Thơ Phapxa Chan

Trò chuyện

 

nụ cười bên kia bờ sông

lung linh trong khói ấm ngày mùa

người chèo thuyền chống cây sào làm gậy

thuyền thả trôi

cập lau sậy

lưa thưa

 

sớm tuôn mưa

sông đan chiếu cói

rặt sao trôi

chuyện xưa chuyện mới

chợt xa xôi

 

một điều chợt nhớ

lại quên

một điều định nói

lại thôi…

Vườn thơm

 

vườn thơm

        một sớm ta ngồi

 

sổ tay chép vắn

                       đôi lời của chim

 

vườn thơm

        một sớm ta chìm

 

        chữ thơm

   ngập nắng

                       im lìm nở hoa

 

vườn thơm

 

         một sớm

 

    ta là…




Sương

 

rũ rơi từng giọt ngọc

mùa đông vương ngón tay

tràng hoa từ vườn mẹ

sáng nay tin mới hay

 

anh đi ra ngõ biếc

anh ngậm giọt sương cay

anh ngửi mùi rêu cũ

áo đông xưa mới may

 

có khi là đầm lặng

có khi là trúc lay

có hôm anh hỏi khẽ

gió ơi sao vẫn bay

 

rủ một trời hương phấn

dệt đầy đất men say

có hôm anh nằm đấy

trong ngõ biếc sương dày.

 

Hoát nhiên mưa đổ sân tôi

 

gió trong vườn

thổi xuyến chi bay vào mạng nhện

xén tóc cắt tiền duyên

tôi vẫn chờ người đến

 

chữ ủ trong trà

mấy vần tựa hoà ca

người bảo tôi tả dung nhan buổi sáng

 

chuồn chuồn bay quanh cổ

mái rạ tóc người

hoát nhiên

mưa đổ

sân tôi.

Một giọt tháng ba

 

vuốt mắt tháng ba

chôn đáy sông

bóng đền đài cổ tích

xà ích đưa ta

về lối bụi

hằn thưa

dấu chân chim

 

bên hiên núi

ta bẻ bút chôn nghiên

đợi ngọ thiên cơm chín

bịn rịn khách về

ta không tiễn

 

vuốt mắt tháng ba

ta trầm mình ao thẳm

lặn sâu nghe cá thì thầm

bài ca trôi về khe thắm

 

trảng cỏ dưới thung

một sớm mai ta thả

thân ta rơi

thành

một giọt

tháng ba.

 

Chức nữ

 

giấc ngủ chim hồ

thấm thầm cây lệ

gốc dâu neo gió

ngày ló chân mưa

 

gió nhao về tổ

mớm mơm nắng thổ qua khe

tay vít nhánh trời đu thân cửi

buồn chi chức nữ khoen trâu

 

mẹ bảo em

cây ươm dưới gối

cây trèo vào nhãn nhĩ châu dương

 

mẹ dặn em

em nhoen chớp nghĩ

ách khoen trâu bừa nát khung em.

 

Đông Nam Á

 

những vòng ôm bản xứ

ruộng mặn và gió mùa

 

tóc xoà trên đỉnh tháp

cỏ rậm dưới chân mưa

 

xương gầy đường lá rụng

hằn vết cắn răng cưa

 

em rời chỗ đứng dậy

bỏ lại mùa trái chua.

Mùa tàn

 

mây mùa mây mùa

cành nhãn đã đơm bông

bọ xít sắp sửa giăng hương ngái

mái rêu cổ tự lẫn trong

 

khói mùa khói mùa

sen cũng chừng ứa nụ

bụt vẫn tựa gối ngủ buồn

mấy vết chân còn dẫn đường về

 

quê mùa quê mùa

chuyện xưa ai còn nhớ

chuyện mới mấy kẻ hay

lững thững ta níu

 

tay mùa tay mùa

dắt ta qua  chùa xiêu miếu đổ

vốc tro tàn bát vỡ

vén vun còn được

 

mấy mùa

mấy mùa đây?

 

Mưa thuý

– tặng Linh San

 

tháng mười

 

cơn mưa rào rụng rã

vườn trĩu quả đèn chong

 

em có ngửi thấy chăng

mùi rêu hát

 

tháng mười

 

lửa nhóm hoa đêm

thầm thì sách cũ

 

em cứ kể chuyện đi

ta chẳng mời mọc nữa

 

tháng mười

 

mưa thẫm hiên lãm thuý

giọt yêu đào mọng

 

ta chép vội gửi em

lời võng nôi thủ thỉ

 

tháng mười

 

cối giã trăng suông

nước đồng không chợt động

 

em phỏng còn nhớ chăng

mùa giao duyên thôn xóm

 

tháng mười

 

cổng làng mải ngóng trông

những lòng tay đom đóm

 

tan nát rồi

lưu lạc cánh diều.

 

 

                              Trích từ bản thảo Lời dế

Comments are closed.