Nguyễn Đức Tùng
Hãy sống thêm một ngày nữa
Tới trước cánh cửa em chưa bao giờ mở ra
Hãy đọc lời ai điếu trên mộ chúng ta
Hãy đi qua
Dòng sông mùa lũ
Đặt tâm hồn
Vào trong tay một người khác
Hãy bắt đầu
Ngồi xuống
Giữa kẻ thù
Hãy để mưa
Rơi trên nghĩa địa
Hãy để tự do làm thành trí nhớ
Của quê hương chúng ta, hãy để người thiếu nữ
Đã chết trở thành hoa, hãy bắt tay một người
Nhiều lần từ chối bắt tay chúng ta
Bạn còn chán thì giờ để làm lại
Hãy để nỗi sợ hãi che mờ các tầng văn hóa
Tan đi, hãy để em ngước mặt lên
Chúc mừng sự khác biệt
Giữa chúng ta, hãy làm người nhìn thấy ánh sáng cuối cùng
Khi chúng ta không còn nữa, anh và em
Hãy để đêm rơi xuống
Hãy để anh uống
Dòng sữa đắng của em
Hãy quên, như người đàn bà bước thêm bước nữa
Mang con trên vai
Để những thế kỷ mai sau
Nhìn lại
Con đường zic zac của chúng ta
Đi vòng qua thù hận, hóa giải
Hãy uống nỗi sợ hãi trong dòng nước tối đen
Rồi anh sẽ quên: không nhìn ra em nữa
Giữa đám đông
Hãy trôi qua những chân cầu chia ly, qua lời hứa không giữ được
Hãy cho anh hát
Bài hát anh không thuộc
Hãy quỳ xuống và cầu nguyện
Đêm nay cho những ngôi sao trên bầu trời
Cho một người đi lạc lối
Sẽ không được cứu rỗi
Những hy sinh cần thiết
Những hy sinh không cần thiết
Của chiến tranh
Sự lừa dối làm đầy khoảng cách giữa anh
Và cuộc đời, hãy để mưa
Rơi trên chiếc nhẫn của em ngày cưới
Hãy tới hôn anh khi anh nhắm mắt lại
Trồng một cây trong vườn cũ
Ra trái ngọt đầu mùa
Anh sẽ gặp em xa cách một thiên hà
Khi nhân loại chưa ra đời, và sau ngày tận thế
Người xây nhà, người làm vườn, người cầu nguyện, người đánh cá
Giữa hai lần gặp gỡ
Của chúng ta trăng hôn lên một bờ môi ấm lại
Chim hạc bay về
Trên mặt chuông chùa xòe những hoa văn
Nhỏ dòng máu của những tình nhân
Con đường đi từ anh đến em xa ngàn dặm
Nhưng em chưa hề mắc bẫy
Em không ham muốn vui vầy
Nghiêm mặt lại
Để nhớ một người
Nhớ vầng trăng xẻ đôi, anh ném thia lia lên mặt nước
Nghĩ cuộc đời tầm thường bất ổn
Chỉ muốn hóa thành hạt bụi
Nhưng cũng mặt nước ấy thôi, sen hồng làm lại
Tình yêu mới
Như người đưa tay lên
Trong đám đông mà nhận ra nhau
Lắng nghe tình đầu bước thì thầm trở lại
Em trở nên im lặng khi lẽ ra em muốn khóc
Dân tộc lợp mái nhà che mưa nắng cho người đến sau
Hãy mỉm cười khi đáng ra anh phải nhăn mặt
Hãy ngẩng đầu lên như người thua cuộc
Hãy rời bỏ để trở lại. Bằng cách nào?
Hãy cho đi thay vì ăn cắp
Hãy thức dậy sớm khi không còn gì để mất
Tay anh lấm bùn để được yêu em
Hãy đêm
Như một ngọn đèn
Hãy sấm sét khi muốn thở dài
Hãy thời gian
Khi chúng ta không còn thời gian nữa
Nước chảy, mây bay
Yếu đuối như thuở ban đầu
Đừng ngăn cản lòng em, nức nở
Trước màu hoa trắng vô danh
Nhặt nhạnh hòa bình
Khi chúng ta vẫn còn chiến tranh
Cỏ lau chen đá
Gai sắc, mất còn
Anh không đủ khôn ngoan để đi tìm em thời thơ dại
Vấp hòn đá này lại vấp hòn đá khác
Không biết thắt dây an toàn
Rẽ vào lối âm hồn hoang vắng
Đi xa dần nhân gian
Nhưng em lại đứng chờ anh ở đó
Chờ một đời dang dở
Trời mưa mau, nghiến răng tuột ngã
Em ngỡ một lần rồi thôi
Mùa thu rụng lá, trời xanh hơn, em vàng theo kỷ niệm
Con sáo bỏ lồng
Khi bốn bề vắng ngắt
Dân tộc đi vào quên lãng
Sao anh cứ nhớ một mùi hương
Một mùa sen, một tia mặt trời, cái đắng ngắt của tim sen
Bến đò, nghiêng nón
Anh đi loạng choạng trong đời mà yêu em
Nhớ một vành môi chưa bao giờ được hôn
Mạo hiểm khi tìm
Một lời hứa trong veo như giọt nước
Trên lá xanh
Em là đêm
Em là buổi sáng
Hãy hát bài ca chưa ai biết
Hãy tìm tâm hồn thất lạc
Bơi qua sông
Trượt trên tuyết
Cầm trong tay cái chết
Gõ cánh cửa không mở
Quay mặt đi khi xấu hổ
Em, thời gian đã đến rồi
Chỉ việc cộng thêm và trừ đi thôi
Cộng vào tình yêu, trừ ra thù hận
Trên những tầng lịch sử chúng bắt im bặt
Hãy thắp ngọn đèn
Soi vết thương
Hãy để người thương đi qua trên cửa toa xe lửa
Đừng im lặng như thạch nhũ
Hãy nhảy múa trong tình yêu của anh
Hãy nói khi em chỉ cần im lặng
Hãy cười xòa trong ngày hòa bình
Mở tiệc đón người trở về
Ngồi xuống chiếu
Tựa vai nhau
Hãy để niềm vui lớn hơn nỗi buồn
Ngay cả khi anh buồn chết người
Hãy cho anh uống nước từ trong giếng sâu
Nơi em thả sợi dây gàu ba mươi năm trước
Rồi một ngày nào
Chúng ta ngồi bên nhau
Như hai giọt nắng
Trên lá cỏ
Hãy cầm lấy sợi dây này
Khi tóc em đã bạc, khi anh không còn nữa
Đi qua tiếng gà gáy lao xao
Trăng bên trời đã khuyết
Không có sự thật nào
Lớn hơn sự thật của tình yêu
Một bông hoa em cầm lên trong tay đủ gọi anh về
Đi qua ngày bão cát, đi qua đêm lặng thầm, như có như không.