Thơ Ngô Quốc Phương

CÔ HỒN

 

Cứ đến mấy ngày ấy

thế nào bọn giả ký giả, giả báo chí

cũng lòi đuôi

chúng sẽ thể hiện mình là ai

chủ chúng mong gì

độ trơ trẽn và ngang nhiên cao kịch kim

nó là phần cộng

thòi ra ngoài hải ngoại

của cả trăm, ngàn tờ báo kia

và chủ của chúng trong những ngành đặc biệt

là những phù thủy

cô hồn chúng hàng ngày

chúng vãi vàng, bạc, thay cháo cúng

chúng vãi bổng lộc quân hàm, cầu vai, mề đay

để đáp ứng nhu cầu bất phân vật chất, quyền lực, chức tước của bọn được điều khiển

thế nên

cứ đến những ngày ấy

bọn cô hồn lại thòi đuôi

chúng trưng ra hồn ma của tổ phụ chúng

những lâu đài máu

những bảo tàng máu

những điều thơm tho chưa biết của lãnh tụ đảng máu

hỡi lũ cô hồn

đã ăn đủ cơm cúng chưa?

London, 04/9/2022

(Nhớ Cụ Đồ Chiểu và chiếc thuyền thiêng "không khẳm" của Cụ!)

 

ĐI TỪ ĐÊM ĐẾN ĐÊM?

 

Đêm mê mệt, mỏi mòn, rũ rượi, đêm dài quá, gần tám chục, một trăm thu tàn, đông tới, nắng nhạt dần, tạm lui, trăng sao nhiều lúc lẩn lụi, riêng, riêng đoàn đoàn, lớp lớp, đội đội vẫn đi, lạ kỳ sao, đi trong đêm đông, muôn loài càng lụi tàn, ta càng hăng hái, đi như cáo tìm mồi trong bóng tối, hân hoan một khoái lạc. Mùa thu, trời lao đao, đất nôn nao, vũ trụ nhỏ góc trời đảo điên, một khoảng trống, MỘT KHOẢNG TRỐNG TO ĐÙNG mở ra, hoa cỏ chưa kịp mở mắt, vừa tưởng thấy mặt trời tự do được nửa sát-na, đã chói mắt, bịt mắt, mờ mắt, bão giông không chờ nửa giây liền ập tới, cơn cuồng say quyền lực, cơn sóng thần, núi lửa phun bạo lực. Không một ngọn nến chỉ đường, không một hải đăng chỉ lối, đảo hoang nghiêng ngả, lâu đài nhân văn nát tan, tàn tích văn minh lờ mờ như khu vườn hoa sau bão, bỗng thêm loạng choạng đau thương, bỗng thêm đắm đò, vớ cọc. Chiếc cọc cắm loa, loa loa loa loa, xông lên xông tới! Vậy là bụng đói mặt say chạy theo, chạy theo, chạy theo, chẳng kịp ngó đường, ngó lối, gót theo gót, chân nối chân. Những bóng tối hăng say, những bóng xám đạp nhau, những bóng mờ tư tưởng đè nhau, những ảo ảnh chủ nghĩa tranh giật nhau, những ảo tưởng lâm thời chiến thắng. Những ánh thiện bị đánh bật, những thánh thiện bị đè nát, những chân thành bị giẫm đạp, những nồng nàn bị nghi ngờ, ruồng bố, bỏ tù, ám sát, đẩy ra lề. Cỗ xe bí mật ở đâu vẫn ngầm kéo, đoàn quân mang binh hiệu số đông ầm ầm lan khắp chốn, bắc, nam, đông, tây, thượng, hạ, trước sau, liên hiệp lại, liên khối lại, phất cờ, chiến thắng, tiến quân, không cần suy nghĩ, cứ đạp đổ, không cần cân nhắc cứ đập nát, tàn phá, đã có bề trên lo toan. Dấu chân càng ngược xuôi, bụng đói nào ngờ càng tấp tưởi, những cái đầu không kịp nghĩ, tưởng sắp ngẩng lên, tưởng bụng hết đói ba đời… Nhưng hết bão lại bão, hết sấm lại mưa bể gió nguồn, lâu đài ảo vọng càng xây cao, mộng tan vỡ càng lớn, chỉ một đám nhỏ được bạc, đám đông nào thành bưng bê, đội mâm, hầu rượu, bao miệng, mồm, lưỡi ăn mày dĩ vãng, cứ thu về lại mở rượu cũ ra tu. Ơi, thì bao giờ ca bài ca mới, thì bao giờ gió đổi làn gió mới, thì bao giờ mây bay về trời mới, cánh đồng xa, hoa cỏ nở thiết tha, gọi chim trời về hát bài ca đồng nội, không quên kể chuyện xưa: mùa thu nào, gió ào ào, người rào rào… thôi đi nào, đừng ngủ nữa sắp trăm năm…

London, 03/9/2022

(Vĩ thanh: Đêm thu mơ những sắc màu)

 

CÓ MỘT

Có một dòng chảy

đang âm ỉ diễn ra

có một tia sáng

đang ló rạng

có một con đường

đang mở lối

có một công trình

đang đắp xây

có một kiến trúc

đang khai triển trong đầu

có một dòng chữ

đang sắp mở trang mới trong thư viện mới…

chẳng có vua chúa nào tại vị mãi

chẳng một bạo quyền nào tồn tại mãi

chẳng một ý thức hệ, dù trá hình, nào làm chủ mãi

chẳng một tư tưởng hay triết gia giả mạo nào lòe nhân loại được mãi

chẳng một đe búa nào đè dập được loài người và muôn loài mãi

chẳng một bạo chúa nào và bè đảng bỏ tù một dân tộc được mãi…

ngày mai sẽ tới

ngày xấu sẽ qua

quá khứ tốt thiện sẽ hiển vinh

quá khứ đen đúa sẽ được phơi lộ

và nước trong sẽ chảy

và mặt trời sẽ chiếu sáng mãi

rạng ngời mọi tinh cầu

sưởi ấm mọi vũ trụ

chim sẽ hót khúc vui

muôn loài sẽ khiêu vũ vũ điệu tự do

loài người và con cháu sẽ tấu khúc khải hoàn

và những cánh chim sẽ tung bay

tới chân trời không có giới hạn

ngày ấy đang về

sẽ về

với từng một, từng một phút giây

hãy nở nụ cười nào em yêu

hãy bước đi nào bàn chân con trẻ

hãy tung cánh nào đàn chim tìm tự do

bởi vì

ngày ấy

sẽ về

rạng rỡ tương lai…

London, 26/8/2022

(Vĩ thanh: Ô kìa, hạt mầm đã nảy!)

 

N.Q.P

Comments are closed.