Ba bản dịch thơ Louise Glück

Tôi đã dịch những bài thơ trên của Louise Glück vào năm 2020, năm bà được trao Nobel Văn chương. Hôm nay, nghe tin bà đã hoàn mãn chuyến rong chơi trong kiếp này, tôi thấy lòng mình thật bình an, thanh thản.

Điều kỳ lạ là cả ba bài thơ mà tôi đã chọn dịch đều nói về cái chết, tình yêu và sự sẵn lòng để mở toang, vỡ vụn. Tôi có cảm giác Louise Glück đã ra đi từ rất lâu mà đồng thời cũng sẽ ở lại mãi mãi.

Bà là mạch nguồn thi ca bất tuyệt trong tôi. Tạ ơn bà.

Phapxa Chan

image

DẠ DI

 

Đây thời khắc khi người gặp lại

những trái thanh lương trà chín đỏ

và trên bầu trời sẫm đen

những dải chim đêm di trú.

 

Cứa lòng tôi suy tư

người chết sẽ chẳng còn nhìn thấy chúng—

những thứ mà ta vẫn tựa nương,

chúng thảy đều biến mất.

 

Linh hồn sẽ làm gì lúc này để an ủi?

có lẽ nó sẽ chẳng còn cần

những thú vui này, tôi nhủ;

có lẽ chỉ cần không hiện hữu thôi là đủ,

dù điều này thật khó để hình dung.

——————

 

 

HOA ANH TÚC ĐỎ

 

Vĩ đại thay

khi chẳng có

một tâm trí. Cảm giác:

ồ, ta có những thứ đó; chúng

cai trị ta. Ta có

một chúa tể trên thiên đàng

được gọi là mặt trời, và hãy mở toang

vì chúa, cho ngài thấy

ngọn lửa trong tim ta, lửa

như hiện thân của ngài vậy.

Vinh quang ấy có thể là gì

nếu chẳng phải là một trái tim? Ôi anh chị em ơi,

có phải tất cả đều đã từng như tôi một lần, rất lâu,

trước khi anh chị mang thân người. Anh chị

đã cho phép bản thân

tháo mở một lần, ai lại chẳng bao giờ

mở ra thêm lần nữa? Vì sự thật

tôi đang nói

như cách người vẫn nói. Tôi nói

bởi vì tôi đã vỡ nát hoàn toàn.

——————

 

 

MỘT THẦN THOẠI VỀ NỖI TẬN TÂM

 

Khi Hades quyết định yêu cô gái này

lão nặn cho nàng một trái đất song sinh,

mọi thứ hệt như thế, ở dưới đồng cỏ kia,

lão chỉ đặt thêm một chiếc giường.

 

Mọi thứ hệt như thế, kể cả ánh mặt trời,

bởi vì thật khó khăn cho một cô bé

từ ánh sáng rạng ngời lao nhanh vào bóng đêm tuyệt đối.

 

Dần dần, lão nghĩ, lão nên giới thiệu về màn đêm

bắt đầu từ những bóng lá cây run rẩy.

Rồi mặt trăng, tinh tú. Rồi không trăng, không sao.

Để cho Persephone thân thiết từ từ.

Đến cuối cùng, lão nghĩ, nàng sẽ tìm thấy niềm an ủi.

 

Một bản sao của trái đất

ngoại trừ ở đó có tình yêu.

Ai mà chẳng muốn yêu?

 

Lão chờ đợi nhiều năm,

dựng xây một thế giới, nhìn ngắm

Persephone trong đồng cỏ.

Persephone, một sinh linh biết ngửi, một sinh linh biết nếm.

Nếu người có một nỗi thèm thuồng, lão nghĩ,

người sẽ có tất cả.

 

Ai mà chẳng muốn cảm thấy trong đêm

một thân hình yêu dấu, một la bàn, Bắc Đẩu,

để nghe thấy tiếng hơi thở thầm thì

tôi đang sống, nghĩa là

người cũng sống, bởi vì người đã nghe thấy tôi,

người ở đây cùng tôi. Và khi một trong hai ngoảnh lại,

người kia cũng ngoái nhìn—

 

Đó là những gì lão cảm thấy, chúa tể của bóng đêm,

khi nhìn vào thế giới lão vì

Persephone kiến tạo. Chưa bao giờ lão nghĩ

rằng sẽ chẳng còn sự ngửi nào quanh đây,

tuyệt nhiên cũng không còn cả sự ăn nào nữa.

 

Tội lỗi? Khiếp kinh? Sợ hãi ái tình?

Những điều lão chẳng thể nào tưởng tượng nổi;

không một tình nhân nào từng hình dung được chúng.

 

Lão mơ, lão hỏi, phải gọi cái chốn ấy là gì?

Ban đầu lão nghĩ: Địa Ngục Mới. Rồi: Khu Vườn.

Sau cùng, lão quyết định đặt tên cho nó

Thời con gái của Persephone.

 

Một làn ánh sáng mỏng dâng lên trên cánh đồng bằng phẳng,

phía sau chiếc giường. Lão ôm lấy nàng trong tay.

Lão muốn nói rằng tôi yêu em, chẳng có gì có thể làm em đau được nữa

 

nhưng rồi lão nghĩ

đây là một lời dối trá, nên rốt cùng lão nói

em đã chết, chẳng có gì có thể làm em đau được nữa

điều dường như với lão

là một khởi đầu hứa hẹn hơn, đúng đắn hơn.

——————

 

 

THE NIGHT MIGRATIONS

 

This is the moment when you see again

the red berries of the mountain ash

and in the dark sky

the birds’ night migrations.

 

It grieves me to think

the dead won’t see them—

these things we depend on,

they disappear.

 

What will the soul do for solace then?

I tell myself maybe it won’t need

these pleasures anymore;

maybe just not being is simply enough,

hard as that is to imagine.

 

 

 

 

THE RED POPPY

 

The great thing

is not having

a mind. Feelings:

oh, I have those; they

govern me. I have

a lord in heaven

called the sun, and open

for him, showing him

the fire of my own heart, fire

like his presence.

What could such glory be

if not a heart? Oh my brothers and sisters,

were you like me once, long ago,

before you were human? Did you

permit yourselves

to open once, who would never

open again? Because in truth

I am speaking now

the way you do. I speak

because I am shattered.

 

 

A MYTH OF DEVOTION

 

When Hades decided he loved this girl
he built for her a duplicate of earth,
everything the same, down to the meadow,
but with a bed added.

Everything the same, including sunlight,
because it would be hard on a young girl
to go so quickly from bright light to utter darkness

Gradually, he thought, he’d introduce the night,
first as the shadows of fluttering leaves.
Then moon, then stars. Then no moon, no stars.
Let Persephone get used to it slowly.
In the end, he thought, she’d find it comforting.

A replica of earth
except there was love here.
Doesn’t everyone want love?

He waited many years,
building a world, watching
Persephone in the meadow.
Persephone, a smeller, a taster.
If you have one appetite, he thought,
you have them all.

Doesn’t everyone want to feel in the night
the beloved body, compass, polestar,
to hear the quiet breathing that says
I am alive, that means also
you are alive, because you hear me,
you are here with me. And when one turns,
the other turns—

That’s what he felt, the lord of darkness,
looking at the world he had
constructed for Persephone. It never crossed his mind
that there’d be no more smelling here,
certainly no more eating.

Guilt? Terror? The fear of love?
These things he couldn’t imagine;
no lover ever imagines them.

He dreams, he wonders what to call this place.
First he thinks: The New Hell. Then: The Garden.
In the end, he decides to name it
Persephone’s Girlhood.

A soft light rising above the level meadow,
behind the bed. He takes her in his arms.
He wants to say I love you, nothing can hurt you

but he thinks
this is a lie, so he says in the end
you’re dead, nothing can hurt you
which seems to him
a more promising beginning, more true.

Comments are closed.