Thơ Hoàng Hưng

Trích nhật ký những ngày còn yên bình

 

NGƯỜI BẢO VỆ CHUNG CƯ

 

Cô bảo vệ rất hiền

Và hình như không biết võ

 

 

Lặng lẽ mỉm cười với người vào ra

 

Có lần tôi bắt gặp cô hốt hoảng

Khi thằng cha đầu gấu vác gậy đập người

                                         ngay ngoài cổng

 

Tôi luôn thấy yên bình

Khi có bóng dáng cô ngồi đó

Phát vé xe vào thu vé xe ra

Hay chỉ đan len

Đọc báo

 

Một hôm không thấy cô ngồi

Rồi một tháng

 

Hỏi người bảo vệ mới

Thì ra cô đi lấy chồng

Anh chồng bảo cô thôi việc

Vì nghề bảo vệ nguy hiểm lắm

 

        (Bán đảo Linh Đàm 2005)

 

 

GẦN VÀ XA

 

Cách Bờ Hồ một giờ xe bus

Đủ gần

        cho cơn thèm những món ăn phố cổ

Đủ xa

       những cuộc rượu xô bồ

 

Đủ gần

      để trò chuyện với tiếng rầm rào đô thị

Đủ xa

     những thị phi vỉa hè

 

Đủ gần

    để bạn quý một lần thăm viếng

Đủ xa

     để cô đơn

             trước máy

Một cái nhắp chuột

            nối toàn cầu

 

Đủ xa

Để luôn gần nhau

 

 

 

 

CHÂN TRỜI

 

Chiều chiều trên tầng năm

Tôi ngóng chân trời

 

Những khối nhà cao tầng

Không che được núi xanh

Hai bên Ba Vì, Tam Đảo

 

Hai bên Tam Đảo, Ba Vì

Tôi đứng giữa

Lặng lẽ trèo

Hết bên này đến bên kia

 

Tìm lại viên sỏi tròn

Em Mường cho bên suối

Thả lại hồn dốc thông

Ào ào lao xe đạp

 

Cho đến khi đêm xuống

Ngọn đèn tầng mười một

Nhà trước mặt

Đánh tan núi biếc của tôi

 

Ngọn đèn tầng mười một

Đóng giả sao trời

 

Ba Vì, Tam Đảo ơi

 

 

 

INTERNET

 

Những mái tóc đỏ hoe

Trước dàn computer

Thuốc lá phì phèo

Luôn mồm "đ.m."

 

Phòng dịch vụ vi tính

Nơi hẹn hò mới của trẻ con trong làng

 

Nhớ năm nào

Tôi về giúp dân gặt lúa

Cha mẹ những đứa trẻ này

Còn tắm truồng bên giếng làng

 

Tôi nạt chúng im đi

Chúng dạ một tiếng

Rồi lại buột miệng văng

 

Tặc lưỡi tự nhủ thầm:

Những từ ngữ tục tằn quen thuộc

Giúp chúng làm quen nhanh hơn

Với công nghệ thông tin hiện đại

 

 

 

THẰNG BÉ KHÓC ĐÊM

 

Cứ nửa đêm là nó khóc

Khản giọng gọi "Bà ơi"

 

Bà-Oshin mệt quá

Cứ ngủ không trả lời

 

Nó khóc mãi khóc mãi

Rồi cũng ngủ quên đi

 

Xót xa cho cháu quá

Mà chẳng biết làm gì

 

Bố cháu đi làm xa

Mẹ cháu đi làm ca

Ngày nào tôi cũng thấy

Cháu một mình lê la

 

Đêm nay phòng bên rộn rã

Bố mẹ cháu về nhà cả

Tiệc tùng ồn ĩ đến khuya

 

Nửa đêm không nghe tiếng khóc

Tự nhiên bật dậy nhớ gì

 

 

DẠO QUANH

 

Tôi rất thích những con đường mới mở

Con đường chưa biết đi đâu

Ngập ngừng giữa đồng hoang cỏ cháy

 

Tiếng ếch nhái trong bóng tối

Nghiêng những tòa nhà cao 

 

Thận trọng tránh những vũng nước đọng trên đường

Mỗi vũng một vầng trăng

 

Không tránh được những bông cỏ "đĩ"

Bám vào quần

Vì người ta đã gọi chúng là "cỏ đĩ"

 

Dạo quanh nghe mùi đất

Âm mốc tự muôn đời

Mùi ao bèo ngai ngái

Từ làng xa hay từ ký ức

Hít đầy lồng ngực

 

Ngày mai sẽ xa vời…

 

 

 

NHÀ CHINH PHỤC

 

Leo lên Everest

Ông thất bại năm lần

 

Nhà chinh phục quần xoọc

Tóc bạc phơ gió núi

 

Nằm lì lưng Hima

Ông thử vận lần cuối

 

Sáng sáng ra sườn núi

Hút khí đỉnh non xa

 

Everest mây mờ che

Ông tìm trên ấy

                       đường về

 

 

 

MỘ CỔ

 

Ngôi mộ rì cỏ dại

 

Dưới ấy

Một nắm xương?

Một nẳm tro?

Một nắm đất?

 

Dưới ấy

Không gì hết?

 

Tháng ba

Con cháu về

Cỏ mộ hoang

Trổ một bông

Hoa vàng

 

                          Phù Lưu 6/10/2005

 

 

CADAVRE EXQUIS

(Trò chơi với các hoạ sĩ Hà Nội năm 199… do một hoạ sĩ Hà Lan khởi xướng)

 

I

 

Người thứ nhất: một cái mồm rộng ngoác

Phòi ra lúc nhúc côn trùng

 

Người thứ hai: Đôi vú vêu vao

Sữa chảy tuôn như máu

 

Người thứ ba: Cái hông kềnh càng

Chứa cả một siêu thị

 

Người thú tư: Hai bàn chân voi

Giẫm lên một chiếc bóng dài ngoẵng

 

II

 

Người thứ nhất: Cánh đống vàng bất tận

 

Người thứ hai: Con kiến rúc vào tổ

 

Người thứ ba: Giá lạnh một tinh cầu

 

Người thứ tư: Bóng người cao lểnh khểnh

 

III

 

Người thứ nhất: Sáng trăng không ăn được

 

Người thứ hai: Buồn ngủ lúc ngồi thiền

 

Người thứ ba: Tôi chỉ là con đĩ

 

Người thứ tư: Porcinomanie

 

 

Chú thích: Đây là một trò chơi tập thể khởi từ các nhà thơ hoạ sĩ siêu thực Pháp, nhất là Jacques Prévert, năm 1925. Đó là cấu thành một bài thơ, hình vẽ, hay chỉ một câu bởi nhiều người, mà không ai biết người trước đã viết, vẽ cái gì. Sản phẩm cuối cùng chắp lại sẽ đầy bất ngờ, tình cờ, phơi lộ một cái gì đó ở ngoài logic và lí trí.

 

 

 

 

 

 

CHỌI TRÂU

 

Những con trâu đen sầm sập lao vào cuộc chọi giữa tiếng hò reo điên dại

 

Những tảng thịt đỏ máu bày bán trên sạp không phân biệt thịt thắng thịt thua

 

 

 

ĐÈN BIỂN

 

Em đứng thẳng

 

Đôi bầu vú 

Trắng

 

Biển xanh nằm dưới chân

 

 

 

CHỜ

 

Sớm ra vườn tưới cây

Chờ một tiếng đập cửa

 

Đọc tin bạn màn hình nhức nhói

Chờ một tiếng đập cửa

 

Nhai miếng rơm trưa nồng

Chờ một tiếng đập cửa

 

Trút những câu hỏi lên bàn phím

Chờ một tiếng đập cửa

 

Suốt một đêm ma đuổi 

Sáng ra ngơ ngác vẫn yên bình

 

Soi mặt mình trong gương

Một chữ đen trên trán

 

                           28/3/2010

Comments are closed.