Paul Celan: Chạy trốn cái chết

Nguyễn Đức Tùng dịch và giới thiệu

 

Paul Celan, tên thật là Paul Antschel, sinh ra trong một gia đình Do Thái nói tiếng Đức. Paul Celan là bút hiệu. Ông sinh ngày 23 tháng 11 năm 1920, ở Tirnauti, vương quốc Romania, nay là phần đất thuộc Ukraine, mất ngày 20 tháng 4 năm 1970 ở Paris, lúc 49 tuổi. Khi còn trẻ ông hoạt động trong các tổ chức xã hội chủ nghĩa Do Thái và ủng hộ phe Cộng hòa trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Một trong những bài thơ nổi tiếng được viết sớm nhất là bài Ngày của mẹ năm 1938. Năm 1938, Celan đến Tours, Pháp để học về y khoa. Năm sau 1939, quay lại Tirnauti học về văn học và ngôn ngữ La Mã. Năm 1941, quân Đức Quốc xã tiến vào Romania, dựng các trại tập trung, săn đuổi người Do Thái, đốt sách. Celan bị giam trong trại lao động cưỡng bách. Trong khi Celan xa nhà, cha mẹ ông bị chết, cha ông bị bệnh dịch sốt phát ban, mẹ ông bị bắn. Ở trại tập trung, Celan nhận được giấy báo tử của cha và mẹ. Anh bị giam ở đó cho đến năm 1944 khi hồng quân Liên xô tiến vào Romania. Ra khỏi trại, Celan làm y tá một thời gian trong bệnh viện tâm thần. Anh cảm thấy có lỗi vì ở xa cha mẹ khi họ qua đời. Những năm hậu chiến, Celan hoạt động trong giới văn học như người dịch văn học Nga thành tiếng Romania, và như một nhà thơ, với những biệt hiệu khác nhau. Bài thơ Death Fugue (Trốn chạy cái chết) dưới đây được viết khoảng năm 1945. Đây là bài thơ bằng tiếng Đức, bài thơ siêu thực với những tiếng nói khác nhau, biểu lộ sự đau đớn cùng cực. Yếu tố siêu thực mô tả điều kiện sống của người Do Thái trong trại tập trung Đức Quốc xã. Paul Celan là người phát ngôn trong Trốn chạy cái chết, nhưng trong bài thơ còn có nhiều tiếng nói khác. Bài thơ là một cấu trúc rời rạc, lẫn lộn nhiều cảm xúc, đau thương, phẫn hận, tình yêu, tiếc nhớ. Trong tiếng Đức, bài thơ có tên là Todesfuge, trong đó fuge là sự bỏ chạy, một tình trạng bệnh lý, ở đó một người bị tâm thần mất trí nhớ, rời bỏ ngôi nhà của mình, không biết về đâu, nhưng fuge cũng còn là một thể loại âm nhạc. Bài thơ là khúc bi ca về cái chết, cất lên từ trái tim của nạn nhân đau khổ, tinh thần hoảng loạn, giữa những người bị giam giữ trong trại tập trung. Tiếng hát chết chóc của những người biết rằng trước sau gì họ cũng bị giết. Bài thơ nói về sự tra tấn, sự tàn ác, chế độ độc tài, chủ nghĩa siêu thực, nhưng chủ đề chính vẫn là cái chết. Bài thơ không nói về một người, mà nói về tâm trí của người Do Thái bị đày đọa trong trại tập trung. Những người Do Thái bị tra tấn, bị bỏ đói, họ không có một thức ăn nào khác ngoài sữa là nguồn thức ăn duy nhất họ có thể uống. Tên cai tù dí súng vào đầu các tù nhân bắt họ đào những cái hố tự chôn mình; chúng sẽ giết những người Do Thái bằng cách chôn sống họ. Chúng bắt họ nhảy múa trước khi chết. Bọn Quốc xã đối xử với tù nhân như những con vật, tìm niềm vui man rợ trong sự đau khổ của họ.

Dòng sữa đen của rạng đông chúng ta uống mi trong đêm tối

Tác giả sử dụng nhiều sự lặp lại, đổi cách xưng hô, chuyển người phát ngôn. Câu thơ được lặp lại nhiều lần như điệp khúc. Bài thơ được Celan viết năm 1945, xuất bản lần đầu năm 1948, là một trong những bài thơ nói về thời kỳ Đức Quốc xã được đọc nhiều nhất.  Như một người trước khi chết hình dung thấy hình ảnh người yêu của mình, nhân vật trong bài thơ nhìn thấy Margarete tóc vàng và Shulamit tóc xám tro. Những hình ảnh xuất hiện nhanh và biến mất nhanh trong tâm trí kẻ sắp bị giết hại. Bài thơ như một chuỗi của các hình ảnh đan chéo vào nhau, một lối viết thuộc dòng ý thức, stream of conciousness, phương pháp tự sự nhấn mạnh sự đồng hiện của các ý tưởng và cảm xúc trong tâm trí người thuật chuyện.

NĐT

 

TRỐN CHẠY CÁI CHẾT

 

Dòng sữa đen của rạng đông chúng ta uống mi trong đêm tối

Chúng ta uống giữa ban trưa uống vào buổi sáng uống khi chiều xuống

Chúng ta uống mi và chúng ta uống

Một gã đàn ông sống trong ngôi nhà hắn chơi với rắn hắn ta viết

Hắn ta viết khi hoàng hôn xuống gửi thư về nước Đức ôi Margarete cô gái tóc vàng hoe

Hắn ta viết và bước ra khỏi ngôi nhà dưới trời sao lấp lánh

Hắn huýt sáo gọi đàn chó rồi bước ra

Hắn huýt sáo gọi người Do Thái chúng ta bắt đào những cái hố chôn người

Rồi hắn ra lệnh cho chúng ta nhảy múa

 

Dòng sữa đen của buổi sáng chúng ta uống mi khi chiều tối

Chúng ta uống mi vào buổi sáng vào ban trưa chúng ta uống mi khi mặt trời lặn xuống

Chúng ta uống và chúng ta uống

Một gã đàn ông sống trong nhà hắn ta chơi với rắn

Khi hoàng hôn xuống gởi những bức thư về nước Đức xa xôi ôi Margarete người nữ tóc vàng Shulamit tóc em màu xám tro

Chúng ta đào cho xong những ngôi mộ trong không gian một người sẽ chết nằm xuống đó

 

Hắn ra lệnh cho chúng ta đào nữa đi đào sâu xuống nữa trong khi bắt người khác hát ca nhảy múa

Hắn rút súng từ thắt lưng dí vào mặt chúng ta mắt hắn màu xanh lơ

Hắn ra lệnh cho chúng ta đào sâu nữa trong khi bắt những người kia nhảy múa

 

Dòng sữa đen của rạng đông chúng ta uống mi trong đêm sâu

Chúng ta uống giữa ban trưa uống vào buổi sáng uống lúc hoàng hôn chập choạng

Chúng ta uống và chúng ta uống

Một gã đàn ông sống trong ngôi nhà Margarete người thiếu nữ tóc vàng hoe ôi em yêu Shulamit tóc màu xám tro

Hắn ta chơi với rắn

Hắn ra lệnh cho chúng ta chơi đùa cái chết ngọt ngào hơn nữa nên nhớ cái chết là ông chủ từ nước Đức xa xôi

Hắn ra lệnh kéo đàn vĩ cầm u uất hơn rồi các ngươi sẽ được bay lên như khói

Các ngươi sẽ tới những ngôi mộ trên mây nơi mỗi người sẽ nằm xuống an nghỉ đời đời

 

Dòng sữa đen của ban mai chúng ta uống mi trong đêm tối

Uống giữa ban trưa cái chết như ông chủ tới từ nước Đức

Chúng ta uống mi trong hoàng hôn uống vào buổi sáng chúng ta uống

Cái chết là kẻ ra lệnh từ nước Đức đôi mắt màu xanh lơ

Hắn bắn hạ chúng ta bằng đạn

Một gã đàn ông sống trong ngôi nhà cô bé tóc vàng tên Margarete

Hắn xua bầy chó dữ xông vào chúng ta hắn tặng mỗi chúng ta một ngôi mộ trên trời

Hắn chơi với rắn nằm mơ cái chết như ông chủ đến từ nước Đức

Ôi em yêu tóc vàng Margarete

Ôi Shulamit cô gái mái tóc màu xám tro.

 

Death Fugue

translated by Pierre Joris

Black milk of morning we drink you evenings
we drink you at noon and mornings we drink you at night
we drink and we drink
A man lives in the house he plays with the snakes he writes
he writes when it darkens to Deutschland your golden hair Margarete
he writes and steps in front of his house and the stars glisten and he whistles his dogs to come
he whistles his jews to appear let a grave be dug in the earth
he commands us play up for the dance

Black milk of dawn we drink you at night
we drink you mornings and noontime we drink you evenings
we drink and we drink
A man lives in the house he plays with the snakes he writes
he writes when it turns dark to Deutschland your golden hair Margarete
Your ashen hair Shulamit we dig a grave in the air there one lies at ease

He calls jab deeper into the earth you there and you other men sing and play
he grabs the gun in his belt he draws it his eyes are blue
jab deeper your spades you there and you other men continue to play for the dance

Black milk of dawn we drink you at night
we drink you at noon we drink you evenings
we drink you and drink
a man lives in the house your golden hair Margarete
your ashen hair Shulamit he plays with the snakes

He calls out play death more sweetly death is a master from Deutschland
he calls scrape those fiddles more darkly then as smoke you’ll rise in the air
then you’ll have a grave in the clouds there you’ll lie at ease

Black milk of dawn we drink you at night
we drink you at noon death is a master from Deutschland
we drink you evenings and mornings we drink and drink
death is a master from Deutschland his eye is blue
he strikes you with lead bullets his aim is true
a man lives in the house your golden hair Margarete
he sets his dogs on us he gifts us a grave in the air
he plays with the snakes and dreams death is a master from Deutschland

your golden hair Margarete
your ashen hair Shulamit


Todesfuge

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete
er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne er pfeift seine Rüden herbei
er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete
Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng

Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt
er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen sind blau
stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern spielt weiter zum Tanz auf

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen

Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken
er Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete

er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft
er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister aus Deutschland

dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith.

 

Nguồn: https://poets.org/poem/death-fugue

 

 

Comments are closed.