Thơ Kiệm Hoàng

DẶM ĐƯỜNG CHIM

Kỷ niệm những chuyến hải trình dang dở của những năm tuổi hai mươi

 

anh không phải là con chim

cánh mỏi đường bay…

nhưng giọt lệ Người đã chảy thành đại dương

mà tiếng sóng không nguôi vỗ buồn trong trí nhớ…

 

nên anh làm người thuỷ thủ già

ngồi kể chuyện đời mình

trong những đêm say

khi chuyến hải trình của một đời người

đã cắm neo trên miền đảo hoang cô tịch…

 

anh không phải là con chim

cánh mỏi đường bay…

nhưng ánh mắt Người nhìn theo thăm thẳm

đã níu tim anh trên mỗi thước đường

mà nỗi buồn âm vang trong từng hơi thở…

nên anh làm người thuỷ thủ già

(lòng chưa cạn những giấc mơ đời viễn xứ)

ôm bóng trăng đã tàn cuối biển

thầm thì cùng những con sóng trôi hoang…

 

anh không phải là con chim

cánh mỏi đường bay…

nhưng lòng anh đã trượt dài

theo mỗi ước nguyện phôi pha

trên những dốc mòn không lối

 

nên anh làm người thuỷ thủ già

ngồi úp mặt trong bóng tối thời gian lịch sử

để con thuyền trôi theo một ánh sao mờ

về miền vô định…

không tên…

 

hỏi em mộng đuối phương nào

đường chim cánh mỏi tay chào cuộc vui

 

HOANG VU MÀU NẮNG GIỮA HỒN TÔI

                      Kỷ niệm một ngày về quê, mùa hè 2023.

 

tôi về đây, về với núi sông

núi vẫn xanh, sông vẫn yên dòng

tưởng như trên bến đời xao động

thuyền vẫn chưa từng ra khỏi sông

 

tôi về đây, về với biển đông

từng ngày nghe sóng vỗ êm lòng

sáng ra phơi tóc trên bờ cát

để sóng trôi hồn ra mênh mông

 

tôi về đây, miền yêu dấu chờ mong

buồn vui còn se sắt trong lòng

chiều soi bóng nước dòng sông cũ

thấy lại mình sau những bão giông

 

tôi về đây tìm đôi mắt ngoan

của tôi ngày thơ ấu xa vời

của em với má hồng môi thắm

chỉ thấy xa xôi quá… một thời

 

tôi về đây lặng lẽ bên đường

nhìn căn nhà cũ dưới tàng cây

muốn đưa tay chạm tường vách cũ

mà sợ buồn dâng lên ngập lòng

 

tôi về đây ngồi quán buổi chiều

bơ vơ như một trẻ mồ côi

vây tôi những tiếng đời xao động

như sóng dồn xô tự biển khơi

 

tôi về đây lời trên đôi môi

bỗng khô như cỏ úa trên đồi

bỗng nghe hiu quạnh tình tro bụi

hoang vu màu nắng giữa hồn tôi

 

tôi về đây mà nhớ xa xôi

một khoảng trời riêng, riêng rất-tôi

ở một nơi, một nơi từng rất lạ

đã trở thành quê quán của đời tôi

 

tôi về đây nghe hết một thời

thân này hồn sẽ bỏ, chia đôi

còn xin giữ lại cho mình chút

nắng sớm mưa chiều… theo mây trôi

 

ĐỜI BỖNG PHÙ DU EM CÓ HAY

               

Gió thổi mùa thu về qua đây

pha sương dòng tóc đám mây bồng

và đây đôi đoá hoa tàn mộng

những ngón tay gầy khô sắc cây

 

đã có một thời xanh mắt trong

buồn vui cơn gió thoảng qua lòng

sớm mai thức dậy tươi màu nắng

thơm một mùi hương trên tóc mây

 

ta đã cùng nhau cơn đắm say

thiết tha như sóng vỗ bao ngày

ru êm những bãi bờ thơ ấu

lòng mãi miên man hạnh phúc đầy

 

bây giờ đời bỗng trong nhớ quên

lòng ta xanh phủ vết rêu dày

soi gương chợt thấy mình xa lạ

qua một ngày… mau… qua một ngày

 

cây đã khô rồi, sông đã cạn

nguồn tim dòng máu chảy xanh gầy

tháng năm chỉ còn là năm tháng

đời bỗng phù du em có hay.

 

K. H

Comments are closed.