hoàng Đế 01 nghìn năm bất tử!
Bất tử! Bất tử! Bất tử!
Là ngọn đèn vĩnh cửu soi đường chúng ta đi!
Soi đường! Soi đường! Soi đường!
Những tiếng vang suy tôn nhàm chán, lải nhải làm chính ngài cũng khó chịu.
*_
Từ lâu rồi, tất cả sinh vật – trong đó có loài người – của Đại Quốc đều là sản phẩm tổng hợp của siêu trí tuệ nhân tạo đa phương tiện.
Họ vẫn là con người của thiên nhiên như hai trăm ngàn năm trước. Có điều họ không có khái niệm về cha mẹ, về gia đình, về xóm làng… như thời xưa.
Họ không phải là người máy. Căn bản vẫn là con người thiên nhiên; tồn tại để làm nhiệm vụ bằng những kỹ thuật đặc biệt được áp dụng từ lúc phôi thai đến suốt đời.
Chẳng hạn như để tạo ra một nhà thơ tương lai, các chuyên viên dùng tinh trùng của các thiên tài thơ như ngài Chủ Soái Hội Thơ, ngài Tổng Tài Tạp Chí Thơ… cho giao phối trong phòng thí nghiệm với trứng của các nữ sĩ đoạt giải trong các kỳ thi thơ.
Đứa trẻ ra đời không biết cha mẹ, có năng khiếu thơ văn bẩm sinh, được nuôi dạy trong môi trường phát triển tố chất làm thơ. Từ trong ống nghiệm đứa bé đã được chuẩn bị để trở thành nhà thơ lớn.
Số lượng nhà thơ được quy hoạch, hạn định từ trước. Và chỉ có nhóm những người này mới được sản xuất ra thơ. Người ngành khác không được cấp thẻ làm thơ. Sẽ bị pháp luật truy tố tội làm thơ lậu nếu tự ý làm thơ mà không xin phép.
Tất cả nhân dân của Đại Quốc: những chiến binh, những nhà khoa học, những nghệ sĩ, những chính trị gia, những thương gia, những tu sĩ, những nông dân… đều được sinh ra, trưởng thành và sử dụng theo phương pháp này.
Hơn một trăm năm, khi những người kiểu tự nhiên, truyền thống chết già hết, từ một nước lạc hậu, nghèo nàn Đại Quốc đã vươn cánh bay cao trở thành một siêu đất nước, bá chủ thế giới nhờ có lực lượng thần dân chuyên ngành ưu việt, vượt xa các nước khác.
“Đại Quốc Vô Địch!”, “ Ngọn Đuốc Soi Đường”… là những lời ngợi ca xứng đáng.
Nhiều ước mơ của loài người, bị cho là ảo tưởng đã trở thành sự thật.
Con người đã được triệt tiêu ham muốn, tức giận, mê muội nên đã không còn tham nhũng, hối lộ, lộng quyền, tệ nạn xã hội…
“Bất tử! Bất tử! Bất tử!”, câu tán tụng này không còn là hoang tưởng.
Loài người đã điều khiển được quá trình sinh ra, trưởng thành, suy yếu và chết đi.
Dân Đại Quốc sinh ra trong phòng thí nghiệm, có niên hạn sử dụng theo quy chuẩn. Hết hạn dùng đồng nghĩa với tự huỷ.
Những bế tắc của tôn giáo, triết học đã được khoa học, được trí tuệ nhân tạo khai thông.
Những ước vọng tưởng chừng như viển vông, của nhân loại đã có thật.
Ngài 01 đã sống 200 năm. Nói ngài bất tử cũng không là quá đáng.
Cứ theo định kỳ, máu các thanh niên được lấy, truyền vào cơ thể ngài 01. Lục phủ, ngũ tạng của ngài cũng được thay theo định kỳ hoặc có dấu hiệu suy yếu.
Máu và thân xác sống của người dân là nguồn vật phẩm vô tận để duy trì sự bất tử cho ngài 01.
Ngài là báu vật của Đại Quốc nên không có hạn sử dụng.
*_
Ngài 01 nhìn xuống đám người đang diễn hành, muốn tìm một người.
Trí tuệ nhân tạo đoán ý nghĩ của ngài, phóng lớn ảnh một người trong đám đông.
Đó là 011, con của ngài. Hai mươi năm trước, ngài 01 đã cho lấy tế bào sinh sản của ông phối với tro cốt của người phụ nữ duy nhất mà ông yêu thương, tạo ra 011.
Chiều nay, ông lại nhớ đến người phụ nữ đó. Nhớ quay quắt tình yêu đơn phương của thời tuổi trẻ.
Nàng đã khước từ tình yêu của ông – một thiên tài đa lĩnh vực – để lãng mạn cảm tình một gã nghệ sĩ vô danh. Rồi nàng sống một mình, chết già như những người đàn bà bình thường khác.
Dù gì đi nữa, ông vẫn là con người có từ hàng trăm trước. Vẫn còn những thương yêu tiềm ẩn.
Có tiếng hỏi lạnh lùng của trí tuệ nhân tạo cắt đứt hồi tưởng của ông: Ngài muốn gặp 011 phải không?
Ông nói gọn: Đúng.
Trong phút chốc một chàng trai khoẻ mạnh, tuấn tú đứng trước mặt ông. Nó nói: Công dân 011 kính chào ngài Đại Hoàng Đế 01.
Ông xúc động, run run nói: Ta là ba của con đây. Con gọi ta là Ba, và xưng là Con.
Chàng trai ngơ ngác, lộ vẻ không hiểu.
Trí tuệ nhân tạo đoán trước suy nghĩ của hai người, nó lên tiếng: Con, Ba hay Bố, Cha và Chú, Bác, Cô, Dì, Ông, Bà… là từ cổ không còn dùng nữa. Phải gọi nhau bằng mã số theo luật định.
Cảm nhận được sự chưa thông hiểu, máy tiếp tục giảng giải: Con, Ba, Bố, Cha… mang mầm mống của tư tưởng bộ tộc, gia đình trị, sở hữu cá nhân. Rất lạc hậu. Ngay từ xa xưa, nhiều nước đã bỏ, dùng chữ You hoặc Cùng Phe. Từ này rất hay, Cha, Con, Vợ, Chồng, Ông, Bà… đều gọi là Cùng Phe. Rất có giá trị tư tưởng.
Ngài 01 bực mình nhưng không lộ ra. Ông biết, trí tuệ nhân tạo là sản phẩm để cải tạo thế giới theo hướng của chính ông.
Ngài 01 ân cần hỏi con ông: 011 có thích gì không?
Chàng thanh niên nói: 011 muốn biết tình yêu là gì? Ái tình giữa nam và nữ là hành động gì?
Ngài 01 nín thở, giật mình nghĩ: Bản năng gốc chưa được tẩy não sạch sẽ…
Trí tuệ nhân tạo giận giữ xen vào: Ái tình là mầm mống của truỵ lạc, vị kỷ, tư lợi, dối trá…, không thể nào vừa làm tình vừa nghĩ đến nhân dân. Phải loại bỏ ra khỏi não bộ chữ tình, chữ yêu.
Ngài 01 không kiềm chế được nữa, chửi tục: Đ. M.
Trí tuệ nhân tạo lên giọng: Đ. M. là từ thô tục. Cảnh cáo công dân 01 đã mạ lỵ, công kích tư tưởng của dòng chảy cải cách thời hậu hiện đại.
Trong cơn trầm uất, ngài 01 giận dữ: tư tưởng là của tao. Ông vung chân đá vào nơi phát ra tiếng nói.
Trí tuệ nhân tạo lạnh lùng: Công dân 01 có hành động bạo lực, chống phá Đại Quốc.
Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền. Phải loại bỏ công dân 01 ra khỏi cuộc sống của địa cầu.
Ngay tức khắc, con ông 011 rút súng ra chĩa thẳng vào 01 ba nó. Bắn.
Tiếng nổ đanh gọn.
Một tấm lưới bay ra từ nòng súng của 011.
Lưới tóm gọn ngài 01, bay vào không gian, lên thật cao, ra khỏi giải Ngân Hà, bay qua một hệ Mặt Trời khác.
Bị trói, lơ lửng trôi giữa những vì tinh tú lấp lánh, ngài 01 vẫn còn tỉnh táo thầm khen con ông cùng trí tuệ nhân tạo.
Máy và người thế hệ mới không bị lỗi, không tạo phản. Tất cả đã hoàn hảo tuyệt đối, làm đúng chức năng, nhiệm vụ theo lập trình.
*_
Ngài 01 tỉnh lại. Ông ngửi thấy hương chùm kết.
Một người phụ nữ đang dùng tóc nàng lau nhẹ những vết xước trên trán ông.
Nàng nói: Nước phù sa sẽ nhanh chóng làm lành vết thương. Em đang bắt cá nên thân thể, tay em dơ lắm. Chỉ có tóc còn sạch.
Ông hỏi: Đây là đâu?
Người phụ nữ nói: Theo người xưa kể thì đây là hành tinh dành cho những người bị lưu đày khỏi Trái Đất.
Ngài 01 nghe rất rõ mùi mồ hôi muối.
Mùi của loài người mà ông đã ruồng bỏ từ hơn trăm năm trước.
Ông đã ra đi. Và, bây giờ ông đã trở về.
Chốn trở về lại là vùng đất lưu đày.