Buồn – Buồn miên man – Buồn đẹp

Dạ Ngân

Thích Thái Hạo từ giải Thơ lần thứ 7 của Văn Việt 2022, chưa gặp lần nào, hay nói về bằng hai từ Em ấy. Tuổi bao nhiêu không cần biết, gia cảnh riêng tư ra sao cũng không cần tỏ, “gặp” em ấy trên FB, mỗi ngày. Gương mặt góc cạnh, có đường nét và khí chất tiền nhân, mà tiền nhân nào cũng không cần cụ thể. Dáng ngồi với khói thuốc bên đường ray cũ, lò sưởi trong khung ảnh đại diện, những tiểu tiết toát lên một con người kỹ và rạch ròi từng khoảnh khắc.

Hơi thở trong bàn tay 46 bài, những ai theo facebooker này hàng ngày hàng tuần sẽ thấy quen thuộc, rất quen thuộc. Khi đặt chúng vào giấy in và trình bày đẹp với thể loại ngắn gần gũi, ta như được men theo tác giả và nghe dẫn dụ “Đi nhé, cố gắng đi bằng hết nhé, dễ kham mà”. Ngõ quê, đồng hoang, xóm đạo, giếng nước, con sông, cỏ dại, con gà, con cóc, con cuốc, nắng hanh, cơm mới, bánh chưng, đi họ, chuyện làng, ngày Tết… Biết bao trang của không ít người tôi đã đọc và chính tôi viết ra nữa nhưng, nhưng Thái Hạo à, đi hết với em trong 227 trang này tôi ngất ngư quá.

Vì sao? Vì sự kỹ của em ấy về mỗi góc mỗi xó mỗi phận người khiến phải dừng lại thở. Mất mát nào với ký ức nhà văn thảy đều xé lòng, đau quặn, luôn luôn, nhưng sự Đẹp viết hoa ở đây thật quá sức mà lại rất nhiều thuyết phục. 46 đoản văn đọc trong mấy ngày, nửa đêm tôi dừng và không ngủ sâu được, không thể. Tiếng kêu hay hồi chuông, không, những từ ấy lối mòn, chúng mòn đến phát chán nhưng mỗi đoản văn ở đây trang trọng đặt cạnh nhau để thành một tổng thể phận quê phận người, chao ơi, thật là miên man, một sự miên man hấp hối về một Cái chết lâm sàng đã được báo trước. Và chủ ý tiếng Việt không hoa mỹ, tiếng Việt sáng như một thứ ban thờ, vậy nên mùi hương ấy thực mạnh mẽ và cứ thế lan tỏa.

Thi sĩ, văn sĩ hay cư sĩ hay ẩn sĩ? Sống và viết được như Thái Hạo thật hiếm. Ngọt ngào một cách rã rời, sách hay bao giờ cũng đưa lại cảm giác ấy. Ngấm đau rồi mới thấy reo vui, đất nước và văn đàn này đã có thêm một tác giả khí phách – THÁI HẠO.

image

Comments are closed.