Eric Konkol dịch từ bản tiếng Nga sang tiếng Anh,
http://www.sovlit.net/sholoslamssolzhen/
Hiếu Tân dịch từ bản tiếng Anh
Kính gửi Ban Thư ký Hội Nhà văn Liên Xô:
Tôi đã đọc các tác phẩm Bữa tiệc của những kẻ chinh phục [Feast of the Conquerors] và Vòng vây thứ nhất [In the First Circle] của Solzhenitsyn.
Điều gây sửng sốt – nếu có thể nói như thế – là sự vô liêm sỉ bệnh hoạn của tác giả. Solzhenitsyn không chỉ không cố gắng che giấu hay cách nào đó che bớt đi quan điểm chống Liên Xô của mình; mà ông còn nhấn mạnh, phô trương chúng, với cái vẻ của một kẻ “tìm kiếm sự thật”, một người không chút xấu hổ “xuyên thẳng vào trái tim sự thật”, và kẻ mà – ác ý hằn học và trong cơn điên cuồng – đã chỉ ra tất cả các sai lầm ngu xuẩn mà Đảng và chính quyền Xô Viết đã để cho xảy ra, bắt đầu từ những năm 1930.
Về hình thức của vở kịch, nó yếu kém và ngu xuẩn. Liệu bạn có thực sự có thể viết về những sự kiện bi thảm như vậy theo phong cách của một vở hài kịch nhẹ/ngắn [operetta], với những vần thơ tồi thô sơ và yếu ớt đến nỗi ngay cả những học sinh trung học thời xưa, nhiễm chứng “ngứa” làm thơ, cũng phải tránh! Về nội dung thì không có gì để nói. Tất cả các chỉ huy, người Nga và người Ukraine, đều là những kẻ vô lại hoàn toàn hoặc những người dao động, không tin vào bất cứ điều gì. Vậy thì, trong những điều kiện như vậy, khẩu đội mà Solzhenitsyn phục vụ có đến được Konigsberg không? Chắc chỉ thông qua những nỗ lực cá nhân của tác giả?
Tại sao trong khẩu đội pháo trong tác phẩm Bữa tiệc của những kẻ chinh phục mọi người – ngoại trừ Nerzhin và Galina “ma ám” – đều vô dụng và chẳng ra gì? Tại sao những người lính Nga (“lính đầu bếp”) và lính Tartar lại bị chế giễu? Tại sao bọn Vlasov [viên tướng Hồng quân đã cộng tác với Đức trong Thế chiến thứ Hai] – những kẻ phản bội Tổ quốc, những kẻ đã tra tấn và gây ra cái chết cho hàng nghìn chiến sĩ của chúng ta – lại được ca ngợi là những người thể hiện hy vọng của nhân dân Nga? Tiểu thuyết Vòng vây thứ nhất cũng nằm trên cùng một bình diện chính trị và nghệ thuật như vậy.
Đã có lúc tôi có một ấn tượng về Solzhenitsyn (một phần, sau lá thư của ông gửi đến Đại hội Nhà văn vào tháng Năm năm nay), rằng ông là một người bị điên, mắc chứng hoang tưởng tự đại. Rằng ông ta, Solzhenitsyn, sau khi phục vụ một thời gian, đã không chịu đựng nổi trải nghiệm khắc nghiệt và “bị đứt dây thần kinh”. Tôi không phải là bác sĩ tâm thần và việc xác định mức độ tâm lý của Solzhenitsyn bị ảnh hưởng đến đâu không phải là việc của tôi. Nhưng nếu điều này là đúng, thì không thể giao bút cho người này; một người hiểm độc, điên rồ, đã mất kiểm soát lý trí, sống trong các sự kiện bi thảm của năm 1937 và những năm sau đó, tạo ra mối nguy hiểm lớn cho tất cả độc giả, đặc biệt là những người trẻ tuổi.
Nếu Solzhenitsyn bình thường về mặt tâm lý, thì về bản chất, ông ta là một người chống Liên Xô công khai và độc ác. Trong cả hai trường hợp, Solzhenitsyn đều không có chỗ đứng trong hàng ngũ Hội Nhà văn Liên Xô. Tôi ủng hộ vô điều kiện việc khai trừ Solzhenitsyn khỏi Hội Nhà văn Liên Xô.
Mikhail Sholokhov
8.IX.67