Người Mỹ trầm lặng của Graham Greene vừa trở lại

Lê Hồng Lâm

 

Người Mỹ trầm lặng của Graham Greene vừa trở lại, với một bản dịch mới của dịch giả Quân Khuê (Thao Lam). Tôi đọc xong trong ba buổi sáng và sau một độ lùi thời gian, cuốn tiểu thuyết vẫn lôi cuốn, văn chương sắc sảo, lại đầy đam mê và đồng thời giúp tôi hiểu rõ hơn bối cảnh chính trị phức tạp của Việt Nam vào giai đoạn đầu thập niên 50.

Tôi đọc Người Mỹ trầm lặng lần đầu tiên cách đây hơn 20 năm qua bản dịch từ tiếng Pháp của dịch giả Vũ Quốc Uy, nhan đề là Một người Mỹ trầm lặng. Ở phần Lời giới thiệu, nhà thơ Bằng Việt cho biết Vũ Quốc Uy đang là Phó chủ nhiệm Ủy ban UNESCO của Việt Nam và có vẻ là một người lớn tuổi (nhà thơ gọi là “bác”). Lúc đó nhà thơ Bằng Việt đang là phụ trách phần dịch thuật ở NXB Hội Nhà văn, chuyên săn tìm những tác phẩm hay để dịch. Trong một chuyến đi công tác ở Đông Âu vào năm 1979, ông gặp một đồng nghiệp người Bulgari và ông này thì cực kì ngưỡng mộ Graham Greene, cho rằng hai khách sạn ở Hà Nội và Sài Gòn là Metropole và Continental xứng đáng phải treo bảng “Graham Greene từng ở đây” để thu hút du khách phương Tây; sách của ông đã được in hơn 20 thứ tiếng và có số phát hành lên tới 489 triệu bản, tính đến năm 1970 và đứng trên cả Victor Hugo và Alexandre Duma (cái này tôi có kiểm chứng nhưng không có số liệu). Nói chung là Graham Greene cực kỳ nổi tiếng trên thế giới, trong khi đó ở Việt Nam chẳng mấy ai biết Graham Greene là ai, đó là lý do Bằng Việt thuyết phục Vũ Quốc Uy dịch Người Mỹ trầm lặng. Cuốn tiểu thuyết được dịch và in lần đầu tiên vào năm 1984. Gần 20 năm sau, khi biết tin bộ phim Người Mỹ trầm lặng của Phillip Noyce chuẩn bị quay ở Việt Nam, cuốn tiểu thuyết được tái bản một lần nữa (2002), và dù có sức hút từ bộ phim lớn của Hollywood có kinh phí 30 triệu USD, nó chỉ in 800 bản. Đó là thời chẳng mấy ai còn đọc sách văn chương nữa.

Bản dịch của Vũ Quốc Uy khá mượt mà, tiếng Việt khá đẹp, chỉ có điều tôi hơi dị ứng với phần phiên âm mấy tên riêng tiếng Anh ra tiếng Việt, chẳng hạn tên hai nhân vật chính là Phaolơ và Pailơ, khách sạn Côngtinăngtan, tờ tuần báo Taimơ (Times) và hai ngôi sao Hollywood nổi danh thập niên 40 là Eron Phơlin và Tiron Paoơ (tôi luận nát óc không biết là ai), gần như lược bỏ các chú thích và một số đoạn liên quan đến Việt Minh (khủng bố các kiểu)…

Bản dịch mới từ tiếng Anh có thêm phần lá thư riêng của Graham Greene, hai trích dẫn làm đề từ, được chia bố cục rõ ràng, có thêm nhiều chú thích (ví dụ như tên các đường phố ở Sài Gòn thời Pháp thuộc), một vài đoạn đối thoại tiếng Pháp được giữ nguyên như bản gốc và cảm giác là đọc mạch lạc, súc tích hơn.

Một ví dụ:

Bản dịch mới từ tiếng Anh của Quân Khuê

“Ngủ với con gái An Nam cũng giống như đem một con chim lên giường vậy: họ sẽ líu lo ríu rít bên gối. Đã từng có thời tôi nghĩ không ai có giọng giống Phượng. Tôi vươn tay ra chạm vào cánh tay cô – xương họ cũng mỏng manh như xương loài chim”.

Bản dịch cũ từ tiếng Pháp của Vũ Quốc Uy:

“Khi ngủ với một người phụ nữ Việt Nam, người ta có cảm giác như có một con chim trên giường mình: họ líu lo và liếp nhiếp trên chiếc gối. Tôi nhớ là mình trong thời gian rất lâu đã cho rằng không có ai có tiếng thánh thót như tiếng Phượng. Tôi giơ tay ra nắm tay cô. Xương phụ nữ Việt Nam cũng mảnh dẻ như xương con chim vậy”.

*

Graham Greene hoàn thành Người Mỹ trầm lặng vào năm 1952, sau nhiều năm ông sống và làm việc ở Việt Nam như một phóng viên chiến tranh của tờ tuần báo Times của Anh (đồng thời là một nhà văn thành danh với nhiều cuốn tiểu thuyết đã xuất bản). Trước đó 10 năm (1942), ông đã từng đến Hà Nội với tư cách là nhà ngoại giao và “ngay lập tức yêu đất nước này”.

Nhờ trải nghiệm đủ lâu ở một đất nước tan tác vì chiến tranh và thuộc địa, thấu hiểu văn hóa và con người ở góc độ cá nhân (từ mối tình của ông với một cô gái Việt) cộng với lối sống phóng túng, phong lưu của một nhà văn lừng danh (nghiện thuốc phiện, hàng tá người tình, cuốn tiểu thuyết trước đó của ông The End of the Affair, 1951 lấy cảm hứng từ chính đời ông, kể về cuộc ngoại tình giữa một nhà văn và một người phụ nữ đã có chồng)… khiến Người Mỹ trầm lặng, dù là một cuốn tiểu thuyết cỡ vừa (khoảng 300 trang) lại chứa đựng sức nặng của thời cuộc, những quan sát sắc bén về chính trị và cái nhìn đầy hoài nghi, châm biếm về cuộc đời và con người. Nhưng bất chấp những điều đó, nó vẫn tràn ngập đam mê về tình ái, với một thứ văn chương như bỏ bùa.

Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, nhà báo người Anh Thomas Fowler (bản điện ảnh năm 2002 do Sir Michael Caine đóng tuyệt vời), ngoài 50 tuổi, trải đời, đang có cuộc tình nồng cháy với Phượng, một cô gái nhảy xinh đẹp người Việt. Mỗi buổi tối trong căn hộ trên đường Catinat (Đồng Khởi), Phượng thường châm bàn đèn để Flower hút thuốc phiện. Sau khi hút vài điếu, họ làm tình, hoặc ông đặt tay vào lòng cô, tận hưởng cảm giác bình yên bên cạnh một người tình bé nhỏ. Phượng ngây thơ, phù phiếm nhưng cũng rất biết điều, cư xử khôn khéo (không biết Hitler là ai nhưng rất rành về hoàng gia Anh, thích các tòa nhà chọc trời, đọc tạp chí lá cải Paris Match…). Flower yêu Phượng, nhưng ông không đảm bảo tương lai cho cô vì ông đã có vợ và không thể li dị (vì họ theo đạo Công giáo – một chủ đề rất quan trọng trong tiểu thuyết của Greene, có dịp nói sau).

Chính vì điều đó mà khi Alden Pyle – một “người Mỹ trầm lặng” xuất hiện và si mê Phượng không kém gì Fowler –, ông ta có nguy cơ mất người tình vào tay gã đàn ông Mỹ trẻ trung, lịch thiệp, chưa vợ (trai tân) và sẵn sàng cưới Phượng, sinh con với cô, đảm bảo cho cô một cuộc sống yên bình ở Mỹ quốc.

Nhưng khi mối quan hệ tay ba này càng lúc càng trở nên phức tạp, Fowler nhận ra Pyle không đơn giản như vẻ ngoài ngây thơ, chân thành và tử tế mà hắn ngụy tạo. Hoặc cũng có thể là hắn ngây thơ và tử tế nhưng niềm tin và lý tưởng của hắn thì quá mù quáng và điều đó có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. (“Cậu ta lúc nào cũng ngây thơ, không trách được những kẻ ngây thơ, họ lúc nào cũng vô tội. Ta chỉ có thể hoặc kiểm soát họ hoặc loại bỏ họ. Ngây thơ là một hình thức mất trí.” – trang 278).

Fowler, lúc đầu luôn tự nhận mình là một nhà báo trung lập, không dính líu (“engagé” – từ tiếng Pháp trong tiểu thuyết gốc) đến chính trị, nhưng chỉ đến khi nhận ra sự nguy hiểm (đằng sau vẻ ngây thơ) của Pyle và chứng kiến vụ khủng bố diễn ra trên quảng trường gần khách sạn Continental gây ra cái chết thương tâm cho nhiều người dân vô tội, ông đã hành động, cho dù điều đó khiến ông day dứt lương tâm, thể hiện trong câu kết của tiểu thuyết.

Người Mỹ trầm lặng xuất bản lần đầu năm 1955, hai lần được chuyển thể thành điện ảnh (1958 và 2002), nhưng chắc chắn không bộ phim nào có thể lột tả được hết những ẩn ý cũng như sức hấp dẫn của văn chương Graham Greene mang lại. Cuốn tiểu thuyết đã tròn 70 năm tuổi, không chỉ cho thấy khả năng tiên tri của nhà văn về sự thất bại của người Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam mà những thông điệp về chính trị và thời cuộc của ông vẫn vang vọng tới ngày hôm nay.

Graham Greene là một trong những nhà văn viết tiếng Anh yêu thích nhất của tôi trong nửa đầu thế kỷ 20 (cùng với W. Somerset Maugham và gần đây là Evelyn Waugh). Và tôi mong, sau Người Mỹ trầm lặng, có thêm nhiều cuốn tiểu thuyết của ông được dịch ra tiếng Việt, nhất là những cuốn tiểu thuyết lớn như The Power and the Glory (1940), The Heart of the Matter (1948) và The End of the Affair (1951)…

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.