CHÍ TÔN
tôi ngày ngày đi uống cafe
ngồi nhịp chân nhìn người qua phố
tôi bỏ tù trang
tôi đến sở làm
nhận lệnh sếp
sai phái mấy đứa nhân viên
tôi bỏ tù thức
tôi lãnh lương
đi mua quà cho con
tôi bỏ tù phương và tư
tôi lướt fb
đăng một cái tút thông minh
tôi bỏ tù tâm và thêu
tôi coi một trận bóng đá
hào hứng bàn thắng vào lưới thái lan
tôi bỏ tù thắng
tôi đưa con đi công viên
âu yếm nhìn nó chơi cầu tuột
tôi bỏ tù thuận
tôi đọc một cuốn sách hay
tâm đắc những điều cao cả
tôi bỏ tù bình
tôi ra quán bia hẹn hò bạn bè
bàn chuyện nước mỹ
tôi bỏ tù dũng và thụy
…
tôi có rất nhiều quyền năng
tôi có thể bỏ tù cả trăm triệu đứa
và tôi tất nhiên có thể
ân xá cho họ
duy tôi chưa làm
tôi bận
thờ ơ
BUÔN CÁI BUỒN
Buồn rao bán cái lửng lơ
con cá quẩy ngược con cờ thả trôi
rao bán hết cái ngậm ngùi
con sông nằm duỗi ngọn đồi dang ngang
rao một đời bán trăm năm
rao trăm năm bán một trang chữ nhòe.
Buồn mang bán cái bộn bề
bán đổ bán tháo trở về hai tay
bán buôn một buổi suốt ngày
nửa đêm ngồi đếm cọng mây qua trời.
Buồn mang bán cái mồng tơi
bán không được giá phải ngồi chợ trưa
bán luôn cái nết chưa chừa
bán một chữ tự người mua rẻ rề.
Buồn bán cái nỗi buồn tê
cái buồn lỗi mốt mang về bán xôn
bán luôn cái nỗi bồn chồn
người ta chả đợi cái bồn y chang.
Buồn ra đứng ngó con sông
bán luôn con nước mà chưng ngọn đồi
chiều khêu bóng ngả nghiêng trời
con sông đứng ngó ngọn đồi nằm luôn.
(cbm|2008)
CẦU NGUYỆN
xoá một câu kinh diễm lệ
mình muốn ở đâu đó trong tiếng chuông ngân về cuối
chỗ âm ba run rẩy rớt xuống trước khi chạm vào ai
chạm vào ai
chao ôi là phấn khích tuồng như
mình chỉ sống với mong mỏi duy nhất đó
chao ôi sợ hãi
mỗi chạm vào một nguy cơ bén lụy
gai góc hay lụa là đều để lại một buồn chung
một hôm nói yêu em
nói trống không giữa đồng vắng
chiều tàn trên xóm quê, những đám mây vừa cháy lụn
chỉ có nửa vành trăng lẽo đẽo
và sao hôm nhấp nháy
đôi khi mình lầm với một cái tàu bay
không biết em sẽ nói gì với điều lầm lẫn đó
mình dõi theo tâm tưởng của em
mãi đến lúc những vì sao rắc kín bầu trời và hiểu ra
em chẳng thể nào nhìn đúng vì sao tình cờ mình đang thấy
đôi khi nghĩ sẽ ra đi
từ biệt hết mọi điều thâm thiết
giấc mơ trẻ thơ sống lại với tóc râu của đời già nửa
rồi nhận ra những cuộc phiêu lưu không thể kéo dài hơn một ngày
những khao khát ước ao mộng tưởng
ha, chúng cũng đòi giá bằng ngày tháng của mình phía trước
mình nhón tay trên cuộc đời mình
những dành dụm và phí hoài sấp ngửa
những nói năng và suy tư như cát qua tay mình biết rồi sẽ hết
như tiếng chuông tan mỗi chiều không biết chạm vào ai
nhưng có lẽ cuối cùng mình sẽ muốn một điều
tiếng chuông, làm ơn rơi trên
và làm rung hàng mi em phút cầu nguyện
trước khi em quên một người đã tan biến.
TIẾNG NÓI
Con người
chỉ có con người thôi
mặt đất thật mênh mông
những tay với ngàn trùng
chạm tới con người
chung thân
nước mắt làm sông
cho ngầu đại dương
giữa tiếng gầm cơn bão
quay tít thời gian
len dưới những thiên hà
con người tập lắng nghe
con người tập phát âm
kỳ cùng
ôm giữ và vuốt ve
một tiếng nói tựu thành
trên tấm cẩm phàm
tường quang phong hảo
phục đế hương
con người điểm danh trên bến cũ
nhón gót đi qua lối dài lịch sử
con người nhặt nhạnh chúng mình
rung lên tiếng trống tiếng chuông
soi bóng mình trên dòng gương run rẩy
trên làn da cảm động
đôi mắt sống lại cái nhìn
con người thấy mình hào hển
bước tới mây trời
rải mưa xuống những cánh đồng
chảy theo từng thế hệ
những dòng sông ngầu đại dương
tiếng sóng hòa bão sao
con người khiêm cung
xưng tụng thượng đế người
vừa trở lại
ngự linh đài
sống tràn âm thiêng.
GIỮA MÙA THAY DA
Tình yêu con ơi
con có thể dùng tên nó để gọi gần hết mọi thứ
suốt đời con
mà vẫn còn dư, dù thế
đừng hào phóng sớt cho những thứ còn lại
trong đời con gặp
vì tình yêu, con
nhiều khi luồn như rắn trong hang tối
giữa mùa thay da sợ hãi
con tìm thật kỹ
và cẩn thận với chất độc mong manh.
TÔI VỀ
hôm con cuốc chết bụi tre
trăng non đã khuất
mây che nửa trời
một chân lơ lửng mù khơi
một chân tôi
bước rã rời
đường đi
một chân ư có sá gì
xung quanh rợn quá
bốn bề vong linh
ngày mưa
ngày nắng
ngày sinh
ngày tử tận
ngày đoạn tình
tôi đi
một chân ư
mấy dặm dài
trong tâm tưởng ấy
vang hoài tiếng kêu
muôn trùng nguy khốn
tôi liều
quay lưng trở mặt
hoang liêu con người
đi về đi
có giọng cười
những hồn ma vẫn chơi vơi thầm thì
đi về đi
ừ có khi
vết thương đã vá
còn người chờ mong
về đi
trăng khuất trời giông
một lần cất bước
đã cùng sa chân
một chân tôi bước tần ngần
bàn chân còn lại đặt lên cửu tuyền!
L.T.T